Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 : Sầu khổ chốn nhân gian ( 3 )

   Trên tay người ấy dang cầm một bó hoa....

    ..... Xinh đẹp, lộng lẫy, nhưng cũng thật bi thương.

--------------------------------

     Lam Hi Thần hiện đang bị làn khói mờ ảo ấy cuốn đến một nơi, một nơi mà y thà không tới.

     Khói mù bủa vây tứ phía, bầu không khí u ám, nặng nề đến khó chịu. Nhưng vẫn có một chút gì đó quen thuộc, ít nhất là trong tiềm thức Lam Hi Thần là vậy.

     " Ngươi còn không nhận ra sao ? Nơi mà ngươi đang đứng, chính là Liên Hoa Ổ. "

    Y bàng hoàng, tại sao nó lại trở nên hoang tàn như vậy ?

    Trừ phi...Đây chính là Liên Hoa Ổ lúc diệt môn.

    Lam Hi Thần có thể lờ mờ đoán ra được hình phạt mà Sở Ngọc muốn dành cho y. Lại quay nhìn bản thân...không...là nhìn bản thân trong thân xác Giang Trừng.

   Bóng tối ập xuống một cách bất chợt, bỗng cảm thấy một thứ gì đó dường như đã rời khỏi cơ thể mình. Máu tươi từ ngực tuôn ra xối xả, cái nóng rát như dâng lên từ tận nơi vô gián cùng cực. Dù có muốn hét ra, nhưng cổ họng lại khô cứng, không thể thốt nên dù chỉ một chữ.

    Giang Trừng từng nói, vết Giới Tiên trước ngực hắn chính là sự nhục nhã, đồng thời cũng là sự căm hận.

   Nhưng Lam Hi Thân lúc đó chỉ caem thấy vết sẹo nơi đó đúng là có chút nhức mắt, nhưng vẫn không thể so sánh với ba mươi roi Giới Tiên mà đệ đệ mình vì ái nhân mà chịu.

    Cuối cùng, y cung đã thấu một điều.

    Vết sẹo này đối với Giang Trừng chính là một thứ dơ bẩn đáng khinh bỉ, rằng đó là minh chứng cho sự ngạo mạn của Ôn gia, đồng thời, đó cũng là một minh chứn, rằng hắn đã vì tất cả những gì quan trọng nhất đối với hắn mà hi sinh.

    Tiếng cười ha hả của đám người Ôn cẩu.

    Nét mặt đê tiện của Ôn Triều.

    Viên kim đan đã rời khỏi cơ thể.

   Tất cả, tất cả đều đáng chết.

   Đáng chết !

    " Trạch Vu Quân, ngươi đã hiểu chưa ? "

    Giọng Sở Ngọc lạnh lùng vang lên, hắn hiện tại đang lơ lửng trên không, chứng kiến tât cả mọi thứ, tư thái ung dung.

   " Trong lúc ngươi đang " vui vẻ " cùng vị Tam đệ kết nghĩa kia của ngươi, hắn đã phải trải qua những gì ? Chuyện đó, ngươi có thể hiểu được sao ? "

     Lam Hi Thần cảm thấy lạc lối. Sau khi bọn chúng vứt mình lại đó, y cảm thấy trơn tuột, cơ thể ngã xuống.

    Ngay cả một nơi không có gì này mà cúng ngã được...Nhưng dường như cả cơ thể cũng chẳng còn sức để đứng thẳng...

    Nước mắt lăn dài trên má.

    Dù chỉ là một cú ngã, nhưng nó lại khiến cho nỗi bi ai trào dâng trong lòng. Thật đáng xấu hổ, bản thân y, thật đáng hổ thẹn, thật khổ sở. Rồi Lam Hi Thần đứng dậy, bước đi lảo đảo về phía trước như một đứa trẻ đang đi tìm người bảo vệ.

   Lam Hi Thần không thích bản thân phải chịu đau đớn...

    .... Nên y luôn trốn tránh tất cả mọi thứ.

    Còn Giang Trừng thì sao ? Hắn cũng chẳng thích bị đau...nhưng lựa chọn của hắn khác với y một trời một vực.

   Tuy rằng sẽ rất đau đớn, sẽ rất khổ sở, thậm chí có thể mất mạng, nhưng hắn vẫn lựa chọn liều mình, lấy thân làm mồi nhử dụ địch. Tất cả, chỉ để người mà mình xem như huynh đệ có thể bình an.

   " Ngươi đã hiểu, cảm giác đau đớn đến nỗi xương cốt rả rời chưa ? "

    Nhìn Lam Hi Thần chật vật như vậy, Sở Ngọc không khỏi lên tiếng khinh bỉ.

   " Khi xưa, là ai vì đệ tức của ngươi mà thất đan, là ai liều mình dẫn dụ quân địch rẽ lối ? 

    Nhưng Giang Trừng, hắn chịu nhiều đau đớn như vậy, thử hỏi trên thế gian này liệu có ai vì hắn mà đớn đau hay không ?

    Không, sẽ không một ai cả. "

   Lam Hi Thần nghe những lời nói mang đầy phẫn nộ đó của Sở Ngọc, trái tim như muốn vỡ tan.

   Y bước đi một cách vô thức, tiến về phía trước, mặt dù chẳng có ai ở đó cả.

   Sẽ không ai chờ ngươi, sẽ không ai vì ngươi.

    " Thật đau. "

   Tâm trí rối bời, không thể nghĩ được gì, tựa như cơn đau đó đã đánh sụp thần trí. Nhưng mà, Giang Trừng hắn, dù bản thân có bị tổn thương đến cách mấy, vẫn có thể tỏ ra không có gì sao ?

    Con người này, thật ngốc nghếch...

   ....Cũng thật vụng về.

    Gía như, bản thân quan tâm hắn một chút, có lẽ, mọi thứ sẽ không như vậy.

   Lam Hi Thần cảm thấy như có một thứ sương mù bao lấy tâm trí, cũng chẳng biết bản thân ngất đi từ khi nào.

    Sở Ngọc vẫn tiếp tục nhìn Lam Hi Thần ngất đi vì khổ sở, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó mềm lòng,

   Giang Trừng, bằng hữu tốt của hắn, vì người này mà si tình sao ?

    " Dù thật không phải, nhưng thử thách này, xem như ngươi đã hoàn thành, Bây giờ ngươi có thể đến ải tiếp theo. "

   Cứ coi như, bản thân cho hai người họ một cơ hội vậy.

   -----------------------------------

     Giang Trừng đang mải mê chọn quà ở Nhân giới không có một chút bận tâm gì về cái người vừa mới ăn hành ngập mặt kia, mà dù sao chính chủ cũng chẳng biết Lam tông chủ đang cố gắng vượt qua mười mấy hình phạt chỉ để gặp mình.

   Bỏ vào trong miệng một cái bánh trứng mặn. Hắn cảm thấy mùi vị khó cưỡng đang bùng nổ trên đầu lưỡi. Nấm hương thượng hạng, cá chình nướng xốt mềm, mè trắng thơm phức, hạt dẻ, tất cả được trộn chung với một loại gia vị đặc biệt, cuối cùng được bọc trong lớp vỏ trứng rán vừa giòn vừa mềm.

   Đúng là không bỏ công chọn lựa.

   Giang Trừng mua thêm mấy cái bánh như vậy nữa, rồi tiếp tục ghé qua một quầy hàng khác mua đồ.

    " Vãn Ngâm à ! Cho ta một cái. Đói chết ta rồi !! "

   " Mặc xác ngươi. "

    Giang Trừng lạnh lùng đáp. Dù gì thì cũng chết thật rồi, không ăn cũng chẳng chết thêm lần nữa được.

   Bánh hoa mai, bánh nếp dẻo ngọt, kẹo bòn bon trong suốt đủ màu sắc, súp cá hồi với đủ thứ nguyên liệu tươi ngon, công nhận là khu này có nhiều quán ăn ngon thật đấy !

   Giang Trừng hết ghé qua sạp hàng rồi lại đến quán ăn khác, cuối cùng không biết vì sao mà dừng lại.

   Bạch Huyền và Lan Lan cũng không biết vì sao. Hai người họ ngước lên nhìn, rốt cuộc cũng biết lý do vì sao.

   Đó là một tửu quán...

  ... Chuyên bán thịt được làm từ những chú chó.

   " Mợ nó chứ ! Tên nào mở cái quán gì kì vậy ? "

   Lan Lan nhìn mà ớn lạnh cả người. Hắn cũng là chó đó, không biết có bị gô cổ đem vào đó mà thui thịt không nữa.

   Giang Trừng nhìn cái quán ăn với tất cả sự căm hận trong lòng, chẳng nói chẳng rằng, Tử Điện được triệu hồi.

   Sau đó thì....

   Không có sau đó.

    Tửu quán kia bị phá sập bởi một vị khách không rõ tên tuổi, chủ quán, tiểu nhị cùng khách đến ăn đều bị đập gãy một chân.

   Vậy nên mới nói, đừng bao giờ chạm vào vảy ngược của Giang tông chủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro