Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Ngọt ngào

Hôm nay là một ngày bình thường ở Vân Mộng, mọi người tập luyện vào buổi sáng, ăn vào buổi trưa.
Nhưng khoảng khắc nguy hiểm nhất chính là vào tầm giờ Mùi, tại khu phố đông nhất Liên Hoa Ổ, đảm bảo thì dù ngươi có nhiều tiền đến đâu cũng đều bay sạch.
Biết vì sao không ?
Vì ngay khắc này, mẻ bánh nướng mật ong hạt sen trứ danh của tiệm Lưu Hà sẽ ra lò. Mùi bánh mật ong thơm ngào ngạt, ngọt ngào lan tỏa ra tận mấy con phố lân cận hoà quyện cùng chút beo béo của hạt sen đúng là làm ngất ngây lòng người.
Giang Trừng cũng không ngoại lệ.
Hiện tại, hắn đang đứng trước sạp bánh mới ra lò, trong lòng tư vị lẫn lộn.
Tiệm bánh này là tiệm bánh bí mật của hắn, ngay cả Ngụy Vô Tiện nổi tiếng ham chơi rành rẽ hàng quán cũng không biết. Mỗi lần đến đây, Giang Trừng hắn đều cảm thấy rất thoải mái, chỉ cần tìm một chỗ ngồi khuất bóng một chút, gọi nhiều bánh một chút liền sẽ có ngay một khung trời con con hoàn hảo. Lúc đó hắn sẽ vừa ăn bánh, vừa tận hưởng cảm giác chơi được Ngụy Vô Tiện một vố.
Chỉ tiếc là sau này hắn làm thế cũng chẳng biết để làm gì.
Từ sau khi Ngụy Vô Tiện phản phệ mà chết, khi đến đây mua bánh hắn đều sẽ gói lại mang về.
Hắn cũng không biết hắn làm thế là vì sao.
Mua hết mẻ bánh vừa ra lò không lâu, Giang Trừng ung dung vừa đi vừa gặm bánh, nhân tiện ngắm cảnh.
Cảm nhận vị ngọt giòn tan từ từ hoà quyện vào trong miệng kích thích vị giác lên mức tối đa, lúc này hắn đang rất hưởng thụ cảm giác người người bận rộn một mình thảnh thơi.
Hai mảnh mặt nạ đó giao cho Bạch Huyền đem về tìm hiểu, chuyện khác từ từ tính sau.
Vốn cứ nghĩ hắn sẽ lười biếng như vậy thêm một chút, bỗng dưng có một thứ phá vỡ hết cảnh quang.
Mẹ kiếp !
Lam Hi Thần chết tiệt !
Ngươi làm gì ở đây ?
Lam Hi Thần nhận ra Giang Trừng đang đứng gần đó, nhẹ nhàng tiến lại gần. Hắn nhìn y đàng đàng sát khí, tay nhét cái bánh đã ăn được một nửa về lại hộp.
" Lam tông chủ, tình cờ thật. "
Tình cờ ghê ha, ngươi phá hết cả buổi chiều thảnh thơi của ta rồi.
Lam Hi Thần hơi gượng cười.
" Vâng, Giang tông chủ... "
Y định đáp lại theo lẽ thường, nhưng lại phát hiện ra bản thân không biết phải nói với hắn như thế nào.
Hiện tại, chỉ cần đứng gần hắn như thế này thôi, đối với Lam Hi Thần chính là hạnh phúc cầu còn không được.
Giang Trừng thấy Lam nhìn chằm chằm vào mình liền cảm thấy rất khó xử, thầm thắc mắc không biết y nhìn như vậy làm gì.
Trong đôi mắt đó xen lẫn rất nhiều cảm xúc, hạnh phúc, đau buồn, bối rối đều có cả.
Suy nghĩ một hồi, Giang Trừng chói cùng cũng hiểu ra.
Y chính là...
....... Y chính là muốn bánh nướng mật ong hạt sen trên tay hắn.
" Ngươi muốn cái này. "
" Ân... "
Lam Hi Thần thoáng chốt bối rối, chưa kịp phản ứng gì thì thấy trên tay mình đã chễm chệ một chiếc hộp.
" Bánh nướng mật ong hạt sen, đồ ngọt đặc sản của Vân Mộng, chia cho ngươi một nửa. "
Nói rồi, Giang Trừng quay đi.
Lam Hi Thần nhìn bóng tử y đang dần khuất mắt, trong lòng đầy ngọt ngào.
Hắn vẫn còn nhớ y rất thích loại bánh này.
Hắn, chắc có lẽ...
Lam Hi Thần không nghĩ gì hơn, ngự kiếm quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Về đến nơi, Lam Hi Thần đã vội chạy về Hàn thất, trong tay có thứ gì đó tỏa hương ngào ngạt thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò từ các môn sinh và Ngụy Vô Tiện.
" Huynh trưởng, ngươi cầm gì thế ? "
Ngụy Vô Tiện không nhịn được hỏi. Lam Hi Thần chỉ cười.
" Bí mật, không cho ngươi biết được . "
Về đến Hàn thất, Lam Hi Thần ung dung tận hương đống bánh ( chắc là ) tràn đầy tình thương của Giang Trừng dành cho mình.
----------------------------------------------
   Giang Trừng ngán ngẩm nhìn ba con sâu đang hăng say gặm bánh của mình.
   Sâu nhỏ Kim Lăng thì còn hiểu được, sâu trắng Bạch Huyền là sư đệ hắn đến báo cáo tình hình cũng còn thông cảm, sao con sâu già Nhiếp Hoài Tang cũng ở đây.
   " Giang huynh mới mua đống bánh này sao ? "
   " Ừ. Hồi chiều mới mua gặp một con yêu quái. "
   Kim Lăng hoảng hốt.
   " Không sao đâu, ta cho nó hộp bánh, nó liền bỏ đi rồi. "
   Cậu nhóc lúc này mới an tâm hơn một chút. Giang Trừng quay sang hỏi Bạch Huyền.
   " Về chiếc mặt nạ kia, có tra được gì không ? "
   " Được chứ. "
   Bạch Huyền vừa ăn bánh vừa nói.
   " Huynh có biết câu chuyện về Lan Lăng đế vương không. "
----------------------------------------------
   Trong chương này có vẻ không ngược Lam đại lắm nhỉ.
   Nhân tiện nói luôn, hộp bánh của Lam Hi Thần có cái bánh đang ăn dở của Giang Trừng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro