Chương 27 : Đứa trẻ kỳ lạ
Bộ dáng Cửu Văn bây giờ, so ra với hung thần ác sát cũng không khác nhau là mấy. Hắn nhẹ nhàng kề con dao găm sát nhọn vào cổ của người đàn ông trước mặt, đôi mắt dữ tợn đến kinh người.
Người đàn ông bị đe dọa đến mức vã mồ hôi hột, lại nhìn sang thứ hung khí đang kề trên cổ, không dám hó hé nữa lời.
Con dao găm... Không... Nói đúng hơn rằng nó là một thanh đoản kiếm chuyên dụng dùng để ám sát. Trên lưỡi sát lạnh có khắc hai chữ Cải Tội uốn lượn đẹp đẽ.
Cải Tội là một trong bộ song đoản kiếm, cùng với Sát Phạt chính là pháp khí tùy thân của Cửu Văn.
" Lời ngươi nói... là sự thật ? "
Hắn ghé sát mặt vào người đàn ông kia, tay lia nhẹ chuôi kiếm. Lão ta hoảng sợ gật đầu lia lịa.
Bạch Huyền đứng dựa lưng vào bức tường đối diện, quan sát một hồi rồi nhìn hành động của Cửu Văn với ánh mắt khinh bỉ tột cùng.
" Quả không hổ danh là Diêm La Thiên Tử, cách ra tay đúng là cũng tàn độc hơn người. "
Cửu Văn đánh ngất người đàn ông xong, nghe Bạch Huyền nói vậy chỉ cười đáp.
" Đa tạ Bạch Vô Thường quá khen rồi. "
Nhóm của Bạch Huyền nhận nhiệm vụ đi điều tra về Lôi Túc Kiêu, để cho nhanh gọn, Cửu Văn đã nói với Nhiếp Hoài Tang rằng mọi chuyện cứ để bọn hắn lo. Nhiếp Hoài Tang nghe vậy cũng thong thả đi mua Xuân Cung Đồ, mọi chuyện đến đây thì như mọi người đã thấy.
Nhưng chuyện đó không phải việc chính, nếu như lời người đàn ông kia nói là sự thật, xâu chuỗi tất cả những vụ việc đã từng xảy ra, kết quả sẽ là một thứ hoàn toàn khác.
----------------------------------------------
Bạch Tuyết có tồn tại hay không ?
Giang Trừng nhìn khung cảnh trước mặt, không thể nói là không có.
Một nửa tư gia bị đóng băng, phần cón lại thì bị tuyết trắng vùi lấp. Khó khăn lắm mới vào bên trong được.
Sảnh chính vô cùng bừa bộn, đồ đạc bị vứt lung tung, trên sàn còn dính một vệt máu đen trải dài. Lam Hi Thần và Giang Trừng chia nhau ra đi tìm hiểu khắp cái tư trang này.
Giang Trừng trước đó cũng đã lấy lại cuốn nhật ký từ tay Lam Hi Thần. Hắn mở ra xem xét lại thì phát hiện một điều.
Nó bị xé mất mấy trang nằm chính giữa.
Giang Trừng đầy nghi hoặc bước vào phòng của Hoàng Trù Uyên, có vẻ như nó không bị tổn hại gì cả.
" Lan Lan, ngươi thấy sao ? "
Hắn quay sang hỏi chú chó nhỏ đậu trên vai.
Kì thực rằng, Lan Lan có thể nói chuyện. Nó là một yêu thú ngàn năm, là Mộng Sơn Yêu Vương, thần thú mạnh nhất, là Hắc yêu khuyển, hung tinh của nhà thờ đấy, so với việc mở miệng nói chuyện thì hết sức cỏn con, chỉ là Giang Trừng đã dặn nó là trong một vài tình huống, tuyệt đối không được nói chuyện.
" Trong phòng này có oán khí rất mạnh, còn xen lẫn cả... máu. "
Giang Trừng bắt đầu tìm kiếm, hắn lục tung cả căn phòng lên. Từ dưới gầm giường hay trong tủ quần áo, cuối cùng hắn phát hiện ra một xấp giấy, dường như là nó bị xé đi trước đó rồi, bên mép vẫn còn để lại dấu vết.
Trầm mặc suy nghĩ một lúc, Giang Trừng cất xấp giấy vào trong túi Càn khôn, tạm thời giữ kín chuyện này.
Rời khỏi tư trang, cả hai ngự kiếm định quay về Liên Hoa Ổ thì Giang Trừng bỗng nhớ ra bản thân quên mua chút đồ, bèn giao Lan Lan cho Lam Hi Thần rồi bỏ đi mất dạng.
Cầm cục bông nhỏ trên tay, Lam Hi Thần cảm thấy rất khó xử.
" Ngươi bình thản quá nhỉ ? "
Y nhìn quanh không có ai, nhưng lại nghe thấy có tiếng nói, liền nhìn xuống.
Lan Lan cũng ngước lên nhìn Lam Hi Thần.
" Có ý đồ với chủ nhân nhà ta là bị xực đấy ! Rõ chưa. "
Nghe Lan Lan nói chuyện, Lam Hi Thần rất ngạc nhiên. Yêu thú có thể nói chuyện rất hiếm, vả lại chúng cũng rất ít khi mở mồm, bản thân lại bị một con yêu thú doạ dẫm, Lam Hi Thần không biết nên vui hay nên buồn đây.
Đứng yên tại đó một lúc, Lam Hi Thần nghe thấy có tiếng kể chuyện ở cách đó không xa nên lại xem thử. Lan Lan nằm trong tay y cũng thở dài.
" Hóng hớt y chang tên Cửu Văn. "
Gần đó, mọi người tụ lại rất đông nghe kể chuyện. Người hát rong cầm cây quạt đánh phập một cái rồi bắt đầu kể.
" Nghe ta kể đây. Ngày xưa, có một đô thành rất trù phú, văn hoá đa dạng lắm. Tên của nó là Thành Phong Đô, tồn tại giữa mắt xích của Hoàn đạo và nguồn long mạch dồi dào. "
Lan Lan nghe đến đây, trên mặt hiện rõ vẻ ưu buồn.
" Một ngày nọ, có một tên lạ mặt tu tà ma ngoại đạo. Hắn ta trên trán có ký hiệu hoa sen chín cánh, đến đó và phá sập toà thành. Cũng may là vị bạch y kiếm khách đến kịp thời, ra tay trừ gian diệt bạo, giải cứu dân lành. "
Mọi người nghe vậy, ai cũng tấm tắc khen hay, nhưng Lam Hi Thần lại cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong họng.
Hoa sen chín cánh...
" Không đúng, lão ta nói dối. Huynh ấy không tu tà ma ngoại đạo, lại càng không phá huỷ Thành Phong Đô. Huynh ấy là người tốt. "
Từ trong đám đông, có một cậu bé tầm mười hay mười hai tuổi lên tiếng phản đối kịch liệt.
" Cậu bé, cậu nghi ngờ câu chuyện của ta sao ? "
Người hát rong tiến lại hỏi, vẻ không vui.
" Đúng. Ngươi có ở đó không mà nói. Câu chuyện của ngươi chưa có lấy một phần sự thật. "
Người hát rong nghe vậy liền nổi giận, toang định giơ tay lên đánh. Lam Hi Thần thấy tình hình nguy cấp, mặc cho Lan Lan ngăn cản, tiến đến giải vây.
" Cậu bé còn nhỏ, chưa hiểu rõ sự tình, mong ông lượng tình tha thứ. "
Lão hát rong vốn đang bừng bừng lửa giận, nhìn thấy nụ cười ôn nhu tựa như gió mát của Lam Hi Thần, cuối cùng cũng bỏ qua.
Cậu bé nhìn Lam Hi Thần, không những không cảm thấy biết ơn, trái lại, khi nhìn y, thất thần một lúc, trên gương mặt lộ rõ vẻ khinh miệt.
" Hồi sinh rồi sao ? Rảnh thật đấy ! Dù cho có như vậy, ta cũng không cần ngươi giúp. "
Lam Hi Thần tự dưng bị dính vào tình huống làm ơn mắc oán, không biết phải làm sao.
" Còn bắt cả Lan Lan nữa, chán sống rồi à ? "
Cậu nhóc liên tục nói ra những câu không ai hiểu, thái độ kiêu ngạo. Lam Hi Thần cảm thấy cậu bé đó đang bài xích mình vô cùng.
Không biết phải làm sao, vị cứu tinh Giang Trừng ngay lúc đó xuất hiện, cậu bé như nhìn thấy ánh sáng, chạy tót lại.
" Ca ca !!! "
Nó lớn tiếng gọi, có vẻ như thằng bé nhầm người rồi.
Ít ra, đó là Lam Hi Thần nghĩ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro