Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1

Sinh nhật tám tuổi của Lam Tử Kỳ, Lam Hi Thần đưa Giang Trừng và bé đến Nauy để du lịch, đi theo còn có Giang quản gia để cùng phòng chăm sóc cho Tử Kỳ.

——
Hiện tại trên bãi biển hầu hết nam thanh nữ tú đều đang trầm trồ dán mắt vào một cặp cha con. Vì sao biết là cha con? Vì đứa trẻ kia trông giống người đàn ông cực kỳ.

Khi Giang Trừng đi ra cùng một cái áo phông rộng cùng quần ngắn vải dù thì đã nhìn thấy Lam Hi Thần chỉ mặc một chiếc quần ngắn qua đùi, toàn thân trên khoe trọn bờ vai rộng cùng cơ bụng sáu múi quyến rũ, đang được vài cô gái mắt xanh tóc vàng vây lấy, mà bọn họ đều mặc những bộ bikini nóng bỏng. Cậu nhìn lại bộ đồ đang mặc liền bực bội dậm chân quay trở lại khách sạn.
.
.
.
Trong lúc Lam Hi Thần còn đang lễ độ đuổi khéo các cô gái xung quanh đi thì bên bờ biển đã vang lên tiếng huýt sáo của đám đàn ông và tiếng trầm trồ của phụ nữ. Đồng thời Lam Tử Kỳ bên cạnh cũng lên tiếng

- "Daddy, người xem kia có phải papa không?"

Lam Hi Thần theo hướng tay con trai nhìn tới thì đôi mắt liền nổi lửa. Ai cho cậu ăn mặc như thế này ở chốn đông người? Nam nhân cao gầy với làn da trắng mịn khiến nữ nhân ghen tỵ, cơ bụng cùng vòng eo săn chắc thon gọn, mái tóc nâu thời thượng, hoa tai kim cương trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời, mày liễu mắt hạnh toát lên vẻ kiêu kỳ, sống mũi cao thẳng cùng môi mỏng hơi mím lại, chiếc quần bơi bó sát màu đen khoe trọn bờ mông căng tròn và làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp. Giang Trừng từ xa tiến lại phía Lam Hi Thần, đi đến đâu đều thu hút ánh mắt thèm muốn và đố kỵ của vô số người.

Giang Trừng bước đến trực tiếp lách qua đám nữ nhân bên cạnh Lam Hi Thần mà ngồi lên đùi hắn. Mắt hạnh lườm lườm nhưng lại ngọt ngào lên tiếng
- "Lão công, thế nào, chơi vui không?" - Giang Trừng nói xong cũng không quên mỉm cười nháy mắt với đám nam nhân phía sau, thành công thu về một trận huýt sáo vang dội.

Lam Hi Thần trợn trắng mắt, cậu đây là khiêu khích hắn? Đưa tay vuốt vuốt eo cậu, hắn phả hơi nóng bên tai
- "Tiểu dã miêu em đây là công khai trước mặt trượng phu câu dẫn nam nhân? Tốt. Làm rất tốt"

Giang Trừng cảm nhận được nguy hiểm liền muốn thoát thân nhưng đã muộn. Lam Hi Thần đứng lên trực tiếp bế ngang Giang Trừng lên: "Giang quản gia, người cho Tử Kỳ chơi một lát rồi trở về sau" nói xong liền ôm cậu đi về khách sạn

- "Lam Hi Thần, anh mau bỏ em xuống. Anh nổi điên cái gì? Anh trêu ghẹo nữ nhân được thì tại sao em không được?"

- "A vậy là Vãn Ngâm đang không vui chuyện các nữ nhân vừa rồi? Không sao, anh có thể bồi tội cùng em. Chúng ta còn nhiều thời gian cứ từ từ bồi tội lẫn nhau là được"

Vừa tiến vào thang máy, Lam Hi Thần liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang luyên thuyên của Giang Trừng mà mút mát. Nụ hôn của hắn không chút nhẹ nhàng, tựa như đang trút giận. Môi lưỡi hắn day dưa rút hết mật dịch ngọt ngào trong khoang miệng cậu, răng còn ác ý cắn vào môi cậu đến rướm máu.

Giang Trừng vùng vẫy liên tục đánh vào ngực hắn nhưng lại bị tay hắn ghìm chặt lại tránh để cậu ngã xuống. Cậu bị hắn cuồng nhiệt hôn rất nhanh như bị rút cạn sinh lực mềm nhũn tựa trong lồng ngực hắn, cổ họng chỉ có thể phát ra từng tiếng ư ha vụn vặt.

Tiếng ting thang máy vang lên, Lam Hi Thần liền bế Giang Trừng bước ra tiến thẳng về phía phòng, trên đường đi cũng không rời khỏi môi cậu. Đến trước cửa vì hai tay đang bế cậu nên hắn không thể lấy ra thẻ chìa khoá, bèn khàn giọng xấu xa lên tiếng
- "Vãn Ngâm, em lấy chìa khoá trong túi anh mở cửa đi. Nếu không...ở đây đang không có ai, anh không ngại muốn em ngoài này đâu"

Giang Trừng vừa nghe hắn nói liền bị doạ đến xanh mặt, đưa tay xuống túi quần hắn sờ soạng lấy ra chìa khoá mở cửa phòng.

Lam Hi Thần hài lòng tiếp tục nụ hôn, dùng chân mở và đóng cửa. Vừa chốt khoá, hắn liền đặt cậu xuống ép sát vào cửa, tiến xuống gặm cắn cần cổ trắng ngần rồi đến xương quai xanh quyến rũ. Mỗi nơi đi qua đều để lại vô vàn dấu hôn ngân đỏ tươi chói mắt.

- "Haa...ô ô...đừng...đ-đừng cắn mà...Hoán-n...ô" - Lam Hi Thần ác ý đưa răng cắn lên đầu ti cậu khiến Giang Trừng không nhịn được run rẩy bật ra tiếng rên ái muội

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn cậu cười âm hiểm, đưa tay xoay người cậu lại áp ngực lên cánh cửa, kéo quần bơi của cậu sang một bên làm lộ ra một bên mông tròn trịa và miệng huyệt đã bắt đầu rỉ nước.

- "Hoá..aaaa" - Giang Trừng vốn nghĩ hắn sẽ lại tiền hí cho cậu như mọi lần nhưng không, ngay khi cảm nhận vật thô to nóng rực đặt trước miệng huyệt cậu mới hoảng hốt nhưng chưa kịp lên tiếng thì vật đó đã ngang bướng chen vào huyệt động chật hẹp. Hắn đột ngột tiến vào còn lập tức điên cuồng luận động khiến cậu đau đến chảy nước mắt.

- "Vãn Ngâm...em là bảo bối của anh...hư...sao có thể hư hỏng như vậy? Dám câu dẫn nam nhân?" - Lam Hi Thần nhớ đến những ánh mắt dơ bẩn dán lên thân thể cậu khi nãy thì càng điên tiết, tốc độ ra vào càng thêm hoang tàn chấn động. Ép sát cậu lên cửa, cả người hắn cũng dán chặt vào lưng cậu khiến cự vật bên trong tiến sâu vào tận cùng đè ép vào cung khang khiến Giang Trừng vừa đau vừa sướng đến run rẩy.

- "A...ưm....H-Hoán .... nhẹ... nhẹ...a.... chút.... hỏng...em hỏng...ô mất...." - Giang Trừng liều mạng rên rỉ van xin, thoá dịch không kịp nuốt chảy ra từ khoé miệng, mắt hạnh mơ màng chảy đầy nước mắt sinh lý, hai tay cậu áp sát lên cửa, mông bị tay hắn giữ chặt khiến lưng cậu cong thành một đường cong tuyệt mỹ. Cự vật điên cuồng ra vào còn kéo theo nước dâm và mị thịt đỏ hồng ra ngoài rồi hung hăng nhồi vào.

Lam Hi Thần đưa tay ra phía trước ngắt véo hai đầu ngực, trên lưng không ngừng gặm cắn khiến cậu tiến không được lùi không xong, trước sau đều bị hắn điên cuồng tấn công.

Nắm lấy cằm cưỡng ép xoay đầu cậu lại, Lam Hi Thần khàn giọng hỏi: "Bảo bối, em đã biết lỗi chưa?"

Giang Trừng nghe hắn hỏi liền thẹn quá hoá giận, vì sao hắn trêu hoa ghẹo nguyệt thì được còn cậu lại bị hắn hành hạ thế này, liền cứng miệng: "Em...ưm...sai...sai ở đâu...aa ô...chứ"

"Bốp" - âm chế đột ngột vang lên cùng cơn đau nhói bất ngờ ở bên mông khiến Giang Trừng giật mình, huyệt đạo cùng cung khang lập tức co thắt xiết chặt lấy Lam Hi Thần khiến hắn sung sướng thở hắt ra một hơi. Tuy vậy nhưng hắn vẫn giả vờ không hài lòng và mượn cớ trừng phạt liên tục đánh vào mông cậu khiến Giang Trừng dù đang bị thúc đến thở không nổi vẫn phải đứt gãy từng tiếng nức nở xin tha "a...ô...đ-đừng...ô...đừng đánh..."

Giang Trừng hiện tại đã ra đến lần thứ ba nhưng chiếc quần bơi vẫn ở nguyên vị trí ôm sát lấy phân thân của cậu khiến bên trong là một trận nhớp nháp hỗn độn không tả nổi.

Mà Lam Hi Thần càng đánh càng hăng, lực ra vào cũng càng thô bạo. Càng đến cao trào, lực tay và hông hắn càng mạnh khiến bờ mông cậu đỏ thành một mảng đáng thương. Cuối cùng hắn gầm nhẹ một tiếng phóng xuất vào cung khang đã mở ra của cậu, để nơi đó xiết chặt cự vật không bỏ xót một giọt tinh dịch nào.

Giang Trừng hai chân không còn khí lực khuỵ xuống liền bị Lam Hi Thần ôm lên thô bạo ném lên giường. Tay hắn xé nát chiếc quần bơi của cậu ném đi, gác chân cậu lên vai tiếp tục công cuộc "trừng phạt". Đến khi Giang Trừng nức nở nhận lỗi xin tha, hắn vẫn không có ý định buông. Hai người cứ vậy quấn lấy nhau lăn lộn đến xế chiều mới dừng lại.
.
.
.
Chỉ tội cho Tử Kỳ, rõ ràng là chuyến đi mừng sinh nhật bé nhưng cuối cùng chỉ còn mình Giang quản gia bồi bé đi chơi.

———— Hoàn
Quà mừng sinh nhật cuối ngày cho Lam tông chủ. Cảm thấy chương kết ngọt vẫn ít quá nên bù đắp cho các nàng cái phiên ngoại này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng