Chương 7 : Nhiệm vụ
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tác giả cũng quyết định sẽ viết truyện theo ngôi thứ ba, nhưng tình tiết câu chuyện và nội tâm vẫn xoay quanh Giang tông chủ nha.
Lướt xuống và đọc truyện thôi nào !
----------------------------------------------
" Cuối cùng thì ta cũng gặp lại nàng. "
" Ta cũng vậy. "
" Nàng ơi. "
" Chàng ơi. "
" Sến sẩm thế đủ chưa ?
Giang Trừng nhìn đôi nam nữ trước mặt ân ân ái ái, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vì sao ư ?
Vì bản thân mình vẫn còn độc thân chứ gì nữa.
Cứ dăm bữa nửa tháng thì trên cầu Nại Hà chắc chắn sẽ xuất hiện một đôi nam nữ yêu nhau say đắm, cả hai mỗi người đứng hai bên cầu buông lời hẹn ước, kiếp sau sẽ gặp lại nhau, tình huống cẩu huyết đến nỗi không nghĩ cũng biết.
Trong khi đó, nhiệm vụ của bản thân là dẫn dắt linh hồn, đến giờ là đành phải chia cắt cặp đôi khó khăn lắm mới được tương phùng. Lúc đó, họ sẽ nhìn bằng ánh mắt ai oán, nguyền rủa đời đời kiếp kiếp.
Thôi kệ đi, dù sao hắn cũng quen rồi.
Từ ngày Giang Trừng lìa trần, tính ra cũng ngót nghét một năm rồi, không biết bây giờ ở đó ra sao, có thay đổi gì lớn hay không, Kim Lăng sống có tốt không, rất nhiều câu hỏi đang xoay quanh trong đầu.
" Có chuyện gì không ổn sao ? "
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, quay đầu lại nhìn thiếu niên thân diện bạch y, nói :
" Không sao đâu, Bạch Huyền. "
Bạch Huyền hiện là sư đệ của hắn, kiêm luôn chức vụ Bạch Vô Thường. Không nói gì nhiều, y khẽ mỉm cười :
" Không có gì là tốt rồi. Ta cứ nghĩ, sau khi lịch kiếp về, huynh vẫn còn vương vấn chuyện cũ... Ta có vẻ như đã nghĩ hơi quá rồi. "
Giang Trừng nhất thời nghẹn họng không nói được gì, cũng chẳng thể nói rằng bản thân đang ghanh tị với cặp đôi kia được. Nói ra thì cái thứ mang tên thể diện này có thể đem vứt cho chó gặm được rồi.
Nhưng lời Bạch Huyền nói cũng không sai, hắn đích xác vẫn còn vương vấn chuyện trước.
Bản thân hắn đã trải qua quá nhiều mất mát, quá nhiều tổn thương rồi. Khoác lên mình một lớp áo giáp thật cứng cỏi, thật mạnh mẽ, ép buộc bản thân phải trưởng thành để bảo vệ hắn khỏi những thị phị. Hắn biết rằng một khi hắn cỏi bỏ vỏ bọc, bắt đầu mở lòng thì một ngày nào đó sẽ có người cầm kiếm đâm xuyên tim hắn, lợi dụng triệt để.
Bởi vậy hắn không tin tưởng một ai, bất kể người đó là gì, bởi hắn không muốn phải chịu thêm nhiều thương tổn nữa.
Hắn đã đau quá nhiều rồi.
" Chuẩn bị xong chưa, chúng ta nhanh chóng đến Thập Điện nhận nhiệm vụ đi. Trễ giờ rồi đó ! "
Không nói về chuyện đó nữa, Giang Trừng đứng dậy, rảo bước.
Từ xưa cho đến nay, ngoài việc dẫn dắt cho các tử linh đã chết xuống chốn Hoàng Tuyền thì Hắc Bạch Vô Thường còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là điều tra về những hiện tượng hay sự việc có thể làm náo loạn nhân gian rồi xử lý chúng ( ngăn cản Di Lăng Lão Tổ gia nhập ma đạo là việc nằm ngoài nghiệp vụ )
Nói chung, những nhiệm vụ mà Hắc Bạch Vô Thường phải gánh vác rất khó khăn, là củ khoai nóng bỏng tay do Thập Điện Diêm Vương quẳng xuống.
Đến Điện thứ mười, nhìn những linh hồn đang xếp hàng chờ đầu thai, tai thì chăm chú lắng nghe nhiệm vụ.
" Gần đây, trên nhân giới xuất hiện một khối tà khí, tuy các tu tiên nhân đã phong ấn nó lại rồi, nhưng phong ấn dường như không thể cầm cự thêm được nữa. Tốt hơn hết là hai người lên trên đó, tìm hiểu nguồn gốc của khối tà khí, thuận tiện thanh tẩy nó luôn. "
Giang Trừng vốn còn tưởng có chuyện gì to tát lắm, ai dè chỉ là đi thanh tẩy một khối tà khí. Việc này dễ như vậy, thà để bọn tu tiên giả làm còn hơn.
" Tại sao lão tử phải tốn công đi làm cái việc như vậy ? "
Nghe vậy, Lưu Niên Chuyển cũng chỉ gật đầu.
" Tuy chuyện thanh tẩy này không khó, nhưng vị trí tà khí xuất hiện lại khá đặc thù, ngươi không đi không được. "
Nghe đến đây, Giang Trừng có chút sững người. Này, đừng nói là...
" Ngươi đoán đúng rồi đó. Nơi có tà khí xuất hiện, chính là Vân Mộng Giang thị. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro