Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : Bước vào tiền kiếp ( 1 )


     Mạnh bà vừa nói xong, chén nước trong tay bà ấy liền đổ xuống, lan tràn ra cả mặt đất.

    Lam Hi Thần ngây người ra, không biết bà đang định làm gì thì bỗng có một làm khói mỏng mờ mờ bao bọc lấy y.

     Làn khói trắng ngàn nhạt khẽ đưa y vào trong mộng, khung cảnh lập tức tối sầm.

    " Bà đang làm gì ? " Y hỏi.

    " Đưa ngài về với kiếp trước. "

   Nói rồi, Mạnh bà gõ cây gậy được làm từ gỗ cây cơm cháy cạch cạch mấy cái, họ đã đứng trước một toà thành hùng vĩ, kiên cố. Toà thành có tầm bảy tầng cao chọc trời, trên tấm bảng đề ngoài cổng có khắc mấy chữ.

    Hồng Liên Các ?

     Lam Hi Thần vẫn còn mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đứng trước toà thành này, y có một cảm giác rất quen thuộc, cứ như là đã từng gặp ở đâu đó.

    Đã biết, đã gặp, chỉ là không nhớ ra.

    " Ngày xưa, từ thuở Hồng hoang, trời cao cách mặt đất một khoảng rất gần. Khi ấy, người và tiên đều sống hoà thuận với nhau. Thần tiên dạy cho người phàm chúng ta cách tu luyện, sử dụng linh lực, những người có thể sử dụng thành thạo chúng được người đời xưng tụng là các vị bán tiên. "

    Giọng Mạnh bà vang lên trầm ấm, nhưng không cần đợi bà giải thích, Lam Hi Thần thân là tông chủ Lam gia, một trong Tứ đại huyền môn, nếu ngay cả chuyện đó mà cũng không biết, há chẳng phải là quá mất mặt sao ?

    " Bà nói chuyện này với ta để làm gì ? "

    Trái với sự hoang mang của Lam Hi Thần, Mạnh bà chỉ mỉm cười dịu dàng.

    " Trong số các môn phái tu tiên, Hồng Liên tiên phái và Thanh Vân tiên phái là hai đại môn phái nổi trội nhất, không chỉ bởi vì thực lực giỏi, tu vi cao mà còn là về cách đối nhân xử thế của họ nữa.

    Thanh Vân, tên sao nghĩa vậy, thanh trần thoát tục tựa như mây trắng. Đồ đệ Thanh Vân đều là những người coi nhẹ thế sự phàm luân, thân không vướng chút bụi trần, tâm không bẩn chút ưu tư, được xem như sự tồn tại gần gũi nhất với thần thánh.

    Trái với đó, Hồng Liên môn lại xem sự xa cách phàm nhân của Thanh Vân như một loại sỉ nhục, tính tình phong lưu tiêu sái, khinh cuồng ngông ngạo lại khiến bọn họ trong mắt nhân gian cảm thấy thật gần gũi. "

    .... Sao nghe giống Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị vậy.

    Mạnh bà à, bà có chắc là mình kể đúng sự tích không vậy, hay là uống canh đến lú lẫn rồi ?

    Và ngay lúc đó, như có bóng người vội lướt qua, Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn, ra là một đám trẻ đang chơi đuổi bắt.

    Đứa trẻ vừa lướt ngang qua y có ngoại hình thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Không biết vì lí do gì mà trông nó có vẻ bực dọc lắm, chắc là bị ai đó cướp đồ chơi.

    " Này, mau trả lại cho ta ! Trống lắc này ta vừa mới mua, ngươi thích thì tự đi mà tìm. "

    " Mua thì cũng phải tốn tiền, nếu đã tốn tiền thì sẽ có lỗi với những người làm ra chúng, sẽ mang tội đại nghịch bất đạo, trời đất bất dung, sau này còn có thể bị ông trời biến thành thằn lằn. "

    " Lắm chuyện ! Mau trả lại đây cho ta ! "

    Hai đứa trẻ hăng hái chạy đuổi nhau suốt cả một buổi chiều, tất cả chỉ là vì một cái trống lắc khiến cho Lam Hi Thần không nhịn được mà phì cười.

   " Ngài thấy quen không ? Cả hai đứa trẻ này ngài đều quen cả đấy ? "

    Y quen cả hai đứa bé này sao ?

    Lam Hi Thần nhớ rằng bản thân chưa từng gặp qua ai như vậy.

    Nhìn kĩ lại, đứa trẻ mặc áo tím kia có khuôn mặt rất giống Giang Trừng, khí chất cũng hao hao đối phương.

    " Ý bà là, đứa trẻ kia chính là Giang Trừng ? "

    Nói rồi, Lam Hi Thần chỉ tay vào đứa trẻ đang bực dọc vì món đồ chơi của mình vừa bị người khác lấy, phồng mang trợn má trông như một con nhím nhỏ.

    Mạnh bà gật đầu.

    Lam Hi Thần lặng yên ngắm nhìn đứa trẻ đó thật lâu.

    Y vẫn đứng ngây tại chỗ, ngắm nhìn Giang Trừng bé con hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại đi chơi. Trên mặt luôn nở một nụ  cười ngọt ngào vui vẻ.

    Nhìn nụ cười đó, Lam Hi Thần vừa nghĩ đến một Giang Trừng lãnh khốc của hiện tại, cảm thấy thế giới này thật tàn khốc.

    Phải khắc nghiệt đến như thế nào mới biến một đứa tử ngây ngô trở nên tàn nhẫn như vậy ? Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho da đầu y tê rần.

   Bỗng một hôm, bé con Giang Trừng lén lén lút lút giấu vào trong ngực một gói bánh hoa mai, nhân lúc Ngụy Anh không chú tâm mà chạy đi đâu đó, trông có vẻ rất vội vàng.

    Lam Hi Thần chăm chú nhìn theo những bước chân của hắn, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an.

    Không biết Giang Trừng đang đi đâu...

   Bé con chạy vụt ra khỏi của lớn Hồng Liên các, men theo một con đường nhỏ mà đi. Chạy được một lúc thì đến một nơi gạch đá hoang tàn, cây cối chết rũ thảm thương.

    Nơi này tưởng chừng như chẳng có ai sinh sống, nhưng nếu nhìn kĩ lại, Lam Hi Thần bỗng thấy trong hốc cây gần đó có một bóng người, cụ thể hơn đó chính là một cậu bé ăn mày rách rưới.

   Chẳng lẽ....

    " Này, ngươi mau dậy đi ! Ta mang đồ ăn đến cho ngươi rồi này ! "

    Đứa trẻ ăn mày kia từ từ mở mắt ra, tay run run nhận lấy gói bánh hoa mai được Giang Trừng cất trong túi áo đã trở nên nguội ngắt, đôi mắt sáng lên tựa như nhìn thấy kho báu quý giá nhất trên đời, ăn lấy ăn để.

    " Từ từ thôi chứ ! Ăn vội như vậy, ngươi muốn nghẹn chết à ? "

    Tuy nói như vậy, nhưng Giang Trừng nhìn cậu bé kia ăn ngấu nghiến mấy cái bánh hoa mai đến vui vẻ, tay đặt lên bụng, cố gắng dè nén tiếng dạ dày đang cật lực biểu tình.

    Bản thân cậu bé dường như không chú ta đến điều đó mấy, khi ăn xong rồi, cậu nhóc ngập ngừng nhìn Giang Trừng, thấp giọng nói.

   " Thành...thành thật cảm ơn. "

    Giang Trừng bé con được nghe người ta nói như vậy, ngoài mặt thì khách sáo, bảo rằng không cần cảm ơn, không cần khách khí. Nhưng Lam Hi Thần biết một điều rằng, cho dù có khách sáo đến cỡ nào thì nội tâm bé con đã nở đầy bông rồi.

    Giang Trừng nghe người ta nói câu cảm ơn với mình đến nở cả mũi. Cũng phải thôi, vì cậu chưa bao giờ được ai cảm ơn thật lòng cả.

    Họ chỉ toàn trách mắng cậu thôi.

    Cả nương cũng nói cậu không bằng Ngụy Anh, sau này làm môn chủ thế nào được.

    Cả những người huynh đệ đồng môn kia nữa, tuy ngoài mặt thì thiện thớt nói cười, nhưng Giang Trừng biết rõ nội tâm bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì.

    Duy chỉ có Ngụy Anh là thân thiết với nhóc.

    Nên tuy chỉ nghe được lời cảm ơn từ một người không hề quen biết cũng khiến cho Giang Trừng cảm thấy rất vui.

    " Này, ngươi có tên không ? Nếu có thì xưng ra đi chứ ! "

    Cậu nhóc ăn mày trầm mặc một lúc, chỉ thấy khoé mắt cậu hửng đỏ. Biết mình vừa nói một câu thất lễ, bé con Giang Trừng vụng về chưa biết phải làm sao, thằng bé ăn mày cũng rất can đảm mà nói.

   " Ta không có tên. Cha mẹ ta đến ta còn không biết bọn họ mặt mũi tròn méo ra sao, huống hồ chi biết tên họ của bọn họ. "

    Không biết để thốt ra lời này, cậu bé đó đã phải can đảm đến mức nào chứ.

    Giang Trừng thấy vậy, không biết đã nghĩ ngợi cái gì liền dặt tay lên vai nó.

    " Vậy ta đặt tên cho ngươi nhé ! "

     Cậu bé ăn mày có chút sững người, khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại gật đầu thật mạnh.

    " Để xem nào, không biết nên đặt tên gì cho ngươi đây. "

    Giang Trừng chống tay nghĩ ngợi. Lam Hi Thần vốn thừa biết tài đặt tên của Giang Trừng tệ đến mức nào, liền âm thầm cầu phúc cho cậu bé.

   " A!! Nghĩ ra rồi ! Từ nay về sau, tên ngươi sẽ là Bạch Huyền. Huyền trong ' Thượng lậu hạ thấp, khuôn tọa nhi huyền ', Bạch nghĩa là trắng hoàn một màu. "

    Như sợ cậu bé không hiểu, Giang Trừng liền tuôn ra một tầmn giải thích.

    Thượng lậu hạ thấp, khuôn tọa nhi huyền, trên dột dưới ướt, ngồi ngay ngắn mà chơi đàn,  ý chỉ  sự tao nhã, ung dung không mảy may dao động vì hoàn cảnh, tâm vững như bàn thạch, trắng ngần như tuyết.

    Mặc dù đối với đám trẻ ăn mày cùng trang lứa, chỉ riêng việc ngày ngày có thứ để ăn chính là một loại ân sủng, đâu thèm để tâm đến việc người khác thuyết giảng đạo lí nghe đã phát ngán rồi, hơi đâu mà để tâm đến việc tên tuổi bản thân có ý nghĩa như thế nào.

    Nhưng Bạch Huyền lại nghe đến hăng say.

   Thấy cậu bé không nói gì, Giang Trừng cứ cho là cậu đồng ý, liền vỗ nộp hai tay một cái.

   " Vậy thống nhất là như vậy nhỉ ! Ta họ Giang, lấy họ ta làm họ ngươi, gọi ngươi là Giang Bạch Huyền nhé ! Có được không ? "

    Bạch Huyền cười híp mắt.

    Cả hai đứa nói chuyện với nhau một lúc lâu, trời cũng vừa đổ bóng, Giang Trừng vội vã từ biệt Bạch Huyền, chạy như bay về nhà.

    Và Bạch Huyền vẫn đứng yên đó, nhìn theo bóng dáng đã khuất của Giang Trừng, lưu luyến nhìn theo.

    Nội tâm Giang Trừng lúc này : May quá, mấy cái câu thơ nhàm chán của phụ thân giảng đêm qua, bây giờ lấy ra xài lại cũng được, mặc dù mình chẳng hiểu cái mốc xì gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro