Chương 6
- Lam tổng!
Giang Phong Miên cất tiếng gọi khiến Lam Hi Thần buộc phải dứt đi suy nghĩ của mình; nhưng hắn vẫn thốt ra một câu cảm thán:
- Tình cảm của gia đình bộ trưởng thật đáng ngưỡng mộ.
- Lam tổng quá khen. Chỉ là truyền thống nhỏ của Giang gia hằng năm thôi. - Giang Phong Miên trên mặt lộ rõ vẻ tự hào nói.
- Những tấm hình này là sắp xếp theo từng năm sao? - hắn không hiểu vì sao đã biết rõ mà còn hỏi câu này
- Phải. Cứ đến sinh thần của phu nhân ta, cả nhà sẽ cùng nhau chụp một tấm hình. Và được treo theo thứ tự từng năm. - Giang Phong Miên vốn có hảo cảm với Lam Hi Thần sau nhiều lần hợp tác nên cũng rất vui vẻ trả lời hắn.
- Quả thật rất đẹp! - hắn nhẹ giọng cảm thán nhưng chỉ mình hắn biết ý nghĩa câu nói vừa rồi.
- Lam tổng, chúng ta sang phòng bên để nói chuyện.
- Hảo!
Giang Phong Miên đưa Lam Hi Thần sang phòng khách, vừa ngồi xuống hắn đã lấy ra một tập hồ sơ đưa tới trước mặt ông. Bên trong là hình ảnh và thông tin về một nhà hát mà Lam thị đã cho triển khai xây dựng từ năm năm trước.
- Lam tổng, ta không hiểu ý của ngài.
- Bộ trưởng, ngài không cần lo lắng. Thật ra lần này ta đến đây là có việc cần nhờ vả. Như ngài thấy, nhà hát này ta đã hoàn thành từ lâu nhưng vẫn chưa khai mở; lý do là ta chưa tìm được nghệ sĩ nào thích hợp biểu diễn ở đây. Vì ta đặc biệt thích nghe tiếng dương cầm nên nhà hát này cũng là chuyên dụng cho những tiết mục dương cầm. Ta mạo muội muốn mời Giang thiếu gia trở thành nghệ sĩ độc tấu dương cầm cho nhà hát của ta.
- Chuyện này...- Giang Phong Miên ngập ngừng lo lắng. Ông hiểu rõ tính Giang Trừng. Sáu năm qua con trai ông đã thu mình rất nhiều
- Vẫn là để ta xem qua trước đi. - Ngay khi ông còn đang suy nghĩ thì âm thanh của Ngu Tử Diên đã từ trên tầng vang lên.
- Giang phu nhân! - Lam Hi Thẫn hữu lễ đứng lên cúi chào bà
- Hi Thần, ta với mẹ ngươi khi còn sống là bạn thân, ngươi còn bé cũng là do dì Diên ta ẵm nên ngươi không cần phải xưng hô xa cách như vậy. Cứ gọi ta là dì Diên thôi!
Lam phu nhân và Ngu Tử Diên vốn là bạn thân từ trung học. Quả thật, nếu Lam phu nhân không mất sớm khi sinh Lam Vong Cơ thì có thể hắn cũng như Nhiếp Minh Quyết - sớm đã gặp gỡ và ở bên Giang Trừng.
Với lời đề nghị của Lam Hi Thần, Ngu Tử Diên không mất quá lâu để đồng ý.
Bên cạnh việc Lam Hi Thần là con trai của bạn cũ, bà dĩ nhiên sẽ suy nghĩ cho con trai của mình trước.
Giang Trừng vừa trở về nước, năm sau còn kết hôn nên có lẽ sẽ không sớm trở lại Ý; như vậy, cậu cũng cần một nơi phù hợp để biểu diễn. Nhà hát của Lam Hi Thần bà cũng đã xem qua, thiết kế theo cấu trúc một đoá hoa sen chín cánh, thiết kế pha lê bên ngoài cũng rất đặc biệt - ban ngày khi gặp ánh nắng sẽ ánh lên một màu tím trong trẻo, ban đêm dưới sự hổ trợ của ánh đèn lại trông như một đoá sen tím nở rộ lung linh giữa trời đêm. Nhà hát còn có tên là Liên Tâm, Ngu Tử Diên cảm thấy nhà hát này rất thích hợp với con trai mình nên cũng rất vui vẻ nhận lời.
Về phía Giang Phong Miên, ông là một thê nô chính hiệu nên dĩ nhiên sẽ không phản bác ý kiến của phu nhân. Thêm nữa, ông cũng rất hảo cảm và thương thay cho anh em Lam Hi Thần. Năm hắn bảy tuổi, mẹ hắn vì sinh khó mà qua đời. Cha hắn cũng vì đau buồn quá độ mà ba năm sau cũng ra đi. Hai anh em hắn đều do một tay người chú nuôi dạy. Hai mươi hai tuổi tiếp quản gia nghiệp nhưng hắn luôn làm rất tốt, những dự án của chính phủ hắn đều chủ động đóng góp về mặt kinh tế. Vợ chồng ông nhiều lần muốn anh em hắn qua lại để tiện chăm sóc con của cố nhân nhưng hắn vẫn luôn từ chối vì không muốn người ngoài bảo rằng hắn mượn lực chính trị để tiếp quản Lam thị. Lam Vong Cơ tuy bằng tuổi Giang Trừng nhưng cũng vì hoàn cảnh mà chững chạc trầm ổn hơn cậu rất nhiều.
- Dì Diên, vì Giang thiếu sẽ là nghệ sĩ độc tấu nên con muốn chuẩn bị một phòng nghỉ vừa ý cậu ấy, dì có thể cho con xem qua phòng của Giang thiếu không? - Lam Hi Thần
- Aida, con đã gọi ta là dì Diên thì không cần phải gọi A Trừng là Giang thiếu xa lạ như vậy. A Trừng rời khỏi nhà đã sáu năm thói quen đã thay đổi nhiều so với căn phòng hiện giờ, nhưng con vẫn cứ xem qua đi, có gì cần thay đổi ta sẽ nói với con.
Sau một hồi xem xét và trao đổi về thói quen sở thích của Giang Trừng, Ngu Tử Diên chợt thở dài:
- A Trừng những năm gần đây mắc chứng nghiện rượu nhẹ, nhưng con không cần chuẩn bị rượu ở phòng nghỉ cho nó vì A Quyết và chúng ta đều không thích thằng bé uống rượu như vậy.
- Vâng dì Diên. - Lam Hi Thần vẫn hữu lễ đáp nhưng lại rất hứng thú với thông tin cậu nghiện rượu
——
"Bà ngoại, Kỳ Kỳ lại khóc rồi, bà ngoại mau kêu cậu đi" - ba người còn đang trò chuyện thì từ phòng bên cạnh, một cậu nhóc chạy lại ôm chân Ngu Tử Diên nói.
Lam Hi Thần từng nhiều lần hợp tác với Kim Tử Hiên nên vừa nhìn hắn đã biết đây là Kim Lăng - cậu nhóc thật sự rất giống cha, nhưng lại sở hữu đôi mắt của Giang Yếm Ly. Cùng lúc trong căn phòng ấy cũng vọng ra tiếng khóc trẻ con
- Được rồi được rồi - Ngu Tử Diên lo lắng ôm Kim Lăng lên
- A Quyết cũng thật là...dù có là chăm sóc A Trừng không khoẻ thì nó cũng nên gọi cho Kỳ Kỳ chứ. - Giang Phong Miên chính là xót xa khi cháu khóc
- Ông đừng có trách con! Ông cùng Hi Thần xuống dưới uống trà đi! - Ngu Tử Diên biết chồng thương cháu nhưng lần này không thể trách con được. - Hi Thần! Hôm nay con ở lại dùng cơm cùng hai bác được không?
- Dạ được, dì Diên.
———
Vừa ngồi xuống bàn trà, Lam Hi Thần đã không nhịn được hỏi:
- Cháu nghe nói Giang thiếu không khoẻ?
- Aiz cũng không có gì nghiêm trọng. A Trừng những năm gần đây đều sống ở Ý, vừa kết thúc chuyến lưu diễn và trở về nước được ba ngày đã phải tham dự tiệc rượu nên ngã bệnh thôi. - Giang Phong Miên tuy tỏ ra không có gì nhưng nét mặt vẫn rất lo lắng cho con trai
- Cháu có người bạn làm bác sĩ rất giỏi, nếu không phiền cháu có thể mời y đến khám cho Giang thiếu
- Không phiền chút nào. Nhưng chẳng qua A Quyết cũng là bác sĩ mà mấy năm qua A Trừng cũng không chịu để ai khám bệnh ngoài A Quyết.
Trò chuyện một lát, Lam Hi Thần cũng nắm được tình hình của Giang Trừng. Cậu rời khỏi Trung Quốc chính là ngay sau đêm đó và đã không trở về suốt sáu năm qua. Từ một Tử Liên vô danh, cậu đã trở thành một Tam Độc danh xứng với thực - tài năng, nổi tiếng, lạnh lùng. Và hơn hết, Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn ở bên cậu.
Trong lúc dùng cơm, Ngu Tử Diên hơi dè dặt hỏi Lam Hi Thần:
- Hi Thần, con đã có ý trung nhân chưa?
- Dạ dì Diên, đã có rồi ạ! - Lam Hi Thần vẫn một bộ ôn hoà trả lời
- Thật tốt! Năm đó A Ly nhất định huỷ hôn ước khiến ta đối với con vẫn luôn áy náy.
- Chuyện năm đó dì Diên người không nên giữ trong lòng, con và Giang tiểu thư không tình cảm không duyên phận vẫn là không nên miễn cưỡng.
- Phải phải! Thế khi nào hai đứa tính kết hôn?
- Nói ra thì thật hổ thẹn, em ấy tuổi còn trẻ lại còn đang ham vui, con vẫn là phải đợi em ấy vui chơi thoả thích rồi mới có thể rước về được ạ - Lam Hi Thần cười nhẹ trả lời, thâm ý trong câu nói chắc cũng chỉ mình hắn có thể hiểu.
.
.
.
————
Lam Hi Thần trở về liền cho người chuẩn bị mọi thứ ở nhà hát thật chu đáo vì Ngu Tử Diên đã nói mười ngày sau sẽ cùng Giang Trừng đến khảo sát. Nhà hát này là hắn vì cậu mà xây lên nên làm mọi thứ để cậu vừa ý cũng là mục đích lớn nhất.
Đồng thời, hắn cũng cho người điều tra hành tung và theo dõi Giang Trừng. Vào ngày thứ tư, nhờ Lam Vong Cơ giúp đỡ bằng lý do trong tiểu đội có biến, hắn đã khiến được Nhiếp Minh Quyết miễn cưỡng rời khỏi thành phố.
Cứ ngỡ, anh rời khỏi thì cậu sẽ trở về Giang gia; lúc đó, hắn có thể lấy cớ thuận theo lời Giang phu nhân đến nhà dùng cơm để gặp gỡ cậu. Nhưng không, cậu không những không trở về nhà, mà còn lui tới quán rượu; dù cho vợ chồng Giang Phong Miên thường xuyên gọi cậu về với Tử Kỳ.
Mẹ cậu cũng nói qua với cậu về việc đến nhà hát của Lam Hi Thần, cậu chỉ hời hợt đồng ý. Lý do rất đơn giản - cậu tin vào khả năng nhìn người và quyết định của mẹ mình; hơn nữa cậu cũng cần một nơi để diễn tấu.
Hắn theo dõi cậu đến quán rượu và thật sự hắn đã rất đau lòng. Tử Liên của hắn ngày trước một giọt rượu cũng từ chối, luôn cau mày khi nghe thấy mùi rượu. Vậy mà bây giờ, vẫn là một bộ chớ lại gần nhưng cậu có thể mặt không đổi sắc uống cạn từng ly rượu mạnh.
——
Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ làm sao để tiếp cận cậu, thì cơ hội đã đến với hắn bằng một cách cực kỳ khó chịu.
Hôm đấy, Giang Trừng mặc một chiếc áo sơmi trắng để mở hai nút trên cùng khiến xương quai xanh tinh sảo như ẩn như hiện, quần jean ôm lấy đôi chân thon dài được tạo kiểu với những vết cắt sành điệu, phối theo đôi giày thể thao trắng kết hợp với mái tóc nâu thời trang càng khiến cậu như một mỹ thiếu niên thu hút mọi ánh nhìn trong quán.
Đã thành một thói quen cũ, cậu đến quầy bar gọi một ly rượu Ricard mà thưởng thực, trực tiếp bỏ lơ tất cả những ánh nhìn xung quanh. Dù vậy, sự lạnh lùng và khí chất bao quanh cậu lại khiến cho rất nhiều kẻ phải dè chừng mà không dám manh động tiếp cận Omega này.
Nhưng đó chỉ là rất nhiều chứ không phải là tất cả, một tên Alpha trông cũng đẹp mắt đã tiến đến bên cậu.
- Tiểu mỹ nhân, rượu Ricard không phải uống thế này đâu.
Giang Trừng vẫn xem như không có gì, một mực coi gã như không khí; và điều này đã khiến gã khó chịu. Vươn tay nắm lấy eo nhỏ kéo cậu lại gần, gã khả ố mỉm cười buông ra những lời dâm ô:
- Chính là phải đổ đầy rượu vào bồn tắm và ôm một tiểu mỹ nhân như em đắm mình trong đó để thưởng thức cả rượu và người nha! Không bằng, em cùng tôi thử một chút? Hư......aaaa...mày là ai.....
Chưa kịp để Giang Trừng hất ly rượu vào mặt gã thì cánh tay bẩn thỉu đang ôm eo cậu đã bị một lực tay kinh bóp đến kêu răng rắc. Đến lúc cậu ý thức được hiện tại, thì gã kia đã ôm lấy bàn tay bị biến dạng nằm dưới đất la oai oái, còn bên cạnh là một nam nhân cao ráo và rất đẹp trai chỉ là nét mặt lại như tu la đang muốn đoạt mạng.
Lam Hi Thần vốn ngồi ở một góc khuất gần đó để ngắm nhìn cậu như mọi ngày. Ngay khi thấy gã kia ôm lấy eo cậu, hắn đã nhanh chóng bước đến, những lời gã nói cũng vì thế mà lọt vào tai hắn rõ ràng từng chữ khiến hắn cảm giác muốn giết người. Giang Trừng là của hắn vậy mà gã kia dám ôm lấy cậu, dám nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng, còn dám tán tỉnh cậu bằng những lời lẽ dơ bẩn đó. Hắn không cần nghĩ nhiều, đến nơi liền chụp lấy bàn tay kia mà gỡ ra khỏi người cậu, trước khi quăng gã xuống đất hắn còn không nương tình mà bẻ gãy tay gã.
Giang Trừng bất ngờ mất điểm tựa cũng loạng choạng muốn ngã nhưng rất nhanh liền được một cánh tay vững vàng đỡ lấy. Cậu vậy mà lại theo bản năng phòng vệ, ngay khi đứng vững liền thoát khỏi vòng tay hắn bước tránh ra.
Lam Hi Thần dù rất không vui với hành động của cậu nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn, ôn hoà mỉm cười.
- Giang thiếu, tôi là vừa giúp cậu đấy. Cậu không cảm ơn tôi mà còn phòng bị tôi như vậy sao?
- Cảm ơn nhưng tôi không quen biết anh. - ý tứ của cậu rất rõ ràng, không quen biết thì phòng bị cũng là chuyện đương nhiên
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở buổi tiệc từ thiện của Nhiếp gia, tôi là Lam Hi Thần - hắn đây là cảm thấy rất uỷ khuất nha, tiểu dã miêu này vậy mà không có chút ấn tượng nào về hắn
- Lam Hi Thần? Họ Lam....anh là anh trai của Lam Vong Cơ? - rõ ràng nếu không phải hắn mang họ Lam thì cậu cũng không thể nào nhớ ra được hắn là anh trai của Lam Vong Cơ.
- Phải, là tôi. Để tôi đưa cậu về.
- Không cần, tôi có đi xe. Cảm ơn anh đã giúp.
Nói rồi cậu cũng quay lưng rời khỏi quán rượu. Hắn không ngăn cản vì dù thế nào thì hắn vẫn sẽ âm thầm đi theo cậu về đến nhà. Hơn nữa, ngày mai cũng là ngày cậu đến Liên Tâm.
Nhìn ly rượu của cậu còn trên bàn, hắn bất giác mỉm cười, nâng ly lên uống cạn.
—————
Ngu Tử Diên thật sự rất hiểu con trai mình, vừa nhìn thấy nhà hát Liên Tâm từ xa, Giang Trừng đã rất ưng ý.
Giang Trừng và Ngu Tử Diên vừa xuống xe đã thấy một nam nhân mặc âu phục trắng sơmi đen với nụ cười ôn nhã đang bước đến. Giang Trừng nhìn thấy âu phục trắng liền vô thức lùi lại phía sau nâng cao cảnh giác.
Nhưng nhìn kỹ gương mặt người vừa đến, cậu lại cảm thấy có chút quen quen mà ấn tượng lại không xấu chút nào.
Lam Hi Thần vừa bước đến đã lễ phép chào hỏi: "Dì Diên, Giang thiếu, hoan nghênh đến Liên Tâm"
- Hi Thần! Ta đã nói con đừng quá khách sáo rồi!
- Hi Thần? - Giang Trừng cảm thấy danh xưng này rất quen
- Giang thiếu, vừa gặp nhau tối qua mà cậu lại quên tôi rồi sao?
- A! Lam Hi Thần, là anh! Anh là chủ nhà hát này? - Giang Trừng lúc này mới nhận thức được người vừa giúp đỡ mình tối hôm qua
- Vâng, chính là tôi! - trời cao còn có tình, cuối cùng cậu cũng nhận thức được hắn rồi
Nhận ra người trước mặt, tuyến phòng vệ của Giang Trừng cũng tự động được hạ xuống. Cậu thầm nghĩ đâu phải cứ âu phục trắng thì sẽ là tên kia, nam nhân này trông rất ôn nhã lại lịch sự, tối qua còn giúp đỡ cậu nha! Chắc chắn không phải người xấu.
Ba người cùng đi tham quan xung quanh nhà hát rồi mới tiến vào khán phòng. Ánh đèn sân khấu vừa sáng lên, ánh mắt Giang Trừng cũng bừng sáng theo, cậu thảng thốt kêu lên "Crystal" rồi bước nhanh tiến lên sân khấu.
Sờ lên mặt thuỷ tinh lạnh lẽo cậu mới ý thức được mình không phải là mơ. Quay xuống nhìn nam nhân đang cười đến xuân phong lay động, cậu không thể tin được mà hỏi:
- Thật sự là Crystal sao?
- Trên thế giới chỉ có một cây dương cầm hoàn toàn bằng thuỷ tinh là Crystal, cậu chắc chắn không nhầm.
- Tôi có thể thử không? - dù sao cây đàn này cũng là ước mơ của tất cả nghệ sĩ dương cầm trên thế giới nên cậu vẫn có chút không tin nổi
- Dĩ nhiên!
Nói rồi Lam Hi Thần và Ngu Tử Diên cùng ngồi xuống ghế đầu dưới sân khấu.
Hắn đã không sai, khi Tử Liên của hắn ngồi bên cây dương cầm Crystal tại nhà hát hắn xây riêng cho cậu, thì đó sẽ là bức tranh tuyệt đẹp nhất.
Khúc nhạc vừa dứt, Lam Hi Thần đã đứng lên vỗ tay. Ngu Tử Diên không biết bản thân có hoa mắt không, vì sao bà lại thấy trên gương mặt hắn tràn đầy vẻ yêu thương và tự hào vậy?
- Giang thiếu, cậu hài lòng chứ? - Lam Hi Thần
- Rất tốt. Tôi có thể chơi cùng Crystal sao?
- Dĩ nhiên. Chỉ cần cậu biểu diễn tại Liên Tâm, tôi đảm bảo cây đàn này chỉ thuộc về cậu.
- Tôi đồng ý. Lam tổng, hợp tác vui vẻ.
- Gọi tôi là Hi Thần được rồi!
- Giang Trừng!
- Hiện tại không còn sớm nữa chúng ta cũng nên đi ăn trưa rồi, gần đây có một nhà hàng Ý rất ngon, không biết ý Giang Trừng thế nào?
- Được thôi!
- Mẹ có việc phải đi trước, A Trừng con ở lại dùng bữa với Hi Thần đi! - Ngu Tử Diên bị bỏ lơ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
- Dì Diên vậy để con tiễn dì. - Lam Hi Thần cảm thấy ông trời thật ra không bạc đãi hắn, nhìn đi, hiện tại hắn đã có cơ hội đi ăn riêng với ái nhân nha! Có thể xem như buổi hẹn hò đầu tiên không?
- Vậy anh Lam tiễn mẹ nha, con muốn thử đàn thêm một lát. - cậu từ nhỏ đã yêu nhất dương cầm nên Ngu Tử Diên cũng không cảm thấy phiền lòng.
———
Khi Lam Hi Thần vừa tiễn Ngu Tử Diên quay vào đã thấy hai người đứng trước cửa nhà hát. Một lão nhân gia đang ra sức năn nỉ một cậu nhóc chừng năm tuổi:
- Tiểu thiếu gia, chúng ta trở về thôi! Thiếu gia không có ở đây đâu mà.
- Người lừa ta. Ta rõ ràng nghe được hôm nay bà ngoại sẽ cùng papa đến đây nha!
- Tiểu thiếu gia, trở về thôi! Lão gia và phu nhân mà biết chúng ta lén ra ngoài sẽ rắc rối đấy.
Hai người một già một bé ra sức giằng co mà không chú ý đến người vừa tiến lại gần.
- Hai người là ai? - nhà hát của hắn chưa khai mở sao lại có người vào đây chứ
Cậu bé nghe hỏi liền quay lên, một bộ ngốc manh cùng đôi mắt lưu ly to tròn nhìn người vừa hỏi mình. Lam Hi Thần chỉ cảm thấy đứa nhỏ này khiến hắn nhớ đến Lam Vong Cơ lúc nhỏ, chỉ khác đệ đệ hắn không mang vẻ hoạt bát như thế này.
- Thúc thúc đẹp trai, ta tới tìm papa. Người có biết papa của ta ở đâu không? - Tử Kỳ chính xác là một đứa trẻ nên nghĩ gì thì liền nói thế. Bé cảm thấy người trước mặt này rất đẹp trai nên liền gọi người ta là "thúc thúc đẹp trai".
- Papa nhóc tên gì? Ta giúp nhóc tìm. - Lam Hi Thần cũng cảm thấy đặc biệt hảo cảm với cậu bé này, lại nghĩ cậu bé bị lạc papa nên liền ngồi xổm xuống hỏi
- Papa ta tên là Giang Trừng.
Một câu này như một làn nước lạnh băng tạt vào dập tắt nụ cười của Lam Hi Thần. Hắn dĩ nhiên biết Giang Trừng trong lời cậu bé, hắn cũng hiểu ra đứa trẻ này là ai.
Tử Kỳ nhìn thấy người trước mặt sắc mặt thay đổi liền cảm thấy không ổn, bé ít tiếp xúc với người ngoài nên liền giở chiêu cũ thường dùng với mọi người trong gia đình - khóc.
- Oaoaa thúc thúc đẹp trai, ta thật nhớ papa, người biết papa ở đâu thì mang ta đến đi. Ta thật nhớ papa mà.
Lam Hi Thần thoáng chốc sa sầm, đứa nhỏ này khóc nhanh như vậy? Hắn dù sao cũng không đành lòng, thêm nữa, đứa nhỏ này không có điểm giống Nhiếp Minh Quyết nha; nhìn thế nào cũng chỉ thấy có điểm giống Giang Trừng. Hắn ẵm Tử Kỳ lên thở dài nói:
- Nín đi! Ta đưa nhóc đi gặp papa, nhóc cứ khóc như vầy papa nhóc lại tưởng ta bắt nạt ngươi.
Một lớn ẵm một nhỏ bước đi đều không để ý đến ánh mắt hoảng sợ của lão quản gia - hai người này sao lại giống nhau đến vậy?
———— hoàn chương 6
* chú thích:
Crystal piano hình đây nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro