Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 : Thần rồng

Lúc đến được tư trang của Hoàng Trù Uyên thì trời cũng vừa chập tối. Cả mấy người bọn họ vừa đến nơi thì đã thấy Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đứng ngây người ra.
" Có chuyện gì... A... "
Chưa nói dứt câu, Giang Trừng đã bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt doạ cho tối sầm.
Tư trang đó hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ.
Không phải chứ !
" Chuyện gì đã xảy ra vậy ? "
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng quay sang hỏi Giang Trừng. Hắn đứng hình, không đáp lại lời nói của Ngụy Vô Tiện mà chạy vụt ra phía sau nhà.
Tất cả mọi người thấy vậy cũng chạy theo.
Sân sau bây giờ là một mớ hỗn độn bừa bãi, đồ đạc trong phòng bị văng ra khắp nơi. Ngôi miếu nhỏ gần đó cũng bị ngã ra giữa sân.
Giang Trừng thấy vậy, sắc mặt từ tái xanh chuyển sang trắng bệch. Ngay cả Cửu Văn và Lăng Nhược cũng không khá hơn là bao.
" Không xong rồi ! "
Cửu Văn thất thần nói, tay đưa lên hông, hắn chuẩn bị tư thế, sẵn sàng rút kiếm ra bất kì lúc nào.
" Rốt cuộc là vì sao ? Vãn Ngâm, sao ngươi lại hốt hoảng như vậy ? "
Giang Trừng dần lấy lại thần sắc, quay sang nói với Lam Hi Thần, giọng nói không giấu nỗi sự kinh hoàng.
" Phong ấn bị phá rồi. "
" Gì cơ ? "
Ngụy Vô Tiện rít lên, phong ấn bị phá nghĩa là sao ?
" Một mình Bạch Tuyết thôi đã mệt đến mức này rồi. Bây giờ còn phải thanh lý thêm một con rồng nữa. Ông trời... đúng là rất biết cách trêu người. "
Cửu Văn nở một nụ chòi chua xót, Lăng Nhược khinh khỉnh nhìn đám người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cất giọng giải thích.
" Tiểu thư Hoàng Trù Uyên là người canh giữ phong ấn Thần rồng. Nay nàng ta đã chết, Thần rồng không còn bị sức mạnh của phong ấn kìm hãm nữa, nó đã tự phá bỏ phong ấn và thoát ra bên ngoài. "
Nói rồi, nó chỉ tay vào ngôi miếu đổ.
" Đây là nơi pháp sư kia lập giàn xướng trận phong ấn. Pháp trận trung gian ắt hẳn đã bị người ngoài tác động vào, nên Thần rồng mới có thể thừa cơ thoát ra bên ngoài. Người canh giữ đã mất nhưng chú lực trên đó vẫn còn, ít nhất là một năm, nhiều nhất là ba năm vẫn có thể cố gắng khắc chế được nó trước khi mất tác dụng hoàn toàn..."
Lăng Nhược không nói hết câu, nhưng vẻ mặt của bọn họ đã nói lên tất cả, bọn họ đã rất cố gắng, nhưng vẫn không kịp.
" Chỉ hy vọng... Bạch Huyền ở lại Liên Hoa Ổ không có huyện gì. "
Giang Trừng âm thầm cầu phúc, đồng thời triệu hồi Tử Điện.
" Chủ nhân, hướng Bắc có sinh vật lạ, cách đây không quá mười Trượng, xin hãy cẩn thận. "
Lan Lan lúc này thò cái mặt nhỏ ra từ trong tay áo, nhảy xuống đất. Ngụy Vô Tiện mới nhìn thấy Lan Lan thì đã vội ôm chầm lấy Lam Vong Cơ.
" Lam Trạm...có chó !!! "
Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhàng vỗ về ái nhân.
" Hừ, ta chỉ là một con thú nhỏ mà ngươi cũng đã sợ chết khiếp như thế, sau này gặp con lớn hơn thì biết làm thế nào ? "
Ngụy Vô Tiện hùng hồn đáp lại.
" Có Lam nhị ca ở đây, bọn chúng có to lớn cách mấy ta đều không sợ. "
Hắn sau khi tự hào đáp trả liền thấy hơi sai sai, tay run run chỉ vào người Lan Lan.
" Ngươi... Ngươi biết nói à ? "
" Chứ gì nữa ! Nãy giờ ngươi tưởng ngươi nói chuyện với quỷ sao ? Đầu óc chậm tiêu. "
" ... "
Bị một con chó chửi thẳng vào mặt, cảm giác quả thật rất tồi tệ.
Trăng lên cao, gió thổi mạnh dần, Giang Trừng nghe thấy từ xa có tiếng động rất mạnh đang tiến lại gần. Hắn bất giác cảm thấy ớn lạnh.
" Sắp đến rồi. "
Cửu Văn rút Ám Tự ra, vào tư thế phòng thủ. Những người còn lại thấy vậy cũng bắt đầu đề phòng.
Tiếng chân mỗi lúc một gần hơn, bầu trời như bị thứ gì đó bao phủ. Thần rồng dang rộng cánh ra, hướng về phía bọn họ. Vảy bạc trên người loé lên sắt nhọn, đôi mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.
Cuồng phong bão tuyết nổi lên dữ dội như nhấn chìm cả khu rừng vào băng tuyết vĩnh cửu, Giang Trừng không kịp phản ứng, liền bị nó phóng một mũi dùi băng vào vai.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng Tử Điện đánh trả.
Tử Điện quất vào thân hình to lớn của rồng lại chẳng mang một chút sát thương nào cả, thậm chí còn không đủ gãi ngứa.
" Lớp vảy của nó quá cứng, không thể làm gì nó được !!! "
Cửu Văn vừa điểu khiển Ám Tự đâm liên tục mấy nhát vào người con rồng, vừa cầm Sát Phạt xông lên tấn công.
" Cận chiến không ăn thua gì với nó đâu. "
Vừa rút Phục Sinh ra chém đứt tảng băng đang hướng về phía mình, Lăng Nhược vừa dùng chất giọng trẻ con của mình, quay sang nhắc nhở Cửu Văn.
Ngụy Vô Tiện dùng Trần Tình, triệu hồi Ôn Ninh ra quần thảo với đám quái vật tuyết được Thần rồng tạo ra một cách khó nhọc mặc dù có sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ.
Hiện tại, bọn họ đang gặp rất nhiều bất lợi, cái lạnh giá làm sức chịu đựng của họ giảm đi ít nhiều, lại thêm bão tuyết cản trở tầm nhìn, chiến đấu vô cùng bất lợi.
" Giá mà có Lạc Hàm ở đây, ít ra hắn ta sở hữu một thị lực khủng khiếp, không bị bão tuyết ngăn cản tầm nhìn. "
Giang Trừng vừa càm ràm, vừa vung Tử Điện trói chặt cánh của nó lại, dùng sức quật mạnh. Thần rồng lao đảo ngã sang một bên, nhân lúc đó, Lan Lan hiện nguyên hình là một con sói khổng lồ có vầng vương miện pha lê cắn chặt răng vào thân rồng làm nó gào lên đau đớn.
" Lăng Nhược, mau sử dụng giới luật của ngươi đi. "
Cửu Văn chật vật quay sang nói với Lăng Nhược, cậu nhóc vừa chặt thêm được một tảng đá ngán đường, trả lời.
" Hiện tại không phải lúc. "
Lam Hi Thần khéo léo dùng Sóc Nguyệt vẽ một đường cung tinh tế giữa không trung, thành công đâm thủng cánh của Thần rồng. Chưa dừng lại tại đó, Sóc Nguyệt theo sự điều khiển của Lam Hi Thần hướng thẳng vào mắt rồng mà tấn công.
Con rồng như biết trước được ý định của Lam Hi Thần, nghiêng người sang một bên tránh đòn, Sóc Nguyệt chỉ quệt ngang phần má được bọc vảy cứng của nó.
Lần này, Thần rồng dường như đã thật sự nổi giận, gầm lên một tiếng vang trời. Tất cả bọn họ như bị một thứ áp lực vô hình kéo xuống, cả người không thể chuyển động.
Thần rồng hướng thẳng về phía Lam Hi Thần mà tấn công, một luồng sáng xanh từ miệng nó như nuốt trọn lấy mọi thứ.
Đây, có lẽ là kết cục của mình.
Lam Hi Thần nhắm mắt lại, đón chờ lấy cái chết cách mình chỉ còn vài nốt nhạc. Giang Trừng thấy vậy liền vận hết linh lực, cố gắng cử động thân thể.
Hắn lao người ra chắn cho Lam Hi Thần một đòn chí mạng, trong luồng sáng xanh kia, thân thể Giang Trừng dần tan ra.
Hệt như... giấc mơ đó.
Lam Hi Thần sững sờ nhìn chuỗi sự việc diễn ra quá nhanh ngay trước mắt mình, trong lòng âm thầm tự cười nhạo.
Cười nhạo sự yếu đuối đến bất lực của bản thân y.
Lăng Nhược thất thần nhìn Giang Trừng dần tan biến trong luồn sáng, trên khoé mắt chảy ra một dòng lệ dài.
Nó... lại xảy ra rồi.
Nó lại xảy đến một lần nữa, ngay trước mắt cậu.
Lăng Nhược cười như điên như dại, đôi mắt ánh lên sự thù hận đến tột cùng.
Thần thức như không còn của bản thân, thân xác như bị ai điều khiển, Lăng Nhược vẫn tiếp tục cười, cười như chưa bao giờ được cười. Trong nụ cười đó, còn có chút bi thương.
Mặc kệ bản thân đang bị trói chặt trên mặt đất, Lăng Nhược dùng hết sức mình giơ cao lên một thứ mà mọi người nhìn thấy đều phải khiếp sợ, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện.
Một thứ vốn không nên tồn tại trên cõi đời này.
Âm Hổ Phù.
----------------------------------------------
Bạch Huyền hiện đang ngồi đối diện kẻ mà y không muốn gặp, mỗi lần gặp hắn, Bạch Huyền lại cảm thấy hắn đang giấu giếm một điều gì đó.
Hắn đã từng nghe kể về kẻ tên là Kim Quang Dao này rồi, toàn là những thứ không hề tốt đẹp gì.
Nâng tách trà lên, cố gắng vẽ ra một nụ cười, nhưng trong lòng lại toan tính biết bao nhiêu là chuyện.
Bạch Huyền rất ghét nụ cười giả tạo này. Có lẽ, Kim Quang Dao hắn nên trở về với đất từ lâu rồi mới phải.
Nhưng hắn lại được hồi sinh bởi mạng sống của người mà Bạch Huyền tôn sùng như thần thánh.
Người mà y tình nguyện khoát lên trên mình chiếc xiềng xích trói buộc của tình yêu.
Y muốn một ngày nào đó có thể tự tay tống tiễn hết cả hai người này xuống Địa ngục, cả Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, khiến cho cả hai người này hồn phách tan biến, không thể đầu thai chuyển kiếp, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Nhưng hiện tại, Bạch Huyền phải hầu tên này này uống trà đã.
Đang thong dong nhấp một ngụm Liên Hương Thảo, Bạch Huyền nghe được tiếng một môn sinh hớt hải chạy vào.
" Bạch công tử, nguy rồi ! Trước cổng chính Liên Hoa Ổ có rất đông người từ các môn phái tu tiên khác tụ tập lại, nói chúng ta phải nhanh chóng giao lại Liên Hoa Ổ cho bọn họ. "
Cái gì ?
----------------------------------------------
Giang Trừng từ từ mở mắt, khó nhọc chống đỡ cả thân thể ngồi dậy.
" Đừng gắng sức quá, ngươi chỉ vừa mới tỉnh thôi. "
Một thanh niên dùn mạo tuấn tú, tóc được buộc cao lên khẽ đỡ hắn dậy.
" Sở Ngọc, đây là... "
" Đây là tư phòng tại Hoạt Đại điện. Ngươi vừa mới tỉnh dậy, không nên hoạt động nhiều. "
Giang Trừng nghe vậy mới thở phào.
" Vậy sao... "
Sở Ngọc vừa bưng chén canh qua cho Giang Trừng, vừa mở giọng thán phục.
" Mệnh kiếp của ngươi kể ra cũng lớn thật. Nếu như Lan Lan không đưa ngươi về kịp thời thì ta không biết phải tốn bao nhiêu thời gian vá lại hồn phách của ngươi đây. "
Giang Trừng nghe vậy cũng chỉ nở một nụ cười gượng.
" Uống canh xong rồi thì đến Thập Điện đi. Lưu Niên Chuyển đang chờ ngươi đó. "
----------------------------------------------
Trong chương này, tác giả đã bật mí một chút xíu xìu xiu về thân phận của Ác Chi Nương. Không biết có ai đoán ra không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro