Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Kết hôn ba năm, cuộc sống của Giang Trừng có thể nói là mỹ mãn: trượng phu diện mạo xuất chúng lại tài giỏi, con trai lại ngoan ngoãn hiếu thuận càng lớn càng thông minh, danh tiếng của cậu thì ngày càng vang xa hơn, những chuyến lưu diễn kiêm du lịch gia đình cũng thường xuyên hơn.

Nhưng Giang Trừng lại có một nỗi băn khoăn khác sau khi Lam Vong Cơ kết hôn.

Sẽ không liên quan gì đến cậu nếu người Lam Vong Cơ cưới không phải là một nam nhân Alpha. Ai cũng biết Alpha cùng Alpha thì không cần biết ai nằm trong ai nằm ngoài thì kết quả vẫn là không thể có con. Mà Lam gia lại chỉ có hai anh em Lam Hi Thần. Vì vậy, trọng trách khai chi tán diệp cho Lam gia nghiễm nhiên rơi lên đầu dâu trưởng cũng tức là Giang thiếu đại danh đỉnh đỉnh - Giang Trừng.

Khi mới kết hôn vì không có tình cảm nên cậu quyết định dùng thuốc tránh thai. Sau này khi cả hai đã hiểu rõ lòng nhau nhưng cậu vẫn sợ cảm giác thập tử nhất sinh khi sinh Kỳ Kỳ mà tránh né việc có thêm một đứa con.

Cuối cùng sau ba năm kiên trì dùng thuốc, Giang Trừng cũng quyết định từ bỏ. Vì nghĩa vụ cao cả và cũng vì để Tử Kỳ thôi cằn nhằn về việc bị bỏ rơi một mình.

Thế nhưng đã hơn ba tháng kể từ ngày bỏ thuốc trong khi chuyện "khó nói" kia vẫn đều đặn diễn ra hằng ngày, vậy mà Giang Trừng mãi không thấy dấu hiệu nào. Chẳng phải ngày trước Tử Kỳ đến dễ dàng lắm sao? Sau một đêm liền có mà, vậy tại sao bây giờ lại khó khăn như vậy? Là do cậu dùng thuốc quá lâu nên mất khả năng hay là...do Lam Hi Thần đã lớn tuổi rồi? Hắn năm nay chỉ mới ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi thôi mà...nhưng cậu chắc chắn bản thân rất khoẻ mạnh, ít nhất là cậu chưa bị tên cầm thú nào đó thao đến hỏng, nên lý do chắc chắn chỉ có thể là do trượng phu của cậu lão hoá quá sớm. Giang Trừng nghĩ liền thở dài thầm thay Lam Hi Thần tạ tội với tổ tiên Lam gia: "cha, mẹ, hai người có linh thiên thì xin chứng giám lòng hiếu thuận của con. Con một lòng giúp Lam gia khai chi tán diệp nhưng con trai hai người lại vô lực quá sớm khiến con lực bất tòng tâm."

Sau đó mọi chuyện cũng bị Giang Trừng quẳng ra sau đầu vì chuyến đi Nauy, vì công việc bận rộn và thêm nữa là bị Lam Hi Thần mỗi ngày đều quấn đến quên cả thở. Sau chuyến du lịch chưa bao lâu, tháng vừa rồi hắn phải đi công tác ở châu Âu nhưng cậu cũng bận tối mặt với buổi hoà nhạc. Đến khi cậu nghĩ hắn sẽ không kịp trở về thì giữa buổi hoà nhạc cuối, cậu đã thấy hắn một thân âu phục trắng chỉnh tề ngồi ở hàng ghế đầu tiên cười rạng rỡ đến xuân phong lay động.
.
.
.
***
Ánh nắng chói chang len lỏi vào khiến Giang Trừng nhăn mặt khó chịu mở mắt. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thấy vừa hơn sáu giờ sáng, nhưng hôm nay là sinh nhật mẹ cậu nên cả ba người phải sớm trở về Giang gia - không thể ngủ thêm. Nhưng tình hình hiện tại để Giang Trừng xuống giường cũng rất khó khắn.

Tuy tối qua vì cậu mệt mỏi sau buổi biểu diễn thêm hôm sau là sinh nhật mẹ vợ, nên Lam Hi Thần đã rất ngoan ngoãn chỉ làm cậu hai lần...nhưng vì nhịn một tháng nên khó tránh thô bạo. Vì vậy hiện tại Giang Trừng mỏi nhừ cả hạ thân nhưng phải cố xuống giường mà cái tướng ngủ của hắn thì lại quá xấu. Hắn ôm cậu từ phía sau, đầu vùi vào hõm vai, hai tay ôm vòng ra phía trước ôm chặt cậu, một chân còn chen giữa hai chân cậu, và cái thứ chuyên hành hung cậu kia...vẫn thuỷ chung vùi sâu bên trong.

Thầm rủa hai tiếng "cầm thú", Giang Trừng nhẹ gỡ cánh tay đang ôm mình ra rồi dịch người từng chút. Đỡ lấy cái eo còn đang âm ỉ đau, cậu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh tìm một thứ có thể mặc vào. Cậu nhăn mặt nhấc lên cái áo sơmi màu đen đã rách nát thầm nói "lại thêm một cái! Sao anh cứ phải xé áo của em mới vừa lòng vậy?" Tiếp tục nhìn ngó xung quanh cậu cuối cùng cũng nhặt được một cái sơmi trắng hơi nhàu nhỉ nhưng ít nhất là còn lành lặn. Cậu mặc cái áo vào, vừa hay chiếc áo quá khổ so với thân người cậu nên che được quá mông. Chiếc áo rộng chỉ được khoác hờ để che bớt thân thể nên hơi trễ xuống làm lộ chiếc cổ cùng phần vai trắng ngần nhưng dày đặc dấu hôn và vết xanh tím. Cặp đùi non cứ thế ẩn hiện sau lớp áo càng thêm quyến rũ.

Giang Trừng rời giường cẩn thận nhặt lại từng mảnh quần áo vương vãi, rồi đến bên tủ vừa ngâm nga một khúc nhạc vừa lựa ra hai bộ y phục vừa nghĩ sẽ nấu món gì cho hắn...dù sự thật những món cậu có thể nấu không nhiều. Cậu hết nhón chân lên lại cúi người xuống lấy đồ khiến song mông lúc ẩn lúc hiện còn lộ ra miệng huyệt đỏ hồng vẫn còn vương lại dịch thể. Khung cảnh dâm mỹ này khiến kẻ đang nhìn trộm trên giường phải hít vào từng ngụm khí lạnh mà cảm tượng có một dòng nóng hổi ở mũi muốn trào ra.
.
.
.
Giang Trừng nhắm mắt hưởng thụ dòng nước mát đang tưới lên khắp trên người cậu, cổ họng không ngừng phát ra giai điệu của một bài hát. Bỗng nhiên, từ phía sau hai cánh tay đưa ra ôm lấy cậu, bên hõm cổ cũng cảm nhận hơi thở nóng rực cùng môi lưỡi vừa hôn vừa liếm lên làn da, lưng cũng đồng thời áp vào cơ thể ấm áp, và quan trọng hơn là cái vật cứng rắn kia đang đặt ở giữa hai mông cậu. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Bảo bối, em thật đẹp" khiến cậu đỏ bừng mặt.

Vội gỡ tay hắn ra, cậu lắp bắp nói: "Mau tắm đi, chúng ta còn phải về mừng sinh nhật mẹ em"

- "Uhm" - Lam Hi Thần vậy mà rất ngoan ngoãn buông cậu ra, lấy một ít sữa tắm, cười vô hại. Chỉ là câu nói sau đó lại hơi mang mùi nguy hiểm - "anh giúp em tắm"

- "Không. Không cần" - Giang Trừng còn không rõ con người hắn sao, đụng chạm thế này hắn không lên cơn thú tính mới là lạ đó

- "Anh hứa chỉ giúp em tắm thôi mà! Ngoan nào!" - Lam Hi Thần vừa nói vừa bắt đầu thoa sữa tắm lên người cậu. Tay hắn xoa từ phần gáy xuống tấm lưng, khẽ xoay người cậu lại xoa đều lên cánh tay còn kỹ càng làm sạch từng ngón tay của cậu. Trở ngược lên trên lồng ngực, hắn xoa vuốt một hồi lại ác ý véo mạnh còn dùng ngón tay gảy gảy vào hai đầu ngực khiến cậu phát ra hai tiếng "ưm ưm".

Lam Hi Thần nghe tiếng cậu liền mỉm cười véo thêm một cái, nhưng không để cậu kịp lên tiếng hai tay hắn đã rời khỏi mà xoa xuống bụng cậu, rồi rất nhanh một tay nắm lấy phân thân xoa vuốt, còn một tay đỡ lấy hai túi tinh mà vân vê.

- "Ưm Hoán...đủ rồi mà..." - hơi thở cậu bắt đầu nặng nề, lên tiếng ngăn cản khi hai tay hắn ở đó đùa nghịch quá lâu.
- "Vãn Ngâm ngoan, tối qua anh ngậm lấy nó nghịch lâu như vậy, bây giờ nên làm sạch thật tốt nha"

Một câu này khiến Giang Trừng nhớ tới một màn nóng mắt tối hôm qua, lại thêm hơi thở nóng rực mang theo khí tức đàn hương chờn vờn trước mặt khiến mặt cậu phút chốc đỏ bừng.

Bỗng nhiên Lam Hi Thần quỳ xuống giúp cậu tắm sạch hai chân khiến cậu ngượng muốn ngất xỉu. Xoay người cậu lại, hiện tại cặp mông trắng tròn hiện ngay trước mặt hắn. Lam Hi Thần hết xoa lại nắn, ngón tay thon dài còn vài lần lướt qua miệng huyệt chưa kịp khép lại từ cơn kích tình tối qua khiến cho Giang Trừng run rẩy.
- "A đừng..." - Hắn đem chân cậu hơi tách ra rồi đâm hai ngón tay vào huyệt động móc nguấy làm cậu hơi khuỵ xuống. Tay hắn dịnh lại eo giúp cậu đứng vững tựa vào tường, nói: "Bảo bối, đứng yên nào. Anh giúp em làm sạch bên trong". Ngón tay hắn liên tục đâm rút đào khoét, cào mạnh lên vách tràng, còn đè ép lên điểm dâm đãng bên trong khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ
- "Ưm...Hoán...đừng mà...ưm ha..."

Ngay khi không khí bắt đầu nhiễm hương hoa sen ngọt ngào và huyệt động cũng bắt đầu co rút, Lam Hi Thần biết cậu sắp đạt cao trào thì liền rút tay ra.

Đứng lên nhìn vẻ mặt ý loạn tình mê của cậu, Lam Hi Thần vẫn điềm nhiên mỉm cười như không có gì

- "Xong rồi, giờ xả sạch sữa tắm rồi xuống dùng bữa nào"

Huyệt động đột nhiên trống rỗng khiến Giang Trừng toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Đầu óc cậu hiện tại đã bị dục vọng nhấm chìm chỉ biết theo bản năng áp sát đến khí tức đàn hương quen thuộc cầu yêu thương.

- "Hoán...Hoán...em thật khó chịu...mau giúp em...mau" - Giang Trừng cố dụi vào người hắn tìm chút thoải mái nhưng vẫn không đủ

- "Tiểu yêu tinh, em muốn anh giúp thế nào phải nói rõ" - Lam Hi Thần khơi cằm cậu lên xấu xa nói

- "Em muốn...muốn...lão công tính khí...muốn lão công...mạnh mẽ thao...thao A Trừng" - Giang Trừng thở gấp từng ngụm khó khăn nói

Lam Hi Thần đạt được mục đích lại buông cậu ra, bước vào ngồi trong bồn tắm lớn, lên giọng ra lệnh

- "Nếu muốn thì em đến đây đi, tự mình động"

Giang Trừng như bị mùi hương và thanh âm của hắn mê hoặc, ngây ngốc bước vào bồn tắm, đỡ lấy cự vật to lớn kề ngay miệng huyệt, từ từ hạ thân xuống để huyệt động từng chút từng chút nuốt lấy thứ quá khổ kia. Đến khi tất cả đều đã chôn vùi bên trong, cậu và hắn đều thở ra một cái thoả mãn.

Lam Hi Thần lúc này lại nói bên tai cậu như mang theo mị lực dụ dỗ cậu trầm luân: "Vãn Ngâm...động đi"

Giang Trừng theo lời hắn cũng theo khao khát của bản thân mà bắt đầu nhấp nhún càng lúc càng nhanh, mà miệng nhỏ phía trên cũng liều mạng phun ra những lời dâm loạn

- "A...ô Hoán...Hoán ca ca...sướng...ân... sướng quá...ô ở đó...nhanh nhanh lên...a... mạnh nữa...mạnh nữa...sướng...A Trừng... sướng quá....aaa"

- "Hưm...Vãn Ngâm...em thật giỏi...cái miệng này...hầu hạ anh thật sướng..." - Lam Hi Thần không chút tiết chế điên cuồng thúc lên đẩy nhanh tiết tấu của cậu, hai tay còn đưa lên ngắt véo hai đầu ngực khiến Giang Trừng thét lên, nội bích cũng lập tức co rút xiết chặt hắn

- "Hoán...đừng...ô...đừng ngắt...sướng...em sướng...em điên mất...a...Hoán...aaa"

Sau khi phóng thích, Giang Trừng liền gục vào ngực hắn thở dốc. Nhưng Lam Hi Thần không cho cậu kịp nghỉ ngơi, xoay người cậu lại để hai tay chống lên thành bồn rồi mạnh mẽ thúc vào từ phía sau

- "Vãn Ngâm...ngoan...chúng ta không có thời gian..."

- "A...ân...mạnh...mạnh quá...thật sướng...Hoán...anh...anh lợi hại ...quá... ân...nữa...A A Trừng muốn...muốn nữa...a ân"

Lam Hi Thần thật sự yêu chết mỗi khi cậu lên cơn khát tình. Không chỉ chủ động cầu hoan mà còn đặc biệt trở nên dâm đãng hơn, khiến hắn không thể nào ngừng được.
.
.
.
Hai người điên cuồng trong phòng tắm hơn một giờ đồng hồ, khi Lam Hi Thần gầm nhẹ một tiếng thoả mãn vào cung khang của cậu thì cơn tấn tình của Giang Trừng cũng ngoan ngoãn thoái lui. Hắn nhanh chóng tẩy rửa cho cả hai rồi bế cậu ra ngoài để chuẩn bị.

Giang Trừng nằm liệt trên giường lừ mắt nhìn Lam Hi Thần loay hoay mặc quần áo cho cậu và bản thân. Cậu buồn bực lầm bầm: "Kế hoạch nấu bữa sáng của em thế là đi tong."

- "Em cứ nghỉ ngơi đi, anh ẵm em xuống. Với lại em đã cho anh ăn rồi mà. Bảo bối! Em quả thật rất ngon miệng." - sau khi xoa bóp eo và chân cho cậu xong thì Lam Hi Thần cười sủng nịnh nói

- "Hừ...bạch y đạo mạo nhưng kỳ thực là một tên sắc lang. Lúc anh hành hung em sao không thấy anh tử tế như thế này chứ" - Giang Trừng nhìn hắn âu phục trắng chỉnh tề ghét bỏ nói

- "Tiểu yêu tinh em rõ ràng rất hưởng thụ, cắn chặt anh không buông, ép anh suýt xuất mấy lần. Cuối cùng là ai xấu xa đây, hửm?" - Lam Hi Thần mặt dày ái muội nói thành công khiến cậu đỏ mặt tía tai hừ lạnh quay đi không thèm đếm xỉa tới hắn nữa

- "Lúc nãy em câu dẫn anh như vậy, anh vẫn chưa ăn xong. Tối nay về lại cùng em tính tiếp." - vừa ẵm cậu lên Lam Hi Thần lại thâm ý nói, nhưng...hắn không biết rằng hắn hoàn toàn không có cơ hội tính tiếp với cậu.
.
.
.
Sau khi dùng bữa sáng, cả nhà ba người liền xuất phát đến Giang gia. Giang Trừng tuy chân còn hơi run rẩy nhưng sớm đã quen với tình huống này nên chỉ cần hắn giúp cậu xoa bóp một chút liền có thể miễn cưỡng đi vững.

Nhưng mùa hè mà Giang Trừng lại dùng khăn đeo cổ thì có kẻ ngốc mới không nghi ngờ. Giang Phong Miên nhìn Lam Hi Thần thâm ý hắng giọng khiến hắn chỉ có thể cười gượng cho qua.

Sau khi chụp bức ảnh gia đình thường niên, thấy cậu hơi nhíu mày, hắn liền lo lắng hỏi: "Vãn Ngâm, em còn khó chịu sao?"

- "Không có gì. Eo em hơi mỏi thôi." - Giang Trừng lúc sáng cảm thấy nhói ở bụng dưới lại nghĩ là do hắn khi nãy thúc quá mạnh nên không để tâm, nhưng hiện tại cơn đau càng lúc càng lớn khiến cậu không nhịn được mà bộc lộ ra.
.
.
.
Ở trong cùng chị sắp xếp lại quà mừng cho mẹ, Giang Trừng cảm thấy bụng dưới ngày càng đau. Giang Yếm Ly để ý em trai có phần không đúng liền lo lắng hỏi
- "A Trừng, em không sao chứ? Trán em làm sao đổ mồ hôi nhiều vậy?"

- "Chị! Chị lấy giúp em thuốc giảm đau. Bụng em không hiểu sao lại đau quá!" - Giang Trừng

- "Được, em chờ một lát. Chị đi lấy thuốc cũng gọi Hi Thần vào với em" - Giang Yếm Ly gấp gáp quay đi nhưng chưa được hai bước đã nghe tiếng Giang Trừng phía sau la lên, quay lại nhìn thì đã thấy cậu ôm bụng ngã xuống đất. Cô hoảng sợ gọi to - "Hi Thần! Cha mẹ! Có ai không? A Trừng không ổn rồi"

Lam Hi Thần đang cùng Giang Phong Miên nói chuyện, nghe tiếng gọi cũng vội chạy vào. Nhìn thấy Giang Trừng đau đớn nằm co rút dưới sàn, hắn trực tiếp bị doạ sợ.

- "Tôi lấy xe, cậu mau ẵm Giang Trừng lên. Chúng ta đến bệnh viện." - Kim Tử Hiên thấy tình hình không ổn liền nhanh nhạy nói

Ba người họ lên một xe, vợ chồng Giang Phong Miên cùng với Giang Yếm Ly ngồi một xe chạy theo sau, Lam Tử Kỳ và Kim Lăng dĩ nhiên được để ở nhà để tránh gây phiền cho người lớn.
.
.
.
Bác sĩ sau khi cấp cứu cho Giang Trừng bước ra nhưng chưa kịp nói gì đã bị Lam Hi Thần túm lấy gào lên hỏi: "Nói mau, Vãn Ngâm bị bệnh gì? Hiện tại tình hình ra sao? Cần làm những gì? Có nguy hiểm tính mạng hay không? Mau nói cho tôi!!!"

Bác sĩ nhìn một lượt thấy ở đây có quá đông người, cũng phải thôi vì hiện tại không chỉ Giang gia mà Lam Khải Nhân nghe tin cháu dâu yêu thương của ông nhập viện thì liền bắt đôi phu phu Lam Vong Cơ đưa ông đến bệnh viện. Nên hiện tại ở đây cũng đã có gần chục người, bác sĩ hơi dè dặt: "Lam tổng...trước vào văn phòng tôi..."

- "Mẹ kiếp. Ông lôi thôi cái gì. Mau nói rõ cho tôi" - Lam Hi Thần lo đến phát điên rồi, liền không quản ở đây có bao nhiêu trưởng bối mà chửi ầm lên

- "...Giang thiếu thật ra bị động thai. Tôi muốn khuyên Lam tổng tiết chế chuyện vợ chồng lại vì thai nhi mới được năm tuần vẫn còn yếu, không nên quá độ như hôm nay, ngài sẽ khiến thai nhi bị thương" - bác sĩ hít sâu một hơi liền nhắm mắt nói ra thành công khiến hắn và tất cả mọi người sửng sốt.

Cuối cùng là Lam Khải Nhân có phản ứng đầu tiên. Ông không nương tay đánh vào đầu thằng cháu mình mà mắng: "Tiểu tử thối. Từ hôm nay con dọn sang thư phòng mà ngủ. A Trừng và cháu ta xảy ra chuyện gì, ta hỏi tội con."

Lam Hi Thần khi này mới hồi thần liền chạy vào phòng bệnh, nhưng vừa vào đã bị hình ảnh ấm áp bên trong khiến cho đứng hình.

Giang Trừng một tay đặt lên bụng xoa nhẹ, ánh mắt nhu hoà chứa đầy yêu thương nhìn xuống, nụ cười ấm áp cùng giọng nói cưng chiều: "Tiểu bảo bối, cuối cùng papa cũng chờ được con rồi!" - nhưng một câu sau của cậu liền khiến Lam Hi Thần đen mặt - "Thật may quá! Papa cứ nghĩ daddy con vô lực sớm sẽ rất có lỗi với tổ tiên. Nhưng hiện tại thì tốt rồi!"

Mặc dù hiện tại lòng tự tôn của Lam Hi Thần đang kêu gào hắn bước đến chứng minh với cậu rằng hắn không vô lực. Nhưng hắn đành phải nhẫn nhịn, ghim "mối thù" này lại sau khi bảo bảo ra đời sẽ tính với cậu.
.
.
.
——— Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng