Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Tâm tư

    Giang Trừng đưa cuốn nhật ký cho Lam Hi Thần, ngụ ý bảo y đọc. Nói thật ra thì khung cảnh hai người đàn ông cao lớn chen chen chúc chúc xem một cuốn nhật ký không phải là cảnh tượng đẹp đẽ gì cho cam.
   Lam cũng miễn cưỡng nhận cuốn sổ từ tay Giang Trừng, bắt đầu mở ra.
   Cuốn nhật ký được làm bằng giấy da, trên bề mặt có thêu chỉ hoa hình một cây anh đào. Cuối trang còn có một bông hoa anh đào ép khô.
   " Hôm nay ta rất vui.
   Sách của phụ thân từ kinh thành lại đến rồi. Lần này sách bao gồm có tác phẩm Thúy khúc quân hành của Cẩm Lộ, Trường thương hiệp của Ả Ba Đào và Thủy tinh linh của Mịch Chướng.
   Gửi con gái của ta.
   Ta miết nhẹ dòng chữ được viết trên mỗi trang đầu của cuốn sách. Nét chữ của phụ thân cứng cáp và rất mạnh mẽ, toát ra thứ khí chất của một người đàn ông thật sự. "
   Lam Hi Thần khép hờ mắt lại.
   Tiểu thư yêu sách nhà Hoàng gia, trông cô ấy không giống như trong tưởng tượng là một nữ pháp sư tài ba giỏi giang, chỉ đơn thuần là một thiếu nữ yêu sách.
" Ta rất nhớ gia đình đang sống ở kinh thành, dù chỉ là vài ngày, một ngày, không, nửa ngày thôi cũng được, ta muốn về thăm gia đình.
   Nhưng ta vẫn còn phải giữ lời hứa với phụ thân.
   Ta là pháp sư bảo về sự bình an cho Hoàng gia, nhiệm vụ của ta là phong ấn Thần rồng.
   Nhưng mà ta cũng rất nhớ nhà. "
   Ánh trăng mờ ảo khẽ lay động những đóa sen thơm ngát. Giang Trừng mi mắt nặng trịch, gục xuống bàn mà ngủ. Lam Hi Thần vẫn ung dung đọc sách bỗng ngừng lại.
   " Ngủ mất rồi. "
   Gấp cuốn nhật ký lại, Lam Hi Thần yên lặng nhìn dáng vẻ say ngủ của người trước mặt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, Lam Hi Thần ở gần Giang Trừng đến vậy.
Dù là bốn năm trước khi tiếp cận hắn, y đối với hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần.
Nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng y dâng lên một cảm giác đau đớn khó tả.
Thời khắc y đâm kiếm xuyên qua tim Giang Trừng, hắn đã để lại cho y nỗi đau như thể trái tim bị xé thành trăm mảnh, nỗi niềm căm hận không cách nào nguôi ngoai.
Đến cuối cùng, y chỉ biết bất lực gào khóc rằng bản thân đã nghĩ gì khi chọn cách ấy. Và chính bản thân Lam Hi Thần cũng không thể đưa ra một đáp án tỏ tường cho câu hỏi bản thân tại sao lại chọn làm một việc làm đau đớn đến nhường này.
Giá như y không mãi chìm đắm vào quá khứ.
Giá như Lam Hi Thần y nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, làm thế, chẳng phải hắn và y vẫn sẽ tiếp tục sống trong giấc mộng hạnh phúc hay sao ?
Hắn đã luôn bảo vệ y, luôn ở bên cạnh y. Cứ ngỡ như cả hai sẽ mãi mãi ở bên nhau, không cần phải biết đến nỗi đau như phá tan lồng ngực này... Vậy sao chính hắn lại một lần nữa lay động y, buộc y phải tỉnh giấc.
Rằng đây là hiện thực, không phải mộng ảo.
Rằng y và hắn bây giờ không là gì cả.
Lam Hi Thần thử nghĩ đến cảnh tượng, nếu như Giang Trừng thực sự chết đi, không biết cuộc sống của y sau này sẽ như thế nào.
Y cũng không dám tưởng tượng nữa.
Đau đớn, hối hận, dằn vặt bản thân không cách nào nguôi ngoai, sau đó tự phó thác bản thân cho số mệnh định đoạt, sống như một con rối vô hồn.
Lam Hi Thần vuốt nhẹ gò má trắng trẻo của hắn, đôi mắt chứa đầy tâm tư.
Thật tốt... khi hắn vẫn còn ở đây.
Thật tốt... khi hắn vẫn còn bên cạnh y lúc này.
Dù cho Giang Trừng hắn có phủ nhận tất cả mọi thứ, kể cả tình cảm của y, thì khi chỉ cần hai người ở đây, Lam Hi Thần vẫn còn có thể làm lại mọi thứ.
Lần này, y sẽ bảo vệ hắn, sẽ yêu thương hắn, sẽ không để ai có thể làm tổn thương hắn.
Giống như khi xưa, hắn đã bảo vệ y, bằng cả tâm hồn, dù biết rằng nó không đem lại kết quả.
" Vãn Ngâm, ngươi có thể hay không... để ta ở bên cạnh ngươi. "
Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt lên trán Giang Trừng một nụ hôn.
Có thể hay không, cởi bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ... cho ta bước vào trái tim ngươi thêm một lần nữa.
----------------------------------------------
Trong giấc mơ, Giang Trừng đã nghe thấy một giọng nói.
Giọng nói ôn nhu, chứa đựng rất nhiều tâm tư và tình cảm, xen lẫn chút đau buồn.
Lam Hi Thần.
Đến bây giờ, Giang Trừng vẫn cứ thắc mắc, tại sao y lại đối xử với hắn ôn nhu như vậy.
Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, hiền hoà ôn nhu. Đối với tất cả mọi người, y cũng đều như vậy, không chỉ riêng mình hắn.
Hắn không thể chối bỏ sự thật rằng người y tâm duyệt không phải là hắn, là vị Tam đệ kết nghĩa của hắn kia kìa.
Sự ôn nhu của y cũng giống như một con dao hai lưỡi bén nhọn, dù biết chạm vào sẽ đau đến chảy máu, nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản bản thân đắm chìm vào nó được.
Cũng giống như y chính là một loại mật ngọt, nếm qua một lần thì cả đời sẽ không bao giờ dứt ra.
Giang Trừng cũng biết chuyện Lam Hi Thần đang lợi dụng hắn, nhưng hắn vẫn muốn thử.
Thử cảm giác vì người mình yêu mà hy sinh tất cả mọi thứ.
Đến bây giờ, khi gặp lại, tại sao y vẫn đối xử với hắn ôn nhu như vậy.
Tại sao lại khiến hắn phải ôm vọng tưởng ?
Vậy nên, cách tốt nhất chính là cùng y đoạn tuyệt mọi quan hệ, chỉ mong rằng nó có thể khiến bản thân quên được y.
Dù còn sống... hay đã chết, Giang Trừng hắn vẫn che dấu sự yếu đuối của mình sau lớp vỏ bọc thật dày.
Bởi vì hắn biết nếu cởi ra, hắn se bị sự ân cần quan tâm của Lam Hi Thần chinh phục, sẽ bị tổn thương...
... Và sẽ không kìm được lòng mình mà yêu y thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro