Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lam Hi Thần từng nghĩ rằng chỉ cần hắn chân tâm đối đãi, yêu thương thì Giang Trừng và Giang Tử Kỳ sẽ cảm nhận được tình cảm của hắn mà thật lòng đáp lại hắn. Nhưng không! Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu ôm chặt lấy Nhiếp Minh Quyết cọ mặt vào lồng ngực anh, mà trên tay anh Tử Kỳ đang ôm chặt cổ hôn liên tục lên gương mặt, thì hắn đã "thông suốt" - Nhiếp Minh Quyết còn sống thì mãi mãi Lam Hi Thần sẽ không có được "gia đình" của riêng hắn.

Một khắc trước hắn mới là người ẵm bé trên tay cùng Giang Trừng cười nói. Một khắc sau hai người họ liền mang hắn quên đi sạch sẽ.

Trước khi hắn ra khỏi cửa Giang gia còn nghe tiếng cậu gọi hắn "anh Lam". Anh Lam? Hai người bên nhau một tuần, cậu sớm đã gọi thẳng tên hắn "Hi Thần" mà giờ Nhiếp Minh Quyết trở về, cậu cũng quay lại gọi hắn là "anh Lam". Nhưng lời sau đó của cậu càng khiến hắn cảm thấy nơi cổ họng dâng lên một cổ chua chát.

- Ngày mai, anh không cần đến đón tôi và Tử Kỳ đâu. Sáng mai tôi muốn giành thời gian cùng Quyết ca ca, qua giờ trưa sẽ đến Liên Tâm. Anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
- Hảo!

Điều an ủi duy nhất dành cho hắn có lẽ là Giang Tử Kỳ:
- Hi Thần thúc thúc, lần sau thúc thúc lại dẫn ta đi ăn kem nha!
- Nhất định! - Lam Hi Thần thoáng thấy một dòng ấm áp chảy vào tim hắn, đứa trẻ này...nếu là con trai của hắn và cậu thì tốt biết mấy. Tiếc là, thời gian không trùng khớp.
.
.
Hắn quay lưng đi vội với nội tâm chất chứa mưu toan hận thù mà không quay đầu nhìn cậu; cũng vì vậy hắn đã bỏ lỡ một tia không nỡ trong ánh mắt của cậu vẫn hướng nhìn theo bóng lưng hắn.

Bên nhau dù chỉ một tuần nhưng cũng đủ cho Giang Trừng nhận ra tình cảm hắn dành cho cậu không đơn thuần là ngưỡng mộ. Biết bao lần cậu bắt gặp cảm xúc hỗn loạn trong đôi mắt hổ phách ấy - ngưỡng mộ, yêu thương, cuồng si, chân thành, còn có cả điên cuồng.

Cách hắn chăm sóc cậu là sự phối hợp hài hoà giữa sự nuông chiều và quan tâm.

Nếu mọi người luôn phản đối chuyện cậu uống rượu thì hắn lại để hẳn một tủ rượu Ricard trong phòng nghỉ cho cậu nhưng hắn lại nói với cậu:
- Uống rượu quả thật rất dễ ngủ nhưng cậu thử dùng loại trà này xem. Lá trà được ướp cùng tâm sen và đàn hương, có tác dụng an thần thư giãn rất hợp với cậu.

Cũng như khi hắn biết cậu thích ăn hạt sen, thì mỗi khi cậu luyện tập xong đều nhìn thấy một dĩa hạt sen trắng tròn đã được lột vỏ tách tim một cách cẩn thận.

Hắn biết trong mỗi bữa cơm cậu thường ăn rất ít nhưng cũng không nói cậu phải ăn nhiều hơn mà hắn chỉ gọi thêm vài ba món xong "ngốc nghếch" nói với cậu:
- Ngại quá! Tất cả đều rất ngon nhưng một mình tôi ăn không nổi, cậu giúp tôi được không?
Chỉ tình cờ là những món đó...cậu đều thích ăn.

Hoặc hắn không bao giờ ngăn cản cậu gọi cafe trong bữa ăn mà chỉ gọi cho bản thân một ly nước trái cây, sau đó nói với cậu rằng hắn cảm thấy rất mệt cần uống cafe để tỉnh táo; và ngang nhiên dùng ly nước trái cây của hắn đổi với cậu - dù ly cafe ấy cậu đã uống hay chưa.

Mỗi khi hai tay cậu mỏi nhừ vì luyện đàn, hắn luôn trước cương sau nhu xoa nắn từng ngón tay cho cậu. Dù ban đầu, cậu kiên quyết từ chối nhưng hắn lại học Tử Kỳ trưng ra vẻ mặt uỷ khuất vô hạn, còn đáng thương hề hề giơ chai thuốc xoa bóp lên:
- Ta đặc biệt vì A Trừng mà chạy xe đến Tô Châu để mua, còn xin thầy thuốc đó dạy ta cách xoa bóp. Vậy mà A Trừng lại từ chối...

Giang Trừng cũng vì vậy mà triệt để đen mặt cứng họng. Ai cho hắn gọi cậu là A Trừng? Ai cần hắn vì cậu mà bôn ba? Nhưng mà thôi vậy, hắn dù sao cũng là con trai của bạn thân của mẹ, tỷ tỷ còn từng huỷ hôn với hắn, hơn nữa hắn...cũng vì lo lắng cho cậu.
Nghĩ thế cậu cũng quay mặt đi chổ khác mà đưa tay ra. Lam Hi Thần từ đó được chân chân chính chính "ăn đậu hủ" hai bàn tay cậu mỗi khi cậu luyện đàn xong.

Cậu cũng nhớ những khi cậu quay qua đều thấy hắn đang vui vẻ chơi với Tử Kỳ. Dù đôi lúc hắn ghẹo bé đến cáu kỉnh nhưng sau đó đều có cách khiến bé cười vang. Có khi, Giang Trừng cảm thấy cậu điên rồi khi cảm thấy Lam Hi Thần và Tử Kỳ trông giống nhau.
.
.
.
Quay trở lại với hiện tại,
Giang Trừng nhận thấy một thoáng cứng đờ của Nhiếp Minh Quyết khi cậu chạy đến ôm anh. Cũng phải thôi vì suốt sáu năm qua không ít lần hai người ôm nhau nhưng đều là anh ôm cậu hoặc những khi cậu gặp ác mộng mà hoảng sợ ôm lấy anh như một phao cứu sinh. Lần này cậu ôm lấy anh cũng là vì hoảng sợ nhưng không phải vì những cơn ác mộng mà là vì cậu nhận ra một tình cảm khác lạ đang len lỏi vào trái tim cậu.
Khoảnh khắc cậu gọi hắn thực chất muốn gọi hắn là "Hi Thần", muốn nói hắn ở lại dùng cơm cùng cậu nhưng lời tới cửa miệng lại không thể thốt ra. Từ trước tới nay, cậu chưa từng gọi người ngoài bằng tên ngoại trừ Nhiếp Minh Quyết.

- A Trừng! Em không sao chứ? - Nhiếp Minh Quyết lo lắng hỏi
- Không có gì. Chỉ là em thật nhớ anh! - Giang Trừng thở ra điều tiết lại nhịp tim mà trả lời anh
- Ngốc tử! Anh vừa nghe Giang thúc nói việc em nhận lời đến nhà hát của Lam tổng làm nghệ sĩ độc tấu, ba ngày nữa đến ngày khai mạc. Việc luyện tập có mệt lắm không?
- Không mệt chút nào. Sáng mai em vừa xin nghỉ, chúng ta đi thử áo cưới có được không? - Giang Trừng hạ quyết tâm trong lòng, ngước mắt nhìn anh hỏi
- Sao lại đột ngột vậy? Không phải em nói một tháng trước hôn lễ mới đi thử sao?
- Sắp tới Liên Tâm khai mạc, em sẽ rất bận rộn thêm nữa bộ sưu tập áo cưới mùa mới rất đẹp nha!
- Được thôi, vậy mai chúng ta đưa Tử Kỳ cùng đi thử áo.
- Tốt!

————
Sáng hôm sau, Lam Hi Thần vẫn như mọi ngày lái xe đến Giang gia nhưng hắn chỉ dừng xe ở một góc khuất phía xa. Lẳng lặng nhìn xe của Nhiếp Minh Quyết rời đi, hắn cũng chậm rãi theo sau giữ một khoảng cách an toàn. Đến khi nhìn thấy hai người cùng bước vào tiệm áo cưới, trái tim hắn như bị giằng xéo thành trăm mảnh.

Hắn đậu xe ở phía đối diện, cửa tiệm được thiết kế với dãy kính sát đất giúp hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Hình ảnh cậu một thân âu phục trắng tinh khôi thẹn thùng khi Nhiếp Minh Quyết ôm cậu từ phía sau nhắm mắt hưởng thụ hương thơm của cậu - thứ vốn chỉ thuộc về hắn, đến nụ cười ngập tràn hạnh phúc của cả hai đều như những mũi kim nhọn đâm vào mắt hắn. Cảm giác đau buốt khiến ánh mắt hắn lạnh lẽo thêm vài phần.
"Giang Trừng! Lần này tôi chắc chắn sẽ không nương tay!"- nghĩ rồi hắn lái xe rời đi.

Bên trong tiệm, Giang Trừng cảm giác có ai đó vẫn luôn nhìn mình thì liền quay ra. Chỉ tiếc là khi cậu quay ra thì chiếc xe màu trắng quen thuộc đã rời đi. Trong lòng cậu phút chốc dâng lên hai cổ cảm xúc - sợ hãi và buồn cười. Sợ hãi vì lo lắng là tên kia theo dõi cậu. Buồn cười là vì trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ sẽ nhìn thấy Lam Hi Thần bên ngoài cửa tiệm.

Nhưng cảm giác chỉ có thể là cảm giác. Giang Trừng hiểu rõ người cậu thật lòng yêu thương là người vẫn luôn bên cậu bao nhiêu năm qua, là người đã luôn vì cậu mà hi sinh rất nhiều, là người luôn yêu thương cậu dù bất kể điều gì xảy ra. Người đó chỉ có thể là Nhiếp Minh Quyết.

Cảm giác của cậu đối với Lam Hi Thần chỉ là hảo bằng hữu.
.
.
.
.
Sau khi dùng xong bữa trưa, Nhiếp Minh Quyết đưa Giang Trừng đến Liên Tâm.

Lam Hi Thần đứng ở tầng trên nhìn hai người vừa xuống xe đã nắm chặt tay nhau cười nói rất vui vẻ; hắn thấy cậu cười đến rạng rỡ, thậm chí cậu còn tranh lời với anh; Nhiếp Minh Quyết còn cúi xuống hôn lên tóc cậu. Tim hắn đau. Nỗi đau trong tim hắn không điều gì có thể diễn tả nổi.
Giang Trừng ở bên hắn tuy vẫn cười nhiều nhưng chỉ là mỉm cười, những nụ cười rất nhẹ.
Giang Trừng ở bên hắn vẫn thường trò chuyện nhưng không bao giờ quá mười câu.
Giang Trừng ở bên hắn tuy có thân cận nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Giang Trừng ở bên hắn không phải là Giang Trừng ở bên Nhiếp Minh Quyết. Nói đúng hơn, chỉ khi ở bên cạnh Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng mới biểu lộ một mặt như vậy.

Nhưng nếu bên cạnh hắn, cậu không biểu lộ thì hắn cũng không để cậu cười nói cùng bất cứ ai.

———————————————————————————

- Giang thiếu, cậu còn chưa về sao? - Lam Hi Thần từ xa đã trông thấy Giang Trừng vẫn đứng nói chuyện điện thoại ngay trước cổng nhà hát liền lái xe tấp vào kế bên cậu.
- Lam tổng. Tôi vừa gọi xe rồi, chắc cũng sắp đến.
- Nhiếp thượng tá hôm nay không đến đón cậu sao? Cậu cần đi đâu, tôi đưa cậu đi. Trời mưa lớn thế này đón xe ở đây có chút khó khăn.
- Anh ấy có chút việc đột xuất nên không thể đến đón tôi. Nếu vậy làm phiền Lam tổng đưa tôi đến khách sạn Dương Mộng có được không? - Giang Trừng ái ngại ngước nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt khó khăn mở lời
.
.
.
————
Cũng đã hơn hai tuần, Lam Hi Thần và Giang Trừng không có cơ hội ngồi riêng cùng nhau nên không khí trong xe có chút căng thẳng vì cậu không biết phải nói gì mà hắn cũng giữ nguyên trầm mặc.

Được một lúc, Lam Hi Thần vẫn là người lên tiếng trước:
- Hôm nay Giang thiếu đến Dương Mộng là để hẹn hò cùng Nhiếp thượng tá sao? - tuy giọng điệu nghe qua rất nhẹ nhàng nhưng thật tâm hắn là đang đay nghiến mà hỏi
- Cũng không hẳn. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức hôn lễ ở đó nên hôm nay đến là để quyết định vài vấn đề thôi.
- Dương Mộng...hải dương chi mộng...nơi đó quả thật đẹp như tên gọi của nó. Chỉ là đường đi đến đó có hơi...quanh co; phải đi qua một con đường núi tới cuối đường khu khách sạn sẽ nằm ngay bên bờ biển, còn là phía Tây rất thích hợp ngắm hoàng hôn.
- Quả thật nhưng tôi lại cảm thấy rất phù hợp với chúng tôi; cùng nhau đi qua một đoạn đường dài quanh co khó khăn, cuối cùng cũng thấy được hạnh phúc.
———
Hai người đi đến Dương Mộng, Lam Hi Thần cũng không rời đi. Trong khi chờ Nhiếp Minh Quyết đến, Giang Trừng cùng hắn ngồi bên bờ biển. Hai người ôm hai tâm trạng nhìn về hai hướng khác nhau.

Cậu từ đầu chí cuối đều thuỷ chung hướng mắt về đại dương mênh mông bình yên nhưng trong lòng thì không ngừng dậy sóng cố điều chỉnh tâm trạng dưới ánh nhìn chằm chằm chưa từng rời đi của người bên cạnh.

Ngay khi điện thoại của Lam Hi Thần báo tin nhắn đến, hắn cũng thôi nhìn cậu. Khoé môi hắn câu lên một nụ cười âm trầm.
———
Khi Giang Trừng bắt đầu sốt ruột vì đợi quá lâu thì chuông điện thoại của cậu cũng reo vang. Là cha cậu gọi, ngay khi bắt máy cậu đã nghe thấy giọng ông gấp gáp tràn đầy lo lắng:
- A Trừng, con mau đến bệnh viện Thượng Vân, A Quyết và Kỳ Kỳ bị tai nạn rồi.

Giang Trừng nghe xong không nói một lời liền đứng lên chạy đi. Lam Hi Thần cũng đuổi theo giữ lấy tay cậu.

- Lam Hi Thần, anh buông tôi ra. - bị giữ lại Giang Trừng liền nóng nảy quát lên
- Cậu muốn đi đâu tôi đưa cậu đi! - dù rất không tự nguyện nhưng nhìn cậu trong phút chốc hai mắt đã phiếm hồng, hắn lại không nỡ
- Bệnh viện Thượng Vân.....làm phiền anh.
.
.
.
————
Giang Trừng và Lam Hi Thần chạy đến phòng cấp cứu đã thấy hai nhà Giang - Nhiếp có mặt đầy đủ. Vừa lúc có một y tá đi ra, Giang Trừng liền chụp lấy vai y tá hỏi dồn:
- Con trai tôi thế nào rồi? Thằng bé thế nào rồi?
Hai mắt cậu đỏ ngầu, giọng điệu gấp gáp khiến cậu vô thức xiết chặt vai y tá. Mọi người khi ấy cũng vì mãi tập trung vào cậu nên đã không để ý đến ánh nhìn ngỡ ngàng hoảng hốt của Lam Hi Thần.

Cô y tá bị cậu siết vai hỏi cũng không khó chịu mà còn tỏ vẻ mừng rỡ hỏi:
- Anh là cha của đứa bé sao? Hiện tại bác sĩ đã cầm máu cho bé nhưng lượng máu mất đi quá nhiều cần bổ sung gấp nhưng ngân hàng máu của chúng tôi lại đang không còn đủ nhóm máu phù hợp.

Giang Trừng vừa nghe xong gương mặt đã tái nhợt loạng choạng muốn ngã, cũng may được Lam Hi Thần đứng kế bên đỡ lấy.

Giang Phong Miên gương mặt tràn đầy lo lắng nhưng vẫn cố trấn an con trai:
- A Trừng, con đừng lo lắng, ta đã liên hệ với bên hội người máu hiếm, sẽ có kết quả sớm thôi.
- Tại sao phải cần đến hội người máu hiếm, không phải cả Nhiếp thượng tá và A Trừng đang ở đây sao? Mọi người đều là người thân của Tử Kỳ, chẳng lẽ không ai có nhóm máu phù hợp với bé? - Lam Hi Thần vừa nghe đã cảm thấy khó hiểu vội lên tiếng hỏi
- Đứa bé nhóm máu gì? - không để ai trả lời, Lam Hi Thần đã gấp gáp hỏi y tá
- Thưa Lam tổng, đứa bé thuộc nhóm máu A (Rh-) - cô y tá nghe hỏi cũng vội trả lời nhưng câu tiếp theo của Lam Hi Thần trực tiếp khiến tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên
- Sắp xếp truyền máu cho tôi - Lam Hi Thần nói với y tá xong cũng quay sang để Giang Trừng ngồi xuống ghế dịu giọng nói - tôi có cùng nhóm máu với Kỳ Kỳ, bé sẽ không sao nên cậu đừng lo lắng. Ở đây chờ tôi.
.
.
.
Lam Hi Thần hiến máu xong cũng không lập tức trở lại chổ Giang Trừng mà đến phòng viện trưởng. Bệnh viện Thượng Vân này thuộc sản nghiệp Lam gia nên dĩ nhiên viện trưởng thấy hắn bước vào cũng liền cung kính đón tiếp. Mà hắn cũng không nhiều lời, vừa vào đã trực tiếp nói:
- Kiểm tra huyết thống của tôi và Giang Tử Kỳ, trong hôm nay tôi muốn phải có kết quả.
- Lam tổng, Giang Tử Kỳ là cháu trai của bộ trưởng... - vị viện trưởng nghe hắn muốn kiểm tra huyết thống của cháu trai bộ trưởng và thượng tướng thì liền tái mặt
- *RẦM* Làm ngay cho tôi, nếu không ông cũng đừng ngồi ở cái ghế viện trưởng này nữa - Lam Hi Thần vỗ mạnh mặt bàn quát lên.
.
.
.
Lam Hi Thần quay trở lại liền thấy Giang Trừng ngã quỵ xuống đất, Nhiếp phu nhân đang khóc đến ngất đi thì cũng đoán được Nhiếp Minh Quyết lành ít dữ nhiều.

Quả nhiên, khi tai nạn xảy ra, anh vì biết không tránh khỏi va chạm nên đã nhanh chóng tháo dây an toàn của mình mà chồm qua ôm lấy che chắn cho Tử Kỳ. Kết quả là anh văng ra khỏi xe, va đập mạnh vào vách núi; dù giữ được tính mạng nhưng khả năng tỉnh lại rất thấp.

Dù không như mong đợi nhưng kết quả này cũng khiến Lam Hi Thần hài lòng. Hơn nữa, hắn đang chờ đợi một kết quả mà hắn không ngờ đến.
.
.
.
.
.
Bốn ngày sau,

Lam Hi Thần mang theo một tập hồ sơ và một chiếc nhẫn được kết bằng tinh thạch tím đặt trước mặt vợ chồng Giang Phong Miên.

Vợ chồng ông khó hiểu nhìn Lam Hi Thần, hắn một bộ nho nhã từ từ nói:
- Giang thúc, dì Diên, lúc mẹ con còn sống, hai người đã có ấn định hôn ước cho con, chiếc nhẫn này chính là vật đính ước do dì Diên trao cho mẹ con, chắc người còn nhớ?
- Phải, ta nhớ! Nhưng Hi Thần, dì Diên không hiểu ý của con.
- Hôm nay, con mang chiếc nhẫn này đến chính là muốn Giang thúc và dì Diên chấp nhận mối hôn sự theo lời hứa năm xưa.
- Không thể nào. Hi Thần, A Ly đã kết hôn nhiều năm, làm sao....ý con chẳng lẽ là...A Trừng? - nhắc đến việc đã kết hôn của Giang Yếm Ly, Ngu Tử Diên liền nhận ra mục đích thật sự của Lam Hi Thần là ai.
- Phải. Người con muốn kết hôn là nhị thiếu gia Giang Trừng. Thứ lỗi cho con nói thẳng, hôn ước của Giang Trừng và Nhiếp thượng tá không thể thực hiện, vì... Tử Kỳ không phải con trai của Nhiếp thượng tá như mọi người vẫn nghĩ. - Lam Hi Thần không nhanh không chậm nói, trực tiếp khiến nét mặt vợ chồng Giang Phong Miên biến xanh
- Hi Thần, nhưng con phải biết dù cho Kỳ Kỳ không cùng huyết thống với A Quyết lại tình cờ có cùng nhóm máu với con thì điều đó cũng không thể ảnh hưởng...- Giang Phong Miên vẫn cố điềm tĩnh nói lý lẽ với hắn nhưng hắn lại không kiên nhẫn như vậy
- Nhưng "tình cờ" thay, một năm trước khi Tử Kỳ ra đời, con và Giang Trừng lại có phát sinh quan hệ. - nhấp một ngụm trà, Lam Hi Thần mặt không đổi sắc nói ra.
- Anh nói cái gì? - một tiếng hét giận dữ nhưng ẩn trong đó là sự nghi hoặc vang lên

Giang Trừng lao xuống từ tầng trên, chạy đến trước mặt Lam Hi Thần, cậu gằn từng chữ qua kẽ răng:
- Lam Hi Thần, anh vừa nói cái gì?
- A Trừng, như em đã nghe, Tử Kỳ thật sự là con trai tôi, người cùng em ở hội viện sáu năm trước, chính là tôi.
- Anh nói dối. Dù tôi không nhìn thấy gương mặt hắn nhưng tôi vẫn nghe được tên hắn. Hắn tên là Hoán. Anh không phải.

Giang Trừng gần như gào lên. Cậu không tin. Lam Hi Thần đối với cậu rất tốt, hắn còn là người lễ độ, không thể nào là tên đó được.

Nhưng sự thật lại trần trụi đến mức buộc cậu phải nhìn nhận, không thể trốn tránh.

Ngu Tử Diên run rẩy hỏi lại con trai, bà không thể tiếp nhận nổi những gì mình vừa nghe: "A Trừng! Con nói kẻ đó tên gì?"

- Là Hoán! Em nói không sai, đêm đó tôi đã nói ra tên tự của mình. - không để Giang Trừng lên tiếng, Lam Hi Thần đã trả lời thay cậu

- Lam...Hoán... - Ngu Tử Diên đương nhiên biết rõ cái tên này, vì ngày Lam lão gia và Lam phu nhân đặt tên cho hắn, bà cũng có mặt.

- A Trừng! Dù em có cố che giấu đi việc đã bị tôi "ghi nhớ" nhưng tôi chưa bao giờ quên đi khí tức liên hương của em.

Lam Hi Thần cố tình hạ giọng kề sát tai Giang Trừng khiến hai mắt cậu mở to kinh hoảng. Cậu nhận ra, cậu nhận ra hắn rồi. Vung tay đẩy mạnh hắn ra, cậu gào lên: "Cút! Ngươi cút đi!"

Chỉnh lại vạt áo, Lam Hi Thần điềm nhiên phun ra những lời khiến nhà họ Giang nín lặng mà cũng hoàn toàn đẩy Giang Trừng vào tuyệt lộ:
"E là không thể. Hôm nay, tôi đến đây là muốn Giang gia thực hiện hôn ước khi xưa. Và người cùng tôi thực hiện là em - Giang Trừng. Dĩ nhiên, không nói đến việc em đã có đứa con của tôi, Tử Kỳ là trưởng nam của nhà họ Lam phải nhận tổ quy tông. Tôi tin là em cũng như tôi - không muốn con trở thành chủ đề bàn tán vì không có gia đình trọn vẹn. Hơn nữa, hôn ước này khi xưa không chỉ lập trên tình chị em khuê mật của mẹ tôi và dì Diên mà còn là ân tình của cha tôi đối với Giang thúc. Giang thúc! Chắc người vẫn không quên khi xưa cha tôi đã đóng góp thế nào cho con đường chính trị của người. Vậy nên, A Trừng! Nếu em không đồng ý cùng tôi kết hôn, tôi không ngại thông cáo ra ngoài Tử Kỳ là con trai của tôi và em nhưng Nhiếp thượng tá đã dùng thủ đoạn để cướp mất con trai tôi và em từ sáu năm trước, hoặc như là hai nhà Lam - Giang đã có hôn ước từ trước nhưng vì hiện giờ Lam gia chỉ một gia đình thương nhân không giúp ích được con đường chính trị nên Giang gia đơn phương huỷ hôn mà liên hôn cùng gia đình thượng tướng Nhiếp. Mọi người cũng biết Lam gia tuy không hoạt động chính trị nhưng thế lực trong nước tính ra không nhỏ, nên A Trừng nếu em muốn, chúng ta cùng vui-đùa-một-chút."

"Chát" - hai mắt Giang Trừng ướt nhoè đầy căm phẫn, không chút nương tay liền tát lên gương mặt hoàn mỹ của hắn.

Giang Trừng hận hắn, rất hận, hiện tại càng hận. Hắn huỷ hoại cậu, hiện tại còn bức cậu. Nếu chỉ là bản thân, cậu tuyệt đối không khuất phục. Nhưng hắn lại mang danh dự của hai nhà Giang Nhiếp và thân phận lẫn tương lai của Tử Kỳ ra đe doạ cậu. Cái giá này quá lớn, cậu không dám cược.

Vuốt ve gò má vừa bị cậu tát, Lam Hi Thần cất giọng nhu hoà nhưng lúc này rơi vào tai ba người họ Giang thì nặng tựa ngàn cân: "Em có 24 tiếng để suy nghĩ cho tôi câu trả lời, tin rằng Giang thiếu sẽ thay Giang gia suy nghĩ."

"Anh có cho tôi sự lựa chọn sao?" - Giang Trừng nghiến răng từng chữ, cố kiềm lại nước mắt. Cậu tuyệt đối không thể khóc trước mặt hắn.

"A Trừng!" - vợ chồng Giang đồng thanh thất kinh nhìn Giang Trừng

"Tốt! Vừa hay năm ngày sau là ngày tốt. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ, còn em...chỉ cần chờ đến ngày cưới của chúng ta." - Lam Hi Thầm vui vẻ nói hoàn toàn không để ý đến sự chấn kinh của người xung quanh

"Năm ngày? Lam Hi Thần, cậu điên rồi!" - Giang Phong Miên nổi tiếng điềm tĩnh ôn hoà cũng không kiềm được nổi giận.

"Giang thúc! Con cũng là nghĩ cho Tử Kỳ. Con trai đã lớn vậy mới kết hôn đã là rất muộn rồi. Con vẫn muốn khi Tử Kỳ xuất viện vẫn là con cùng A Trừng đến đón với đúng danh nghĩa phải có. Con xin phép trở về trước để chuẩn bị, Giang thúc người không cần lo, chuyện đối phó với truyền thông, phận là con rể Giang gia, con sẽ giúp người an bài tốt....A Trừng! Chờ tôi!"

Nói rồi Lam Hi Thần quay đi. Đến khi hắn rời khỏi, Giang Trừng như không chống nổi nữa liền khuỵ xuống. Ngu Tử Diên nhìn gương mặt thất thần, hai dòng nước mắt chảy dài của cậu mà đau lòng: "A Trừng! Con không sao chứ? Đừng doạ mẹ! A Trừng! Nếu con không muốn, cha mẹ sẽ giúp con giải quyết. Nhất định sẽ có cách mà...A Trừng!"

Giang Trừng nghe bà nói chỉ biết lắc đầu. Thế lực Giang gia tuy lớn nhưng cha mẹ cậu là người có chức vụ cao, danh dự cũng không thể bị tổn hại. Còn Nhiếp gia nữa, họ đối với cậu rất tốt, Nhiếp Minh Quyết rất yêu cậu, cậu chỉ có thể phụ anh chứ nhất quyết không thể hại anh.
.
.
.
Suốt những ngày sau đó, không cần biết Lam Hi Thần tổ chức họp báo về hôn lễ của họ ra sao, hay cho người chuẩn bị thế nào, thậm chí khi sính lễ và lễ phục đưa đến, tất cả Giang Trừng đều không bận tâm. Bên ngoài một trận náo động vì hôn lễ của bọn họ, mà nhân vật chính lại xem như không biết gì, vẫn luôn an tĩnh ở bệnh viện chăm sóc Nhiếp Minh Quyết.

Hôm trước hôn lễ, Lam Hi Thần đến đón Giang Trừng, khi hắn mở cửa vào đã thấy cậu gục đầu ngủ bên giường Nhiếp Minh Quyết mà tay vẫn nắm chặt tay anh.

————— hoàn chương 8

Lời của con au vô trách nhiệm: Ta ngoi lên đây! Các cô quên ta chưa!? Thật ra là ta hoàn chương 9 rồi nhưng chương này cứ mãi không xong...Ăn chay 7 chương rồi nên chương sau đại hôn và viên phòng nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng