Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Kết

Lam Hi Thần suốt đêm ngồi trong thư phòng nhìn tờ đơn ly hôn và chiếc nhẫn cưới cậu để lại. Hắn không cam tâm càng, không thể để cậu rời xa hắn. Cậu có thể không yêu hắn nhưng hắn tuyệt đối không thể sống thiếu cậu.

Khi hắn đang vội vàng muốn đến Giang gia thì nhận được cuộc gọi của Nhiếp Hoài Tang. Nhưng ngoài suy nghĩ của Lam Hi Thần, giọng nói ở đầu dây bên kia lại là của Nhiếp Minh Quyết: "Lam tổng sáng hảo, hơi đường đột nhưng không biết anh có thể đến bệnh viện gặp tôi một lát không?"
.
.
.
.
- "Lam tổng, mời ngồi" - Nhiếp Minh Quyết thấy Lam Hi Thần đến không mặn không nhạt lên tiếng
- "Thượng tá" - nhưng khác với anh, hắn hoàn toàn là một bộ lạnh lùng đáp
- "Gọi tôi Minh Quyết được rồi, với tình hình hiện tại tôi khó có thể trở lại quân đội"
- "Không biết anh gọi tôi đến đây có việc gì cần nói?" - Lam Hi Thần thật sự không thể kiên nhẫn thêm nữa. Đùa hắn sao? Đã khiến Vãn Ngâm rời xa hắn còn kêu hắn đến đây tán ngẫu!?
- "Lam tổng, tôi gọi anh đến đây dĩ nhiên liên quan đến A Trừng. Chúng ta là tình địch nên cảm giác của tôi dành cho anh cũng khó chịu không kém gì anh dành cho tôi. Tuy nhiên, A Trừng đã chọn anh. Tôi tin tưởng quyết định của em ấy. Tôi chỉ muốn khuyên anh, đừng bao giờ tổn thương A Trừng thêm lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh."
- "Anh nói cái gì? Nhiếp Minh Quyết, anh vừa nói Vãn Ngâm chọn tôi?" - Lam Hi Thần lúc này dường như không khống chế bản thân nổi nữa. Cậu vừa quyết định ly hôn với hắn, nam nhân này lại nói cậu chọn hắn.

Nhiếp Minh Quyết lúc này mới nhận ra Lam Hi Thần có gì không đúng. Anh kiên nhẫn kể cho hắn nghe những gì Giang Trừng đã làm suốt ba tháng qua và cuộc nói chuyện của anh và cậu hôm trước. Càng nghe sắc mặt của hắn càng tái đi. Cậu không phải không yêu hắn...

- "Nhiếp Minh Quyết, vụ tai nạn của anh, thật xin lỗi vì tôi đã biết trước nhưng lại làm ngơ khiến anh..." - Lam Hi Thần khó khăn mở miệng

- " Oh...nói vậy tôi cũng có lỗi với bản thân tôi rồi" - khác với suy nghĩ của hắn, thái độ của anh lại rất thản nhiên - "tôi cũng biết trước hắn sẽ ra tay với tôi. Lam tổng, nói ra chắc anh không tin, tôi thậm chí còn biết ai là kẻ chủ mưu"

Nhìn nét mặt ngày càng khó hiểu của Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết tiếp tục nói vì dù sao chuyện này cũng liên quan đến hắn: "Người khác chắc sẽ nghĩ là do kẻ thù của tôi nhưng thật không may, kẻ đó lại là kẻ thù của anh, Lam tổng. Một tuần trước khi tai nạn xảy ra, một người đàn ông tên Ôn Húc đã đến gặp tôi xin hổ trợ từ Nhiếp gia để đối phó anh. Nhưng mà Nhiếp gia xưa nay ngoại trừ Hoài Tang đang làm trợ lý cho anh thì không ai có hứng thú với thương trường; vì vậy mà tôi đã từ chối. Lúc đó tôi đã nghĩ hắn sẽ ghi thù với cả tôi rồi, chỉ là không ngờ lại liên luỵ đến Tử Kỳ."

Lam Hi Thần lúc này đã hiểu ra, kẻ gọi đến muốn mời hắn hợp tác chính là Ôn Húc, kẻ gửi đoạn ghi âm cho Giang Trừng chắc chắn cũng là Ôn Húc. Nhưng gã làm vậy để làm gì? Hắn cùng cậu ly hôn cũng không tạo nên được lợi ích gì cho gã. Hắn đột nhiên cảm thấy bất an, một nỗi bất an chưa từng có.

Ôn Tình lúc nào chạy vào vẻ mặt hoảng hốt níu lấy tay Lam Hi Thần gấp gáp nói: "Lam tổng, anh mau đi cứu Giang thiếu, cậu ấy bị Ôn Húc bắt đi rồi"

Lam Hi Thần vừa nghe cậu bị Ôn Húc bắt đi liền hốt hoảng nắm chặt vai Ôn Tình tra hỏi: "Cô nói rõ cho tôi, sao Giang Trừng lại bị bắt đi?"

- Lam tổng, thật xin lỗi. Gã bắt em trai tôi buộc tôi phải làm theo lời gã. Nhưng không ngờ Giang thiếu vậy mà không tố cáo anh. Hiện tại đã bị gã bắt đi. Anh mau đi cứu cậu ấy đi!

Lam Hi Thần mang theo người của Nhiếp Minh Quyết theo chỉ dẫn của Ôn Tình tới căn nhà hai tầng ở ngoại ô.
.
.
.
.
.
Ngay khoảnh khắc Ôn Húc chuẩn bị tiến vào người Giang Trừng, cánh cửa phòng liền bị đạp tung. Lam Hi Thần vừa vào liền nhìn thấy hết thảy mọi thứ trước mắt, cuối cùng, hắn cũng bộc phát, đôi mắt lưu ly bây giờ cũng muốn chuyển sang đỏ, toàn thân tỏa ra hơi thở tàn nhẫn, lạnh lẽo, ác độc.

Ôn Húc thấy thế vội vàng cầm súng chỉa vào đầu cậu, Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần đã tới, cậu với lấy tấm trải giường bao hết người mình lại, không để cảnh xuân lộ ra ngoài. Lam Hi Thần nhìn gã, đôi ngươi nhuốm đỏ híp lại, bàn tay để trong túi quần đã sớm nắm chặt thành đấm.

- "Thả ra." Thanh âm của hắn lạnh như băng, không có một chút nhiệt độ, cả người tản ra mùi máu, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, đó là vì nếu như hắn chậm một bước thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhớ tới màn ngàn cân treo sợi tóc kia, máu của hắn muốn sôi lên. Ánh mắt sắc bén nhìn Ôn Húc, hàm răng nghiến ken két, đôi mắt sáng rực tràn đầy lửa giận.

Ôn Húc nhìn vẻ mặt hắn, gã có chút sợ, giống như con quái thú cắn xé lòng khiến gã có chút đứng ngồi không yên, nói: "Lam Hi Thần, ngươi không cần làm ta sợ, nếu ta chết ta cũng mang theo người ngươi yêu." Vừa nói, bàn tay đang bóp cổ Giang Trừng tăng thêm vài phần sức. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng, ho khan vài tiếng.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, lông mày nhíu chặt, ngay cả gân xanh trên trán cũng hiện lên rất rõ, vẻ mặt lãnh nhược băng sương làm người ta kinh sợ. Nhưng trái tim hắn lại như đang rỉ máu. Nếu như hắn kiên quyết giữ cậu lại nói rõ hắn không có ý hại Nhiếp Minh Quyết, hoặc ít nhất không để cậu rời đi.

- "Ngươi dám động đến cậu ấy, ta sẽ khiến ngươi chết không yên thân." Lam Hi Thần lạnh lùng nói. Ôn Húc, cười ha hả, sau đó nói: "Lam Hi Thần, nó còn đang trong tay ta, ngươi còn có thể làm gì? Nhưng nếu... ngươi để ta bắn ngươi ba phát súng, ta sẽ suy nghĩ tha cho nó"

- "Được" - Lam Hi Thần vậy mà không chần chừ liền đồng ý

- "Không được. Lam Hi Thần!" - Giang Trừng vừa nghe đã hoảng liền gào lên

"Pằng" - phát súng đầu tiên vang lên, viên đạn ghim vào cánh tay Lam Hi Thần nhưng ánh mắt hắn vẫn thuỷ chung nhìn cậu. Nhìn thấy cậu vì hắn mà đau lòng rơi lệ, tâm hắn lại như hoá lỏng.

Giang Trừng theo dư quang xác định phía sau là cửa sổ liền thôi khóc, hít sâu một hơi giữ giọng bình tĩnh hướng Lam Hi Thần nói: "Lam Hoán, kiếp này có thể được anh yêu đối với em đã là điều hạnh phúc nhất. Vậy nên, nếu có kiếp sau, anh nhất định phải tìm em, cưới em, một lần nữa khiến em là người hạnh phúc nhất. Lam Hoán, thật xin lỗi!"

Ngay khi Lam Hi Thần còn đang bàng hoàng trước câu nói của cậu, Giang Trừng đã dồn hết lực ôm lấy cánh tay Ôn Húc bật người về phía sau. Cú va đập từ hai nam nhân trưởng thành khiến cửa sổ bể nát, cả hai cũng vì vậy mà rơi xuống từ tầng hai.

- "Vãn Ngâm khônggggg" - khoảnh khắc cậu ngã khỏi cửa sổ, hắn cảm tưởng như trái tim và linh hồn mình cũng bị rút ra khỏi cơ thể và rơi theo cậu. Lam Hi Thần như điên hét lên lao vội về phía cậu nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng có thể giữ được cậu thì một góc vải quấn quanh người cậu lướt qua lòng bàn tay hắn rồi vụt mất; cũng như tia hi vọng chớm lên rồi vụt tắt để lại cõi lòng trống rỗng với nỗi tuyệt vọng to lớn.
.
.
.
- "Lam tổng, Giang thiếu vẫn còn sống" - một câu này như kéo lại sinh khí của hắn.

Giang Trừng vậy mà may mắn khi ngã xuống lại nằm trên người của Ôn Húc nên thương tổn không nghiêm trọng. Ngay khi xác định được cậu vẫn còn thở, Lam Hi Thần liền ôm lấy cậu lên xe phóng thẳng đến bệnh viện.

Vì được thông báo trước nên khi hắn đến nơi thì các giáo sư bác sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Viện trưởng nhìn hắn lo lắng cũng lên tiếng trấn an: "Lam tổng, ngài đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng cữu chữa cho Giang thiếu." Nhưng không ngờ Lam Hi Thần vậy mà túm vậy vị viện trưởng rống lên: "Không phải là cố gắng mà là nhất định"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng được đẩy vô phòng cấp cứu, hắn dường như bất lực nhắm mắt dựa vào tường. Lúc này, Lam Khải Nhân và cả nhà họ Giang sau khi biết tin cũng đã chạy đến. Ngu Tử Diên nhìn thấy hắn liền hỏi
- "Hi Thần, A Trừng đâu? A Trừng thế nào rồi?"
- "Mẹ, Vãn Ngâm vừa vào phòng cấp cứu. Em ấy không trúng đạn nhưng sau khi ngã xuống lại bất tỉnh" - Lam Hi Thần khàn giọng đáp lại
- "Đều tại anh, từ khi A Trừng gặp anh, cuộc sống vốn bình yên của nó đều bị xáo trộn, mỗi lần gặp chuyện không hay cũng đều vì anh, vốn dĩ thằng bé ấy có thể vô tư, sống qua ngày như thường, đều tại anh, tại sao anh lại quấy rầy cuộc sống của nó. Nếu không có khả năng bảo vệ nó, tại sao lại để nó gặp nguy hiểm." - Giang Yếm Ly lúc này lại níu lấy cổ áo hắn, nước mắt giàn giụa chất vấn nhưng rất nhanh liền được Kim Tử Hiên kéo lại. Y cũng chẳng biết nói gì hơn, nhìn vẻ mặt của Lam Hi Thần chỉ đành vổ vai hắn an ủi một câu: "Yên tâm đi, A Trừng sẽ không sao"
.
.
.

Bốn giờ trôi qua, đèn đỏ đang sáng kia rốt cục cũng chuyển sang xanh. Mọi người tới trước cửa phòng phẩu thuật. Vài người đi ra, viện trưởng tháo khẩu trang xuống, sau đó nhìn Lam Hi Thần, thanh âm có chút run rẩy nói: "Lam tổng, phẩu thuật rất thành công. Nhưng là, Giang thiếu, đầu của cậu ấy bị va chạm mạnh, bên trong não có cục máu, đã lấy ra, nhưng khi nào tỉnh thì khó có thể nói được."

Sắc mặt hắn đen lại, nhìn viện trưởng, giận dữ thét: "Tôi đã nói cái gì? Hả? Tôi đã nói gì?"

-"Thật xin lỗi ... Tôi ... Chúng tôi đã làm hết sức." -Viện trưởng mồ hôi đầm đìa.

Lam Khải Nhân ở một bên nhìn không nổi nữa, vỗ vai Lam Hi Thần nói: "Hi Thần buông ra! A Trừng ra rồi, không tới xem sao?" Quả nhiên rất có hiệu quả, hắn hất viện trưởng qua một bên đi đến nhìn Giang Trừng xanh xao nằm đó, đôi môi vốn đỏ thắm nay tái nhợt, băng gạc trắng quấn quanh đầu. Hắn nhìn cậu, trong lòng có cái gì đó đau nhói.
.
.
.
Lam Hi Thần cứ ngồi bên giường nắm lấy tay cậu dù ai nói thế nào hắn cũng không buông ra. Cho đến khi người nhà họ Giang và Lam Khải Nhân ra về, hắn vẫn một bộ như vậy. Thậm chí khi bác sĩ tiến hành tiểu phẩu gắp đạn, xử lý vết thương trên cánh tay, hắn cũng không mảy may quan tâm.

Đến khi Lam Vong Cơ đưa Lam Tử Kỳ đến thì hắn mới bị tiếng khóc nháo của con trai làm cho chạnh lòng.

- "Oaoa papa! Papa làm sao vậy? Kỳ Kỳ đến rồi, papa mau tỉnh, đừng làm Kỳ Kỳ sợ."
- "Anh! Nghỉ ngơi đi!" - Lam Vong Cơ nhìn hắn cũng không nhịn được đến khuyên nhủ
- "Anh muốn ở bên Vãn Ngâm một lát...Vong Cơ, em mang Ôn Húc đến Nhiếp gia để Nhiếp Minh Quyết xử lý. Gọi Hoài Tang, anh muốn sáng mai, cổ phiếu của Ôn thị không thể cứu vãn." - Lam Hi Thần lắc đầu trả lời
.
.
.
***

Cả đêm qua, dường như Lam Hi Thần không ngủ, vẫn nhìn Giang Trừng. Thấy trời sáng hắn mới buông tay cậu ra, đi vào phòng tắm. Hắn chỉ vệ sinh cá nhân đơn giản, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo. Sau khi ra khỏi phòng tắm liền đi tới bên cạnh Giang Trừng, hôn lên trán cậu. Nhìn Lam Tử Kỳ nằm co ro một bên ôm lấy cánh tay cậu, Lam Hi Thần xót xa xoa đầu con trai.

Tiếng gõ cửa vang lên, Nhiếp Hoài Tang tiến vào nhìn hắn cúi chào: "Lam tổng"

- "Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi?" - Lam Hi Thần nhìn y hỏi

- "Trong hôm nay, Ôn tổng không thể làm gì hơn là bán tháo cổ phiếu" - Nhiếp Hoài Tang lạnh nhạt đáp. Y là cảm thấy Lam Hi Thần còn nhẹ tay, hãm hại anh trai y, y muốn cả Ôn gia không thể trở mình.

- "Tốt. Thu mua toàn bộ cổ phần, ba ngày sau tôi muốn Ôn thị bị xoá sổ, chính thức trở thành công ty dược của Lam thị" - Lam Hi Thần nhìn Lam Tử Kỳ đang nằm nói. Hắn giữ lại cái công ty đó cũng là vì căn bệnh của bé. Ôn Tình vì em trai mà dám tính kế hắn, hại Giang Trừng suýt nữa... Nhưng niệm tình cô ta đến báo với hắn kịp lúc, vậy nên hắn cũng không tiếp tục truy cứu, nhưng gia nghiệp chắc chắn không thể giữ.
.
.
.
Lam Hi Thần vì chuyện thu mua Ôn thị mà bận rộn ở công ty cả ngày. Đến tối thấy cuộc gọi đến là số của Giang Trừng thì liền nghe máy, giọng không giấu nổi hạnh phúc: "Vãn Ngâm". Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng trẻ con non nớt

- "Daddy, người đang ở đâu?" - Lam Tử Kỳ vừa ngủ dậy không thấy hắn đâu, nhìn thấy điện thoại của Giang Trừng thì liền cầm lấy bấm số của hắn

- "Ở công ty. Sao vậy? Con đã ăn cơm chưa? Papa...đã tỉnh chưa?" - Lam Hi Thần mệt mỏi nói

- "Con không thấy daddy nên muốn hỏi thôi. Vong Cơ thúc thúc vừa gọi người mang cơm tới, daddy đã ăn cơm chưa? Papa vẫn còn ngủ"

Dặn dò con trai thêm mấy câu, hắn cũng cúp máy tiếp tục công việc. Lam Hi Thần cảm thấy một cổ ấm áp trong tim, có Tử Kỳ thật tốt. Đời này của hắn chỉ cần cha con cậu là đủ.
.
.
.
Bên trong bệnh viện, Lam Tử Kỳ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Giang Trừng, nhẹ nhàng cầm khăn lông lau mặt và tay cho cậu, cực kỳ giống một vị quan nhỏ đáng yêu.

Lam Vong Cơ mang cơm vào nhìn thấy trong lòng rất vui, không khỏi gật đầu. Cảm thấy đứa cháu này bình thường thì hoạt bát nhưng khi có chuyện liền ôn thuận.
- "Tử Kỳ, ăn cơm thôi."

Tiểu Tử Kỳ làm cả nửa ngày, lau mồ hôi một cái, nói: "Dạ, thúc thúc, chúng ta đi ăn cơm, con phải ăn thật nhiều, như vậy mới có thể chăm sóc papa thật tốt." Vừa nói bé vừa đi tới bàn ăn, bắt đầu ăn như hổ đói.

- "Tử Kỳ, ăn từ từ thôi...coi chừng nghẹn." - Lam Vong Cơ nhìn dáng vẻ bé ăn nói
.
.
.
.
.

Buổi tối, Lam Hi Thần tới phòng bệnh, Tử Kỳ đã được Giang quản gia chăm ngủ trên một cái giường khác. Hắn đi tới mép giường vuốt vuốt chóp mũi của Giang Trừng, nhẹ nhàng hôn lên đó, sau đó nằm bên cạnh cậu. Giường này đủ để cho hai người nằm, hắn nâng đầu cậu lên, để cậu tựa vào ngực mình, nghe mùi hương hoa sen quen thuộc, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.

Thời gian trôi qua đã hơn một tháng. Sáng nay Lam Hi Thần nhấc mí mắt nặng trĩu lên liền nhìn thấy người không nhúc nhích trong ngực, hắn khẽ nghiêng người, cứ như vậy chuyên chú nhìn cậu, băng gạc trên đầu đã tháo bỏ cũng không cần máy trợ oxy nữa, sắc mặt cậu tốt hơn nhiều, trên mặt tái nhợt đã nhiều khí huyết, hồng nhuận rất nhiều. Lam Hi Thần ở trên trán cậu hôn thật sâu khẽ thì thầm
- "Vãn Ngâm, có phải em nên tỉnh lại rồi hay không? Hay là em vẫn còn đang giận anh? Nhiếp Minh Quyết khi đến thăm em cũng đã nói rõ sự thật...hay là em không nghe thấy? Như vậy những gì anh nói có phải em cũng không nghe thấy không? Không sao, mỗi ngày anh sẽ cùng em trò chuyện, đến một ngày anh tin em lại nghe thấy anh mà tỉnh lại thôi."
.
.
.
.
.
Giang Trừng cứ ngủ như vậy, an tường ngủ, vẻ mặt thanh tú nhẹ nhàng như không biết rằng tất cả mọi người đều đang vì cậu phấn đấu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, một tháng, lại một tháng đã qua. Giang Trừng cậu ngủ mê như vậy hơn nửa năm rồi.

Nhưng thật ra những gì mọi người nói, cậu đều có thể nghe thấy; và những lời của Lam Hi Thần luôn là động lực để cậu tỉnh lại.

Cho đến một ngày nỗ lực của hắn, của cậu đều đã được hồi đáp. Giang Trừng nâng mí mắt nặng trĩu, khẽ nheo lại vì những tia nắng len lỏi từ cửa sổ. Cảm giác được vòng tay ấm áp quen thuộc đang ôm lấy bản thân, cậu hít sâu một hơi để trong ngực ngập tràn không khí tươi mới và mùi đàn hương dễ chịu. Nhìn khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ đang ngủ bên cạnh, cậu mỉm cười thoả mãn đưa tay lên vuốt mái tóc hắn.

Loạt động tác này của cậu đã thành công khiến Lam Hi Thần tỉnh giấc. Ngay khi hắn còn đang hoang mang không biết bản thân có phải lại đang nằm mơ hay không - phải biết hơn nửa năm qua đã bao lần hắn mơ thấy cậu tỉnh lại nhưng giữa niềm vui vỡ oà hắn lại thất vọng tỉnh dậy đối mặt với thực tế tàn khốc. Giang Trừng lại bĩu môi vờ tức giận
- "Bảo là chờ em tỉnh lại nhưng hiện tại anh lại như mèo lười ham ngủ"

Lam Hi Thần mở bừng mắt nhìn Giang Trừng, thâm tâm hắn hiện tại rất kích động, kích động đến mức ôm chặt lấy người trong ngực:
- "Vãn Ngâm, em tỉnh rồi, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi! Thật may, em không để anh chờ quá lâu."

- "Uhm Hoán, em tỉnh rồi. Lần này sẽ không rời bỏ anh nữa."
.
.
.
***
Giang Trừng nằm viện thêm hai tuần cũng đã trở lại bình thường. Ngay khi cậu đã khoẻ lại, Lam Hi Thần liền đưa cậu và Tử Kỳ đến Dương Mộng để nghỉ dưỡng.

Ánh sáng vàng rực rỡ kia, ấm áp chiếu vào gian phòng, đem cả căn phòng ánh thành màu vàng kim. Đó là một mảnh màu sắc làm cho hai mắt người ta tỏa sáng, tinh thần phấn chấn cũng theo sáng sớm mà đến. Một luồng ánh mặt trời chiếu rọi vào nam nhân đang ngồi bên cây dương cầm màu trắng, giống như một bó kim tuyến sáng lấp lánh, không chỉ chiếu sáng gian phòng, cũng chiếu sáng nội tâm mọi người. Ánh mặt trời từ phía đông cửa sổ đi vào, mảnh màn che cửa sổ bằng lụa mỏng mành viền hoa bị chiếu thành sặc sỡ giữa hỗn hợp màu trắng và vàng nhạt, rơi vào rừng sương, thêm vào tiếng đàn như đưa Lam Hi Thần vào cõi mộng.

Tiếng đàn ngưng hẳn là một tràng vỗ tay và thanh âm non nớt "Papa bài nhạc thật hay. Bài này tên là gì vậy? Papa người dạy cho con đàn đi". Lam Tử Kỳ chạy đến vừa nói vừa trèo lên chân Giang Trừng đầy phấn khởi.

- "Bài nhạc này tên là The Grimm..." - cậu búng nhẹ lên mũi con trai rồi ngước lên nhìn nam nhân đang đi đến - "là bài nhạc papa vì daddy con mà viết nên"

- "Khi đó chắc là em rất hận anh đi" - Lam Hi Thần ôm lấy vai cậu cười khổ nói
- "Uhm rất hận nhưng sau đó em cũng rất cảm ơn anh vì đã mang Kỳ Kỳ đến bên em. Hiện tại và sau này đành phiền Lam tổng chiếu cố vì em nghĩ mình đã yêu anh đến mức trầm luân rồi" - Giang Trừng dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn nói
- "Vãn Ngâm, có lúc anh đã tự hỏi giữa chúng ta có phải là nghiệt duyên không nhưng sau đó anh đã có quyết định của bản thân. Dù là lương duyên hay nghiệt duyên, anh đều sẽ không buông tay em nhất định cùng em đi hết kiếp này."

Dưới ánh bình minh, hình ảnh ba người trở nên vô cùng hài hoà. Gia đình họ hiện tại chỉ tồn tại yêu thương và tin tưởng nhưng đã đủ để chống chọi với bão tố có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần những điều rất đơn giản.

======== Hoàn

P/s: Chúc mừng sinh nhật Lam tông chủ. Ngày vui nên trả cho huynh gia đình hạnh phúc và cuộc sống an nhiên mà huynh đáng được nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng