Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

-Milan, nước Ý-

Tiếng vỗ tay rền vang cả khán phòng, ở hàng ghế phía trước nổi bật một nam nhân cao lớn cùng một bé trai bụ bẫm. Cả hai cùng hướng về nam nhân trên sân khấu với ánh mắt tràn ngập yêu thương và tự hào. Bé trai ấy chỉ tầm bốn năm tuổi, thân hình tròn trịa, mái tóc húi cua đen nhánh, đôi mắt hạnh chưa bộc lộ rõ nét nên vẫn còn lộ rõ đôi đồng tử lưu ly to tròn, ngũ quan tinh sảo lại pha lẫn nét ôn hoà.

Nam nhân tử y sau khi hoàn thành khúc nhạc cuối cùng cũng đứng lên cúi chào, liền đi thẳng xuống hàng ghế khán giả. Cậu cởi áo khoác ngoài đưa cho trợ lý, ngay lập tức vươn tay về phía bé trai đáng yêu đang lao tới: "Papa"
- Franco! Không được chạy. Sao hôm nay con lại đến đây? Có mệt mỏi không? - cậu ôm lấy con trai hỏi
Phải biết khi nhìn thấy bé ngồi cùng Nhiếp Minh Quyết, cậu đã lo lắng thế nào. Đoạn đường từ Turin đến Milan khá xa đấy, con trai cậu mới chỉ năm tuổi sức khoẻ bé còn không tốt, đi một đoạn đường xa như vậy còn phải ngồi hơn ba giờ đồng hồ trong buổi biểu diễn; như vậy bé sẽ rất mệt nha!

Bé con hôn chóc một cái lên má cậu lại vui vẻ nói:
- Con không mệt. Papa người thật giỏi, con thích xem papa đàn nên sẽ không mệt. Ba nuôi nói con có thể đến xem papa trước khi về thăm ông bà và cô cô
Không để cậu kịp quay sang cằn nhằn, Nhiếp Minh Quyết đã lên tiếng trước.
- Tuần lễ thời trang vừa kết thúc, Kim thiếu gia nói sẽ đưa Kim Lăng đến Milan đón tỷ tỷ. Anh vì muốn em vui nên mới đưa Franco đến đón em. Hôm nay là buổi diễn cuối, bọn anh cũng nên đến chúc mừng thành công của em chứ.
- Phải phải. Con cũng muốn cùng Kim Lăng ca ca về thăm ông bà. Papa, lâu rồi Franco không được gặp papa, papa đưa con đi chơi nha nha nha - Bé con vội phụ hoạ thêm và cũng tranh thủ yêu thương từ cậu
Nghe con trai nói, cậu cảm thấy rất áy náy và đau lòng. Hai tháng qua, cậu vì chuyến lưu diễn mà không thể trở về nhà, cũng không thể gặp bé. Cậu đã dự định khi buổi diễn kết thúc sẽ bỏ qua buổi tiệc chúc mừng mà lập tức trở về Turin; cậu muốn đưa con trai đi mua chút quà về gặp cha mẹ. Nhưng cuối cùng vẫn là trong lúc cậu không ngờ tới, con trai lại đi gần trăm dặm đến xem cậu biểu diễn.

Lúc sinh Tử Kỳ, cậu vì sinh khó mà mất nhiều máu, tình trạng của cả hai đều rơi vào nguy kịch. Dù cuối cùng có thể bình an vượt qua, nhưng bé lại phải nằm ở khu vực chăm sóc đặc biệt hơn hai tuần mới có thể về với cậu. Nhưng rắc rối vẫn chưa hết, bé con mang nhóm máu A Rh- cực hiếm nên từ bé Giang Trừng và Nhiếp Minh Quyết đã bảo bọc bé rất kỹ. Trong gia đình cậu và ngay cả Nhiếp Minh Quyết đều không có ai mang nhóm máu phù hợp với bé nên nếu xảy ra chuyện gì, dù chỉ là vết cắt nhỏ, đối với bé cũng rất nguy hiểm.
Giang phu nhân đã nhiều lần bảo Giang Trừng cho Tử Kỳ về Trung Quốc để ông bà chăm sóc nhưng cậu đều từ chối. Dù cậu và anh đều rất bận rộn nhưng cả hai đều thu xếp rất tốt để luôn có ít nhất một trong hai ở bên bé.

Thật ra, lần đầu tiên cậu nói với cha mẹ về Tử Kỳ, ông bà đã rất sốc và có chiều hướng không thể chấp nhận được; nhưng nhìn cậu một mực giữ lại đứa nhỏ, ông bà cũng không đành lòng ép cậu, dù sao đó cũng là cháu của mình.

Vì tránh phiền phức và những tin đồn không hay ảnh hưởng đến bé, nên Giang gia quyết định lùi ngày sinh của bé lại một năm trên giấy tờ. Vì thế dù đã hơn năm tuổi nhưng với mọi người, Giang Tử Kỳ vẫn chỉ bốn tuổi.

Bên ngoài có rất nhiều tin đồn Giang thiếu và Nhiếp đại thiếu ở Ý bí mật kết hôn còn có một đứa con. Cả hai nhà Giang - Nhiếp chưa một lần lên tiếng đính chính, nhưng việc cả hai thường đi cùng nhau, và thỉnh thoảng Nhiếp đại thiếu còn ẵm theo một đứa trẻ, cũng đã như một lời xác nhận những tin đồn trên.

Nhưng không ai ngờ rằng những tin đồn trên đều do Nhiếp Minh Quyết cho người tung ra. Khi Giang Trừng biết chuyện đã rất tức giận. Cậu không muốn anh huỷ đi thanh danh của mình vì cha con cậu. Nhưng anh lại một mực kiên quyết xem Tử Kỳ như con trai mình; mà suốt năm năm qua anh đã thật sự yêu thương bé. Khi cậu bận rộn với công việc, bé chính là nhờ một tay anh chăm sóc. Vì cậu không đồng ý nên trước mặt cậu, bé chỉ gọi anh là ba nuôi, nhưng khi không có cậu hoặc có người ngoài ở đó, bé sẽ gọi ngọt anh là Daddy.

Năm nay, Nhiếp gia tổ chức một buổi quyên góp từ thiện, đồng thời cũng muốn thông báo Nhiếp đại thiếu chính thức đính hôn cùng Giang thiếu. Là sự kiện lớn của giới chính trị - thượng lưu trong nước, bản thân còn là nhân vật chính; Giang Trừng quyết định sẽ trở về nước.
Hơn hết, từ bốn tháng trước, cậu đã quyết định buông xuống quá khứ, và nhận lời cầu hôn của Nhiếp Minh Quyết. Anh đã vì cậu rất nhiều, ở bên cậu từ bé, khi cậu gặp khó khăn vẫn là anh ở bên ủng hộ cậu; vì vậy, mang đến hạnh phúc cho anh là chuyện cậu nên làm.

Vì Nhiếp Minh Quyết cùng Tử Kỳ đã đến Milan, nên cả ba quyết định sẽ dạo chơi ở đây một ngày, sẵn chờ gia đình Kim Tử Hiên - Giang Yếm Ly đến hội ngộ rồi trở về Trung Quốc.

Cậu rời đi đã sáu năm, cũng đến lúc phải trở về rồi.

—————

Trung Quốc, Lam thị.

Lam Hi Thần một thân âu phục đen ngồi sau bàn làm việc. Thời gian sáu năm không để lại dấu tích nào trên gương mặt hắn, mà càng khiến hắn trở nên thành thục hơn.

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là âm thanh trầm thấp của hắn vang lên: "Vào đi".
Một nam nhân nhỏ người, gương mặt hoà nhã nhưng vẫn toát lên khí thế không thể coi thường bước vào, hướng hắn cúi chào liền báo cáo:
- Lam tổng, thông tin người cần vẫn chưa thể tra ra.
Hắn đặt cây bút xuống chỉ "Ừ" một tiếng. Sáu năm qua kết quả đều như vậy, hắn đã quen rồi.
- Nhiếp trợ lý, buổi tiệc tối mai là của gia đình cậu, cậu có cần phải nghỉ phép không?
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu cười nhẹ: "Lam tổng, cảm ơn người quan tâm nhưng ta thật không cần phải nghỉ phép. Buổi tiệc 7 giờ mới bắt đầu, ta làm xong việc rồi trở về cũng không muộn. Chưa kể, ngày mai đại ca ta mới là nhân vật chính."
- Đại ca cậu? Tôi dường như rất ít nghe về Nhiếp đại thiếu - Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi
- Vâng. Vì đại ca ta không hứng thú với thương trường, nên ta không có dịp nhắc đến với Lam tổng. Anh ấy cũng lựa chọn song song hai con đường như Lam nhị thiếu, nhưng là bác sĩ và không quân, lại còn thường xuyên ở nước Ý. Lần này trở về cũng là vì chuyện hôn sự cùng Giang thiếu.
- Vậy thì phải chúc mừng Nhiếp đại thiếu. Đến ngày ấy, tôi nhất định chuẩn bị một phần đại lễ.
Thư ký bên ngoài thông báo Lam Vong Cơ đã đến, hắn cũng không tiếp tục câu chuyện với Nhiếp Hoài Tang nữa.
- Nhiếp trợ lý, cậu trở lại làm việc được rồi
- Vâng, Lam tổng - Nhiếp Hoài Tang cúi chào rồi cũng đi ra
Ra đến nơi gặp Lam Vong Cơ đang đi đến, y tươi cười chào hỏi: "Vong Cơ huynh"
Lam Vong Cơ cũng nhìn y gật nhẹ đầu rồi tiến vào phòng tổng giám đốc. Y cũng quá quen với tính khí của tên này rồi, dù sao cũng là bạn học lúc cao trung.

"Ca" - đối với anh trai mình thì có vẻ Lam Vong Cơ sẽ "nhiều lời" hơn một chút, thay vì chỉ gật nhẹ đầu.
Lam Hi Thần hướng nam nhân vừa mới bước vào vui vẻ nói:
- Vong Cơ, đệ về rồi. Đợt huấn luyện kỳ này thế nào?
- Vẫn ổn, ca
- Buổi tiệc tối mai, đệ đi cùng ta chứ?
- Sẽ đi.
- Thật? Ta vẫn nghĩ đệ không hứng thú gì với những buổi tiệc như vậy. - Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn em trai
- Nhiếp thượng tá là cấp trên trực tiếp của đệ, Giang Trừng cũng coi như là bạn học cũ. - Lam Vong Cơ không nhanh không chậm đáp
Vừa dứt lời điện thoại của y reo vang, nhìn số gọi đến, y không chần chừ nghe máy: "Thượng tá"

Không biết người bên kia nói gì mà chỉ Lam Vong Cơ thay đổi cách xưng hô rồi trả lời: "Minh Quyết ca....ta nhất định sẽ đến....vâng....tạm biệt". Vừa tắt máy, y đã thấy ca ca nhìn mình chằm chằm hỏi:
- Minh Quyết ca?
Lam Vong Cơ hiểu rõ, ca ca mình đây là không phải thắc mắc chuyện y gọi người khác là ca mà là do tên người y vừa nói chuyện - Minh Quyết. Phải biết ca ca y suốt sáu năm qua vì để tìm người kia mà không từ mọi thủ đoạn, ngay cả việc tra xét từng người trong tên có chữ "Quyết".
- Ca, Nhiếp Minh Quyết không phải người ca tìm.
- Sao đệ dám chắc? - Lam Hi Thần gần như giũ bỏ nụ cười, nheo mắt hỏi lại
- Nhiếp Minh Quyết trước nay đều chỉ ở bên Giang Trừng. Nhưng Giang Trừng và Tử Liên của ca hoàn toàn không có điểm tương đồng nào. Hắn là nhị thiếu gia của Bộ trưởng chính trị; lại là một kẻ tài giỏi nhưng kiêu ngạo. Hơn nữa, họ đã có một đứa con trai tầm bốn tuổi rồi.

Nghe em trai nói rất có lý, Lam Hi Thần cũng không hỏi thêm. Bản thân hắn cũng nghĩ Tử Liên của hắn và Giang gia nhị thiếu không thể nào cùng là một người. Tử Liên càng không thể có con cùng người khác. Tử Liên là của hắn.

—————

Lần đầu tiên Giang Trừng trở lại thành phố này sau sáu năm. Cũng như thành phố này, cậu đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi lớn nhất có thể là bên cạnh cậu bây giờ còn có Tử Kỳ.

Tối nay, là tiệc đính hôn của cậu; vì đã có con rồi nên cậu không muốn làm long trọng. Chỉ cần mượn tiệc từ thiện mà thông báo với bên ngoài là được rồi.

Vì Tử Kỳ còn nhỏ, mà cả anh và cậu đều không muốn để bé sớm đối mặt với những buổi tiệc thế này nên quyết định để bé ở nhà cùng với Kim Lăng. Giang gia có thể nói là có truyền thống bảo bọc con cháu quá mức đi.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đến nơi đã rất quy củ đến chào hỏi vợ chồng Nhiếp lão gia.
- Nhiếp thượng tướng, Nhiếp phu nhân, Nhiếp nhị thiếu, hảo
- Lam tổng, Lam nhị thiếu, hảo

Từ xa liền vang lên tiếng nói hào sảng: "Lão Nhiếp"

Lam Hi Thần hữu lễ cũng quay sang chào: "Giang bộ trưởng, Giang phu nhân".
Theo sau vợ chồng Giang Phong Miên còn có vợ chồng Giang Yếm Ly.
Nhiếp phu nhân vui vẻ hỏi:
- A Trừng đâu? Thằng bé không đến cùng mọi người à?
- Đến chứ nhưng bị thượng tá bắt cóc từ ngoài cửa rồi - Giang phu nhân khó giấu vẻ hạnh phúc trả lời
- Đúng là tuổi trẻ, bọn chúng mới xa nhau hơn một ngày để về với ông bà già chúng ta thôi đấy - Nhiếp lão gia cũng hào hứng phụ hoạ
- Ông còn dám nói. A Trừng nhà chúng tôi từ sớm đã bị con trai ông bắt mất rồi. - Giang Phong Miên làm ra vẻ không hài lòng nói nhưng trên mặt tràn ngập ý cười. - Lam tổng, tuổi trẻ tài cao nha! Dự án lần trước của chính phủ vẫn rất cảm ơn Lam tổng đã hết lòng. - Giang Phong Miên lúc này mới quay sang Lam Hi Thần nói
- Giang bộ trưởng khách sáo, chính phủ phát triển dự án vì dân, Lam mỗ có thể góp chút sức mọn là vinh hạnh - Lam Hi Thần ôn nhã nói

Vừa đến giờ khai mạc, cả khán phòng cũng tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn trên sân khấu. Nhiếp lão gia cũng mang một vẻ tự hào vô hạn, mắt nhìn sân khấu nhưng là nói với những người xung quanh: "Bắt đầu rồi!"

Sân khấu được buông xuống một tấm màn voan mỏng màu trắng, ánh đèn chiếu vào khiến cho cây dương cầm trắng cùng người ngồi bên trong ẩn hiện mờ ảo. Tiếng dương cầm ngân vang một giai điệu huyền bí lại ngọt ngào. Tấm màn dần được kéo lên, hình dáng nam tử bên trong cũng trở nên rõ ràng hơn - một thân âu phục đen phối hợp với áo sơmi tím bằng lụa mềm mại, một dải dây đen tuyền thêu chỉ bạc càng tô điểm cho chiếc cổ cao trắng ngần, gương mặt góc cạnh tinh tế, đôi mắt hạnh khi nhắm khi mở theo từng nhịp giai điệu, mái tóc bồng bềnh cắt gọn được nhuộm nâu trẻ trung, hoa tai kim cương ánh tím bên tai trái gặp ánh đèn càng thêm lấp lánh. Mỗi nhịp tay cậu lướt trên phím đàn như từng nhịp gõ vào tim Lam Hi Thần. Từ khoảng khắc hình dáng cậu xuất hiện sau tấm màn, hắn đã không thể dời mắt khỏi cậu. Là cậu, là Tử Liên của hắn, chính là cậu.

Lam Vong Cơ nhìn biểu tình của anh trai lại nhìn Giang Trừng trên sân khấu, lo sợ anh trai hành động thất thố nên vội nắm lấy cánh tay hắn mà nói: "Ca ca, y không phải..."
- Là cậu ấy. - không để Lam Vong Cơ nói hết, hắn đã kiên định lên tiếng.

Bên cạnh Nhiếp phu nhân nói khẽ cùng với Giang phu nhân, tất cả đều lọt vào tai hắn:
- A Trừng thật sự rất giỏi, chẳng trách trong thời gian ngắn cái tên "Tam Độc" đã nhanh chóng nổi danh ở châu Âu
- Bà quá lời rồi! A Quyết cũng rất giỏi nha, nếu A Trừng không cố gắng làm sao xứng với Nhiếp thượng tá đây, sắp tới chắc còn phải gọi là Nhiếp thiếu tướng rồi!
- Hai đứa từ nhỏ đã chơi cùng nhau, càng lớn lại càng trông xứng đôi. Đợi đến lúc chúng ta chính thức kết thành thông gia, như vậy hai nhà có thể thân càng thêm thân rồi.
- Nhiếp phu nhân nói phải. Chúng ta cũng nên giục bọn trẻ một chút.

Thân càng thêm thân? Không, hắn không cho phép. Không cần biết là thanh mai trúc mã hay có hôn ước. Hắn mới là người đánh dấu cậu. Cậu là của hắn. Chỉ có thể là của hắn.

Giai điệu kết thúc, Giang Trừng đứng lên khẽ cúi người theo phép xã giao. Gương mặt lạnh lùng, khí thế cao ngạo, từ trên cao không nhìn xuống một ai - nên cậu không nhận ra rằng giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ, có một ánh mắt nóng rực vẫn luôn ghim trên người cậu.
Gương mặt cậu kiêu ngạo lạnh lùng là thế, nhưng khi Nhiếp Minh Quyết một thân cao lớn cùng bộ quân phục không quân chuyên dùng trong các buổi tiệc xã giao đến bên vòng một tay qua ôm eo cậu, thì cậu lại nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp lan toả từ trong đáy mắt nhìn người kế bên. Một màn tình cảm dịu dàng như thế rơi vào mắt hắn chính là chói mắt, chói đến gai chướng. Hắn muốn trực tiếp chặt đi bàn tay đang ôm cậu. Không ai được phép chạm vào cậu ngoại trừ hắn.

Nhiếp Minh Quyết cầm lấy ống nói, gương mặt tràn đầy hạnh phúc: "Cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc từ thiện hôm nay, cũng cảm ơn tấm lòng của mọi người giành cho những người thật sự cần đến. Nhân đây, tôi cũng xin tuyên bố tôi và Giang Trừng thiếu gia đã đính hôn. Hôn lễ chính thức được ước định vào mùa xuân năm sau."

Lời thông báo của Nhiếp Minh Quyết, nụ cười ngọt ngào của Giang Trừng, những lời chúc phúc và ca tụng bọn họ đẹp đôi từ xung quanh, tất cả như muốn bức điên Lam Hi Thần. Nếu không phải Lam Vong Cơ một mực nắm chặt cánh tay hắn thì có thể hắn đã xông lên sân khấu để giằng lấy cậu khỏi tay người kia.

Lam Vong Cơ lo lắng hắn sẽ không biết chừng mực nên không ngừng khuyên can hắn: "Ca ca, người bình tĩnh. Chúng ta trở về từ từ tra xét lại. Ở đây là sản nghiệp của Giang gia, xung quanh đều là người của hai nhà Giang - Nhiếp, người không nên manh động."

Lam Hi Thần nhắm lại hai mắt cố nén ngọn lửa trong lòng, giữ cho mình bình tĩnh. Đến lúc hắn nghĩ rằng mình đã đủ bình tĩnh thì tiếng nói của Nhiếp Minh Quyết lại hướng về bọn hắn mà hô: "Vong Cơ, ngươi đây rồi!"

Lam Vong Cơ vẫn là một mặt lạnh nhưng tâm đã sớm gào thét không ổn. Y hướng về Nhiếp Minh Quyết đang nắm tay Giang Trừng cùng tiến tới, chào hỏi: "Thượng tá, Giang thiếu"
- Uy, ta đã nói ở ngoài quân đội, đệ cứ gọi ta là Minh Quyết ca mà. - anh hào sảng lại tỏ vẻ không vừa ý nói
- Lam Vong Cơ, đã lâu không gặp. - Giang Trừng không mặn không nhạt nói. Từ lúc còn đi học vì tính cách trái ngược nên cậu và y cũng không gọi là hoà hảo.

Lam Hi Thần nhìn tay họ nắm chặt nhau càng thêm nóng mắt, nụ cười giả tạo treo trên môi không ai không nhận ra, hắn vươn tay hướng cậu nói:
- Giang thiếu, ngưỡng mộ đã lâu
- ...- Giang Trừng nhìn tay hắn giơ ra cũng không có phản hồi nào
- Lam tổng, thật ngại quá, A Trừng trước nay không thích tiếp xúc với người khác. Tôi kính anh một ly - Nhiếp Minh Quyết giải vây cho Giang Trừng những trường hợp như vầy không phải lần đầu tiên nên cũng không có gì gượng gạo nói.

Ngay khi Nhiếp Minh Quyết và Giang Trừng rời đi, những người có mong muốn gây dựng mối quan hệ với Lam thị liền tới bắt chuyện cùng hắn.

- Lam tổng cũng ngưỡng mộ Giang thiếu sao?
- Có cơ hội được thưởng thức trước đây.- mắt hắn không dời khỏi cậu mà trả lời người kia
- Lam tổng, ngài thật may mắn nha! Tôi nhiều lần đến Ý muốn xem Giang thiếu biểu diễn cũng không được. Vé cực kỳ khó mua nha!
- Phải phải. Giang thiếu còn không để sản xuất bản ghi âm.
- Nhưng mà Lam tổng, ngài từng có cơ hội đến buổi diễn của Giang thiếu sao lại không biết ngài ấy không tiếp xúc với người khác?
- Nói ra thì Giang thiếu cũng rất lạ, ngài ấy còn có nguyên tắc là chỉ biểu diễn ở nơi đông đúc nhưng số vé lại rất giới hạn.
- Ngài nói đúng, tôi nhớ bốn năm trước khi Giang thiếu còn trong giàn nhạc của nhạc viện Turin, tôi có mua được vé đến buổi diễn của giàn nhạc đó. Ban đầu, buổi diễn được ấn định ở một nhà hát lớn ở Rome, nhưng sau vì nhà đầu tư muốn tổ chức ngoài trời nên đã chuyển tới một khu nghỉ dưỡng cao cấp khác. Nhưng vì thế mà khi đến nơi Giang thiếu liền từ chối buổi diễn đó.

Ở một phía khác, hai nhân vật chính cũng đang bị nhiều người vây quanh kính rượu chúc mừng. Dù biết tửu lượng cậu rất tốt nhưng do trước nay anh không đồng ý việc cậu uống rượu, nên những ly rượu đưa tới anh đều thay cậu uống cạn.

Nhìn anh đã uống khá nhiều, Giang Trừng khẽ nhíu mài nói nhỏ với anh:
- Anh đừng uống nữa, đã nhiều lắm rồi. Tối nay em không muốn chăm sóc sâu rượu.
- Được được anh không uống, không uống nữa - Nhiếp Minh Quyết cười sủng nịnh trả lời cậu, rồi quay sang những người còn lại cao hứng lớn tiếng nói - các vị, thật xin lỗi, ta không tiếp được nữa. Phu nhân ta đã nói còn dám uống thì tối nay sẽ ra phòng khách ngủ rồi.
- Hảo hảo, Nhiếp thuợng tá, vậy chúng tôi không làm khó ngài nữa. Giang thiếu quả thật không cầm súng mà vẫn nghiêm, có thể quản được ngài.

Giang Trừng nghe anh nói, gương mặt phút chốc đỏ bừng, khẽ đấm vào vai anh mắng: "Ai cho anh nói thế?"
- A Trừng ~ anh nói không sai nha! Em rõ ràng là phu nhân của anh - Nhiếp Minh Quyết đã hơi ngấm rượu, liền mặt dày nói lý với cậu
- Không nói lại anh. Em đi đây - cậu gỡ tay anh ra, biểu tình chính là muốn đi thật
- Không~ không cho em đi~ không cho em rời xa anh - nghe cậu muốn đi, anh liền trở tay ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai cậu mà lắc
- Anh làm loạn cái gì? Em đi rửa tay thôi! - mặt cậu càng đỏ lợi hại hơn, mọi người đang nhìn nha!
- Vậy năm phút? - anh giơ năm ngón tay lên ra giá với cậu
- Năm phút? Anh muốn em chạy đi chạy về à? Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang đấy! - Giang Trừng có cảm giác muốn cốc đầu nam nhân này vô cùng. - mười lăm phút, sau đó anh phải đi tìm em, nhớ chưa?
- Tuân lệnh bà xã đại nhân - Nhiếp Minh Quyết trịnh trọng giơ tay đứng nghiêm theo đúng kiểu quân đội khiến cho cậu phải phì cười

Anh hướng ánh mắt thâm tình lo lắng nhìn theo cậu rời đi. Cậu dù đã đi một quảng, gương mặt cũng điều chỉnh về vẻ lạnh lùng, nhưng ý cười vẫn loan loan chưa thể tan hết.

Lam Hi Thần đứng một bên, mọi lời họ nói, mọi cử chỉ hành động của họ, hắn đều nghe đều thấy hết. Nhìn cậu ngọt ngào hạnh phúc bên người đàn ông khác khiến hắn tức đến nghiến răng, bàn tay không tự chủ nổi mà bóp vỡ ly rượu.

Hắn rút khăn tay tím bên túi áo trái lau đi những giọt rượu vang đỏ trên tay. Xoay người bước ra khỏi khán phòng, chỉ để lại cho Lam Vong Cơ một câu: "anh đi rửa tay, em tiếp chuyện Nhiếp thượng tá đi"

Bước vào nhà vệ sinh, hắn nhìn thấy chỉ có một ngăn cuối dãy đóng cửa liền khoá cửa nép vào xát vách tường. Đến khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đứng rửa tay, hắn liền giơ tay bấm công tắc đèn.

Giang Trừng tuy thường xuyên đến quán bar nhưng cậu lại cực kỳ sợ những nơi không có ánh đèn. Bóng tối luôn khiến cho cậu cảm giác về đêm hôm đó - tối tăm và vô vọng.

Vậy nên, ngay khi ánh đèn trong phòng vệ sinh bị tắt đi, xung quanh chỉ còn là một mảng đen kịt, Giang Trừng liền hoảng sợ, cảm giác hô hấp không thông. Nhưng thanh âm trầm thấp ngay sau đó càng khiến cho hô hấp của cậu tuyệt đối ngừng trệ:
- Giang gia nhị thiếu, Giang Trừng, cuối cùng tôi cũng tìm được em.
Trong bóng tối, cậu không thể nhìn rõ đối phương, chỉ thấy một thân âu phục trắng đang từ từ tiến về phía cậu. Âu phục trắng. Đêm đó cũng là âu phục trắng tiến đến cắn nuốt cậu.

Quá khứ tưởng chừng đã buông xuống, nay lại theo từng bước chân người kia tái hiện lại trong tâm trí cậu. Bước chân bất giác lùi về phía sau, mắt hạnh trợn trừng nhìn về phía người đang bước tới. Là hắn. Chính là kẻ đêm đó. Hắn thật sự ở đây.

Hắn từ từ thả ra khí tức Alpha mang đậm mùi đàn hương của mình, bước từng bước về phía cậu. Đến một bước cuối cùng, hắn vươn một tay nắm lấy eo cậu ép xát vào người hắn, một tay nắm lấy cằm cậu nâng lên, phả từng luồng hơi thở đàn hương nóng rực lên gương mặt đã trở nên tái xanh của cậu.
- Tiểu dã miêu, tôi tìm em thật lâu. Em trở về lại xinh đẹp hơn, hoang dã hơn, cũng quyến rũ hơn,....vậy mà em dám cùng người đàn ông khác đính hôn. Chẳng lẽ đêm đó là tôi "nhắc nhở" em chưa đủ?
Bị khí tức Alpha quen thuộc tác động, mùi liên hương của cậu dù có thuốc ức chế nhưng vẫn như ẩn như hiện. Mùi hương ngọt ngào vờn quanh chóp mũi giúp hắn càng thêm xác định: Giang Trừng là Tử Liên.

Đêm đó? Phải đêm đó hắn đã huỷ hoại cậu. Hắn khiến cậu phải sống trong ám ảnh. Cậu đã thề nếu gặp lại, cậu sẽ giết chết hắn. Lửa hận trong cậu thổi bùng, cậu vùng vẫy kịch liệt, không ngừng đánh vào người trước mặt.
- Ngươi...buông ta ra...tên hổn đãn nhà ngươi...ta sẽ giết chết...ưm ưm
Không để cậu chửi nốt, hắn đã chuẩn xác bắt lấy cánh môi kia, chiếc lưỡi như con rắn nhỏ nhanh chóng trườn vào khoang miệng quấn lấy lưỡi nhỏ thơm tho của cậu trước khi cậu kịp kháng cự hay trốn tránh. Hai tay cậu cũng bị hắn tóm lấy, ghìm ở trên đầu. Cả thân người cậu bị kiềm chặt giữa hắn và bức tường.

Cái loại hương vị này đã lâu rồi, hương vị đã khiến hắn nhớ nhung suốt sáu năm qua. Vừa đụng chạm cậu đã khiến hắn như không giữ nổi mình nữa, muốn càng thâm nhập sâu hơn, không ngừng làm nụ hôn sâu hơn. Một bàn tay cũng không đàng hoàng chạy loạn trên người cậu, cách một lớp vải mà vuốt ve thân thể cậu. Hắn muốn cậu, hiện tại liền muốn cậu.
———— Hoàn chương 4

H hay không H tuỳ vào các cô chọn nha ~
Ta không biết. Ta không biết. Ta không biết gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng