Chương 9
Khách sạn Dương Mộng vào một buổi sáng đầu đông, khi mặt trời vừa lên ánh nắng như những tinh linh lấp lánh nhảy múa trên cát trắng biển xanh. Bên bờ biển thơ mộng ấy, một lễ đường cổ tích đã được chuẩn bị. Lấy màu trắng làm nền cùng màu tím chủ đạo; cổng hoa bằng gỗ đen được trang trí bằng hoa hồng tím và những chiếc lá phủ bạc tinh tế; hàng ghế ngồi hai bên dành cho khách mời cũng là màu trắng và được thắt một cái nơ cánh bướm lớn bằng vải tím; con đường dẫn từ cổng hoa đến lễ đường được trải thảm trắng tinh khôi, hai bên được thiết kế hai rãnh nhỏ rải đầy thuỷ tinh tím - khi được ánh nắng chiếu vào càng trở nên lung linh.
Giang Trừng vịnh vào tay Giang Phong Miên, mím chặt môi nhìn nam nhân anh tuấn trong bộ âu phục trắng cùng một chiếc khăn vải bóng thắt trên cổ càng tôn lên vẻ lịch lãm.
Giang Phong Miên cảm nhận được tay cậu đang bấu víu lấy ông mà run rẩy. Ông thật lòng không nỡ. Phía trước là kẻ đã làm tổn thương con trai ông, nên dù là con của cố nhân, dù nhìn nhận nhân phẩm của ông về hắn có từng tốt thế nào, thì ông cũng không an tâm giao cậu cho hắn. Nắm lấy tay cậu, ông rất muốn nói rằng hiện giờ ông không cần thể diện gì nữa, nếu cậu không muốn thì liền huỷ hôn. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Giang Trừng đã hít sâu một hơi quay qua nhìn ông: "Cha, tới giờ rồi!"
Lam Hi Thần nhìn nam nhân âu phục trắng cà-vạt tím sậm từ từ tiến đến trái tim càng lúc càng nhảy loạn, ý cười trên mặt cũng càng loan loan. Hắn chờ sáu năm cuối cùng cũng chờ được ngày này.
"A Trừng! Bước hết đoạn đường này, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau rồi! Đoạn đường sau này, anh sẽ dùng chân tâm mà yêu em."
"Quyết ca ca, bước qua đoạn đường này, em không thể quay đầu được nữa rồi! Thật xin lỗi, đoạn đường sau này em chỉ có thể phụ anh."
Ánh mắt hai người hướng nhìn nhau nhưng tâm ý lại mỗi người một hướng. Cuối đoạn đường, nắm lấy tay nhau cùng nhau nói câu "Con đồng ý" cũng là...ngươi tình nhưng ta không nguyện.
.
.
.
Sau khi ký giấy đăng ký kết hôn, Giang Trừng liền trở về căn phòng được chuẩn bị sẵn. Cậu không cùng hắn tiếp đón khách khứa, cậu cũng không quan tâm hắn có vì sự vắng mặt của cậu mà buồn phiền hay không. Cậu chỉ là không chịu nổi cái thực tại này, nơi này đáng ra cậu sẽ cùng Nhiếp Minh Quyết kết hôn vào mùa xuân năm sau, đáng ra cậu sẽ cùng anh đón nhận lời chúc phúc của mọi người, đáng ra anh mới là người cùng cậu ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhưng tất cả...tất cả đã trở thành "đáng ra" chỉ vì hắn, chỉ vì Lam Hi Thần.
Trở về phòng nhìn khung cảnh xa hoa lãng mạn được trang trí cho phòng tân hôn, cậu nở một nụ cười ba phần mỉa mai bảy phần chua chát. Không chút do dự, cậu cởi áo khoác ngoài ném lên giường, làm hỏng phần trái tim được làm bằng hoa tử đằng. Cầm lấy một chai rượu Ricard, Giang Trừng tiến ra ban công, nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở buổi tiệc bên bờ biển, nhìn thấy nam nhân lịch lãm trong bộ âu phục trắng đang được mọi người vây quanh kia, cậu trực tiếp ném mạnh cái ly trong tay xuống đất, mở ra chai rượu và uống liền một hơi.
Giang Trừng hận Lam Hi Thần nhưng cũng hận chính bản thân mình. Tại sao cậu lại quay về? Tại sao?
.
.
.
.
.
Lam Hi Thần đến khi mặt trời lặn mới có thể trở về phòng. Không có Giang Trừng, Ngu phu nhân và vợ chồng Kim Tử Hiên cũng rời đi rất sớm, bên cạnh hắn chỉ có Giang Phong Miên và Lam Khải Nhân cùng chống đỡ đại cuộc. Mà Giang Phong Miên tất nhiên cũng không phải vui vẻ gì, chỉ là khách mời có quá nhiều người trong giới chính trị, ông không thể bỏ mặc mặt mũi Giang gia mà cùng vợ con ra về sớm.
Hắn vốn đã mang một thân đầy mùi rượu nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, mùi rượu nặng nồng nặc xộc vào trong khoang mũi khiến hắn phải nhíu mày.
Không quá khó để Lam Hi Thần nhìn thấy Giang Trừng đang gục đầu ngồi bên quầy rượu, xung quanh lăn lóc năm sáu chai rượu rỗng, trên mặt bàn còn một chai đã vơi hơn phân nửa. Tim hắn bỗng cảm thấy quặn thắt, kết hôn cùng hắn khiến cậu đau khổ đến vậy sao?
Lam Hi Thần cởi áo khoác ngoài nhẹ nhàng đi đến bên cậu. Giang Trừng hiện tại đã thiếp đi, gương mặt thanh tú vì rượu mà trở nên ửng đỏ, mày liễu trong cơn mê vẫn vô thức nhíu lại. Hắn khẽ đưa ngón tay cái lên giữa trán cậu xoa nhẹ, giọng hắn nhẹ nhàng vang lên ôn nhu lại có phần nỉ non:
- Vãn Ngâm, thật xin lỗi nhưng anh không thể sống thiếu em. Phần đời còn lại, anh nguyện vì em vui vẻ mà bất chấp đúng sai. Vì vậy...xin em...hãy chấp nhận anh, có được không?
Lam Hi Thần vừa dứt lời thì cảm giác được cậu đang khẽ dụi dụi mặt vào lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, mắt hạnh ẩm ướt cũng khẽ mở ra. Cứ ngỡ cậu sẽ lập tức đẩy hắn ra mà tỏ ý ghét bỏ. Nhưng không, vừa nhìn thấy người trước mặt, Giang Trừng đã mỉm cười ngốc nghếch nói: "Anh đây rồi". Sau đó cậu liền "A" lên một tiếng rất nhẹ như chợt nhớ ra điều gì. Vươn tay vào trong quầy rượu, cậu lấy ra thêm một cái ly, rót đầy cả hai ly rượu rồi đưa một ly cho hắn.
Vẫn còn ngỡ ngàng với thái độ của cậu nên khi Giang Trừng làm hành động như muốn cùng hắn uống rượu giao bôi thì Lam Hi Thần trực tiếp hoá đá. Dù vậy, hắn cũng không để cậu chờ lâu, mỉm cười hạnh phúc hắn cùng cậu choàng tay uống cạn ly rượu này.
Đặt hai chiếc ly xuống, Giang Trừng liền nhào vào lòng người trước mặt. Cậu dụi dụi đầu vào ngực hắn như tiểu miêu làm nũng, giọng nói vì uống rượu quá nhiều mà trở nên khàn khàn:
- Chúng ta cuối cùng cũng kết hôn rồi, thật tốt! Anh từ hôm nay nhất định phải yêu thương em hơn, không được trái lời em vì em là vợ anh đấy! Cũng không được rời xa em nữa...tuyệt đối không được rời xa em...anh phải nhớ đó...Quyết ca ca~
Giọng cậu nỉ non nhưng lại như trăm ngàn mũi kim nhọn ghim vào tai hắn, từng mũi từng mũi khiến hắn cảm giác mỗi tế bào trên cơ thể đều cảm thấy rất đau, mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn vì trái tim hắn như đang bị ai đó bóp chặt lấy vậy.
Tình cảm dịu dàng nồng nàn trong mắt Lam Hi Thần trong thoáng chốc bị những lời Giang Trừng nói cuốn đi sạch.
Khi Giang Trừng còn đang đắm chìm trong ảo ảnh ấm áp của bản thân thì một cổ lạnh lẽo ập đến kèm theo một lực đạo to lớn nắm lấy cổ tay cậu lôi đi. Cậu không hiểu vì sao "Nhiếp Minh Quyết" lại trở nên tức giận như vậy. Chân loạng choạng bước theo "anh", cậu vẫn cố hỏi:
- Quyết ca ca, anh đưa em đi đâu vậy? Anh đi chậm chút, tay em đau.
Nhưng "Nhiếp Minh Quyết" phía trước không những không dừng lại mà còn nắm tay cậu chặt hơn. Trong lúc cậu còn đang mơ màng khó hiểu thì cơn đau ê ẩm từ lưng ập đến, sau đó là một làn nước lạnh ngắt xối xả tưới lên mặt cậu. Thanh âm người trước mặt giận dữ gần như gầm lên:
- Giang Vãn Ngâm, em mở mắt nhìn cho kỹ tôi là ai! Mau nhìn!
Cơn đau cùng làn nước lạnh khiến Giang Trừng thanh tỉnh vài phần. Ảo ảnh trước mặt cũng bị làn nước cuốn trôi đi. Trước mặt cậu vốn không phải là Nhiếp Minh Quyết, mà là Lam Hi Thần. Là Lam Hi Thần! Sự thật này khiến cậu nở nụ cười lạnh. Phải rồi! Làm sao cậu có thể say đến mức cảm nhận bàn tay ấm áp và giọng nói ôn nhu của Nhiếp Minh Quyết được đây? Làm sao cậu có thể say đến mức mà nghĩ rằng cậu đã cùng anh kết hôn chứ? Tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng cậu, mà hắn, Lam Hi Thần lại là dòng nước lạnh ngắt này, bức cậu phải tỉnh táo nhìn nhận thực tại.
Vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười mỉa mai, ánh mắt trống rỗng, phải rồi! Đây mới là những thứ Giang Trừng giành cho hắn. Không có tình cảm. Không có một tia ấm áp. Tim hắn thật đau. Tại sao cậu không thử chấp nhận hắn? Không phải cậu cùng hắn còn có con trai sao, sao cậu không chấp nhận hắn?
Lam Hi Thần mặc kệ dòng nước lạnh đang xối xuống hai người, hắn nắm chặt cằm cậu cưỡng ép cậu mở miệng tiếp nhận nụ hôn của hắn. Hắn mặc kệ cậu yếu ớt giãy giụa mà nhanh chóng công thành đoạt đất. Hắn điên cuồng hôn cậu như muốn rút hết mật dịch bên trong khoang miệng ngọt ngào kia. Nụ hôn của hắn khiến cậu mềm nhũn, dù cố hết sức nhưng cậu vẫn không thể đẩy hắn ra dù chỉ một chút. Bị kiềm chặt giữa hắn và bức tường lạnh, cơ thể cậu run rẩy không biết vì khí tức của hắn hay do dòng nước lạnh. Cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ "ưm...ha.." vụn vặt.
Nghĩ đến việc cậu từng cùng người kia thân mật hôn môi khiến hắn càng điên cuồng. Một tay đưa xuống cởi khoá quần của Giang Trừng, Lam Hi Thần không một lời báo trước liền đâm hai ngón tay vào huyệt động khô khốc khép chặt của cậu. Hai ngón tay bên trong càng lúc càng quá đáng, không chỉ liên tục đâm vào rút ra mà mỗi lần lại vào càng sâu hơn, mỗi lúc càng chà sát lên tường thịt non bên trong, móng tay khi có khi không cào lên khiến cậu run rẩy dữ dội. Nhưng Giang Trừng vẫn cắn chặt răng kiềm nén tiếng rên rỉ. Lam Hi Thần nhìn cậu cắn răng nhẫn nhìn thì nhếch mép một nụ cười âm lãnh. Hắn chen thêm một ngón tay vào, ba ngón tay vươn sâu vào gập cong thành công ấn vào một điểm gồ lên bên trong cũng khiến Giang Trừng mở to mắt "A" lên một tiếng ngọt ngào, huyệt động cũng lập tức co rụt xiết chặt ba ngón tay của hắn. Lam Hi Thần kề sát vào tai cậu khẽ liếm một cái, giọng nói hắn mị hoặc vang lên:
- Em không nên kiềm nén trước mặt tôi vì hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ thân thể em.
Dứt lời, hắn cúi xuống tận lực hôn liếm cần cổ trắng ngần của cậu, đôi khi còn ác ý cắn xuống khiến nơi đó ứa máu. Mà hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay cởi bớt nút áo trườn vào trong xoa nắn ngực cậu; một tay bên dưới đã chen thêm ngón thứ tư vào ra sức đâm rút chà ấn lên điểm dâm đãng nhất bên trong.
Giang Trừng bị hắn kiềm chặt liên tục thả ra khí tức Alpha trấn áp, điểm nhạy cảm liên tục bị tấn công khiến cậu vô lực chỉ có thể tan vỡ cầu xin lẫn trong tiếng rên rỉ nỉ non: "Hưm...ahaaaa...đừng...đừng cắn...ân ô...chổ đó...đừng chạm...dừng...dừng lại...aa... ĐỪNG~~~"
Ngay tại một tiếng ngân dài, phân thân của cậu giật giật phóng thích đầy lên bụng của cả hai, huyệt động phía sau cũng xoắn xuýt trào nước dâm. Sau cao trào, cả người Giang Trừng trở nên vô lực muốn ngã xuống nhưng được Lam Hi Thần kịp thời ôm lại. Đưa tay cởi khoá quần của bản thân, lấy ra cự vật đã cương cứng tới trướng tím từ khi nào. Vì đầu cậu đang gục vào hõm cổ bên trái của hắn, khiến chiếc hoa tai kim cương ánh tím rơi vào ánh nhìn của hắn có bao nhiêu chói mắt. Hắn vẫn nhớ hoa tai này vốn là từ một đôi đá màu tím - viên màu nhạt được làm thành hoa tai của Giang Trừng, viên màu sậm hơn thì làm thành đồ cài áo của Nhiếp Minh Quyết. Đến bây giờ mà cậu vẫn còn đeo hoa tai này khiến lửa giận của hắn càng bốc lên cao.
Hắn nâng cậu lên tiện tay cởi quần trong quần ngoài của cậu quăng sang một bên. Để cậu tựa lưng vào tường, hai chân mở rộng vắt trên hai cánh tay hắn, nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn săn chắc của Giang Trừng. Lam Hi Thần đặt quy đầu ngay trước huyệt động của cậu, không một lời báo trước, hắn đẩy mạnh eo ếch thúc một nửa cự vật vào bên trong huyệt động chật hẹp đồng thời cũng giựt phăng hoa tai của cậu đi, khiến Giang Trừng còn đang mê man sau cơn cao trào phải hét lên một tiếng đau đớn vỡ vụn "AAA...". Nhưng tiếng la của cậu còn chưa kịp hoàn chỉnh thì hắn đã nắm eo cậu giật mạnh xuống khiến cự vật thô to thành công bị huyệt động nuốt vào tận cùng.
- Ha~/Hức...- Lam Hi Thần thoả mãn thở hắt ra một hơi, gục đầu vào hõm cổ cậu mà tận hưởng cảm giác chặt chẽ ấm áp sung sướng. Còn Giang Trừng lại vì cơn đau bị xé rách khiến thanh âm nức nỡ bị nghẹn lại nơi cuốn họng, cậu ngẩng mặt hai mắt trợn trừng đầy đau đớn.
Ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hắn ngập tràn dục vọng điên cuồng, hắn nở nụ cười thoả mãn:
- Em chặt chẽ như vậy, tôi có thể hiểu là em chưa từng cùng ai suốt sáu năm qua. Bảo bối, tôi yêu em đến chết mất.
Sự chặt chẽ như lần đầu của Giang Trừng khiến Lam Hi Thần vui vẻ, cự vật cũng vì vậy mà to thêm vài vòng. Không để cậu kịp thích ứng, hắn đã bắt đầu luận động giải phóng dục vọng đã kiềm nén suốt sáu năm qua.
Tư thế chênh vênh này khiến Giang Trừng chỉ có thể liều mạng ôm lấy cổ Lam Hi Thần để tránh bị ngã, nhưng cũng do trọng lực mà khiến mỗi cú thúc của hắn đều vào sâu tận cùng bên trong cậu. Cảm giác bên trong cậu chặt chẽ ẩm ướt ấm nóng khiến hắn sướng tận xương tuỷ, không thể khống chế ý nghĩ muốn thao chết cậu, nhịp điệu của hắn càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh liên tục dập mạnh vào điểm tiểu dâm như muốn xỏ xuyên cậu.
- Haa...đ-đau đau quá...a ô....mau rút...rút ra-aaa...đừng...đừng điểm...ô...đ-đừng...dừng lại...đau...aaa ha...
Mặc cho cậu van xin, âm thanh rên rỉ của cậu như liều xuân dược nặng bức Lam Hi Thần càng điên cuồng.
- Vãn Ngâm...Vãn Ngâm...hư...ưm...sướng quá...em quả là cực phẩm...em khiến tôi sướng muốn điên lên được.
Bỗng nhiên, động tác của hắn dần chậm lại, Giang Trừng nâng mí mắt nhìn hắn. Ánh nhìn của Lam Hi Thần hiện tại không còn đặt trên người cậu nữa, hắn đang chăm chú nhìn tấm gương lớn. Hắn quay lại nhìn cậu mỉm cười:
- Vãn Ngâm, chúng ta thay đổi một chút nhé!
- Không. Không. Làm ơn đừng! Xin anh, đừng. - như nhận ra ý định của hắn, cậu liều mạng lắc đầu kháng cự.
Nhưng không thuận theo ý Giang Trừng, hắn đặt cậu đứng xuống đất và xoay người cậu lại. Một lần nữa hắn thúc sâu vào bên trong cậu, lại nâng hai chân lên cánh tay để lưng cậu tựa hẳn vào lồng ngực hắn. Lam Hi Thần bế cậu đi đến gần chiếc gương lớn, từng bước đi khiến cự vật thúc loạn bên trong cậu.
- Hức...ân...dừng-g...dừng lại...sâu...quá sâu...ô...
Đi đến trước gương, Lam Hi Thần nâng cao cánh tay cố định trên trán Giang Trừng. Hành động này không chỉ cố định đầu cậu ép cậu phải mở mắt nhìn thẳng vào gương, mà còn khiến một bên chân cậu giơ lên cao hơn giúp cho nơi huyệt động lầy lội sưng đỏ đang đói khát ngậm chặt lấy cự vật thô to liên tục phun ra nuốt vào hiện rõ mồn một trong gương. Hình ảnh dâm loạn của chính mình phản chiếu trong gương là thứ mà Giang Trừng không thể nào tiếp thu nổi, cậu cố sức tránh đi nước mắt giàn giụa:
- Không, không phải tôi, không phải!!!
Lam Hi Thần vươn bàn tay còn lại đến, ngón tay thon dài vuốt ve lên miệng huyệt đang bị ép phẳng, kề sát bên tai cậu giọng nói nhuốm đầy dục vọng vang lên:
- Giang Vãn Ngâm, em mau nhìn, nhìn cho kỹ người đang khiến tiểu dâm đãng em rên rỉ hoang ái là ai. Nơi này. Phải, chính là nơi này của em đang nhiệt tình ngậm chặt hầu hạ ai?
Đẩy nhanh tốc độ và lực đạo, Lam Hi Thần như muốn đẩy luôn cả hai túi tinh vào người Giang Trừng, hắn cứ như vậy thêm vài chục lần rồi gầm nhẹ một tiếng song mạnh mẽ phóng thích vào trong hoa khang của cậu.
- Ân...hức...- cảm giác dòng tinh dịch nóng bỏng tưới lên tràng thịt non rót đầy vào hoa khang khiến Giang Trừng nấc nghẹn.
"Phốc" - Lam Hi Thần đem cự vật rút ra tạo nên một thanh âm thâm thuý, dòng tinh dịch cùng huyết nhục mơ hồ cũng theo đó chảy ra nhĩu toong toong xuống sàn.
- Bảo bối, em khiến tôi ra rồi mà đêm còn dài như vậy, phải làm sao đây? - chất giọng hắn khàn khàn vì dục vọng và sự thoả mãn vang lên còn kèm theo ý cười nồng đậm khiến Giang Trừng run rẩy.
Không để cậu kịp run sợ, hắn đặt cậu xuống, để hai tay cậu chống lên tấm gương, tay nâng eo cậu khiến mông cong vểnh lên cao. Vừa mới thoả mãn dục vọng nên từ lúc này Lam Hi Thần có thể từ từ gặm nhấm Giang Trừng tới từng tế bào. Ngắm nhìn thân thể thon dài đang run rẩy dưới thân, làn da trắng ngần ửng đỏ vì rượu vì ái tình ẩn hiện sau lớp sơmi trắng đã trở nên trong trẻo bám sát da thịt vì thấm nước. Hắn ra sức nhào nặn hai cánh mông rồi banh rộng miệng huyệt, khẽ liếm bờ môi đang dần khô khốc, một lần thúc eo liền tiến vào toàn bộ. Lực đạo quá mạnh khiến cậu chúi về phía trước nhưng ngay lập tức bị hắn giật mạnh lại.
Cự vật vùi sâu bên trong liên tục đâm rút với tốc lực hoang tàn chấn động nhưng mãi không có hồi kết. Đến lúc Giang Trừng đạt đỉnh lần thứ hai mà Lam Hi Thần vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến cơ thể cậu sinh ra kháng thể, tay chân run rẩy, hạ xuống cánh mông lắc lư vòng eo muốn tiến về phía trước để né tránh.
"Bốp" "Bốp" "Bốp"
Ánh mắt Lam Hi Thần biến thâm, ba tiếng vang giòn tan vang lên, trên hai cánh mông của cậu liền hiện lên dấu tay đỏ như sung huyết.
- Tiểu dâm đãng đây là thiếu thao? Dám trốn?
Ấn chặt eo cậu vào hạ thể của bản thân, Lam Hi Thần nhướng người áp sát lên lưng cậu, không chút lưu tình liền cắn lên dấu răng cũ trên tuyến thể của cậu, răng nanh bén nhọn đay nghiến đến khi mùi máu ướp đẫm hương sen tràn ngập trong khoang miệng, hắn vẫn không có ý định nhả ra.
"Đừng...a ô....chậm-m...nh-nhẹ chút...x-xin...xin anh...tha-aaaa...tha...cho tôi...ô hức..." - thanh âm cậu nức nỡ vỡ vụn, mỗi lời nói ra đều xen lẫn tiếng rên rỉ xấu hổ.
"Tha? Bảo bối, không bao giờ! Cả đời này em là của tôi. Giang Vãn Ngâm, em là của tôi, cả đời này em đừng hòng thoát. Hưm~"- Mỗi lời hắn nói ra đều kèm theo một cú thúc sâu đến tận cùng. Dứt lời hắn liền đạt cao trào, một lần nữa tưới vào trong hoa khang của cậu.
.
.
.
Giang Trừng vốn biết rõ đêm nay Lam Hi Thần chắc chắn không bỏ qua cho cậu, đau đớn tuyệt vọng nên cậu đã tìm đến rượu, cậu nghĩ rằng say rồi có thể mơ hồ, đau đớn cũng có thể trải qua...dễ dàng hơn. Nhưng cậu không ngờ rằng trong cơn say mơ hồ, một tia ấm áp đã khiến cậu sinh ra ảo giác; đã khiến "đêm tân hôn" này trải qua còn đau khổ hơn cậu đã nghĩ.
Lam Hi Thần suốt một đêm điên cuồng cắn nuốt cậu. Bất cứ khi nào cậu ngất đi, hắn đều dùng cách thức nguyên thuỷ nhất bức cậu tỉnh lại tiếp nhận cùng hắn hoang ái.
Khi mặt trời lấp ló ngoài khơi xa, Lam Hi Thần gầm nhẹ, một lần nữa phóng thích dục vọng bên trong cậu. Hắn gục xuống trên người Giang Trừng mà thở gấp, nhưng...vẫn không thoả mãn. Sờ lấy vùng bụng đang trướng lên vì tinh dịch và cự vật của cậu, hắn mỉm cười mãn nguyện. Hôn nhẹ lên đôi môi mỏng, thanh âm hắn vang vọng mà nhẹ bẫng:
"Bảo bối, ngày tháng còn dài"
————— hoàn chương 9
P/s: cuộc sống hôn nhân bắt đầu...cũng bắt đầu ngược nha! Các cô chuẩn bị tinh thần nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro