Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Mật thất

   Thế sự nơi trần gian thật kì lạ lắm, không ai biết trước được chữ ngờ. Bạn bè trở mặt thành thù trong chốc lát, ân cũng là chuyện quá sức quen thuộc.
   Bạch Huyền nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, âm thâm cảm khái.
   Mắt phượng mày ngài, tư chất ôn hoà, đẹp đến mức hoa nhìn thấy cũng phải xấu hổ, trăng chiêm ngưỡng được cũng đã chóng tàn.
   Quả không hổ danh là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng.
   " Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng tay cũng đã nhuốm máu người rồi. "
   Hơn nữa lại còn là người Bạch Huyền yêu quý nhất.
----------------------------------------------
   Sau một ngày mệt mỏi theo chân Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng cùng Nhiếp Hoài Tang mệt mỏi trở về Liên Hoa Ổ báo cáo sự việc.
   Trong thư phòng của Giang Trừng, Kim Lăng bắt đầu kể.
   " Hôm nay bọn con đến thành Lăng Dung, sau một hồi điều tra thì biết được rằng Thành chủ ở đây cứ đến nửa đêm lại giở chứng cuồng sát, nhưng không đến mức tra tấn người đến chết. Chỉ độ một năm trở lại đây, hắn ta có dấu hiệu trở nặng, không chỉ hứng thú với xác chết mà còn uống cả máu tươi, hết sức ghê tởm. "
   Nói đến đây, Kim Lăng giơ tay che miệng, ngăn không cho bản thân trợn mắt khinh bỉ. Nhiếp Hoài Tang thấy vậy cũng tiếp lời.
   " Nhờ Ngụy huynh mà bọn ta còn biết được chính xác căn mật thất dùng để tra tấn ở đâu nữa. "
   Giang Trừng vừa nghe vừa trầm tư suy nghĩ, vụ án này nói khó thì cũng không quá khó, chỉ là việc có thêm khối tà khí khiến mọi chuyện có vẻ rối rắm hơn một chút.
   " Tìm được chứng cứ không ? "
   " Vâng. Chỉ cần đêm mai cho người phục kích thì có thể bắt quả tang được rồi. "
   " Ừm... Đêm mai, các ngươi âm thầm theo dõi đến nửa đêm, tránh gây quá nhiều sự chú ý. Ta thấy khu vực xung quanh đó âm khí dồi dào, nếu để có thêm một người chết nữa thì coi như là đủ luôn một đội quân hung thi đầy đủ xạ thủ, bộ binh rồi. "
   Nói xong, Giang Trừng lấy mảnh giấy mới nhận ở quán Thiên Hương, trải lên bàn, là một tấm bản đồ về cơ quan trận pháp hết sức tinh vi của thành Lăng Dung.
   " Các người khi đi qua một gian mật thất, nhớ đặt viên ngọc này xuông đất. Sau khi dụ lão ta có mặt thì nhanh chóng niệm chú lôi lão ta ra ngoài. Nhớ kỹ cho ta, cái này không phải là vạch trần tội ác đơn thuần, mà là báo thù, khi cần thiết có thể sẽ phải giết lão. "
   Cả ba người sau khi nghe song kế hoạch liền gật đầu, trên mặt in hằn quyết tâm.
   Nhất định món thù này phải báo cho bằng được.
----------------------------------------------
Tối hôm sau, Kim Lăng cầm theo tấm bảng đồ vẽ cơ quan trận pháp, cùng nhóm Ngụy Vô Tiện thâm nhập Thành phủ .
" Vậy ta hỏi lại, ngươi với vị cô nương tên Giang Phi đó có quan hệ như thế nào vậy ? Kể ta nghe đi. "
Ngụy Vô Tiện vừa vén mạng nhện dính trên đường mật đạo, vừa tọc mạch. Kim Lăng chỉ hừm một tiếng.
" Ta nói rồi, là thanh mai của ta. "
Nói rồi, giọng Kim Lăng thoáng chốc pha chút ưu sầu.
" Ta và Vu Lan từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Muội ấy là nữ nhưng tính cách lại hào sảng như nam nhân, đôi khi lại quá thẳng tính. "
Vu Lan là tự của Giang Phi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mỗi khi nhắc đến cái tên này, đôi mắt Kim Lăng liền sáng lấp lánh.
" Nhớ mỗi khi ta bị đám trẻ ở Kim Lân Đài bắt nạt, bị cữu cữu dọa đánh gãy chân, trong đám trẻ chỉ có mình muội ấy là chạy lại băng bó vết thương cho ta. Cái tên Vu Lan cũng là do cữu cữu đặt. "
Vừa đi, Kim Lăng vừa hồi tưởng lại những ngày tháng vui vẻ ở Liên Hoa Ổ, âm thầm hạ quyết tâm.
" Mà nhân tiện ta hỏi luôn nha, sao ngươi lại nắm rõ tất cả mật đạo, mật thất ở đây vậy ? "
" À, cái này ta cho người vẽ bản đồ đấy. "
Trên mặt Ngụy Vô Tiện in rõ mấy chữ " Có thần mới tin " nhìn hắn, Kim Lăng cũng chỉ biết im lặng né tránh, không thể nói là cữu cữu cho được.
" Hình như chúng thành người vô hình luôn rồi thì phải. "
Nhiếp Hoài Tang miễn cưỡng quay sang nói với Bạch Huyền. Lam Vong Cơ mặt liệt không tính, sao bọn họ cũng bị ngó lơ vậy.
   " Aaaaaaaaaaa..... "
   Đi đến gần cuối đường mật đạo, cả mấy người bọn họ chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh. Kim Lăng nhanh chóng chạy về phía trước, dúng tất cả sức lực đạp tung cánh cửa choáng ngang trước mặt.
   " Huynh trưởng khi nào đến ? "
   " Chút nữa sẽ mang theo toàn bộ chứng cớ tới. "
   Vậy thì tốt rồi, bởi vì cảnh tượng trước mắt bọn họ...
----------------------------------------------
   Đôi lời tác giả : Kim Lăng à, ta biết ngươi và Tiểu Phi chỉ là bạn, nhưng làm ơn đừng có nói về người ta như vậy được không. Ta không dám gánh hũ dấm chua của Tư Truy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro