Chương 28 : Lăng Nhược
Giang Trừng vừa mới quay lại liền bị một cục bột nhỏ bám vào chân.
Thằng bé toét miệng ra cười, hai má híp lại. Hai má đào phúng phính, đôi mắt to tròn trông qua giống bé gái phết.
Lam Hi Thần đã chuẩn bị sẵn tư thế, sẵn sàng đón đứa trẻ đó, đề phòng nó bị Tử Điện đánh bay.
" Ca ca ~~Mau đón đệ về, đệ bị người ta bắt nạt này ! "
Lam Hi Thần âm thầm cầu nguyện cho số phận của đứa bé. Giang Trừng thấy vậy, trái với tưởng tượng của y, ngây người một lúc, hắn bình tĩnh nắm lấy cổ áo của thằng bé, ném nó ra xa.
"..." Cũng không khác nhau là mấy nhỉ.
" Tên giả đồng chết tiệt, lại trốn việc đi chơi. "
Giang Trừng vừa phủi tay, vừa nói, Lan Lan lắc đầu ngán ngẩm.
Cậu nhóc chạy lại, bấu chặt lấy tay áo Giang Trừng, nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước.
" Vãn... Ngâm ca ca... Tại sao huynh... huynh lại... phũ phàng đến thế cơ chứ ? Đệ đã...rất cố gắng... để đến được đây mà. "
Bỗng dưng lại vào vai người xấu, Giang Trừng hết sức bối rối vì những ánh nhìn của người qua đường, lại một lần nữa nắm cổ áo nó lên, lôi vào trong một quán ăn gần đó.
" Lăng Nhược, ngươi phiền phức quá đó. "
Lăng Nhược, hay còn một danh xưng khác là Bình Đẳng Vương, cai quản hai đại ngục nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất Âm ti, là Thiết Võng A Tỳ và Thành Phong Đô trong câu chuyện kể ban nãy của người hát rong. Cả hai Đại ngục này dùng để trừng phạt tội nhân lúc sinh thời đã phạm phải những tội lỗi khủng khiếp nhất, đê hèn nhất. Nếu như ngươi xui xẻo đến mức bước chân vào Cửu Điện, kiếp sau của ngươi chỉ có thể đầu thai thành súc vật, hoặc là vĩnh viễn không thể siêu sinh, đầu thai chuyển kiếp, vĩnh viễn chịu đựng sự tra tấn dã man đến sống không được, chết không xong.
Hai cái ngục đã biến thái như vậy rồi, chủ nhân của nó còn biến thái hơn. Lăng Nhược có một sở thích rất đặc biệt, chính là biến thành tiểu đồng từ mười đến mười hai tuổi để đi thử lòng người khác. Đa phần hắn đi thử người đều gặp trúng phải phường bất lương, đánh người ta, rồi bị người ta đánh. Sau này, khi mấy tên đó chết đi, hắn ta cũng sẽ không nói không rằng, vác đại đao đi băm thịt từng người.
Cái này, không biết nên nói là Lăng Nhược quá tàn bạo hay đám người đó quá xui xẻo đây, đi hành sự không chọn ngày.
Hình như lạc đề mất rồi !
Ai đó kéo cái đề lại coi.
Hiện tại, thay vì quay về Liên Hoa Ổ ăn bánh nướng mật ong hạt sen, uống trà thảo mộc Liên Hương Thảo như trong dự tính, Giang Trừng phải vác tấm thân ngọc ngà đi theo hộ tống tên trời con trốn việc này.
Lăng Nhược gọi ba tô bánh ngô thơm nức, vừa chuyên tâm kể chuyện, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Lam Hi Thần.
Đại khái câu chuyện nó kể cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Giang Trừng, không bại lộ thân phận thật, không bại lộ bí mật.
Lam Hi Thần nhìn khung cảnh vui vẻ, ấm áp trước mặt, trong lòng âm thầm ghi sổ thêm một người.
Có vẻ như ngoài tên Bạch Huyền luôn đi theo hắn xưng huynh gọi đệ, hay tên Cửu Văn luôn mồm tự nhận bằng hữu, hoặc tên giả đồng Lăng Nhược thần thần bí bí này, Giang Trừng vẫn còn rất nhiều người quen mà theo Lam Hi Thần có khả năng trở thành ( tình ) địch sau này.
Nhưng ít ra thì, bầu không khí này cũng dễ chịu thêm được một chút.
Giang Trừng bây giờ mới sực nhớ ra, bản thân đã quên mất sự tồn tại của Lam Hi Thần, bèn quay sang y.
" Lam tông chủ, đây là Lăng Nhược, tự là Khánh Mỹ... "
Hắn không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả thân phận cho Lăng Nhược, phải thật cẩn thận, khéo léo không để cho người ta nghi ngờ. Thôi thì lần này...đánh liều vậy.
"...học trò của bạn của bằng hữu của sư phụ của Cửu Văn. "
Giang Trừng vừa nói, vừa âm thầm liếc trộm sắc mặt của Lam Hi Thần, có vẻ như không có vấn đề gì, hắn thở phào nhẹ nhõm.
May quá may quá, không bị y nghi ngờ.
Lăng Nhược hết nhìn Giang Trừng đang thấp thỏm lo âu, lại nhìn sang Lam Hi Thần luôn treo nụ cười đàng đàng sát khí, ngây ngô hỏi.
" Hai người đi hẹn hò à ? "
Phụt !!!!!
Chén trà trong tay Giang Trừng trực tiếp chạm đất.
" Ngươi... Ngươi nói cái quái gì vậy hả ? "
" Chứ gì nữa, giữa thanh thiên bạch nhật, hai người thân mật vai kề vai đi với nhau, không phải là hẹn hò thì là gì ? "
Nó trả lời bằng chất giọng trẻ con, Giang Trừng liền cốc đầu nó một cái.
" Hẹn hò cái đầu ngươi ! Ta với y chỉ đơn giản là đi điều tra vài việc, còn lại hoàn toàn không có gì hết. "
Nghe đến đây, Lam Hi Thần thấy trái tim mình nhói đau.
" Vậy tại sao huynh không đi cùng Bạch Huyền ? Bình thường hắn hay đi cùng huynh lắm mà. "
" Hắn được phân công đi điều tra chuyện khác với Cửu Văn rồi. Hơn nữa ngươi nói chuyện này làm gì ? "
Lăng Nhược nghe hỏi vậy, bèn ưỡn người ra, vênh mặt tự hào.
" Với tư cách là đệ đệ của huynh, bất kỳ ai có ý đồ hay có tình ý gì với huynh, đều phải qua vòng thẩm tra của đệ. Ai mà không đủ tư cách hay tiêu chuẩn mà huynh yêu cầu sẽ bị loại ngay lập tức. "
... Ra đây chính là một trong số các lý do ta đến chết cũng không được cô nương hay thần tiên nào theo đuổi đây.
Giang Trừng âm thầm rủa xả Lăng Nhược quấy phá đường tình duyên của mình, vừa cầu phúc cho số mệnh của bản thân.
Đây cũng là một phản xạ tự nhiên sau khi toàn bộ Địa phủ chứng kiến hành động chặt đứt toàn bộ chỉ đỏ của Nguyệt Lão do Lăng Nhược trình diễn.
Và kể từ đó trở đi, Nguyệt Lão ghi thù Lăng Nhược đến mấy trăm năm.
Cả ba người đứng dậy tính tiền, rồi nhanh chóng ngự kiếm quay trở về Liên Hoa Ổ.
" Ca ca ơi ! Cho đệ ngự kiếm chung được không ? "
Lăng Nhược kì kèo kéo tay áo Giang Trừng. Hắn chẳng bận tâm, hất thẳng tay nó ra.
" Ngươi có kiếm thì tự đi mà ngự. Lớn đầu rồi, đừng có mè nheo nữa. "
Lăng Nhược vốn định phản bác rằng bản thân mới có ba tuổi, nhưng chắc là vì nụ cười của Lam Hi Thần quá mức " sáng lạn ", ánh mắt rất đỗi " ôn nhu " khiến nó sống lưng ớn lạnh.
Thôi, vì an nguy của bản thân, ngự kiếm đi cho nó lành.
Lăng Nhược suy nghĩ như vậy rồi lấy ra trong túi một lá bùa. Khẽ chạm vào pháp trận nho nhỏ được vẽ trên đó, một thanh bội kiếm hiện ra.
Nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ, trên lưỡi kiếm có khắc hai chữ Phục Sinh đẹp đẽ, hoà cùng ánh bạc trong đôi mắt của Lăng Nhược.
Tựa như đôi mắt của loài thú hoang...
Lam Hi Thần nhìn thấy tia hiểm ác đang hướng vào mình trong đôi mắt của một cậu bé mười tuổi, trong lòng càng đề cao cảnh giác.
Khi về đến Liên Hoa Ổ, dường như nỗi căm hận trong đôi mắt ấy ngày càng tăng lên.
" Ta trước đây đã không giết được ngươi. Vậy nên, lần này... hãy ngoan ngoãn... để cho ta lấy mạng ngươi. Có được hay không, Lam Hi Thần ? "
----------------------------------------------
Gần vô học rồi, lười quá đi thôi !
Sơ lược đôi chút về Cửu Văn và Lăng Nhược nhé
- Cửu Văn, tự là Khúc Quân.
Bội kiếm : Ám Tự, Ám trong ám ảnh, Tự trong tự sát, dịch nôm na có nghĩa là Thanh kiếm làm cho người ta ám ảnh tới nỗi tự sát.
Tùy thân : hai thanh đoản kiếm chuyên dụng dành cho sát thủ, Cải Tội và Sát Phạt.
Sở thích : hóng hớt
Nghề nghiệp : Diêm La Thiên Tử cai quản Ngũ Điện. Thường hay bị Giang Trừng gọi với biệt danh Diêm La " Tiên Tử ".
- Lăng Nhược, tự là Khánh Mỹ.
Bội kiếm : Phục Sinh
Tuỳ thân : thường dùng một thanh đại đao có kích thước to bằng người thật. Pháp khí, bội kiếm gì đều được gói gọn trong mấy lá bùa, khi nào cần thì lấy ra, đỡ tốn công mang vác vật nặng.
Sở thích : chơi trò Diêm vương giả dạng làm trẻ em nghèo, thử lòng người dân và cái kết.
Nghề nghiệp : Bình Đẳng Vương cai quản Cửu Điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro