Chương 61 : Từng chút, từng chút một
Không biết đã qua bao lâu, đôi chân Lam Hi Thần vẫn tiếp tục bước đi một cách thẫn thờ. Cái nóng cháy bỏng tựa như sa mạc đang dần bào mòn chút sức lực cuối cùng. Cổ họng khát khô, không biết quanh đây có nguồn nước nào không nữa ! Cái bỏng rát như muốn thiêu rụi mọi thứ, chìm trong biển lửa bởi sự khắc nghiệt như muốn rút cạn thể lực.
Lam Hi Thần mặc kệ thời tiết có ra sao, y vẫn không màng. Cửa ải tiếp theo, chắc có lẽ cũng tựa như sa mạc này vậy.
Y đã nghĩ thế đấy.
Cánh cổng lớn mập mờ hiện ra, chẳng biết là hư hay thực, nhưng vì bản thân cũng đã gần cạn kiệt sức lực, dù cho nó có như thế nào, Lam Hi Thần vẫn bước qua.
Đại ngục Khiếu Hoán chính là nơi Cửu Văn cai quản, hay chúng ta còn có thể gọi nó là một văn phòng rộng lớn chuyên xử lý các văn kiện, công vụ các kiểu. Trong chồng giấy cao cơ hồ có thể chạm đến nóc điện, một nam tử có vầng thâm đen xì tụ lại nơi đáy mắt ngước lên nhìn, Cửu Văn gồng hết sức mình nở một nụ cười khá là méo mó.
" Ô.... Chào.... Lam tông... chủ.... "
Nói được mấy chữ, Cửu Văn vì quá mệt mỏi mà gục ngay xuống bàn.
Kể ra thì cũng thật tội nghiệp cho hắn, hơn phân nửa số công vụ bị chuyển hết về cho mình xử lý, lại không được kêu oan. Ngày này qua tháng nó đều phải huy động lực lượng xử lý công văn nhanh nhất có thể, ngay cả hình phạt cũng từ mổ bụng moi tim biến thành kiểm duyệt văn án rồi.
Cũng tại đây là nơi có thể tự do thoải mái lên Vọng Hương Đài, đối với một tên coi việc hóng hớt như mạng sống thì đây chính là Cửa chính nhà Phật.
Cơ mà Phật tổ cũng có ai thích hóng chuyện đâu !?
Ngủ được một lúc, có vẻ như Cửu Văn đã lấy lại được tinh thần, ngẩng đầu lên, hắn dõng dạc nói.
" Xin tự giới thiệu lại một chút, Cửu Văn, tự Khúc Quân chính là tên tự đầy đủ của ta. Ta là Diêm La Thiên Tử cai quản Khiếu Hoán ngục, đại ngục chuyên xử tội những tên khi tại dương phạm phải tội lười biếng, hở tí là kêu than. "
Có vẻ như hắn ta rất tự hào với công việc của mình nhỉ, mặc dù đồng lương chẳng đáng là bao.
" Này ! Thử thách ở hai ngục trước khó qua lắm đúng không ? " Đáy mắt Cửu Văn ánh lên vẻ đồng tình, rồi lại vỗ vỗ vào vai Lam Hi Thần, tỏ vẻ an ủi.
" Người anh em, ta không gây trở ngại gì cho con đường truy thê của ngươi đâu ! Chắc chắn đấy ! Cơ mà, phạt thì vẫn là phạt. "
Nói rồi, Cửu Văn phất áo, quay lưng đi một cách đầy tiêu sái. Ngồi trên ngai cao, hắn nói.
" Trạch Vu Quân Lam Hoán, tự Hi Thần, lúc còn sống đã bế quan ba năm, trốn tránh trách nhiệm khiến cho muôn người bị vạ lây... "
Ầm một cái, một chồng giấy không biết từ nơi nào rơi xuống đè lên người y. Nhìn Lam Hi Thần có vẻ chật vật với chồng giấy, Cửu Văn phì cười.
" Phạt xử lý hết gấp đôi số công vụ khi còn sống. "
..... Đơn giản vậy thôi sao ?!
Không ngược luyến tàn tâm hay ngược thân thê thảm sao ?
Chỉ xử lý công vụ ?
Âm thầm cảm khái và biết ơn Cửu Văn một hồi, Lam Hi Thần bắt tay vào làm việc. Kì thực việc phê duyệt công văn và lọc ý chính không khó, chăm chú làm một chút là xong ngay, chỉ hiềm, đống công vụ này hơi nhiều nên cũng khá phiền phức.
Âm thanh xột xoạt của tiếng lật giấy, tiếng cạch cạch của con dấu vang lên, đôi con ngươi chăm chú quan sát theo từng chuyển động của đôi tay, người ngoài trông vào sẽ cảm thấy thật đẹp mắt. Cũng đã gần hai canh giờ kể từ lúc hình phạt quái đảm này được đưa ra, dù cho có cật lực làm việc đến mấy, chồng giấy kia vẫn không có dấu hiệu giảm đi, nhìn kĩ lắm chỉ mới thấy vơi dần ở phần đỉnh.
Lam Hi Thần thở dài, chẳng biết khi nào mới xong đây !
Cầm văn kiện xem lại một chút, bỗng có một hình vẽ nho nhỏ ngay mép trang . Nó là một con vật có hình dáng khá kì lạ. Đầu và tai giống như mèo, nhưng phần thân lại mọc ra một đôi cánh. Móng vuốt sắt nhọn như mãnh sư và một cái đuôi như cá sấu.
Và điều đặc biệt hơn hết, ở mặt sau của tờ giấy có viết một dòng chữ ngay nhắn, thẳng hàng nhưng qua nét chữ có thể cảm thấy cơn giá lạnh chạy dọc sóng lưng. Lam Hi Thần nghiền ngẫm suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể hiểu được nó có nghĩa là gì.
Thiếu niên bại trận.
Người đó...là ai ?
Áng thơ xuất hiện không chỉ đơn thuần đề cập đến nỗi đau và sự tuyệt vọng cùng cực, khi cảm nhận nó một cách sâu lắng, Lam Hi Thần có thể nghe thấy tiếng thì thầm đầy tuyệt, nỗi buồn và sự coi độc khi những vì sao lần lượt tan biến.
Bầu trời phủ một màu ngọc bích thanh lệ...
Mặt đất phủ ngập trong ánh nắng...
Chàng thiếu niên đứng đó thật cô độc...
Mang theo nỗi căm hận dành cho bình minh.
Một chút gì đó len lỏi trong trái tim của Lam Hi Thần. Y cảm thấy vị thiếu niên trong bài thơ này có chút quen thuộc. Nhưng mà hắn thua cái gì ? Tình yêu sao ? Hay là một thứ gì khác ?
Trong ánh sáng nhàn nhạt, một bóng lưng hiện ra, khuôn mặt chất chứa nỗi ưu phiền. Hắn ta như không còn sinh khí, cứ thế quay lưng bỏ đi.
Và trong khoảng khắc ấy, Lam Hi Thần chợt nhận ra, người ấy chính là Giang Trừng.
Người thiếu niên...bại trận.
" Ôi chao ! Không ngờ ngươi làm được đến đó rồi cơ đấy ! " Cửu Văn không nhịn được kích động mà reo lên. Chẳng biết tên ấy xuất hiện từ lúc nào, chỉ biết rằng trong lúc Lam Hi Thần đang chăm chú phân tích thì hắn đã đứng sau lưng nhìn từ nãy đến giờ.
" Cửu công tử, bài thơ này...là do ai viết nên ? "
" Ngươi hỏi bài thơ này sao ? "
Cửu Văn chỉ vào tờ giấy có hình con thú không rõ lại lịch, hỏi vặn lại. Lam Hi Thần gật đầu, lúc này, hắn bỗng lấy tay che miệng lại cười khúc khích.
" Hahaha...!!! Cười chết ta mất, không ngờ là thơ con cóc của Giang Trừng hắn mà cũng có người để tâm cơ đấy ! "
"... "
" À... Là trong một lúc rãnh rỗi, Giang Trừng giúp ta xử lý công vụ thì mệt quá đến nỗi ngủ thiếp đi. Tờ giấy này chẳng biết với hay hữu ý mà lại được gắn pháp trận siêu nhỏ của Lăng tiểu tử. Cuối cùng trang giấy đó lại hiện vang vách những suy nghĩ của hắn ra, có tâm đến mức làm luôn một bài thơ. "
Cửu Văn cười bỡn cợt một chút, một lúc sau lại không biết nguyên nhân vì sao mà sắc mặt trầm xuống.
" Tự coi mình là thảm bại sao ? Sao lại ruồng bỏ bản thân đến mức ấy ! Từ đầu đến cuối đều là do ngươi gánh vác, do ngươi định đoạt. Ngươi gồng gánh hết tất thảy mọi việc từ đầu đến chí cuối, cớ sao lại xem nhẹ bản thân như vậy !?
Ngươi không muốn người khác vì mình mà thương tổn. Vậy nên ngươi tự tổn thương chính mình sao ? Ngốc thật.... "
Ngồi tự kỉ một lúc, Cửu Văn xưa tay, ta chỉ Lam Hi Thần đã vượt qua ải này rồi, không cần ở lại nữa.
Y cứ thế rời đi trong khi chẳng hiểu gì cả.
------------------------
Ta chính là kẻ bại trận....
Bại trận dưới sự thương hại của ngươi.
----------------------
CÂU CHUYỆN BÊN LỀ: Một tuần xui xẻo của Tiểu Hạ
Vào thứ ba tuần này, sáng ra, với tác phong gọn gàng đúng chuẩn học sinh ba tốt, thế quái nào trên đường đi học lại gặp đám tang. Chẳng biết bản thân ta đã gây nên tội nghiệt chi, buổi trưa đi về thì xe bị trật sênh, loạng quạng một lúc thì tông phải tảng đá, các bộ phận trọng yếu đồng loạt đình công.
Chiều về, dắt xe đi sửa thì tiệm sửa xe đóng cửa, phụ mẫu không có ở nhà, hàng xóm đi vắng, điện thoại hết tiền, báo hại chiều hôm đó khỏi đi học thể dục.
Chiều ngày hôm sau, bạn rủ ta đi học thêm cùng như mọi ngày, ta để cái xe được cho mượn kia ở nhà, lấy xe của bạn mà đèo bạn đi học. Cái xe mới bơm xong, đi được một đoạn thì bị xẹp lốp.
..... Thế là phải cuốc bộ đi học.
Đi được một đoạn liền cảm thấy cái xe thật không ổn, vòng về nhà lần nữa với hy vọng là sẽ có người chở đi. Mang theo trong mình chút ánh sáng le lói, cuối cùng lại bị ông trời thổi cái bụp.
Hai cái xe bị hư, bạn quên mang chìa khoá nhà, cửa đóng kín nhưng cũng hên là có bà của con bạn ở nhà nên mượn tạm cái xe cũ mà đi, mà cái xe kia của bạn không những không sửa được mà còn bị hư luôn bánh xe còn lại.
Lúc đó, trời đã tối, cả hai đi đường vòng để tránh tắt đường và kẹt xe. Trời tối om, mặt đường khuyến mãi thêm hiệu ứng tia khói mờ ảo, trăng tròn soi sáng, bóng đèn chập chờn, mà nơi đó lại gần trại cái nghiện HIV nữa cơ chứ ! Cứ sợ sẽ có tên biến thái nào đó ra " tạp " mình một cái bất cứ lúc nào.
Trong lúc đi, ta cứ cầu mong rằng nếu ông trời có thương thì làm ơn độ ta với. Nếu ông trời thương ta, ta sẽ cho chương này không ngược.
Đó chính là lý do tại sao chương này chả có chút hành nào cả.
Sau khi đọc câu chuyện trên, có ai thương ta không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro