Chương 10
"Nghe nói Nhiếp Minh Quyết trên đường đi chuẩn bị hôn lễ thì bị tai nạn"
"Nhiếp Minh Quyết vừa bị tai nạn thì Giang Trừng lại kết hôn với Lam Hi Thần"
"Nghe nói đứa trẻ đó là con trai của Giang thiếu và Lam tổng"
"Hôn nhân của giới chính trị thương trường vốn đâu dựa trên tình yêu"
"Nhiếp thượng tá sống chết không rõ, Giang gia dĩ nhiên không thể gả quý tử sang đấy"
"Lam tổng cưới được Giang thiếu thì như hổ mọc thêm cánh rồi"
"Nhưng đến giờ vẫn không nghe Giang thiếu lên tiếng"
"Giang thiếu tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ dương cầm, tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn mà phải cưới mình không yêu thì có gì vui vẻ để lên tiếng chứ"
"Ta vẫn nhớ không lâu trước đây, Giang thiếu và Nhiếp thượng tá rất xứng đôi kề vai, còn cười rất hạnh phúc."
"Ta thấy Lam tổng và Giang thiếu cũng rất đẹp đôi mà"
———— Đó là những gì thiên hạ bàn tán từ lúc tin về hôn nhân của họ lan truyền. Nhưng sự thật, trên thương trường và chính trường, hôn nhân chỉ là công cụ, mỗi quyết định đều là có lợi cho hai bên; nên trận xôn xao cũng sớm lắng xuống.
Mà nhân vật chính của những lời bàn tán kia - nam nhân vừa kết hôn được ba ngày đang vui vẻ bưng chén cháo tôm do chính tay hắn chọn tôm và mượn bếp của nhà hàng nấu ra. Lam Hi Thần cũng tự trách bản thân hai ngày nay "dày vò" Giang Trừng quá nhiều, dù sao cũng là "vợ yêu" của hắn, nên bồi bổ, nên bồi tội.
.
.
.
.
Giang Trừng nâng mi mắt nặng trĩu, phải mất một lúc cậu mới ý thức được trời đã tối rồi. Cố lê tấm thân nhức mỏi như bị xe tải cán qua đi vào phòng tắm. Cậu không cần nhìn vào gương mà cậu cũng không muốn nhìn cái bộ dạng của bản thân lúc này. Cố gắng thanh tẩy bản thân kỹ càng...từ trong ra ngoài.
Khi cậu trở ra, ngoài trời những giọt mưa đã trở nên nặng hạt từ khi nào. Đến bên chiếc túi đồ dùng mang theo, Giang Trừng lấy ra vỉ thuốc được cất cẩn thận, uống liền một viên. Mặc kệ mái tóc còn ướt sũng, cậu mở cửa bước ra lang cang. Vươn tay đón lấy từng giọt mưa lạnh lẽo, từng cơn gió thổi từ ngoài biển xa như mang từng mảnh ký ức tươi đẹp về với cậu.
"A Trừng! Em mau ra nhìn, anh kiếm được một cây thông rất đẹp này!"
"Nhiếp Minh Quyết~~~Giáng Sinh còn chưa đến,trời thì đang mưa, anh mua cây thông về làm gì?"
"A Trừng! Em đừng cáu. Cây thông đẹp như vậy nếu để người khác nhanh tay hơn mua mất sẽ rất uổng phí!"
"Papa! Papa đừng giận. Cây thông lớn như vậy Franco trang trí sẽ rất lâu nha!"
"Thật hết cách với hai người...Anh mau vào tắm đi, em pha cacao nóng cho anh...ướt hết rồi!"
"Tuân lệnh"
"Thật là...đã vào đông mà trời vẫn mưa như vậy..."
"Cũng không sao. Mưa đêm ở Turin rất đẹp, có A Trừng ở bên, anh thấy còn đặc biệt ấm áp"
"Hoa ngôn xảo ngữ"
"A Trừng...anh chỉ mong sau này mỗi cơn mưa đêm, đều có em bên cạnh cùng anh uống cacao nóng"
"Um...em cũng chỉ mong như vậy"
Cũng là ngày này năm ngoái, cậu đã từng hạnh phúc như vậy. Đêm nay mưa vẫn rơi nhưng đã không còn cây thông lớn, cũng không còn ly cacao nóng, và cũng không còn anh bên cậu nữa rồi!
"Vãn Ngâm" - Lam Hi Thần trở về phòng, nhìn vào giường không thấy người đâu thì liền lo lắng gọi. Dù đã kết hôn nhưng hắn vẫn lo lắng cậu sẽ lại rời bỏ hắn.
Gọi thêm hai lần vẫn không có ai trả lời, nhác thấy cửa lang cang đang mở, hắn vội vàng chạy đến thì quả thật nhìn thấy Giang Trừng đang đứng bên ngoài. Nhìn cậu chỉ mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt mà lại đứng ngoài mưa gió, hắn nóng nảy vươn tay kéo cậu ôm vào trong lòng.
- "Em bị ngốc sao? Đứng đây thế này rồi cảm lạnh thì sao?"
Lam Hi Thần ôm cậu rất chặt như muốn khảm cậu vào người hắn. Giang Trừng cũng biết không thể đẩy hắn ra nổi nên đành cất giọng khàn đặc: "Buông ra"
- "Vãn Ngâm..." - dù sớm biết cậu sẽ bài xích hắn nhưng Lam Hi Thần cũng không tránh khỏi đau lòng, mà càng đau lòng thì càng không muốn buông tay, càng ôm Giang Trừng chặt hơn, muốn truyền thêm hơi ấm cho cậu.
Nhưng cái ôm của hắn lại khiến Giang Trừng cảm thấy rất khó chịu. Tại sao Lam Hi Thần lại là kẻ đó? Tại sao lại cưỡng ép cậu? Giang Trừng từng nghĩ hắn là bạn tốt cậu, từng nghĩ...từng nghĩ...bản thân có hảo cảm với hắn.
"Buông tôi ra" - mặc kệ Giang Trừng đang nghiến răng nói, Lam Hi Thần liền trở tay bế ngang cậu đưa vào trong. Cậu dù bị bất ngờ cũng chỉ hơi níu vào tay áo hắn nhưng sau đó cũng liền buông ra, xoay mặt đi chổ khác - hoàn toàn một bộ bài xích người đối diện.
Lam Hi Thần đặt cậu ngồi xuống ghế lớn, khi hắn muốn dùng khăn lau khô tóc cho cậu thì chiếc khăn liền bị Giang Trừng giựt mất. Cậu chỉ lạnh lùng phun ra bốn chữ rồi tự mình lau: "Không phiền Lam tổng". Hắn từ đầu tới cuối đều chỉ lặng lẽ ngồi đó nghiền ngẫm về câu nói của cậu. Làm sao mà đã kết hôn rồi còn xa cách hơn cả lần đầu tiên gặp nhau như thế? Cảm giác...thật đau a!
Cho đến khi nghe tiếng mở khoá cửa, hắn mới ngẩng lên, đã thấy Giang Trừng thay một chiếc áo len cổ lọ màu nâu với quần bò đang muốn rời đi thì hắn mới vội vàng đứng lên hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Giang Trừng vậy mà trả lời hắn, chỉ là so với không trả lời thì đều làm tâm hắn đau như nhau.
- "Tôi đi ăn tối. Lam tổng, anh không cần lo. Tôi có thể trốn được sao?"
- "Anh có nấu cháo cho em rồi, ngồi xuống ăn đi. Em đang không khoẻ, ra ngoài sẽ dễ cảm lạnh"
Lam Hi Thần thật tâm lo lắng cho cậu, nhưng mỗi lời Giang Trừng nói ra đều tựa như đao kiếm không chút lưu tình giày xéo hắn
- "Thứ nhất, tôi không thích ăn tôm. Thứ hai, tôi không muốn dùng đồ mà anh chuẩn bị. Tôi...nuốt không trôi."
Nói rồi cậu liền mở cửa bước ra ngoài không để tâm đến sắc mặt của Lam Hi Thần.
Nhìn chén cháo nằm trơ trọi trên bàn, Lam Hi Thần cười khổ. Thật giống hắn a, dù có nấu ngon đến mấy, đối với cậu cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi không đáng để vào mắt. Nhưng dù sao hắn cũng không thể để cậu một mình.
.
.
.
Đến khi Lam Hi Thần đuổi kịp Giang Trừng thì cậu đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính hướng ra biển, và dường như đang gọi điện thoại cho mẹ cậu. Nhưng những gì hắn nghe được trực tiếp khiến nụ cười mà hắn khó nhọc lắm mới câu lên được phải hoá cứng đờ: "...người yên tâm, ngày Kỳ Kỳ xuất viện con sẽ có mặt. Mẹ! Quyết ca ca...anh ấy thế nào rồi? Nếu con đến thăm anh ấy...ba mẹ Nhiếp sẽ không phản đối chứ?...Ân, mẹ, người gửi lời hỏi thăm và cảm ơn đến họ giúp con."
Giang Trừng cúp máy lại nhìn ra ngoài biển, bất chợt hình ảnh nam nhân phản chiếu trong tấm kính khiến cậu thoáng giật mình. Quay lại quả thật là Lam Hi Thần đã đứng sau lưng cậu từ khi nào. Giang Trừng có thể nhìn thấy trong đôi mắt hắn chứa đựng bao nhiêu đau đớn và bi thương nhưng cậu vẫn cười lạnh trào phúng: "Lam tổng, không ngờ anh cũng có sở thích nghe người khác nói chuyện. Thế nào? Anh đây là đang nghĩ nên trừng phạt tôi kiểu gì sao?"
Lam Hi Thần giằng lại khó chịu trong lòng, khẽ thở dài rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu. Không phải hắn không đau không tức giận, nhưng hắn hiểu rõ những gì hắn làm hai ngày qua đã khiến cậu chán ghét hắn hơn. Nếu hiện tại hắn không nhẫn nhịn, chỉ sợ cả đời này Giang Trừng đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Hơn nữa, cậu cũng đã kết hôn cùng hắn, đã là người của hắn, hắn tin rằng chỉ cần hắn kiên trì thì sẽ có một ngày cậu quay lại nhìn hắn.
Nhìn thấy phục vụ chỉ mang ra một ly cacao nóng, Lam Hi Thần nhíu mày hỏi:
- "Em không gọi đồ ăn sao?"
- "Không phiền anh bận tâm, Lam tổng" - Giang Trừng vẫn không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói
- "Thứ nhất, em đã kết hôn với tôi, không nên cứ gọi tôi Lam tổng. Để người ngoài nghe được thì mặt mũi hai nhà Lam-Giang sẽ bị em vứt đi đâu. Thứ hai, em là người của tôi, chuyện ăn uống của em, tôi phải lo."
Giang Trừng nghiến răng nhìn Lam Hi Thần, nắm tay cũng xiết lại ngày càng chặt như thể nếu ở đây không có người ngoài cậu chắc chắn sẽ đánh hắn.
Hai người họ ngồi đấu mắt một lát, Lam Hi Thần lại đưa cuốn thực đơn đến trước mặt cậu. Lúc này Giang Trừng mới chịu thoả hiệp cầm lấy mà gọi một phần mì Ý hải sản và một ly rượu. Nghe cậu gọi rượu, Lam Hi Thần cũng chỉ nhíu mày một cái lại thôi.
Họ cứ an tĩnh trải qua bữa tối như vậy, lại lặng lẽ cùng nhau đi dọc bãi biển. Đến nửa đêm thấy Giang Trừng vẫn không có ý định quay về, hắn bèn lên tiếng gọi cậu. Không ngờ cậu vậy mà bật cười chỉ là giọng cười mang bao nhiêu chua chát
- "Haha Lam Hi Thần, hai ngày như vậy với anh vẫn không đủ sao?"
Lam Hi Thần nghe cậu nói dĩ nhiên hiểu cậu có ý gì, sắc mặt liền sa sầm, bước đến nắm lấy cổ tay cậu đi về phía khách sạn. Giang Trừng phía sau cũng không nói gì chỉ bước theo hắn. Nhưng dù cậu có cố gắng điềm tĩnh thế nào thì Lam Hi Thần vẫn nhận ra - cậu đang run rẩy, càng về gần phòng cậu càng run lợi hại.
Chỉ là không như cậu lo lắng. Lam Hi Thần sau khi cởi ra áo khoác và giày của cả hai, quả thật đã lôi cậu lên giường và...tắt đèn. Hắn thật sự chỉ tắt đèn và ôm lấy cậu.
- "Ngủ đi!" - giọng nói trầm ấm vang lên bên tai trong sự ngỡ ngàng của Giang Trừng - "từ bây giờ trừ khi em yêu cầu, tôi sẽ không đụng vào em."
Trong bóng tối, Giang Trừng không thể thấy được ánh mắt kiên định của hắn, mà Lam Hi Thần cũng không thể thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.
Đêm đó và nhiều đêm sau, Lam Hi Thần luôn ôm lấy Giang Trừng khi ngủ. Mà bản thân cậu cũng không biết từ khi nào đã ỷ lại vào cái ôm ấy. Đến lúc cậu nhận ra...cũng là lúc cậu biết thế nào là hối hận.
.
.
.
***
Nhận được tin Giang Tử Kỳ đã tỉnh lại, Lam Hi Thần và Giang Trừng liền vội vã kết thúc "tuần trăng mật".
Trên đường đi, Lam Hi Thần cũng nói rõ ý định của mình với cậu
- "Khi Kỳ Kỳ xuất viện, anh muốn đưa con về Lam gia."
Thoáng có chút khó chịu nhưng Giang Trừng rất nhanh đã nghĩ thông. Dù muốn hay không thì bây giờ cậu đã là người Lam gia, có Kỳ Kỳ bên cạnh dù sao cũng sẽ tốt hơn. Mặt khác, cậu cũng đã gặp chú của hắn - Lam Khải Nhân, ông tuy nghiêm khắc nhưng rất tốt với cậu, còn rất trông mong Tử Kỳ. Dù hắn thế nào thì cậu cũng không nên ngăn cản Tử Kỳ nhận người thân.
- "Uhm tôi cũng muốn giữ Kỳ Kỳ bên mình. Về phía ba mẹ tôi, tôi sẽ tự mình nói với họ."
- "Hảo"
.
.
.
Khi hai người vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe tiếng bé khóc lớn đòi papa, dù Giang phu nhân và Giang Yếm Ly dỗ dành thế nào cũng không được.
- "Kỳ Kỳ, papa đây, đừng khóc đừng khóc" - Giang Trừng lo lắng chạy đến bên ôm bé con mà dỗ dành
- "Cha! Mẹ! Chị!" - Lam Hi Thần vừa vào thì liền lễ độ chào ba người nhà họ Giang nhưng dĩ nhiên ngoại trừ cái gật đầu có lệ thì hắn chẳng nhận được gì hơn
- "oaoa Papa! Papa! Oa tay Kỳ Kỳ đau. Kỳ Kỳ sợ. Papa oaoa" - bé đưa cánh tay bị thương lên hướng Giang Trừng khóc lớn
Giang Trừng nghe con trai khóc thì càng đau lòng. Tử Kỳ từ nhỏ đã được bảo bọc rất cẩn thận, những vết xước nhỏ gần như chưa bao giờ xuất hiện trên người bé. Khi bé tập đi, cậu và Nhiếp Minh Quyết đã đeo cho bé những đồ bảo hộ cần thiết; đồ vật trong nhà cũng được dùng bông bọc lại các vật cạnh sắc nhọn. Lần bị thương này cũng là lần đầu trong đời bé chịu tổn thương như vậy.
- "Bảo bối ngoan, không khóc nữa, con ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi sẽ hết đau. Khi nào khoẻ lại papa đưa con về nhà có được không?"
- "Nhưng thuốc rất đắng, Kỳ Kỳ không muốn uống"
- "Kỳ Kỳ ngoan, uống thử cái này xem" - chưa để Giang Trừng kịp dổ dành bé, Lam Hi Thần đã đến một bên còn lại đưa ra một ly nước màu cam cam
- "Hi Thần thúc thúc...ta thật đau...thúc thúc cho ta ăn kem" - Tử Kỳ lúc này mới nhận thấy hắn liền hướng hắn mè nheo
- "Được được. Nhưng trước tiên Kỳ Kỳ phải uống ly nước này trước. Khi nào Kỳ Kỳ khoẻ lại, chúng ta lại đi ăn kem."
- "Cái này...có đắng không?"
- "Không đắng đâu, còn rất ngọt nữa. Kỳ Kỳ thử xem"
Tiểu Kỳ Kỳ do dự nhìn một chút lại tin tưởng Lam Hi Thần mà uống hết ly. Uống xong còn chẹp chẹp miệng hướng hắn nói: "Hi Thần thúc thúc, ta không cần kem nữa. Nước này thật ngon, thúc cho ta thêm ly nữa a"
- "Tiểu tử, cái này là thuốc không thể uống nhiều" - Lam Hi Thần liền bật cười xoa đầu bé nói
- "Thúc gạt ta, thuốc không ngọt như vậy. Lúc trước bị bệnh papa cho ta uống rồi, thuốc rất đắng" - Giang Tử Kỳ nhíu mày nói
Mà cái biểu tình đáng yêu bảy tám phần giống Giang Trừng này thật khiến Lam Hi Thần yêu chết. Cười cười véo lấy cái má phúng phính của bé
- "Tiểu tử, làm sao mà mới tí tuổi đã học papa con hay nhăn mặt như vậy. Ta thật không gạt con, thuốc này ta đặc biệt nói bác sĩ chuẩn bị cho con."
- "Kỳ Kỳ, con ngoan ngoãn ở đây với Hi Thần...thúc thúc, papa ra ngoài một lát với ông bà xong sẽ trở lại với con" - Giang Trừng xoa xoa cái đầu húi cua của con trai nói, nhưng cậu vẫn chưa có can đảm để con trai biết Lam Hi Thần là cha của bé.
Thấy bé vui vẻ gật đầu, cậu nhìn qua Lam Hi Thần thấy hắn cũng đang nhìn cậu thì liền cụp mắt quay đi.
.
.
.
- "A Trừng! Em không sao chứ? Lam Hi Thần hắn có...có...?" - vừa ra ngoài, Giang Yếm Ly đã ôm lấy Giang Trừng lo lắng hỏi nhưng làm sao cũng không nói ra được trọn câu hỏi
- "Chị, em không sao, chị đừng lo lắng quá! Hắn...đối với em không tệ" - quả thực ngoại trừ hai ngày đầu, Lam Hi Thần đối với cậu rất tốt
- "A Trừng! Có chuyện gì con phải nói với mọi người, cha mẹ thay con giải quyết. Chỉ cần nó đối với con không tốt, ta giúp con li hôn." - Giang phu nhân sau nhiều ngày lo lắng cho con trai nay thấy cậu vẫn khoẻ mạnh cũng an tâm phần nào, nhưng bà vẫn không quên dặn dò trấn an cậu
- "Mẹ, con biết phải làm thế nào mà. Sắp tới, Kỳ Kỳ xuất viện con muốn đem bé cùng về Lam gia. Dù sao, Lam Hi Thần cũng tiến hành thay đổi họ của Kỳ Kỳ rồi, cũng nên để bé sớm biết sự thật."
Khi Giang phu nhân chưa kịp lên tiếng phản đối thì Giang Phong Miên đã cướp lời chỉ là lần này ý kiến của ông lại không đồng nhất với vợ mình
- "Cũng được. Nếu đã vậy thì cũng nên để Kỳ Kỳ nhìn nhận Lam gia. Ta thấy Hi Thần rất yêu thương nó, Lam Khải Nhân cũng rất trông mong gặp đứa cháu này. Chuyện máu mủ...chúng ta vẫn không nên can thiệp."
Bốn người nói thêm vài câu liền trở vào, đập vào mắt họ là Kỳ Kỳ đang cười rất vui vẻ khi Lam Hi Thần viết viết vẽ vẽ gì đó lên lớp băng trên tay bé. Thấy Giang Trừng trở lại, bé còn vui vẻ đưa tay lên hướng cậu nói: "Papa mau xem, Hi Thần thúc thúc trang trí băng cho con này, papa cũng mau qua vẽ"
Giang Trừng đơ người nhìn hai người họ cười cười nói nói. Làm sao mà bây giờ cậu mới nhận thấy Tử Kỳ quả thật rất giống Lam Hi Thần, đặc biệt là khi bé cười lên. Tử Kỳ còn bé tính tình đã khó gần, không dễ gì nghe lời người khác. Nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ cần Lam Hi Thần ra tay đều có thể dỗ ngọt bé dễ dàng. Cái này...gọi là phụ tử tương thông đi.
Mà cũng trong khoảnh khắc này, Giang Trừng cũng bị nụ cười rạng rỡ thiên chân vô tà của Lam Hi Thần khiến cho ngẩn ngơ. Sao cậu chưa bao giờ nhận ra...hắn thật ra rất tuấn mỹ nha! Tử Kỳ rõ ràng chỉ có cặp mắt của cậu còn vẻ đẹp đều là thừa hưởng từ hắn.
Khi Lam Hi Thần ngước lên liền bắt gặp vẻ mặt hoa si của Giang Trừng. Mà hơn hết, trên gương mặt băng sương bao ngày qua đã xuất hiện một nụ cười.
————— Hoàng chương 10
Lời tiểu nữ: Chúc Hi Trừng đảng Trung thu vui vẻ. Nghiệt Khúc vậy mà gần đi đến hồi kết rồi! Ta sẽ cố gắng chương cuối mừng sinh nhật Lam tông chủ. Sau đó, sinh nhật Giang tông chủ sẽ chính thức lên sóng hố mới.
Hố mới này đặc biệt cảm ơn cô @ghsfgjam vì đã cho ta ý tưởng. Đặc biệt ta sẽ không bật mí trước kết thúc thế nào. Các nàng tự cảm nhận nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro