Chương 7
Rải thuỷ tinh 6 chương rồi...chương này ta rải đường nhé!
.
.
.
————
Lam Hi Thần ẵm Tử Kỳ đi vào trong nhà hát, suốt quãng đường hắn không hề rời mắt khỏi bé và liên tục trò chuyện.
- Nhóc tên gì?
- Con tên là Giang Tử Kỳ, là Franco Giang Tử Kỳ.
- Giang Tử Kỳ? Sao nhóc lại họ Giang?
- Papa con là Giang Trừng, con dĩ nhiên phải tên là Giang Tử Kỳ chứ.
Lam Hi Thần lúc này vẫn chỉ nghĩ rằng có lẽ vì chưa kết hôn nên đứa nhóc này vẫn theo họ Giang. Hắn càng nhìn Tử Kỳ càng cảm thấy bé giống Giang Trừng, nghĩ đến lúc nhỏ cậu cũng đáng yêu thế này khiến hắn bất giác mỉm cười.
Đang trong lúc hắn mãi mê với suy nghĩ của bản thân, nhóc con trong lòng đã vùng vẫy muốn tuột xuống khỏi người hắn và hô lớn "papa". Hắn vì sợ bé ngã mà lập tức đặt bé xuống đất, vừa được buông ra Tử Kỳ liền chạy nhanh về phía sân khấu.
- Franco? FRANCO! - Giang Trừng còn đang ngỡ ngàng vì sao con trai cậu lại ở đây, thì nhóc con do chạy nhanh mà té ngã khiến cậu hoảng sợ.
Vội vàng chạy tới chổ con trai kiểm tra một lượt, thấy hai tay bé vì ngã trên thảm nên ửng đỏ chứ không chảy máu, cậu mới yên tâm thở ra một hơi.
- Sao con lại đến đây? Papa đã dặn con không được chạy nhảy, sao lại không nghe lời? - dù rất đau lòng nhưng cậu vẫn phải răn lại con trai
- Papa không thương Franco...- nhóc như vậy mà không trả lời cậu mà lại mếu máo chất vấn cậu
- Nói bậy bạ cái gì? Papa không thương con thì ném con cho cá ăn lâu rồi! - Giang Trừng cũng biết mình nhiều ngày không trở về khiến nhóc uỷ khuất nhiều - không khóc nữa! Papa đưa con đi ăn mì có được không?
- Thêm gà rán có được không? - nhóc con này lại tranh thủ tình thương mà mặc cả với cậu
Giang Trừng đen mặt, tiểu tử này rốt cuộc là giống ai mà lại thích mặc cả như vậy thế này?
- Được. Thêm gà rán và kem nữa, được chưa? - cậu nhéo cái má phúng phính của bé, rồi quay lên nói với Lam Hi Thần - Anh Lam, thật ngại quá! Không thể dùng cơm cùng anh, tôi phải bồi tiểu tử háu ăn này rồi.
- Không sao...dù sao chúng ta cũng dự định đi quán Ý, vậy...- hắn khom người xuống hướng Tử Kỳ cười thân thiện - Tiểu háu ăn, có muốn thử không?
- Thúc thúc đẹp trai, ta thật đói nha! Papa ta cũng đói! Người chắc cũng đói rồi! Chúng ta cùng đi ăn có được không? - Giang Tử Kỳ bẩm sinh hoạt bát lại đáng yêu, biểu cảm lại phong phú, bé vừa nói vừa ôm bụng mình, rồi một tay dịnh vào Giang Trừng, một tay dịnh vào Lam Hi Thần. Câu cuối cùng lại cười thật tươi mà hỏi hắn.
Giang Trừng nhìn một màn này mà choáng váng. Tiểu tử này là sao, lần đầu gặp người ta đã đòi ăn? Còn mè nheo? Còn gọi người ta là thúc thúc đẹp trai? Thiên a! Dù cậu biết tiểu tử này di truyền khả năng mè nheo của cậu nhưng cậu chỉ có như thế với người nhà và Nhiếp Minh Quyết thôi nha! Cậu có thể đảm bảo cậu hoàn toàn không có khả năng mặt dày mặc cả trên mọi mặt trận thế này đâu.
- Tốt, ta cũng đói rồi! Chúng ta cùng đi ăn thôi! - Lam Hi Thần cảm thấy hắn càng lúc càng thích tiểu tử này rồi
- Vâng. Papa ẵm! - Tử Kỳ đáp lời Lam Hi Thần xong lại ôm cổ Giang Trừng đòi ẵm
- Nhóc vẫn nên để ta ẵm. Papa nhóc đang không khoẻ mà nhóc thì rất nặng nha! - hắn không chút khách khí nói khiến Giang Trừng không nhịn được phì cười
- Ta mới không có nặng nha! Thúc thúc , người nói oan cho ta! - Tử Kỳ lần đầu bị chê nên phụng phịu phản bác
- Ta ẵm nhóc từ ngoài kia vào chẳng lẽ còn nói oan cho nhóc sao?
- Nhưng chưa ai chê ta nặng ngoài thúc thúc nha! - Tử Kỳ bĩu môi nhưng vẫn sợ papa ẵm mình sẽ mệt nên thoả hiệp - vậy thúc có còn ẵm ta không đây?
- Hì...tiểu thái tử, thỉnh ngài - nhìn vẻ mặt đáng yêu khi cau mày của Tử Kỳ hắn không nhịn được phì cười đưa tay ra đỡ lấy bé
Giang Trừng mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người đối đáp rồi há hốc nhìn con trai mình ôm cổ người ta. Phải biết trong số người ôm được Tử Kỳ suốt năm năm qua thì bác sĩ đỡ đẻ cho cậu là người lạ duy nhất nha! Người ta thường nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cậu nhóc này tuy nét mặt ôn hoà nhưng vẫn di truyền tốt bản tính ngạo kiều của cậu. Người lạ muốn thân cận bé? Mơ đi!
Vậy mà bây giờ bé lại dễ dàng thân cận với một người mới gặp lần đầu.
———
Lão quản gia đứng ngoài chờ đến lúc nhìn thấy ba người bước ra không khỏi bàng hoàng.
Ai cũng nói Tử Kỳ giống nhị thiếu gia nhưng sao bà lại thấy tiểu thiếu gia giống như bản kết hợp hoàn hảo của nhị thiếu gia và Lam tổng vậy? Ba người họ đi cùng nhau rõ ràng là một bức tranh gia đình hoàn chỉnh, bà chưa bao giờ có cảm nhận như vậy khi Giang Trừng và Tử Kỳ đi cùng Nhiếp Minh Quyết. Chẳng lẽ...?
- Vú nuôi, người trở về trước đi! Ta đưa Tử Kỳ đi ăn xong sẽ cùng trở về Giang gia. - Giang Trừng đối với bà vẫn luôn lễ phép như vậy
- Thiếu gia, người và tiểu thiếu gia nên về sớm. Hay là để ta đi cùng giúp người chăm tiểu thiếu gia? - suy nghĩ trên khiến lão quản gia lo sợ, dù Lam Hi Thần dáng vẻ rất hoà nhã nhưng bà vẫn bất giác dè chừng nhìn hắn
- Quản gia bà bà, bà không cần lo nha! Có thúc thúc đẹp trai này ẵm ta, ta còn rất ngoan nữa, papa chăm ta sẽ không mệt đâu.
- Tiểu thiếu gia, người không nên làm phiền Lam tổng như vậy.
- Bà bà không phải ta làm phiền, là thúc thúc này tự muốn ẵm ta, ta liền tốt bụng cho thúc thúc ẵm đó!
- Kỳ Kỳ! - Giang Trừng thật sự hết cách với cậu nhóc, vừa quen thôi đã xem người ta như người nhà sao? Nhóc nói chuyện với Nhiếp Minh Quyết cũng không có "ngỗ ngược" như vậy đâu.
- Giang Trừng, không sao! Giang quản gia, người đừng lo. Ta sẽ đưa Giang thiếu và Tử Kỳ về nhà sớm. - Lam Hi Thân cũng nhìn ra ánh mắt của lão quản gia nhưng hắn không tìm ra được nguyên nhân
Ba người cùng lên xe rời đi trong sự lo lắng của lão quản gia.
"Nhị thiếu gia, bảo trọng"
——————
Lam Hi Thần đưa Giang Trừng và Tử Kỳ đến một nhà hàng Ý tuy không lớn nhưng rất sang trọng cùng thiết kế tinh tế. Ba người chọn chổ ngồi trong góc khuất người ngay bên cửa sổ.
Tử Kỳ nhìn thực đơn phong phú cùng quầy bánh ngọt thì liền hào hứng. Ngước lên nhìn Giang Trừng với ánh mắt cún con vô hạn mong chờ.
"Trẻ nhỏ tròn trịa mới đáng yêu. Tử Kỳ thể chất không tốt, ăn nhiều một chút cũng được" - nghĩ vậy Giang Trừng liền gật đầu
- Yeah! Yêu papa nhất! - được papa chấp thuận, Tử Kỳ liền buông tay cậu hào hứng chạy tới quầy bánh ngọt hăng hái lựa chọn
Giang Trừng mãi mê nhìn con trai nên không biết rằng người đối diện đã vì nụ cười dịu dàng của cậu mà thất hồn lạc phách. Nhưng hắn cũng nhận ra rằng - cậu quá gầy rồi! Đẩy nhẹ cuốn thực đơn đến trước mặt cậu, hắn khẽ lên tiếng:
- Giang thiếu, cậu chọn món đi!
- Cho tôi phần salad hải sản và một espresso, thêm một phần mì ý thịt xông khói sốt kem nhưng đừng bỏ lá hương thảo
- Giang Thiếu, cậu không thích lá hương thảo sao?
- Không phải tôi, là Tử Kỳ. - ánh mắt của cậu vẫn chưa một lần rời khỏi con trai, thấy bé bưng một dĩa bánh lớn chạy đến, nụ cười của cậu càng sâu hơn
- Papa! Người xem, họ có bánh Black Forest mà papa thích ăn này, còn có rất nhiều loại bánh phô mai nữa. Thúc thúc đẹp trai, cảm ơn người mời ta và papa ăn trưa, ta lấy một cái phô mai dâu tây cho người.
- Đa tạ tiểu háu ăn! - Lam Hi Thần cảm thấy mỗi lần cậu bé phụng phịu bĩu môi đặc biệt giống Giang Trừng, rất đáng yêu, nên hắn luôn "nhiệt tình" chọc ghẹo bé
- Ta mới không háu ăn - và không ngoài dự đoán, Tử Kỳ thật sự phồng má bĩu môi đáp - papa cho ta tên rất hay, thúc thúc đừng gọi ta là tiểu háu ăn nữa
- Vậy ta gọi Tử Kỳ có được không?
- Được thôi nhưng thúc thúc cũng phải để ta gọi tên.
- Tốt. Ta tên là Lam Hi Thần.
- Hi Thần thúc thúc!
- Tiểu Tử Kỳ! Sao con lại không ăn lá hương thảo vậy? Trẻ nhỏ không nên kén ăn đâu.
- Không phải ta kén ăn nhưng một lần ăn vào liền không thở được.
- Bác sĩ nói Tử Kỳ bị dị ứng bẩm sinh với chất Tanin trong cây hương thảo. - Giang Trừng cũng lên tiếng "biện hộ" cho con trai vì Tử Kỳ thật sự rất "dễ ăn"
- Vậy sao...thật trùng hợp, ta cũng vậy. - Lam Hi Thần nghe cậu nói liền không khỏi ngạc nhiên
- Hi Thần thúc thúc! Người cũng chịu khổ giống ta sao?
- Phải nha! Tiểu Tử Kỳ, chúng ta thật hợp nhau!
Cả ba người vui vẻ hoà thuận cùng nhau dùng bữa, tiếng cười nói vang lên không ngớt khiến người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ.
Dùng bữa xong, Lam Hi Thần theo hướng dẫn của Giang Trừng đi tới một tiệm kem, tình cờ lại gần trường cũ của hắn.
- Kỳ Kỳ, chổ này lúc trước papa mỗi ngày tan học đều đến ăn kem, kem đặc biệt ngon nha! - Giang Trừng nắm tay con trai vui vẻ nói
- Giang Trừng! Lúc trước cậu cũng học ở đây sao? - Lam Hi Thần
- Phải a~ tôi cùng Lam Vong Cơ là bạn học từ cao trung mà.
- Lúc trước, tôi cũng học ở đây nhưng lại không biết đến tiệm kem này. - Lam Hi Thần mỉm cười nói
- Anh Lam, anh không hổ là anh trai của Lam Vong Cơ - tuy là lời mỉa mai nhưng nụ cười trên môi Giang Trừng lại lần nữa khiến hắn ngẩn ngơ
Trong một ngày có thể nhìn thấy cậu cười hai lần, tuy không phải chỉ dành cho hắn, nhưng cũng đủ khiến hắn trở nên tham luyến. Hắn chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn cậu cười.
.
.
Giang Tử Kỳ múc một muỗng kem lớn cho vào miệng, gương mặt chính là "hạnh phúc thoả mãn".
- Papa kem thật ngon nha!
- Dĩ nhiên rồi! Lúc trước ngày nào papa cũng ăn kem ở đây mà!
- Vậy sao bây giờ papa không ăn kem nữa mà lại uống rượu vậy?
Nụ cười trên môi Giang Trừng thoáng chốc cứng đờ nhưng rất nhanh liền trở thành vẻ mặt bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu Tử Kỳ.
Thấy papa lại im lặng như mọi khi, Tử Kỳ lại bĩu môi.
- Tiểu Tử Kỳ, vị kem của ta không ngon lắm, cho ta thử vị của con tí đi! Nào, đút ta nếm thử chút! - Lam Hi Thần thấy không khí giữa hai người có chút trầm xuống nên liền bày chuyện chọc ghẹo bé.
Giang Tử Kỳ ngước lên nhìn Lam Hi Thần, không nói một lời liền ôm ly kem quay vô góc cấp tốc ăn.
Sau đó...sau đó chính là một trận đại chiến giành kem của một lớn một nhỏ.
.
.
.
Đến tối, Lam Hi Thần mới đưa cha con cậu về Giang gia. Trước lúc chia tay, hắn còn cùng Tử Kỳ hứa hẹn lần sau "tái chiến".
- Ngày mai, cậu đến Liên Tâm để luyện tập, tôi qua đón cậu có được không?
- Không cần phiền anh, tôi sẽ tự đến.
- Không phiền, dù sao tôi cũng muốn đến thăm dì Diên, sau đó cũng phải đến Liên Tâm để chuẩn bị cho buổi khai mạc.
- Nếu vậy thì tôi đành làm phiền Lam tổng cho tôi quá giang.
- Rất sẵn lòng!
- Papa, người cho con đi cùng với!!! - Giang Tử Kỳ đứng một bên nhìn hai người này dường như quên mất mình liền bất mãn ôm lấy chân cậu làm nũng.
- Không được. Papa đi làm không thể trông chừng con. Con vẫn nên ở nhà chơi cùng với A Lăng thôi! - Giang Trừng thật sự rất lo lắng bé sẽ vì một chút sơ ý của cậu mà xảy ra chuyện
- Nhưng papa đi thì sẽ rất lâu mới về. Con không chịu! Con phải ở cạnh papa! - Bé vậy mà ôm cậu càng chặt, vẻ mặt càng như sắp khóc
- Giang Trừng, nếu cậu không ngại thì trong lúc cậu luyện tập, tôi sẽ giúp cậu trông coi Tử Kỳ. - Lam Hi Thần thấy bé như muốn khóc trong lòng lại nổi lên một tia không nỡ
- Như vậy có phiền anh quá không? Kỳ Kỳ hay nghịch ngợm, sức khoẻ lại không tốt. Tôi lo bé sẽ mệt và gây phiền phức cho anh.
- Sẽ không sẽ không, con sẽ ngoan ngoãn ngồi xem papa đàn mà. Con sẽ không làm phiền Hi Thần thúc thúc đâu mà!
- Uhm sẽ không đâu. Tôi và Tử Kỳ coi như cũng hợp nhau nên cậu đừng lo. Với lại...Vong Cơ từ nhỏ đều do tôi trông coi nên cậu có thể tin tưởng tôi.
-...nghe anh nói vậy lại khiến tôi lo lắng hơn! - Giang Trừng nhớ tới bộ mặt quyết không biến giữa dòng đời vạn biến bao năm của Lam Vong Cơ không tự chủ được mà thốt lên
-...Vong Cơ như vậy là hoàn toàn do bản tính bẩm sinh của thằng bé thôi! - Lam Hi Thần nghe vậy chỉ biết cười trừ đổ hết mọi "tội lỗi" lên em trai
- Oh...nếu anh Lam đã nói vậy thì ngày mai đành phải làm phiền anh chiếu cố tiểu tử này rồi!
- Là vinh hạnh của tôi! - Lam Hi Thần mỉm cười
.
.
.
Suốt một tuần sau đó, Lam Hi Thần luôn có mặt ở Giang gia và bên cạnh cha con Giang Trừng. Cả ba vui vẻ hoà hảo trải qua mỗi ngày cùng nhau, mà hắn cũng ngày càng yêu thích Giang Tử Kỳ. Từ lúc nào, hắn đã đá bay cái ý nghĩ "dọn sạch" bé cùng với Nhiếp Minh Quyết ra khỏi cuộc đời Giang Trừng. Bây giờ, hắn chỉ nghĩ nếu bé cũng có thể gọi hắn là "daddy" thì thật tốt.
Nhưng niềm vui của hắn không kéo dài lâu. Đến một ngày khi hắn đang ẵm bé đi vào cửa Giang gia thì hắn cũng nghe bé mừng rỡ gọi to "Daddy!" nhưng chỉ là ngay sau đó bé tuột khỏi người hắn và chạy về phía nam nhân cao lớn đang ngồi trong phòng gia đình của Giang gia.
- Quyết ca ca, anh trở về rồi! - bên cạnh hắn, Giang Trừng cũng mừng rỡ không kém mà kêu lên
Hắn nhìn một màn "cả nhà ba người" vui vẻ đoàn viên thì hơi thở liền hạ xuống mức âm lãnh.
Một tia ngoan độc thoáng hiện trên gương mặt ôn nhã.
—————— hoàn chương 7
Ta quay lại rồi đây~~~ có ai còn nhớ ta không!?
Dạo này ta chú tâm bên Đoản Văn nhiều quá nên chương này mãi mới viết xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro