
Chương 24 : Hoàng gia trang
" Khoảng khắc đau khổ tưởng chừng như không thể tả nỗi, chính người đó đã vươn tay cứu rỗi ta.
Nếu không có người đó, sinh mệnh này sẽ chẳng bao giờ tồn tại.
Rồi một lúc nào đó sẽ bị lãng quên. "
----------------------------------------------
Tám nỗi khổ đớn đau nhất trong đời người người chính là sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, chẳng phải hay sao.
Khi Lam Hi Thần cất tiếng gọi " Vãn Ngâm... ", tim Giang Trừng thiếu điều chậm đi một nhịp. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng đáp lại.
" Trạch Vu Quân có chuyện gì ? "
Ngập ngừng một lúc, Lam Hi Thần mới hỏi.
" Ta... chỉ muốn biết rằng... một năm qua... ngươi sống có tốt không ? "
Nghe vậy, Giang Trừng cũng chỉ âm thầm nở một nụ cười chua xót.
Y hỏi hắn sống có tốt không ?
Hắn rất muốn nói là rất tốt nhưng lại không được.
Bởi vì sao ?
Vì hắn đã chết từ lâu rồi.
" Đa tạ Trạch Vu Quân quan tâm, Giang mỗ rất tốt. "
" Vậy sao... "
Trong mắt Lam Hi Thần thoáng hiện ra tia tiếc nuối, nhưng quả không hổ danh là Trạch Vu Quân, rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
" Vậy... Hai chúng ta... Còn có thể không ? "
" Nếu được trả lời bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta cũng sẽ nói không. Nợ ngươi, ta trả cũng đủ rồi. "
Nói xong, Giang Trừng hướng phía Lan Lan mà vuốt ve.
" Ta và ngươi vẫn sẽ là bằng hữu. Nhưng ngoài mối quan đó ra, chúng ta không là gì cả. Ngoại trừ việc liên quan đến Vân Mộng hoặc an nguy của Kim Lăng, Giang gia và Lam gia sẽ không dính dáng gì với nhau hết. Mong Trạch Vu Quân nhớ rõ điều đó. "
Lan Lan theo lệnh chủ nhân, hiện nguyên hình là Mộng Sơn Yêu Vương, Giang Trừng uể oải bò lên tấm lưng rộng của nó, vớ lấy cái chăn cuộn tròn người lại. Trên người Lan Lan ngủ ấm hơn nằm trên giường cả tỉ lần.
Lam Hi Thần cũng nhanh chóng đi ngủ. Suốt đêm hôm đó, Lam Hi Thần không sao chợp mắt được, y vẫn cứ nghĩ mãi về lời Giang Trừng nói lúc nãy.
Nếu như đã không dính dáng gì với nhau, tại sao hắn vẫn coi y như bằng hữu.
Với tính cách của hắn, tại sao hắn lại không đoạn tuyệt mọi quan hệ với y.
Thà rằng kết thúc tất cả mọi thứ, đường ai nấy đi, y vẫn sẽ đau khổ, nhưng ít ra nó cũng khiến y an tâm phần nào.
Đằng này, sao lại khiến cho y hy vọng ?
Bằng hữu, hay là một thứ gì khác ?
Sao lại đặt y vào vị trí mập mờ như vậy ?
Là hắn... đang giày vò y sao ?
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, bọn họ theo lời chỉ dẫn của Cửu Văn, đi đến Hoàng gia trang, nơi ở mới của những người bị hại nọ. Cửu Văn cũng muốn đi theo nhưng Kim Lăng nghĩ hắn chỉ là một thương nhân bình thường nên chỉ nói.
" Ngươi chỉ là một người phàm, tốt nhất nên ở đây đi thì hơn. "
Cửu Văn nhếch môi, rút thanh kiếm đeo bên hông mà mọi người vốn tưởng nó dùng để phòng thân rồi đáp lại.
" Vậy người thường có biết ngự kiếm không, có biết truyền linh lực không ? "
"..."
Không có, hoàn toàn không có.
Chuẩn bị xong xuôi, tất cả ngự kiếm bay đi. Trên đường đi, Lam Hi Thần quay sang hỏi Cửu Văn.
" Cửu công tử, ta rất thắc mắc rằng tại sao ngươi là tu tiên giả, nhưng khi gặp ngươi, bọn ta hoàn toàn không thể cảm nhận được linh lực từ ngươi. "
Đây cũng là điều mà tất cả mọi người ( trừ Giang Trừng và Bạch Huyền ra ) đều không rõ nguyên nhân tại sao.
" À... Trên người ta, từ y phục đến pháp khí đều mang một trận pháp đặc biệt khiến cho linh lực không bị rò rỉ ra bên ngoài. Các ngươi không cảm nhận được cũng là chuyện đương nhiên thôi. "
" Tại sao ngươi lại làm như vậy ? "
Kim Lăng tò mò, Cửu Văn quay sang nhìn hắn.
" Kim tiểu công tử có chắc rằng muốn biết hay không. "
" Chắc. "
" Đơn giản thôi, vì ta là một sát thủ. "
----------------------------------------------
Cuối cùng cũng đến Hoàng gia trang, sau khi Bạch Tuyết tấn công, những người còn lại trong gia tộc ráo riết tìm sự giúp đỡ đến từ các tu tiên nhân hòng tiêu diệt ả.
Tất nhiên, sau khi đến trước cổng của Hoàng gia trang, nói bọn họ là tu tiên giả nên lập tức được vào trong.
Tại sảnh chính của Hoàng gia trang, Giang Trừng đang nghe rõ ngọ ngành của câu chuyện, đại khái không khác câu chuyện từ miệng Cửu Văn là bao.
Con gái của chủ nhân Hoàng gia trang, hậu duệ pháp sư Hoàng Trù Uyên bị bỏ rơi, trầm mình tự tử và Bạch Tuyết đến báo thù.
Có tổng cộng sáu cái xác chết. Một cái xác bị rạch sâu từ cổ đến bụng, một cái bị moi tim ra bằng cuốc, một cái thì bị phanh thây ra thành thịt vụn, thêm một cái nữa bị dìm trong nước cho đến khi tắt thở. Một cái nữa thì bị gãy cổ và một cái xác sùi bọt mép vì trúng độc.
Nhưng đó chỉ là của thành viên trong gia tộc, còn mấy chục cái xác còn lại của người giúp việc vẫn chưa kể đến.
Nghe đến đây, Giang vừa tưởng tượng ra khung cảnh máu tươi chảy lênh láng khắp sàn, vừa ngăn không cho bản thân trào ruột vì quá kinh tởm.
Hoàng Trù Uyên có thói quen viết nhật ký trong thời gian sống ẩn dật, đó là những chuyện họ biết qua lời kể của người chú ruột của nàng ta vì đi săn với bạn vào ban đêm nên nhặt được một mạng.
Giang Trừng xin lấy cuốn nhật ký đó mang về Liên Hoa Ổ, tiếp tục điều tra. Người chú đó gập đầu cảm tạ không biết bao nhiêu lần.
Về đến Liên Hoa Ổ thì trời cũng đã tối rồi, phu phu Vong Tiện quay về Vân Thâm, Nhiếp Hoài Tang cũng trở về Bất Tịnh Thế. Lam Hi Thần vì một lý do nào đó mà ở lại Liên Hoa Ổ, ba người Bạch Huyền, Kim Lăng, Cửu Văn vì quá mệt mỏi nên đã đi ngủ rồi, trước khi ngủ, Cửu Văn tốt bụng để lại một câu.
" Hai ngươi cứ từ từ mà tâm sự. Bọn ta đi ngủ trước. "
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro