Chương 42 : Mật đạo
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh vàng phủ lên toàn bộ vùng sông nước trù phú Vân Mộng này, hoa đưa liễu rũ, gió vờn nhẹ khóe môi. Mâý người bán hàng cũng bắt đầu lục đục dọn sặp hàng vào, kết thúc một ngày làm việc, nhưng bất quá, ngày hôm nay vẫn chưa thật sự kết thúc.
Lan Lan khẽ để cho người tựa vào vai mình, mắt liếc nhìn xung quanh, cuối cùng lên tiếng.
" Ta biết ngươi ở đây, mau ra đây đi. "
Lam Hi Thần đứng từ sau gốc cây gần đó, gió thổi bạch y tung bay trong không khí, đôi mắt đượm buồn. Y nhìn hắc y nhân đầy bi phẫn.
" Ngươi thân là thần thú phụng mệnh chủ, há lại có suy nghĩ vẩn đục như vậy sao ? "
Lan Lan khẽ nhún vai, nhưng cũng vừa đủ, không cho người bên cạnh thức giấc. Hắn lấy một hạt lạc gần đó, tách vỏ bỏ vào miệng. Lam Hi Thần bị thái độ này chọc tức, nhìn y như vậy, Lan Lan chỉ cười.
" Ngươi nói đúng, ta thân là thần thú, ký kết giao ước linh thần với chủ nhân, tất cả nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn, chủ nhân chịu bao nhiêu, ta chịu bấy nhiêu. Ta thấu hiểu cảm giác của người, còn hơn có kẻ tâm hồn trong sáng không vướng bụi trần kia lại làm tổn thương người. "
Lời nói ung dung, cử chỉ bình thản nhưng trong đôi mắt đỏ như hồng ngọc lại như khiêu khích, Lan Lan lại tiếp tục bóc một hạt lạc, bỏ vào miệng.
" Nhân sinh này ta hoài nghi, hồng trần này ta khinh miệt. Thế nhân này, đối với ta, dù có chết đi một hai người cũng chẳng can hệ gì đến ta..."
Nói rồi, hắn hướng mắt về phía Lam Hi Thần.
"...Nhưng nếu ngươi thử động đến chủ nhân một lần xem, ta xực đấy ! "
Lan Lan một tay bế Giang Trừng, một tay cầm hai vò rượu bị người nốc đến cạn, bỏ lại Lam Hi Thần vẫn đứng bần thần tại chỗ.
Y nhìn hai người họ, trong lòng cảm xúc rối ren như một mớ dây thòng lọng. Y định đến đây xem thử hắn có định đến không, kết quả là thấy hắn tựa đầu lên vai một người khác. Lúc đó, trái tim y đã rất đau.
Tựa như có hàng ngàn mũi đao thay phiên nhau cứa vào tim, tựa bị một ngàn vết giới tiên quật vào người, đau nhức đến bỏng rát. Y không biết rằng bản thân đã làm gì sai, cớ sao hắn lại đày đọa y một cách đau đớn đến như vậy.
Ngủ được một lúc, Giang Trừng tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường tại tư thất của mình, xoay người mấy cái rồi ngồi dậy.
" Bây giờ là canh mấy rồi ? "
" Vẫn còn canh Tuất, chủ nhân không cần lo lắng. "
Lan Lan ngồi cạnh đấy trả lời, thuận tay bê một bát canh sườn củ sen hẵng còn bốc khói nghi ngút đưa sang. Giang Trừng nhận lấy bát canh, đưa lên miệng thổi phù phù mấy cái, hồi húp cạn. Lan Lan vẫn yên lặng ngắm nhìn bộ dáng có chút ngốc nghếch này của Giang Trừng, buộc miệng hỏi.
" Chủ nhân, khi nào người định sẽ kết thúc chuyện này ? "
Giang Trừng mải mê húp canh, nghe Lan Lan nói vậy mém chút nữa la sạc, nhưng cũng rát nhanh lấy lại bình tĩnh.
" Sẽ nhanh thôi. Hiện tại, Kim Lăng đã lớn, Lam Hi THần cũng đã có hạnh phúc riêng của mình. Nơi này, không còn gì để ta lưu luyến nữa rồi. "
Đời người trải qua bao nhiêu thế sự trầm luân, trong thâm tâm còn nhiều nỗi vướng bận không thể buông xuôi nơi hồng trần. Nhưng người cũng đã quên rằng, chấp niệm cũng chỉ là bề nổi của tản băng trôi, một lúc nào đó cũng sẽ trôi xuôi theo cùng dòng nước, tan thành nước tuyết trong suốt đầu mùa.
Con người cũng vậy...cũng tựa như bèo nước gặp nhau.
Ly rồi lại hợp, hợp rồi lại tan...
--------------------------------
Kim Lăng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.
Hiện tại cậu đang đứng trước một căn hầm ngầm đen thui được thông với phòng ngủ, tò mò, cậu lấy hết can đảm bước vào. Mật đạo này vừa tối vừa hẹp, Kim Lăng đi lại có chút bất tiện, cậu dùng một pháp khí thu nhỏ được nhét ở bên hông, truyền vào một chút linh lực, nó liền phát sáng như một con đom đóm.
Men theo ánh sáng mờ mờ của pháp khí, Kim Lăng lần hết gian mật thất này đến gian mật thất khác, nhưng tuyệt nhiên cũng không thây có gì khả nghi.
Con đường tối tăm, ẩm mốc, một bầu không khí yên tĩnh đến rợn tóc gáy, Kim Lăng nhìn thấy những giọt nước đọng rồi rơi cái bộp xuống mặt đất, thậm chí cậu còn nghe rõ cả tiếng thở của mình.
Đi được một lúc, cậu lại thấy con đường trước mặt mình chia thành ba ngã rẽ, Kim Lăng bắt đầu lúng túng, không biết phải đi hướng nào.
Thôi thì đành đánh liều vậy.
Kim Lăng thử rẽ qua ngõ rẽ bên trái trước, đi được một lúc thì phát hiện ra đây là ngõ hẹp, làm cậu phí công quay về.
Một lần nữa, nhờ vận may của mình, cậu lại tiếp tục tiến bước. May thay, đi được một lúc sau thì thấy một cánh cửa đá phủ đầy mạng nhện.
Bằng hết sức bình sinh của mình, Kim Lăng đẩy cánh cửa nặng hơn cậu cả chục tạ sang một bên nhưng.... không thành công.
" Gưaaaaa!!!!! Tức chết đi được."
Kim Lăng bực dọc hết lên, tại sao cái tảng đá này lại nặng như vậy chứ.
Một lần nữa, cậu lại dùng hết sức đẩy mạnh nó ra, ông trời đúng là không phụ lòng người mà, lần này thành công rồi.
" ...Hơ "
Kim Lăng sững sốt, thà rằng ngay từ đầu cậu không bước chân vào đây thì hơn.
Trước mặt cậu bây giờ là một gian phòng nhỏ nhưng vừa đủ để cho ba đến bốn người chen nhau vào, trên tường treo những chiếc mặt nạ kì quái. Cậu thử nhẩm đếm, có tổng cộng năm cái.
Từ từ đã nào, Lan Lăng đế vương để lại bảy chiếc mặt nạ.
Giang Phi bị biến thành tà khí là một.
Bạch Tuyết là hai.
Vậy không lẽ là...
Kim Lăng liền nghĩ đến một khả năng, nhưng ngay lập tức ý kiến này liền bị cậu bác bỏ.
Nhưng sự thật đang rành rành ngay trước mắt, muốn không tin cũng khó. Kim Lăng tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm một chiếc mặt nạ giơ lên, khẽ vuốt nhẹ.
" Bạch Tuyết, ngươi là vì bị thứ này khống chế sao ? "
" A Phi, muội cũng vì thứ này mà hoá thành tà tuý ? "
Chỉ vì thứ này, chỉ vì kẻ này mà có biết bao nhiêu người bị sát hại, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Kim Lăng siết chặt tay, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng quyết lôi hắn ra ngoài ánh sáng.
Mặc cho có được Lam gia che chở...
Mặc có là máu mủ tình thân, cậu quyết bắt hắn phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro