Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Cửu Văn, ngươi đúng là nhiều chuyện

Trong tình huống này nên làm gì ?
Cửu Văn từng soạn ra một bộ binh pháp gồm một ngàn không trăm lẻ một cách trợn mắt nói điêu, từ việc làm sao để chối cãi việc bản thân ăn vụn thịt nướng đến việc trộm bảo pháp nhưng vẫn còn cách cãi lý, chi tiết đến độ chỉ cần lướt đọc một lần, ngươi ngay lập tức được nhân gian xưng thần gọi thánh mà thờ phụng.
Đáng tiếc, dù cho có là người bị bộ kinh pháp ấy nhồi vào đầu nhiều nhất, nhưng Giang Trừng chưa bao giờ lĩnh hội được dù chỉ một chữ.
Cửu Văn nhìn châm ngôn sống " Thẳng từ nhân cách đến ngoại hình " của Giang Trừng mà suýt nữa hộc máu tắt thở, gã từng ngồi cùng hắn uống rượu mà than thở rằng : " Giang Trừng, ngươi sống thẳng thắn đến như vậy để làm gì ? "
Giang Trừng chỉ điềm nhiên đáp lại.
" Quân tử chính trực không nói dối. "
" Xì ! Cái đó chỉ là cái cớ để tạo lòng tin thôi. Ta không tin là quân tử chưa bao giờ nói dối. "
Giang Trừng nghe hắn nói vậy, cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Không thẳng, chẳng lẽ lại cong.
Dù cho có bị Cửu Văn nhồi nhét vào đầu tư tưởng Cách mạng bùng nổ không biết bao nhiêu lần, Giang Trừng vẫn cứ vững như bàn thạch, tuyệt nhiên không hề lay chuyển lấy một lần.
Nhưng bay giờ, Giang Trừng hận không thể có được bộ kinh pháp Trợn mắt nói điêu của gã.
Lan Lan như nhận thấy được sự bối rối trong mắt của chủ nhân mình, liền nhảy khỏi vai Giang Trừng, hoàn lại hình người.
" Thật xin lỗi, nhưng chuyện này hãy để ta giải thích. "
Nam nhân tuấn mĩ khẽ cười, nụ cười để lộ chiếc răng nanh yêu mị, hoà cùng màu mắt đỏ như hồng ngọc rực rỡ dưới ánh trăng, càng làm cho hắn thêm phần quyến rũ.
" Chủ nhân của ta sau khi bị dính một chưởng của Thần rồng, liền nhanh chóng sử dụng Thời Không Chi Trận giấu trong túi áo, dịch chuyển đến chỗ vị này đây. "
Lan Lan chỉ tay vào người Sở Ngọc, y thấy vậy cũng bắt đầu giới thiệu bản thân.
" Sở Ngọc, tự Hình Thiên. Hân hạnh. "
Nếu như nói Lan Lan hay Lăng Nhược là điển hình của kiểu " mỹ nam yêu nghiệt đốn chết con tim chị em phụ nữ ", Cửu Văn đại diện cho môn phái " mỹ nam hào hoa phong nhã phong lưu đa tình ", Bạch Huyền là chưởng môn của " mỹ nam trường phái lạnh lùng thần bí làm cho con dân ngất ngây " thì Sở Ngọc đây lại là mẫu người lý tưởng cho chức vụ ông bố tương lai.
Thân hình vững chãi, mạnh mẽ, mắt phượng mày ngài, dung mạo thanh tú. Đặc biệt là trên người y lại toả ra thứ khí chất của một người lãnh đạo, một cái nhấc tay, một lời nói cũng khiến cho người ta tình nguyện đi theo.
Đúng là xung quanh Giang Trừng, nhìn đâu cũng thấy toàn là mỹ nam. Trạch Vu Quân phen này khó sống rồi.
   " Vậy tại sao trên người ngươi không có lấy một vết thương thế kia ? "
Giang Trừng lại một lần nữa lúng túng. Thấy vậy, Sở Ngọc nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
" Hồng Hoa bảo ngọc có thể trị lành mọi thương tích ta đưa cho ngươi lần trước, ra là đã dùng rồi sao. Lần sau nếu còn bị thương, cứ đến chỗ ta là được. "
Giọng nói ôn nhu xen chút cương nghị, đôi mắt nhìn Giang Trừng đầy quan tâm, người ngoài nhìn vào chắc cũng sẽ tưởng hai người này là một cặp.
Lam Hi Thần nhìn một cảnh thân tình trước mặt này, cảm thấy vô cùng đau lòng.
   Trước đây, Giang Trừng hắn dù có ở bên cạnh y, cũng chưa bao giờ để lộ dáng vẻ như vậy. Hắn lúc nào cũng âm thầm giấu đi đau đớn, chịu đựng một cách kiên cường. Thậm chí, hắn còn chưa bao giờ một lần than trách.
   Chảng lẽ là y không xứng để găn tin tưởng sao ?
   Trong lòng suy nghĩ ngổn ngang như mớ bòng bong, tâm tư khó lòng kìm nén, Lam Hi Thần cùng bọn họ nhanh chóng quay trở về Liên Hoa Ổ.
   Về đến nơi, Giang Trừng rất ngạc nhiên, hắn còn tưởng bản thân bị hoa mắt nữa chứ. Liên Hoa Ổ bây giờ trông chẳng khác chỗ lúc nãy là bao, băng tuyết phủ kín từng ngõ ngách.
   Trên không trung, Bạch Huyền và Bạch Tuyết giao đấu vô cùng khốc liệt.
Mỗi nhát kiếm được chém xuống đồng nghĩa với một trận mưa đá sắt nhọn dội thẳng xuống đất. Giang Trừng tuy rất muốn cản lại, nhưng lại vấp phải kết giới mà Bạch Huyền giăng ra để không cho bất kì ai ra ngoài cản đường.
   Y nâng Tử Đằng lên đỡ một chưởng của Bạch Tuyết, đồng thời đâm Thất Hình xuyên qua bả vai nàng ta.
   " Tại sao lại cản ta ? "
   Bạch Tuyết mặc kệ đau đơn từ bả vai truyền xuống làm cho nàng ta cử động khó khăn, cất tiếng hỏi. Bạch Huyền nhướng mày.
   " Không cản ngươi, chẳng lẽ lại để ngươi phá sập nơi này hay sao ? "
   Nàng ta tránh ra xa, lấy tù và thổi một hơi dài, hàng ngàn mũi dùi băng xé gió lao đến.
   " Ác Chi Nương đang ở đây, ta phải giết ả. "
   Bạch Huyền khó hiểu, y chẳng biết vì lí do gì mà nàng ta lại nói như vậy, nếu như có hận đến như thế nào thì cũng đừng nhìn nhầm người mà đánh chứ.
   Nhưng mà từ từ đã nào...
   Kim Quang Dao không hiểu vì lý do gì lại đến đây.
   Bạch Tuyết đột nhiên xuất hiện.
   Khi Bạch Tuyết xuất hiện, hắn ta bỗng dưng biến mất.
   Bạch Tuyết muốn báo thù Ác Chi Nương...
   Ra vậy, hiểu rồi !
   Bạch Huyền khẽ nở một nụ cười bí hiểm, y không buồn giao tranh với Bạch Tuyết nữa, hạ kiếm xuống đất.
   Bạch Tuyết cũng khá ngạc nhiên, nhưng nàng ta vũng không có ý đối địch với Bạch Huyền, nên cũng từ từ thoái lui.
   Bạch Huyền nhanh chân giải trừ kết giới, hối hả chạy đến bên chỗ Giang Trừng, nói.
   " Vãn Ngâm, ta biết Ác Chi Nương là ai rồi. Ghép tất cả các chữ cái đầu trong bài... đồng... dao... của... "
   Chưa kịp nói hết câu, Bạch Huyền bỗng dưng khuỵ chân, đổ rầm xuống. Sở Ngọc may mắn đỡ lấy được thân thể của y, nhẹ nhàng vác lên vai.
   Giang Trừng cũng chỉ mới nghe Bạch Huyền nói được nửa câu, hiện vẫn chưa hiểu mọi chuyện ra làm sao, cứ ù ù cạc cạc.
   " Ta tạm thời đưa hai tên này về lại dưới đó. Lăng Nhược làm loạn, Bạch Huyền khai thông Phong Huyệt khi chưa có sự cho phép, chắc sẽ bị cấm túc một thời gian. "
   Giang Trừng nghe vậy thì ai oán mãi không thôi. Tên này muốn cắt luôn manh mối cuối cùng của vụ này dúng không ?
   Trái với bộ mặt như đưa đám của Giang Trừng, Cửu Văn hiện đang vô vùng biết ơn trời đất.
   May quá ! Ta vẫn còn có thể tiếp tục hóng diễn biến câu chuyện tình yêu này của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro