
Chương 16 : Dã chiến
Cảnh tượng trước mắt bọn họ đây, nhìn tựa như Thiết Võng A Tỳ mà Lăng Nhược cai quản, xác thịt chất thành đống, máu tươi văng tung tóe, giữa vũng máu cón pha lẫn thứ chất lỏng trắng đục không rõ là dịch óc hay thứ gì khác. Trên tường treo đầy những cái đầu lâu xương sọ trắng toát cón vương vài mảng thịt vụn, dụng cụ tra tấn cũng bê bết máu tươi.
Kinh tởm thật !
Lúc này bọn họ mới chú ý gã thành chủ hiện tại nhìn không khác gì quỷ Tu la kia, phục y bị máu văng tung tóe, tóc tai dính bết vào mặt, đôi mắt hằn rõ những tia máu dữ tợn, nhếch nhát nhưng cũng rất kinh khủng.
Lam Hi Thần bây giờ men theo lối vào mật đạo khác, vừa kịp lúc đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng không khỏi rùng mình.
Trái với mấy cái biểu cảm đầy khoa trương của đám người từ nhỏ sống trong nhung lụa Lam gia, hay một đứa trẻ mấy khi tận mắt chứng kiến màn xác thịt chất đống như Kim Lăng, Bạch Huyền lại khá bình thản, cùng lắm thì chỉ hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ hắn sống tại Địa ngục mà, mấy cái này vơ đại một chỗ cũng có.
Thành chủ bây giờ mới phát giác ra sự xuất hiện của bọn họ, bắt đầu xông lên. Lão ta không biết từ đâu lôi ra một lá bùa, thản nhiên xé toạt. Khi lá bùa bị xé ra làm hai nữa, mấy cái đầu lâu bắt đầu va vào nhau, tạo nên mầy tiếng " Cạch ... cạch ", hung thi tràn ra như lũ quét.
Là ma đạo !!!
Cả sáu người bọn họ càng trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ thành chủ Lăng Dung lại là người tu ma, thảo nào âm khí nặng đến vậy.
Kim Lăng lấy kiếm rạch một đường dài nhỏ xuống viên ngọc, lập tức ngọc bảo phát sáng. Ánh sáng xanh mờ mờ làm cho lũ hung thi kia chần chừ đôi chút, hoà cùng ánh sáng phát ra từ mấy viên ngọc đã được ném xuống trước đó, khung cảnh lập tức thay đổi.
" Thời Không Chi Trận !!! "
Ngụy Vô Tiện hét lên kinh ngạc, tên tiểu tử này từ lúc nào đã học được cách triển khai pháp trận mạnh đến thế.
Nói không phải nói, những trận pháp phi nguyên tố này rất khó để thực hiện, hơn nữa nếu làm được cũng chưa chắc đã nắm chắc ba phần thành công. Tên nhãi Kim Lăng chỉ cần thi triển một lần là đã làm được, thật đúng là không thể ngờ được.
Không nghĩ đến vấn đề đó nữa, hiện tại phải lo tập trung xử lý đám hung thi này đã.
Ngụy Vô Tiện dúng Trần Tình, triệu hồi Ôn Ninh. Quỷ tướng quân mới được gọi lập tức đánh cho ba con hung thi gần đó mẻ đầu sứt trán. Những người còn lại cũng rút kiếm ra giao đấu.
Tuy là đám tép riu này không có gì khó, chỉ là số lượng quá đông đảo, khiến bọn họ không sao xử lý hết được.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng quay lưng vào nhau xử lý mớ nhện quỷ mặt người bên trái.
Lam Hi Thần thì dùng Sóc Nguyệt " chăm lo " cho đám hung thi, lệ quỷ ở chính diện.
Bạch Huyền đứng chắn trước mặt Nhiếp Hoài Tang, đồng thời bồi thêm mấy nhát cho lũ người sói phía cánh phải.
Kim Lăng dùng Tuế Hoa quét sạch đám xương khô ở phía sau.
Hiện tại, cả chiến trường được nhuộm một màu đỏ tươi như máu, Kim Lăng vừa tức giận vừa đâm mấy bộ xương khô một nhát. Đang hăng say chiến đấu thì hắn bị một mũi tên bắn sượt ngang qua bả vai.
" Khốn kiếp ! Trong đám này có xạ thủ "
Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy cũng rất ngạc nhiên, đám hung thi này cơ thể mục nát, sao có thể thực hiện những động tác yêu cầu độ khó cao như bân cung được.
Nhìn bọ họ chật vật chống lại lũ quái không rõ nguồn gốc kia, tên thành chủ đang tắm mình trong máu tươi cười khoái trá. Xung quanh lão lại có một hàng yêu thú bảo vệ, không ai có thể tiếp cận hay làm gì lão được.
Ánh trăng nhuộm một màu đỏ thắm, bỗng một tiếng hú dài cất lên. Bọn họ trong chốt lát lại sững người, một bóng đen chạy xé gió lao đến, diệt sạch đám hung thi chỉ bằng một cái vuốt.
Dưới ánh trăng, Lam Hi Thần lúc này mới mơ hồ trông rõ được hình dạng của nó, là một con sói đen, đôi mắt đỏ rực, quanh đầu có một hàng đá pha lê màu đen tạo thành hình vòng tròn tựa như chiết vương miện, nanh vuốt sắt nhọn lóe lên ánh bạc.
" Mộng Sơn Yêu Vương. "
Thần sắc Lam Hi Thần dần trở nên nặng nề. Ngụy Vô Tiện khi mới nhìn thấy nó thì chân tay bủn rủn nhảy chầm lên người Lam Vong Cơ. Ba người Kim Lăng, Bạch Huyền, Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy nó, trên mặt bỗng trở nên vui mừng.
Mộng Sơn Yêu Vương trực tiếp bỏ qua bọn họ, dùng nanh vuốt của mình tiêu diệt bọn hung thi, trong chốc lát đã sạch bóng.
Tên thành chủ không ngờ mọi việc lại như vậy, liền âm thầm giở bài chuồn. Mộng Sơn Yêu Vương gầm lên hai tiếng.
" Lão bỏ trốn !!! "
Lam Vong Cơ định đuổi theo nhưng không kịp, một thanh kiếm đã đâm xuyên bụng lão rồi, lão ta trực tiếp tắc thở.
Mộng Sơn Yêu Vương lúc này đã xử xong đám hung thi phế phẩm, nhẹ nhàng tiến lại gốc cây phía sau lưng thành chủ. Lúc này bọn họ mới nhận ra trên cây có người, Mộng Sơn Yêu Vương khi nhìn thấy người này thì hai mắt sáng rực, nằm im xuống cho người đó chải lông.
Nói không phải nói chứ, Mộng Sơn Yêu Vương là yêu thú tầm thường sao, nó là Hắc yêu khuyển, là Thần thú mang danh xưng mạnh nhất đó.
Kẻ đáng sợ nào lại có thể điều khiển được nó kia chứ.
Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, tay khẽ bỏ chiếc mặt nạ ra.
----------------------------------------------
Chương sau, tông chủ của chúng ta sẽ xuất hiện đầy uy vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro