Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Sầu khổ chốn nhân gian ( 1 )

   Lam Hi Thần như biết mình chuẩn bị nên làm gì, thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

    " Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy sao ? "

   Lăng Nhược đứng sừng sững cách đó không xa, đôi mắt màu bạc hơi nheo lại. Hắn nhướng mày, Mạnh bà cũng không ngờ rằng Lăng Nhược sẽ ở đây.

    " Nguyệt lão, hình như việc bà làm đã đi quá bổn phận rồi nhỉ ? "

    Hắn gằn từng chữ, có vẻ như tức giận lắm. Lam Hi Thần cảm thấy ác cảm Lăng Nhược dành cho mình không phải là không có lý do, biết mình nợ họ rất nhiều, y rất thành thật mà tiến lên phía trước.

    " Lăng công tử, đừng trách bà ấy. Bà ấy chỉ muốn giúp ta làm rõ vài chuyện, không hề có ác ý. "

    " Câm mồm !!! "

    Lăng Nhược cảm thấy kẻ trước mặt đây dường như chẳng còn một chút liêm sỉ nào nữa. Y nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là được sao ? Đây không phải là tiểu thuyết, nên tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ có chuyện chỉ cần xin nói mấy câu, bắt tay mấy cái là có thể hóa giải được. Ân oán này không chỉ đơn thuần kéo dài mười mấy năm, mà là mấy ngàn năm, Lam Hi Thần nghĩ y chỉ cần xin lỗi là được sao ?

   Thật ngây thơ làm sao....

   Nhưng nếu y đã có y muốn nhận lỗi thì cũng được thôi.

    " Nếu ngươi có thể vượt qua hình phạt ở Thập điện chúng ta, có thể Vãn Ngâm ca ca sẽ tha thứ cho ngươi một chút. "

    Mạnh bà nghe vậy mà tái mét mặt. Nên biết rằng ở Thập điện, những hình phạt không chỉ đơn thuần như trong sách sử, mà nó đau đớn, khắc nghiệt hơn rất nhiều. Không cẩn thận là có thể bị hồn tan phách biến.

   Lam Hi Thần suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng cũng đồng ý.

   Vì hắn, chịu khổ một chút cũng không thành vấn đề.

    " Hừm. Vậy thì tốt. Đáng lẽ là cho ngươi nhận hình phạt trước, rồi mới đến chỗ Tam Sinh Thạch  chỉ tội. Thôi thì lần này xem như đảo lộn một bước vậy. "

   Nói rồi, cả hai người cùng nhau đi vào một con đường tối và hẹp. Oan hồn vấn vương hai bên, tạo ra tiếng kêu " phù phù " khó chịu. Mặt đường lúc thì nhũn nhũn, lúc thì rắn đanh, dường như không làm cùng một chất liệu. Xương sọ lác đác chen chúc cùng mấy bộ hài cốt. Xung quanh lởn vởn làn khói đỏ, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên đại não.

   Không xa, trước mắt bọn họ, một cánh cổng lớn đã hiện ra. Lam Hi Thần bước vào bên trong, khung cảnh thậm chí còn đáng sợ hơn lần trước y thấy.

   Qủy sai cột ngược chân con người lên một cây sào như cột một miếng thịt, bàn chân bị khoét rỗng. Tuy con đường đi có phần chật và tối, nhưng lại rất sạch sẽ, dường như nó với hai bên đường này không còn chung một lối đi.

   Lăng Nhược đã quá quen với cảnh tượng này, khi một người đàn ông bám lấy chân hắn cầu xin được hắn sự giúp đỡ, hắn liền đạp thẳng lên mu bàn tay của ông ta mà bước qua, lúc đi còn không quên trừng măt cảnh cáo.

    " Tại sao ngươi lại làm vậy. Dù gì thì cũng là người đã khuất, ngươi nên dành cho họ một chút tôn trọng. "

    " Bọn chúng không đáng để ta tôn trọng !!!!! "

   Lăng Nhược hét lớn, Lam Hi THần có chút giật mình.

   Qủa thật là đám phạm nhân này không đáng để Bình Đẳng Vương tôn trọng, vì người đàn ông ban nãy chính là người của Thanh Vân phái ngày xưa.

    Chính gẫ đàn ông đó đã hạ thuật nguyền rủa khiến cho Lăng Nhược mất đi cảm giác, mất đi cách cảm nhận nỗi đau, bởi lẽ khi xưa hắn có một xúc giác rất tốt, nhưng chính sự đố kị của nhân thế đã bức hắn đến bước đường này.

   Lăng Nhược không phải là quân tử, nên có thù sẽ tất báo, không thể giống như Thánh Mẫu vươn tay cứu vót chúng sinh được.

   Cứu nhiều người không đáng cứu thì được lợi gì chứ, chỉ tổ khiesn hắn chết chùm.

   " Rồi đến một lúc nào đó ngươi phải bắt buộc nhẫn tâm với tất cả, kể cả người thân. "

    Mặc dù chẳng hiểu lời Lăng Nhược có nghĩa gì, nhưng đi được một lúc thì Lam Hi Thần đã không còn thấy hắn nữa. Y cứ tiếp tục đi thì đến một ngôi đền...không... một cung điệ  được xây bằng đá cẩm thạch. Bốn cột chống đỡ bốn phương cao to sừng sững khiến cho y không khỏi ngỡ ngàng.

   Sở Ngọc nhìn y từ trên ngai cao. Lam Hi Thần định thần lại một chút, Sở Ngọc mới mở miệng.

   " Lâu rồi không gặp, Trạch Vu Quân. Ta xin phép tự giới thiệu lại một chút, tên ta à Sở Ngọc, tự Hình Thiên, Sở Giang Vương cai quản Nhị điện, Hoạt Đại ngục. "

    Khi tự giới thiệu xong, ngay cả Sở Ngọc cũng cảm thấy khá buồn cười. Theo lý mà nói thì đầu tiên phải qua Nhất điện trước rồi mới đến đây. Nhưng một nữa Thập điện Diêm vương hiện đang bị trống bởi có một số kẻ vô lại lên trần chơi bây giờ chưa về.

    " Ta đến đây để.... "

    " Mục đích của ngươi, ta đương nhiên biết. Hoạt Đại ngục của ta chỉ chuyên phán xét những kẻ khi còn tại dương phạm phải những tội mang tính xâm phạm đến cơ thể như chém giết, đánh đập,..... Vậy ngươi đã sẵn sàng để định tội chưa ? "

   Lam Hi Thần gật đầu. Giojng nói vang lảnh của Sở Ngọc vang lên.

    " Lam Hoán, tự Hi Thần, hào Trạch Vu Quân, khi tại dương đã phạm phải những tội danh như sau, giết chết Tam đệ Kim Quang Dao, nhưng bản thân ta cũng không thích gã nên cái này không tính. "

   " ... "

   " Thứ hai chính là giết chết Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm, khiến thể xác và tinh thần bị tổn thương trầm trọng,  trọng tội không thể tha thứ. "

   Lam Hi Thần nắm chặt tay, y biết rằng bản thân không đáng được nhận sự tha thứ.

    Lam Hi Thần cảm nhận được một luồng gió nhẹ, khẽ mở mắt ra, y đã đến một nơi xa lạ tự lúc nào.

    Y thấy Giang Trừng từ từ tiến lại gần, tay cầm Tam Độc. Lam Hi Thần có dự cảm không lành một chút nào, hắn tiến một bước, y lùi một bước, cuối cùng thì....

   Phập !!!

   Luỡi kiếm của Tam Độc lạnh lùng cắm sâu vào ngực y. Tiếng nói của Sở Ngọc vang lên trong đầu.

       " Hình phạt, trải qua tất cả đau đớn của Giang tông chủ. "\

-----------------------------------

    Lúc này, Giang Trừng, Bạch Huyền, Lan Lan đang ở trên trần gian làm nhiệm vụ, nhưng thất ra chính là đi rong chơi là chính.

    " Này, chúng ta không đi làm nhiệm vụ liệu có ổn không ? "

   " Không có đâu. "

   Bạch Huyền vô lo trả lời, thuận tay nhón một miếng bánh mật ong hạt sen thơm phức bỏ vào miệng. Hương vị thơm ngọt tan nơi đầu lưỡi, để lại dư vị khó tả.

   " Vì hôm nay chúng ta sẽ không làm nhiệm vụ... "

    Giang Trừng nhìn y bằng con mắt chờ đợi, dường như rất háo hức, trên mặt hiện rõ chữ luôn rồi kìa.

    Bạch Huyền nở một nụ cười thần thần bí bí, y nắm lấy tay Giang Trừng, kéo đi.

   " Hôm nay, ta sẽ dẫn huynh đi hẹn hò. "

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro