Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vì nghĩ con trai muốn nơi yên tĩnh nên Giang Phong Miên đã cho người chuẩn bị một khu biệt thự nằm trên một ngọn đồi ở Rome. Nhưng khi đến nơi, Giang Trừng lại nhất định không chịu xuống xe, sắc mặt cậu tái nhợt giọng khàn đặc nói với Nhiếp Minh Quyết:
- Em không muốn ở đây. Chúng ta tìm một căn hộ trên tầng cao ở một thành phố đông đúc là được rồi
Nhiếp Minh Quyết nhìn quanh khu biệt thự - vườn hoa, cây cối um tùm, căn nhà được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng; đây rõ ràng là một khu nhà rất đẹp nhưng nó lại có điểm tương đồng với khu vực phía Tây của hội viện kia.
Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết thoáng chốc sa sầm, anh trầm giọng gọi người bên cạnh gấp rút tìm một toà nhà phù hợp với yêu cầu của cậu.
Ngay khi nhận được cậu trả lời, anh cho người liên hệ với bên môi giới mua lại căn hộ ở tầng cao nhất ở thành phố Turin. Do thời gian gấp rút mà căn nhà cũng cần được sửa sang nên cả hai quyết định sẽ ở lại một khách sạn.
Sau bốn ngày, căn nhà cũng đã sẵn sàng, căn hộ của họ nằm trên tầng bốn mươi hai - cũng là tầng cao nhất của toà nhà. Trên tầng này chỉ có căn hộ của họ cùng một hồ bơi và một khoảng sân nhỏ. Phía trước toà nhà còn có một đài phun nước lớn với ánh đèn nhiều màu sắc. Nhiếp Minh Quyết kéo tay Giang Trừng đến bên cửa sổ sát đất mỉm cười hướng cậu hỏi:
- A Trừng, có muốn ngắm nhìn một chút không?
Cậu giương đôi mắt nhìn anh, chỉ thấy anh nở một nụ cười thích thú rồi kéo tấm rèm lên. Cảnh đêm Turin với vô số ánh đèn lung linh đập vào mắt Giang Trừng như một biển sao nhỏ đầy màu sắc. Cậu đưa tay đặt lên tấm kính cảm nhận sự lạnh lẻo lan toả trong lòng bàn tay. Đây là ngôi nhà mới của cậu, là cuộc sống mới của cậu, là cơ hội của cậu. Cậu quay sang nói với anh:
- Em muốn đặt cây đàn dương cầm ở đây, có được không?
- Được, đều nghe em - không chần chừ, anh liền đáp ứng cậu nhưng lại có điều kiện đi kèm - chỉ cần em vui, mọi việc đều nghe theo em.
- Được, đều nghe anh - cậu tinh nghịch lặp lại lời anh và mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu cười sau nhiều ngày; nhưng đó không còn là nụ cười vô tư rạng ngời như trước nữa - chỉ là một nụ cười rất nhẹ.
Hai người sóng vai đứng bên cảnh đêm lung linh tạo nên một khung cảnh ngọt ngào tuyệt đẹp. Nhưng khung cảnh này sẽ giữ được bao lâu.
———
Với thành thích của mình, Giang Trừng thật sự không cần thực hiện buổi thi duyệt của nhạc viện; nhưng cậu muốn chứng minh thực lực của mình nên đã tham dự như những sinh viên khác.

Cậu đã tự nhốt mình trong phòng đàn hơn một ngày một đêm để sáng tác khúc nhạc dự thi. Tác phẩm này của cậu mang tên "The Grim"; giai điệu cũng như tên gọi - khởi đầu bằng sự vui tươi khiến người nghe cảm giác đang ở một hồ sen bạt ngàn với hương sen dịu nhẹ cùng không khí trong lành; nhưng tại một nốt trầm ngân vang, đôi tay cậu di chuyển nhanh hơn trên các phím đàn như bước chân người chạy đi trong màn mưa, như tiếng gió gào thét trong đêm bão, cảm giác những hạt mưa nặng nề không ngừng dội xuống những cánh hoa sen không thương tiếc; nhưng cơn bão nào cũng phải qua, chỉ là khi bão tan những gì còn lại chỉ là một đầm sen hoang tàn - đôi tay cậu cũng dần chậm lại tạo nên giai điệu dần âm trầm lắng đọng rồi lặng im.
Giai điệu kết thúc vẫn khiến mọi người hô hấp như ngưng trệ. Giang Trừng như còn chìm đắm trong cảm xúc của bản thân mà ngồi ngây ngốc cho đến khi tiếng vỗ tay rền vang đã mang cậu trở lại thực tại.

Giáo sư dương cầm của nhạc viện rất ưng ý cậu, ông ngỏ lời mời cậu vào giàn nhạc của ông nhưng vì không muốn giao tiếp quá nhiều người nên cậu đã từ chối. Cậu hiểu rõ bản thân mình đã không còn có thể mở lòng với người khác như trước nên làm việc trong giàn nhạc không còn phù hợp với cậu nữa.

Nghe câu trả lời của cậu, vị giáo sư cũng không tỏ ra khó chịu. Nhìn lại xem, có thiên tài nghệ thuật nào mà bình thường không, phần lớn toàn là lập dị; như cậu đã là bình thường rồi. Nhưng với tài năng của cậu thì độc tấu chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Với lời đề nghị của giáo sư và sự thuyết phục của Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng cũng nhận lời làm nghệ sĩ độc tấu dương cầm trong giàn nhạc.

Cuộc sống của Giang Trừng hơn hai tháng đầu ở Ý trôi qua rất êm đẹp, bên cạnh việc tửu lượng của cậu ngày càng khá, thì danh tiếng của cậu cũng sớm được nhiều người biết đến với những bản nhạc độc đáo mà bi thương, u uất, phẫn hận; luôn khiến người nghe trầmn luân đến khó thở, và cảm xúc như bị mắc kẹt vào từng giai điệu của cậu.

Dần dần cậu cũng hình thành thói quen uống rượu trước khi đi ngủ. Nhiếp Minh Quyết nhiều lần can ngăn không thành mà cũng nhận ra rượu giúp cậu ngủ sâu và an giấc hơn, nên cũng để cậu uống. Dù vậy, anh vẫn không thể dễ chịu với việc cậu thường xuyên lui tới quán bar.

Cho đến một ngày, khi Nhiếp Minh Quyết theo thói quen vào gọi cậu dậy ăn sáng thì không thấy con sâu lười thường xuyên ngủ nướng đâu nữa. Anh lo lắng gọi cậu: "A Trừng"
- Em đây - cậu chống một tay vào cửa phòng tắm, một tay cầm khăn lau miệng, gương mặt xanh xao, khàn giọng trả lời anh.
- Em sao vậy? Anh có nấu canh cá em thích, vẫn còn thời gian mau ăn rồi anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút. Trưa chúng ta còn đến sân bay đón chị em. - Nhiếp Minh Quyết nhìn sắc mặt cậu không tốt liền lo lắng đề nghị
- Không cần. Chỉ là bụng hơi khó chịu thôi! Em muốn đến trường dợt lại một lần cho buổi diễn tiếp theo trước k...- Giang Trừng xua tay từ chối nhưng chưa dứt câu, cậu đã bị mùi canh cá khiến cho buồn nôn mà bụm miệng chạy vào phòng tắm.
Đợi đến khi cậu cảm thấy đã đỡ hơn mà trở ra thì thấy Nhiếp Minh Quyết đã mặc sẵn áo khoác, còn cầm cả áo và khăn choàng cổ cho cậu. Gương mặt anh không giấu nổi sự lo lắng và cảm giác bất an trong lòng. Anh nhét cậu vào xe rồi lao đến bệnh viện với tốc độ khiến cậu ngạc nhiên - Nhiếp Minh Quyết luôn có nguyên tắc khi lái xe, đặc biệt khi có Giang Trừng trên xe; nhưng lần này anh không chỉ chạy nhanh hơn bình thường rất nhiều mà gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng bất an còn pha chút giận dữ.

Nhìn biểu hiện của cậu, anh liền nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Anh không muốn khả năng đó là sự thật, vội vàng muốn chứng minh suy nghĩ điên rồ của mình là sai rồi.

Nhưng gương mặt vui vẻ cùng lời chúc mừng của bác sĩ như sét giáng xuống cả anh và cậu.

Cậu có thai rồi!

Giang Trừng có thai rồi!

Phải! Cậu là một Omega nhưng không thể nào chỉ mới một đêm đã có thai.

Không thể nào!

Cậu không tin.

Nhiếp Minh Quyết phản ứng cũng không tốt hơn cậu nhưng anh vẫn quan tâm đến cậu hơn. Nhìn thấy cậu như hoá đá, câm lặng nhìn bác sĩ, anh hiểu cậu không thể tiếp nhận thông tin này, sự thật này không ai có thể tiếp nhận được.

Cậu trầm mặc rời khỏi phòng bác sĩ, anh lập tức đuổi theo thì thấy cậu thẳng đến bàn đăng ký - cậu muốn kiểm tra lại. Kết quả kia sai rồi.

Nhất định là sai rồi.

Nhưng sự thật lại phủ phàng đến đáng sợ. Dù cậu kiểm tra lại bao nhiêu lần. Dù cậu đi đến bệnh viện khác hay phòng khám khác thì kết quả chỉ có một - cậu có thai rồi!

Kết quả không sai. Là cậu sai. Là cậu sai. Từ đầu là cậu sai. Cậu không nên đến hội viện đó. Cậu không nên đến đó một mình. Cậu không nên trốn vào căn phòng đó. Cậu không nên tha cho hắn. Là hắn huỷ hoại cậu. Dù bây giờ cậu đã chạy rất xa nhưng hắn vẫn có thể huỷ hoại cậu.

Làm sao cậu có thể bắt đầu lại với đứa bé này đây? Không thể nào.

"Em muốn ở một mình" - để lại một câu cho Nhiếp Minh Quyết, cậu thất thần rời đi.

Anh biết mình không thể khuyên gì cậu lúc này, thật ra anh cũng không biết nên nói gì với cậu. Chuyện này chỉ có mình cậu mới có quyền quyết định. Nhưng anh lại có quyết định của mình rồi - dù cậu quyết định thế nào, anh vẫn sẽ ở bên cậu, ủng hộ và yêu thương cậu.

Giang Trừng vô lực ngồi bên bồn hoa ven đường, khuôn mặt gục xuống đã sớm đẫm lệ, không gì có thể so sánh được sự chua xót trong cậu lúc này.

Cậu bất lực khóc, uất nghẹn lẩm bẩm: "Tại sao? Ông trời tại sao ông lại giễu cợt tôi như vậy, cả đời tôi, tất cả đều bị hủy hoại rồi, các người huỷ hoại tôi như vậy, vui lắm sao? Vui lắm sao?"

Cậu nở một nụ cười trào phúng cho chính bản thân mình.

Bỗng, trước mắt cậu xuất hiện một đôi giày nhỏ nhắn màu xanh. Bên tai vang lên giọng nói non nớt nức nở: "Anh ơi!"

Cậu ngước lên chỉ thấy một đứa bé khoảng năm - sáu tuổi rất đáng yêu, tóc nâu, đôi mắt xanh đang ngấn lệ, e dè chỉ lên tán cây trên đầu hai người nói: "bong bóng của em".

Giang Trừng nhìn theo hướng tay nhóc chỉ liền thấy một chiếc bóng bay màu đỏ đang vướng vào cành cây không cao lắm. Cậu đứng lên với tay liền nắm được sợi dây của quả bóng. Đứa bé đó nhận lại được quả bóng nhưng gương mặt vẫn còn mếu máo. Giang Trừng ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi thăm: "Sao vẫn còn khóc?"
- Em bị lạc mẹ - nhóc nghe hỏi liền không nhịn được oà khóc trả lời

Cậu xoa đầu nhóc thở dài nói: "Đừng khóc. Anh giúp em tìm mẹ". Nhóc nghe vậy liền nắm lấy tay cậu, gật gật đầu. Nhưng khi cậu vừa đứng lên , cả hai liền nghe từ xa vang tới tiếng gọi ngập tràn lo lắng "Evan! Evan!"
Nhóc nghe thấy liền buông tay cậu mà chạy về phía người phụ nữ kia. Cậu nhìn người phụ nữ đó ôm chặt cậu nhóc, nước mắt giàn giụa nhưng nụ cười lại rất hạnh phúc. Khi Giang Trừng bảy tuổi vì ham chơi mà đi lạc, Giang phu nhân cũng biểu hiện như vậy khi tìm thấy cậu. Cậu lúc đó không hiểu vì sao mẹ lại vừa cười vừa khóc lại ôm chặt cậu như vậy.
Hai mẹ con cậu nhóc đi về phía Giang Trừng còn rối rít cảm ơn cậu dù thật sự là cậu chưa giúp nhóc tìm được mẹ. Là họ tự tìm thấy nhau thôi. Trước khi rời đi, nhóc con nói với anh: "Anh ơi đừng khóc nhé! Khóc sẽ không đẹp đâu"
Quỷ thần! Là ai năm phút trước còn ở trước mặt cậu mếu máo???
Cậu không trả lời chỉ mỉm cười gật đầu với nhóc.

Nhìn mẹ con họ rời đi, tay cậu bất giác sờ lên bụng mình. Có lẽ đây gọi là duyên phận đi, cũng như mẹ con họ có thể tìm được nhau, cũng như mẹ cậu đã vui mừng thế nào khi tìm thấy cậu. Trong cuộc sống này, có những điều đột nhiên đến bên bạn dù bạn không yêu cầu cũng chưa từng mong muốn, nhưng chỉ vì hai chữ "duyên phận" mà những cuộc gặp gỡ xảy ra.
Chuyện gì cũng có hai mặt của nó - có xấu có tốt, quan trọng là cách chúng ta lựa chọn để nhìn nhận nó.
Giống như đứa bé này, cách mà nó đến với cậu là ác mộng của cuộc đời cậu; nhưng có thể nó sẽ là điều tốt đẹp của cuộc đời cậu nếu cậu lựa chọn yêu thương nó. Giống như Giang phu nhân từng nói, tỷ tỷ và cậu là món quà lớn mà ông trời mang đến cho bà.

Nhiếp Minh Quyết đứng từ xa thu hết hành động và biểu cảm của cậu vào mắt, anh biết cậu có quyết định rồi. Dù cho tương lai có như thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ cậu và đứa bé như sinh mạng của anh.

———
-Tại hội viện-
Lam Hi Thần nổi giận ném mạnh ly rượu xuống đất trước mặt vị quản lý.
- Hồ đồ! Ngươi đây là đang nói với ta rằng ngươi nhận một người vào làm việc mà không có một thông tin nào, thậm chí không biết hắn vì sao lại đeo mặt nạ? Ngươi cho rằng lý do "động lòng trắc ẩn" của ngươi có thể lừa được ta?
Hắn đã cho người điều tra suốt một tuần qua nhưng hoàn toàn không tra ra được một thông tin nào về cái tên Tử Liên. Hắn sắp phát điên rồi, cậu như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Lão quản lý cũng biết không dễ dàng qua mặt hắn nhưng để làm quản lý ở một nơi như vậy thì đầu óc cũng không phải dạng thường. Lão nhanh nhạy nghĩ ra được một "kịch bản" có thể nói là thấu tình đạt lý:
- Lam...Lam tổng, quả thật như người nói, tôi dĩ nhiên sẽ không nhận một người không rõ lai lịch như vậy. Cậu ta dùng chứng minh thư giả mang tên Tử Liên để đăng ký, tôi chỉ biết cậu ấy tầm 18 tuổi, trên mặt bên trái có một vết sẹo nên phải đeo mặt nạ. Lam tổng, những người như vậy gia cảnh đặc biệt khó khăn lại phức tạp, ngài...ngài vẫn là không nên vướng vào....
Không để lão quản lý nói xong một cú đấm đã khiến lão bật ngã xuống đất, miệng đầy máu vì gãy mất một cái răng.
- Ngươi câm miệng! - vị Lam tổng vốn đang an vị trên ghế không biết từ lúc nào đã đứng phắt dậy ra tay hành hung lão quản lý chỉ vì lão...dám nói xấu Tử Liên của hắn.
Dù hắn cũng đoán được cậu có gia cảnh khó khăn nhưng không ai được phép nói cậu hoàn cảnh phức tạp. Hắn cũng không chấp nhận người khác nói cậu không rõ lai lịch vì hắn thật sự đã yêu một người không rõ lai lịch, không rõ gương mặt.

Lấy được thông tin cần thiết, Lam Hi Thần ra lệnh cho người bên cạnh tìm kiếm một thanh niên tầm 18-20 tuổi, trên mặt trái có vết sẹo, và đặc biệt là giỏi dương cầm.

Cứ nghĩ thông tin có được sẽ giúp hắn nhanh chóng tìm thấy cậu, nhưng không, hắn đã tìm cậu trên khắp cả nước suốt sáu năm nhưng vẫn không có chút manh mối nào.

Cầm chặt chú mèo tím nhỏ trong lòng bàn tay - đây là thứ duy nhất thuộc về cậu mà hắn có được, hắn trầm mặc nhìn ra hồ sen mà hắn đã cho xây dựng ngay trong khuôn viên biệt thự từ sáu năm trước: "Tử Liên! Rốt cuộc em đang ở đâu? Em mang trái tim tôi đi, lại biến mất không rõ tung tích. Hay là em hận tôi nên mới không muốn để tôi tìm được em?"

———Hoàn chương 3————
Chương sau sẽ gặp lại nhau nha các cậu! Ta có ý tưởng rồi nên chắc sẽ lên sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng