Chương 2
Lam Hi Thần không biết hắn đã muốn cậu bao lâu, hắn chỉ biết dù có chiếm đoạt được người dưới thân bao nhiêu lần thì đối với hắn vẫn là không đủ; hắn chỉ biết trước lúc cậu bị hắn bức tới ngất đi thì hắn vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông tha cho cậu.
Hắn ôm chặt cậu vào trong lòng, hôn lên mái tóc cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào chỉ thuộc về cậu mà thì thầm bên tai
- Bảo bối, hương sen của em thật như muốn mạng Hoán
Trong cơn mê loạn, cậu nghe thấy thanh âm trầm thấp của hắn, nghe được một danh tự mà cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ quên - Hoán - là người đã vấy bẩn cậu, là người đầu tiên trên cuộc đời này dám thẳng tay chà đạp Giang Trừng.
Phải, cậu không phải chỉ là một thanh niên bình thường vô duyên vô cớ chọn hội viện này làm nơi biểu diễn của mình. Cậu là Giang Trừng - là con trai út của bộ trưởng chính trị Giang Phong Miên cùng chánh án cấp cao của toà án quốc gia - Ngu Tử Diên; chị gái cậu cũng không phải nhân vật tầm thường, Giang Yếm Ly là nhà thiết kế có sức ảnh hưởng trong giới thời trang ở Pháp, cô cũng là Kim thiếu phu nhân của tập đoàn đứng thứ hai trong nước - Kim Thị.
Với thân phận của mình, lại còn là thần đồng dương cầm, Giang Trừng nghiễm nhiên là nhân vật nổi tiếng nhất ở Nhạc viện quốc gia. Thầy cô và bạn học ở trường luôn nghiêm kính gọi cậu một tiếng - Giang thiếu.
Từ nhỏ Giang Trừng đã được cha mẹ cùng tỷ tỷ hết mực cưng chiều, mọi thứ cậu muốn chưa bao giờ bị từ chối. Vì vậy bản tính cậu tuy hoạt bát nhưng vẫn có phần kiêu ngạo và có chút tuỳ hứng.
Bởi vì chút tuỳ hứng này mà đến một ngày, Giang Trừng đã nhàm chán nói với thanh mai trúc mã của mình rằng cậu chán phải chơi đàn trong ánh mắt ngưỡng mộ giả tạo của mọi người xung quanh. Giang Trừng cảm thấy họ ngưỡng mộ thân phận của cậu hơn là tài năng của cậu.
Đã quá quen với tính tình của cậu, Nhiếp Minh Quyết chỉ biết cười trừ song cũng tìm cách giúp cho cậu nhóc của mình bớt nhàm chán.
Khi anh nói cậu có thể đến hội viện của bạn anh để chơi đàn, chỉ cần đeo mặt nạ và không tiếp xúc với ai, những việc còn lại anh sẽ an bài; cậu đã cười vui đến rạng ngời khiến cho người đối diện cảm thấy trái tim đã quên đập trong khoảnh khắc.
Nhưng Nhiếp Minh Quyết khi đó cũng không ngờ rằng, quyết định này của anh đã khiến cuộc đời của cả hai rẻ sang một hướng khác - mà con đường này anh mãi mãi không còn được đứng bên cậu.
Từ khi cậu phân hoá thành một Omega, sự bao bọc chở che của gia đình và Nhiếp Minh Quyết đối với cậu càng trở nên thái quá. Đi kèm với tài năng và thân phận, nhan sắc cũng là một tác nhân lớn đến sự nổi tiếng của cậu. Giang Trừng thừa hưởng đường nét cương ngạnh của cha và vẻ đẹp sắc sảo của mẹ. Mài liễu, mắt hạnh với đôi đồng tử phớt tím; sống mũi cao cùng đôi môi mỏng; mỗi khi cậu cười còn xuất hiện hai hoa tiếu; thân hình thanh mảnh cao gầy cùng với nước da trắng mịn đến mức khiến nhiều nữ sinh trong trường cũng phải ganh tỵ.
Cậu đi bất cứ đâu cũng đều do người nhà hoặc Nhiếp Minh Quyết đưa đón; và những nơi tương đối phức tạp như hội viện cũng nằm trong danh sách cấm của cha mẹ cậu. Vì vậy, việc cậu đến hội viện chơi đàn cũng được Nhiếp Minh Quyết giúp cậu che giấu. Anh đã nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp cho tới khi cậu chán việc này như mọi khi chỉ cần anh đích thân đưa đón cậu, cậu nghe lời anh căn dặn, và an bài tốt cùng phía hội viện - khi bất cứ ai hỏi về cậu, quản lý sẽ trả lời theo một kịch bản do ông chủ căn dặn, một chữ cũng không được nói sai - đùa sao, là ông chủ cùng Nhiếp thiếu tá đích thân căn dặn lão quản lý dám làm sai sao. Ai cũng biết tuy Nhiếp thiếu tá chỉ là bậc tá nhưng cha anh là Nhiếp đại tướng nha! Là đại tướng đó! Mà thật ra chỉ cần khí thế và nét mặt nghiêm nghị của anh thôi cũng đủ khiến lão quản lý run lập cập vâng lời rồi.
Nhưng anh đã lầm, trên đời này không có gì là tuyệt đối và cũng không có gì gọi là hoàn hảo.
Ngày hôm đó, Nhiếp Minh Quyết có đợt huấn luyện cùng quân đội ở thành phố kế bên, anh đã cẩn thận căn dặn Giang Trừng chờ anh trở về, không được tự mình đi đến hội viện. Thiếu niên dương quang ấy đã đồng ý với anh.
Nhưng với tính tình kiêu ngạo và tin tưởng rằng đó là hội viện của bạn anh, mọi thứ anh đã an bài tốt cho cậu thì việc anh không đưa đón cậu cũng sẽ không ra ảnh hưởng gì. Mọi việc quả thật vẫn rất suôn sẻ cho đến khi cậu đang trên đường đến khu vực phía Tây để thay đổi y phục và rời đi bằng cổng sau như mọi lần thì cảm giác tê dại từ bụng truyền thẳng lên đại não khiến cậu bàng hoàng nhận ra cơn phát tình của cậu đột ngột kéo tới. Vì kỳ phát tình của cậu vẫn chưa ổn định theo quy luật nên Giang Trừng luôn mang theo thuốc ức chế trong người nhưng lần này sau một hồi lục loạn vẫn không thấy hộp thuốc nhỏ quen thuộc đâu; không khí xung quanh đã bắt đầu nhiễm chút hương thơm ngọt ngào đặc trưng, cậu hiểu rõ bản thân không có đủ thời gian để an toàn trở về nhà nữa. Cưỡng ép cơ thể đang dần tê lại, cậu quyết định thử vận may của mình - mở cửa từng căn phòng. Giang Trừng biết khu vực phía Tây này rất hiếm khi được khách chọn lựa vì cây cối um tùm và có vẻ âm u hơn lại không sôi nổi như khu vực phía Đông. Nhưng cũng vì vậy mà nhân viên phục vụ của hội viện cũng hiếm khi lui tới khu vực này. Vì lý do an toàn nên hội viện chỉ tuyển Beta làm nhân viên phục vụ nhưng với tình hình hiện tại, Giang Trừng không thể trông mong có một nhân viên nào vô tình đi ngang đây mà giúp đỡ được.
Chỉ còn hai căn phòng nhưng thật may cho cậu khi tay cậu vặn được chốt tay cầm của căn phòng ngay góc rẽ.
Cậu vội vã bước vào đóng cửa lại nhưng vì thần trí hoảng loạn mà cậu không hề biết rằng cánh cửa đã bị cái móc khoá cậu làm rơi cản lại mà không thể đóng chặt.
Vừa bước vào phòng cậu đã không còn chống đỡ nổi nữa, hai chân mềm nhũn và trực tiếp ngã xuống sàn; mùi hoa sen ngọt ngào ngày càng nồng đậm, giữa hai chân cũng đã hình thành một mảng ướt át. Không có thuốc ức chế, Giang Trừng cắn chặt môi dưới tự nhủ rằng chỉ cần cậu trốn trong căn phòng này khoá chặt cửa đợi cơn phát tình qua đi.
Tiếng cánh cửa phòng mở ra mang đến cho cậu một tia hi vọng - thật sự có nhân viên phục vụ đến giúp đỡ cậu.
Nhưng khi một đôi tay hữu lực ôm ngang cậu lên cùng khí tức Alpha với mùi đàn hương thơm mát dần dần xuất hiện trong không khí rồi bao trùm lấy bản thân khiến đầu óc cậu nổ vang nhận ra sự nguy hiểm đang tiến tới cắn nuốt cậu.
Từ lúc bắt đầu, Giang Trừng không ngừng van xin hi vọng hắn sẽ buông tha cho cậu hoặc ít nhất đừng đánh dấu cậu. Nhưng không, hắn không những rót đầy tinh dịch vào cung khang mà còn để lại dấu tích trên tuyến thể của cậu.
Cơn đau nhức trên cơ thể cùng với cảm giác ương trướng ở hạ thân khiến cậu không thể nào ngủ sâu được. Mở to cặp mắt hạnh vẫn còn sưng đỏ do khóc quá nhiều, đầu cậu đau nhức, nơi hạ thân cảm giác rõ ràng vật kia vẫn giữ nguyên tư thế chôn sâu bên trong cậu. Cậu khẽ khàng nhấc cánh tay đang ôm lấy mình lên rồi từng chút nhích ra xa. Hành động của cậu khiến cho thứ vẫn còn chôn chặt trong tiểu huyệt bị trượt ra ngoài, cảm nhận rõ ràng dòng tinh dịch ấm nóng theo đó ùn ùn chảy ra, cảnh tượng vừa qua cũng theo đó tràn về thổi bừng ngọn lửa căm hận trong lòng cậu.
Ánh mắt Giang Trừng tối đi, cố lê đôi chân vẫn còn run rẩy tiến về phía bàn trà nơi luôn được bày trí một đĩa hoa quả cùng một con dao nhỏ. Lần đầu tiên trong 19 năm, cậu thật sự có cảm giác muốn giết chết một người. Giơ cao con dao trong tay, cậu nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường. Vì trong phòng không có một tia sáng nào nên cậu không thể nhìn rõ mặt người đó nhưng đôi mắt cậu đầy tia phẫn hận như đang nhìn vào kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Nhưng một khắc con dao hạ xuống, cậu chợt nghĩ về anh, về cha mẹ, về tỷ tỷ, về đứa cháu sắp chào đời của cậu; họ sẽ ra sao nếu cậu giết chết hắn? Họ sẽ không chịu nổi cú sốc cậu mang tội giết người. Địa vị và danh phận của họ cũng sẽ vì hành động của cậu mà tiêu tan. Không. Cậu không cho phép. Hắn đã huỷ hoại đi hạnh phúc và con người cậu, cậu không cho phép hắn huỷ hoại đi gia đình và người cậu yêu dù chỉ là gián tiếp. Cậu càng không thể huỷ đi tương lai của mình vì hắn.
Vơ vội mớ quần áo rách nát dưới đất mặc vào để che bớt đi cơ thể phủ đầy dấu vết hôn cắn và dấu tay do nam nhân để lại.
Không một lần ngoảnh đầu nhìn người trên giường, cậu rời khỏi phòng, theo con đường quen thuộc chạy khỏi hội viện. Cậu không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.
Bên ngoài trời đương mưa to, từng đợt mưa gió đổ xuống thân thể cậu như muốn giúp cậu tẩy sạch dấu vết của hắn nhưng sự thật lại chỉ làm cậu trông càng thê thảm và nhếch nhác. Lê từng bước khó nhọc dưới mưa, Giang Trừng đè nén cơn đau đang lan toả từ trái tim trong từng hơi thở. Cậu đã làm gì sai? Vì sao việc này lại xảy ra với cậu? Chỉ vì...cậu là một Omega sao? Phải rồi, chỉ vì cậu là một Omega nên dù cho thân phận cậu có cao quý như thế nào thì cũng bị một Alpha chà đạp.
Cậu về đến nhà đã hơn 5 giờ sáng, cha mẹ cậu suốt đêm ngồi ở phòng khách chờ cậu cũng vừa trở về phòng để thay đổi quần áo; quản gia nghe cậu đã về liền vui vẻ thở phào chạy ra đón nhưng nhìn cậu một thân chật vật liền hoảng hốt. Nhị thiếu gia là do một tay bà chăm sóc từ khi còn bé, bà hiểu rõ Giang gia cùng Nhiếp đại thiếu sủng cậu lên tận trời, 19 năm qua chưa bao giờ bà nhìn thấy Giang Trừng thê thảm đến mức này. Quản gia bên cạnh vừa lau đi nước mưa trên gương mặt cậu vừa hỏi thăm cậu như thế nào nhưng cậu như hoàn toàn không nghe thấy chỉ im lặng như người mất hồn bước từng bước nặng nề trở về phòng. Cậu khoá trái cửa, co người ngồi trong góc phòng, cậu không muốn gặp ai, cậu không muốn cha mẹ nhìn thấy cậu thế này, cậu không muốn mọi người biết chuyện đã xảy ra với cậu.
Cậu nghe thấy tiếng cha lo lắng hỏi han cậu. Cậu nghe giọng mẹ nức nở xin cậu mở cửa. Cậu nghe tiếng quản gia cũng là vú nuôi hết lòng khuyên nhủ. Cậu nghe thấy tất cả nhưng cậu không dám mở cửa. Cậu không thể xem như chưa có gì xảy ra. Cậu không thể vờ như cậu không có gì thay đổi. Cậu không thể đối mặt với mọi người, càng không thể đối mặt với hiện thực.
Một chiếc Bảo Mã đen bóng lao vút vào trong sân Giang gia, vệ sĩ biết rõ chủ nhân chiếc xe này nên cũng nhanh tay mở cửa chứ không ngăn cản. Một chàng trai cực kỳ cao lớn trong bộ quân phục không quân, mài kiếm mắt sắc với gương mặt góc cạnh cương nghị, cả người toát lên một vẻ "không giận đã nghiêm". Toàn bộ người làm và vệ sĩ đồng loạt hướng anh nghiêm chỉnh chào: "Nhiếp Thiếu Tá"
Nhiếp Minh Quyết suốt đêm không thể liên lạc với cậu, liền lo lắng gọi cho cha xin phép lập tức trở về. Vừa đến Giang gia, nghe người làm nói cậu đã trở về, anh một đường chạy lên phòng cậu. Nhìn thấy Giang Phong Miên đang lo lắng hướng cửa phòng không ngừng nói
- A Trừng, con mau mở cửa, có chuyện gì cha mẹ thay con giải quyết. Con đừng như thế
Trong lòng ông là Giang phu nhân đã khóc đến đau lòng luôn miệng gọi "A Trừng".
Anh vội tiến lên hướng hai người cúi đầu: "Giang thúc thúc, Giang phu nhân, A Quyết thất lễ"
Dứt lời anh liền tung cước đá bật cửa phòng cậu. Vội lao vào trong tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng đập vào mắt anh không còn là thiếu niên dương quang hai ngày trước còn hướng anh cười đến ngọt ngào. Cả ba người như chết lặng khi nhìn thấy Giang Trừng đang ngồi co rút trong khóc phòng một thân ướt sủng, đầu tóc rối bù, hai mắt sưng đỏ ngây dại trống rỗng, chiếc áo sơmi rách nát không thể che đậy cơ thể với chi chít những dấu đỏ ái muội.
Giang phu nhân gần như bất tỉnh khi nhìn thấy đứa con trai yêu quý của bà ra nông nổi này. Giang Phong Miên vừa lo lắng nhìn con trai, vừa đỡ lấy vợ mình hối quản gia đi gọi bác sĩ.
Nhiếp Minh Quyết bước đến quỳ gối trước mặt Giang Trừng, anh lo lắng chậm rãi vươn tay chạm tay vào má cậu nhẹ giọng gọi "A Trừng".
Thanh âm quen thuộc thành công kéo thần trí cậu trở về từ mớ suy nghĩ hỗn tạp. Ánh mắt ngây dại trống rỗng của cậu lập tức co rụt khi nhìn thấy người trước mặt; nước mắt như bị kiềm nén quá lâu nay lại bị kích thích mà tuôn rơi trên gương mặt tái nhợt của cậu.
Mặc cho cậu giãy giụa muốn trốn tránh, anh đem cậu ôm chặt vào trong lòng. Anh cũng nhận ra mùi hương trên người cậu đã thay đổi - nó đã mang theo khí tức của một người khác. Anh không ngốc đến mức không biết được điều gì đã xảy ra với cậu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bản thân rất vô dụng vì đã không thể bảo vệ được người trong lòng.
Nghe tiếng cậu khóc đến tê tâm liệt phế còn luôn miệng xin lỗi mình nhưng anh không thể làm được gì, càng không thể nói ra một câu an ủi. Cho đến khi cậu vì quá mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng, thì anh mới có thể khó khăn thốt lên một câu:
- A Trừng, thật xin lỗi!
.
.
.
.
.
Đưa cậu về giường, để cho người làm giúp cậu lau chùi và thay một bộ đồ mới. Nhiếp Minh Quyết cùng cha cậu trở lại phòng khách.
Giang phu nhân tỉnh lại xuống tới vừa lúc nghe anh thú nhận việc để cậu đến hội viện chơi đàn. Vì nóng giận mà bà đã lao ngay đến tát vào mặt anh, Giang Phong Miên vội ngăn vợ nhưng cũng nhìn anh với ánh mắt chất vấn. Nhưng ông cũng sớm thông suốt chuyện này không hoàn toàn là lỗi của anh. Ông hiểu rõ ngoại trừ vợ chồng ông và Giang Yếm Ly, Nhiếp Minh Quyết từ bé đã luôn cưng chiều Giang Trừng.
Trong chính trường, không ai không biết bộ trưởng chính trị Giang Phong Miên và Nhiếp đại tướng là đôi bạn chí cốt, mối quan tình giữa hai nhà Giang - Nhiếp đã có từ khi hai người họ kết thân trong quân ngũ.
Từ lúc Nhiếp Minh Quyết 5 tuổi được cha đưa đến tiệc mừng sinh nhật 1 tuổi của Giang nhị thiếu, anh đã liên tục quấn quýt bên cậu bé bụ bẫm đáng yêu với đôi mắt phớt tím đặc trưng. Nếu nói Giang Trừng lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và sự bao che dung túng của Nhiếp Minh Quyết cũng không phải là nói quá.
Là thanh mai trúc mã nên việc cả hai sớm có tình cảm với đối phương cũng là chuyện hiển nhiên. Cha mẹ hai nhà cũng rất vui vẻ khi nhìn hai đứa trẻ ngày càng thân thiết với nhau, nhất là sau khi Giang Trừng phân hoá thành Omega.
Hai người họ, một người là Alpha ưu tú - vừa là một bác sĩ trẻ vừa ra trường, vừa là sĩ quan không quân ưu tú 24 tuổi đã chuẩn bị thi lên cấp Đại Tá ; một người là Omega xuất chúng - xinh đẹp lại tài năng. Chưa kể đến gia thế của hai người còn là một hình mẫu lý tưởng cho cụm từ "môn đăng hộ đối". Một cương một nhu bổ trợ cho nhau tạo nên một cặp đôi hoàn mỹ.
Nhưng trong lúc anh không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân, chờ cậu hoàn toàn trưởng thành để tỏ rõ lòng mình với cậu, để có thể danh chính ngôn thuận ở bên che chở mang lại hạnh phúc cho cậu, thì chỉ vì chút sai sót của bản thân mà anh đã để cậu bị tổn thương, để mong ước hoàn mỹ của hai nhà trở thành vỡ nát.
Chưa cần bác sĩ thông báo, cả ba người đều tự mình hiểu rõ việc gì đã xảy ra với cậu. Dù cả cha cậu và anh đều muốn điều tra ra kẻ đã gây nên chuyện này nhưng họ hiểu tính Giang Trừng - khi cậu đã không thể tiếp nhận một sự việc thì cậu sẽ bài xích nó đi. Thái độ bài xích của cậu đã quá rõ ràng nên dù muốn hay không, họ cũng không thể ép cậu. Chỉ có thể nhẫn nhịn tạm gác chuyện này sang một bên. Việc quan trọng nhất bây giờ là chữa trị cho cậu. Tương lai và cuộc sống của Giang Trừng sẽ bị huỷ hoại nếu để người ngoài biết cậu đã bị đánh dấu bởi một người không phải Nhiếp Minh Quyết. Hơn thế nữa, kỳ phát tình hằng tháng của cậu sẽ rất nguy hiểm nếu không có tên Alpha đó.
Giang Phong Miên như chợt nhớ ra điều gì, ông vội vàng gọi cho một cấp dưới làm ở viện nghiên cứu của chính phủ. Không lâu sau, một thanh niên điển trai tiến vào cửa Giang gia, cung kính hướng hai người chào "Giang bộ trưởng, Nhiếp thiếu tá"
Giang Phong Miên cố giữ bình tĩnh, hướng thanh niên không nhanh không chậm nói: - Tiết Dương, ngươi đến rồi.
- Giang bộ trưởng, thứ người cần ta đã đem đến nhưng Nguỵ viện trưởng cũng dặn ta nhắc nhở ngài, thứ này vẫn chưa hoàn thiện. - Tiết Dương lấy ra một chiếc hộp nhỏ trao cho Giang Phong Miên, chậm rãi nói.
- Ta đã biết, ngươi trở về báo với Nguỵ Thường Trạch, ta sẽ sớm đến tìm ông ấy - Giang Phong Miên siết chặt chiếc hộp trong tay nói
Nhiếp Minh Quyết khó hiểu nhìn ông sau khi tiễn Tiết Dương về liền vội vàng lên phòng Giang Trừng. Khi thấy ông lấy ra từ chiếc hộp nhỏ một chai thuốc cùng kim tiêm, anh đã rất sửng sốt. Ngay trước khi ông kịp đâm kim tiêm vào cổ tay Giang Trừng, anh đã nhanh tay chặn lại.
- Giang thúc thúc người định làm gì? Đây là thuốc gì?
- A Quyết mau buông ra, đây là cách duy nhất giúp A Trừng. Ta tuyệt đối không gây bất lợi cho con trai ta. - Giang Phong Miên nóng nảy nói
- ...- Nhiếp Minh Quyết nghe ông nói cũng là tin tưởng mà buông tay dù anh rất lo lắng thứ thuốc kia sẽ gây ảnh hưởng thế nào tới Giang Trừng
Sau khi tiêm xong thuốc cho Giang Trừng và chắc chắn cậu không xảy ra phản ứng tiêu cực với thuốc, ông mới bảo anh cùng ra ngoài để nói chuyện.
- Chính phủ những năm gần đây đang tiến hành nghiên cứu một loại thuốc giúp cho những Omega bị cường bạo có thể giấu đi khí tức của Alpha đã đánh dấu họ, cũng giúp họ ức chế cơn phát tình mà không cần đến Alpha đó. Loại thuốc này vừa mới ổn định, công hiệu có thể không quá tốt nhưng với tình trạng của A Trừng ta không thể không thử. Khi ta tham gia phát triển dự án này, ta không ngờ rằng người đầu tiên sử dụng lại là con trai ta. - Giang Phong Miên buồn rầu nói.
Thu xếp mọi việc ổn thoả, ông vội vã đến gặp Nguỵ Thường Trạch. Loại thuốc này là vật cứu tinh của con trai ông, ông không thể chần chừ thêm nữa.
Ngu Tử Diên từ lúc tỉnh lại đã luôn ở bên giường Giang Trừng nắm chặt tay con trai. Nhìn cậu ngủ không yên giấc như bị ác mộng quấy rầy khiến lòng bà đau thắt nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể nhẫn nhịn từng tiếng nấc nghẹn vỗ về lên mu bàn tay trấn an cậu.
Đến khi cậu tỉnh dậy đã là hai ngày hôm sau. Việc đã xảy ra như cơn sóng lớn đánh ập vào tâm trí cậu; không suy nghĩ nhiều, cậu lao ngay vào phòng tắm.
Đến khi Nhiếp Minh Quyết mang theo một tô cháo nóng vào thì thấy cậu đầu tóc ướt sủng đang thất thần đứng trước gương cùng một tay nắm chặt phần gáy.
Anh thở dài một hơi đặt tô cháo xuống bàn lại cầm lấy khăn đến lau khô tóc cho cậu.
Nhưng cậu lại bước một bước cách khỏi anh, tay vẫn ôm chặt gáy khiến trái tim anh quặn thắt. A Trừng của anh chưa bao giờ tránh né anh. Nhưng thái độ của cậu khiến anh hiểu rõ cậu là vì điều gì mà tránh né anh. Gỡ ra bàn tay đang ôm gáy của cậu, anh chậm rãi nói:
- Có vẻ Giang thúc thúc đã làm đúng, anh không nghe thấy bất kỳ dị hương nào trên người em. - anh nhìn chăm vào dấu răng chói mắt trên gáy cậu, nhẫn nhịn mà nói tiếp - còn cái dấu này, anh sẽ nghĩ cách giúp em che nó đi.
Cậu sửng sờ nghe anh nói, tới lúc này cậu mới nhận thức được quả thật hương hoa sen của cậu không còn bị lẫn với mùi đàn hương kia nữa.
Nhìn anh dịu dàng lau tóc cho mình, hai mắt Giang Trừng lại phiếm hồng nhưng ngoại trừ nhỏ giọng gọi một tiếng "Quyết ca ca" thì cậu không thể nói thêm một lời nào.
Tiếng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu cậu: "mẹ em vừa về phòng nghỉ ngơi. Em ăn xong tô cháo, chúng ta sẽ cùng đến thăm bà"
Nắm chặt tay cậu hạ quyết tâm. Cậu biết anh không hề ghét bỏ cậu, anh vẫn là Quyết ca ca luôn yêu thương cậu. Nhưng cậu cũng rõ ràng có một điều đã mãi mãi thay đổi, đó là từ bây giờ cậu chỉ có thể coi Nhiếp Minh Quyết như một người anh trai luôn hết lòng với cậu. Cậu không thể quay về là A Trừng quấn quýt bên anh. Tất cả đã thay đổi rồi.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe gương mặt hốc hác của cha mẹ khiến cậu đau lòng; chỉ vì cậu mà khiến cha mẹ lo lắng. Nhưng cậu hiểu rõ cậu không buông xuống được, cậu chưa thể đối mặt được.
Hít một hơi thật sâu, cậu hướng cha mẹ mở lời:
- Cha, mẹ, A Trừng muốn đi du học
Cả ba người đều sửng sốt nhìn cậu. Nhiếp Minh Quyết là người lên tiếng đầu tiên:
- A Trừng, em không cần...
- Quyết ca ca, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện đã xảy ra, dù không thể chấp nhận nhưng em cũng không thể nào thay đổi được. Xin mọi người để em rời đi, đến khi thích hợp, em sẽ quay về.
Giang phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn con trai, chỉ sau một đêm, con trai bà đã thay đổi rồi; và sự thay đổi này khiến bà rất đau lòng.
Giang Phong Miên biết không thể ngăn cản con trai; mà ông cũng có ý định cho con trai ra nước ngoài một thời gian, chỉ là ông chưa biết nên thuyết phục thê nhi thế nào thì Giang Trừng đã mở lời trước.
Ông thoả hiệp nói với cậu: "Vậy cũng được, con sang Pháp một thời gian cũng tốt."
Nhưng cậu lại lắc đầu từ chối: "cha, con hiểu người muốn tốt cho con nhưng con không muốn ảnh hưởng tới tỷ tỷ. Con sẽ đến Ý, con muốn yên tĩnh một mình. Cha mẹ cứ xem như là vì tốt cho việc học của con."
- Anh đi cùng em. - Nhiếp Minh Quyết lúc này lên tiếng
- Không, Quyết ca ca...- Giang Trừng muốn lên tiếng từ chối nhưng đã bị anh thẳng thừng ngăn lại
- A Trừng, một lần anh để em một mình đã trở thành sai lầm lớn nhất của anh. Nếu em quyết định đi, anh sẽ đi cùng em. Nếu em không đồng ý, anh vẫn sẽ đi cùng em.
Đối với thái độ kiên quyết của anh, cậu cũng không miễn cưỡng từ chối nữa mà đành đồng ý.
Ba ngày sau, theo sự sắp xếp của Giang lão gia và Nhiếp lão gia, hai người lên đường sang nước Ý. Ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố thân quen, Giang Trừng âm thầm chào tạm biệt cha mẹ, cũng vĩnh biệt hắn - cậu tự nhủ đừng để cậu gặp lại hắn, nếu không cậu nhất định sẽ không tha cho hắn.
——Quay trở lại buổi sáng hôm đó ở hội viện——
Theo thói quen, đúng 8h sáng, Lam Hi Thần trở mình tỉnh giấc, sờ thấy chổ trống kế bên đã lạnh ngắt cũng biết người kia sớm rời đi.
Hắn bước xuống giường lại dẫm phải thứ gì đó sắc lạnh. Cúi người nhặt lên con dao, như hiểu ra điều gì, hắn nhếch lên khoé môi mỉm cười:
- Tiểu miêu đây là muốn giết chết tôi? Thật không may em lại không ra tay mà chạy mất; em tốt nhất là trốn thật kỹ, vì nếu để tôi tìm thấy em, tôi nhất định sẽ khoá em lại bên mình.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, hắn rời khỏi phòng, ánh mắt hắn bắt gặp một vật tim tím nho nhỏ nằm ngay cửa. Một chú mèo tím nhỏ ôm trái tim có khắc một chữ G - là móc khoá mà đêm qua cậu đã đánh rơi. Hắn dĩ nhiên biết vật này thuộc về ai, cũng biết chữ G trên đấy nghĩa là gì.
"Quyết sao? Thật là yêu đến vậy? Rất tốt. Rất tốt"
————Hoàn chap 2————
Vì giữa đường, ta đổi ý tưởng về tính cách và bối cảnh của Trừng nên đăng trễ hơn dự kiến. Thật lòng xin lỗi các cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro