Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại một hội viện sang trọng chuyên dùng cho các cuộc hội họp của giới thượng lưu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người nam nhân một thân âu phục trắng tinh nổi bật với chiếc khăn tay màu xanh ở bên túi áo trái.
Nam nhân ấy là Lam Hi Thần, hắn là tổng giám đốc tập đoàn kinh tế đứng đầu cả nước - Lam thị. Cả người hắn toát ra vẻ lạnh lùng nhưng không thể không thừa nhận là rất đẹp trai, mái tóc ngắn, bờ vai rộng rãi dáng người cao gầy, đôi mắt hổ phách sáng trong, sống mũi cao thẳng, đến cặp môi cũng rất đẹp, kết hợp cùng bộ âu phục được cắt may gọn gàng theo từng đường nét cơ thể lại vô cùng khí chất. Trên gương mặt có vẻ ôn nhu nhưng lại lạnh lùng ấy luôn treo một nụ cười như có như không; có thể khiến bất kỳ thiếu nữ hay thiếu niên nào xiêu lòng nhưng đồng thời cũng mang đến cho họ cảm giác khó thân cận.
Hai mươi hai tuổi hắn đã tiếp nhận Lam thị ngay sau khi hoàn tất khoá học ở Anh. Bốn năm gồng gánh hắn đã phát triển Lam thị trở thành tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất tới nền kinh tế đất nước.
Từ hơn nửa năm trước, hắn đã có thói quen đến hội viện này để gặp gỡ bạn bè và đối tác kinh doanh, hoặc đến uống rượu một mình. Vì sao? Vì hắn yêu thích nghệ sĩ dương cầm của hội viện này.
Từ lần đầu tiên hắn bị thu hút bởi tiếng đàn du dương lại mang đầy tâm tư ấy, thì hắn đã không thể rời mắt khỏi người thanh niên luôn mặc một chiếc áo sơmi tím sậm và đeo mặt nạ bên cây đàn dương cầm màu đen. Chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt hạnh với đồng tử phớt tím toát lên vẻ kiêu kỳ lại thần bí, sườn mặt góc cạnh toát lên vẻ ương ngạnh. Dáng người mảnh khảnh cùng với chiếc sơmi tím sậm màu càng khiến cho cậu thêm mong manh. Từng ngón tay trắng ngần linh hoạt như bay nhảy trên những phím đàn. Bản nhạc truyền vào tai người nghe, đi sâu vào lòng người, chất chứa một nỗi thương tâm cũng như chính nổi lòng của cậu.
Hắn có cảm tưởng đối với người thanh niên ấy không có một điều gì hay một người nào tồn tại, chỉ có cậu cùng cây đàn dương cầm kia. Một thân ảnh mong manh thả hồn theo từng phím đàn từ lúc nào đã ám ảnh vào tâm trí hắn.
Nhưng không ai biết gương mặt hay tên của người thanh niên đó. Chỉ biết nghệ danh của cậu là Tử Liên, khi cậu đến hội viện này xin làm nghệ sĩ dương cầm cũng đeo mặt nạ với lý do trên gương mặt có khuyết điểm. Ông chủ hội viện vốn không ưng ý nhưng vì tiếng đàn của cậu thật sự rất tuyệt vời và thêm nữa, cậu không cần tiền lương. Điều kiện duy nhất của cậu là vẫn đeo mặt nạ khi biểu diễn, cậu bảo vì cậu yêu thích dương cầm nhưng vì gia đình ngăn cấm nên không thể theo đuổi ước mơ.
Hành tung của cậu cũng rất thần bí, dù hắn đã nhiều lần cho người trông chừng ở lối ra vào của hội viện nhưng chưa một lần thấy được cậu.
Cậu luôn một bộ 'miễn lại gần' đối với mọi người. Nhiều lần hắn tỏ ý mở lời cùng cậu hay mời cậu 1 ly rượu nhưng đều bị cậu thẳng thừng từ chối. Sau này, hắn phát hiện không chỉ riêng mình hắn mà đối với những người có ý định thân cận, cậu cũng là một bộ như vậy.
Vì vậy, dù rất yêu thích nhưng hắn lại không tìm hiểu được một thông tin nào của cậu từ những người ở hội viện; cũng chỉ có thể đến hội viện mỗi khi có cơ hội chỉ để nhìn thấy cậu và thưởng thức tiếng đàn của cậu.
Đêm nay, hắn đến để gặp tổng giám đốc tập đoàn Ôn thị. Do Lam gia vừa giúp đỡ Ôn Tình hạ bệ Ôn Húc lên nắm quyền Ôn thị - trở thành tân gia chủ Ôn gia, nên cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn giản là ký kết hợp đồng mà còn để bàn tính những kế sách đối phó trường hợp Ôn Húc cùng phe cánh của gã quay lại trả thù. Đến khi hắn rời khỏi phòng bao đã hơn mười giờ đêm, hôm nay hắn cũng không muốn trở về nhà mà quyết định qua đêm ở hội viện.
Nhận chìa khoá phòng với yêu cầu ở khu vực yên tĩnh ít người quấy rầy, hắn một mình đi về khu phía Tây của hội viện. Khi đi ngang căn phòng ở ngã rẽ cuối cùng, hắn ngửi thấy mùi hoa sen thoang thoảng cùng âm thanh đổ vỡ phát ra từ bên trong.
Hắn không phải là người nhiều chuyện hay tò mò nhưng vì âm thanh đổ vỡ bên trong ngày càng lớn, lại không biết vì điều gì thôi thúc mà hắn lại quyết định gõ cửa căn phòng đó. Không ngờ vừa gõ thì cánh cửa đã chậm rãi mở ra. Mùi hoa sen ngọt ngào nồng nàn từ bên trong cũng vì vậy mà tràn ngập vào khoang mũi hắn. Là một Alpha, hắn đương nhiên biết mùi hương này là gì. Vừa định đóng cửa rời đi thì ánh mắt hắn bắt gặp dáng người mảnh khảnh với chiếc áo sơmi tím sậm quen thuộc đang nằm co quắp trên sàn. Dù không thấy được gương mặt nhưng hắn biết rõ đó là ai.
Không một giây chần chừ, hắn quyết định bước vào căn phòng tối ấy và khoá chặt cửa.
Bên trong căn phòng, mùi hương của Omega chưa bị đánh dấu càng nồng đậm hơn; điều này khiến hắn bất giác cảm thấy rất hưng phấn - Tử Liên của hắn, người mà hắn yêu mến sẽ là của hắn. Hắn vội ôm ngang người ở dưới sàn đặt lên giường. Trong căn phòng tối, hắn không thể nhìn rõ được gương mặt cậu; chỉ có thể thấy được đôi mắt hạnh phớt tím luôn sáng lấp lánh nay đã phủ một tầng hơi nước vì cơn phát tình. Lồng ngực phập phồng theo từng cơn thở gấp của cậu; miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Thuốc...thuốc của....ta....ngươi....ngươi...tránh...xa ta....đừng
Một màn này rơi vào tai mắt hắn không khác gì xuân dược liều nặng. Hắn từ từ thả ra khí tức Alpha của mình cùng hoà quyện với hương thơm ngọt ngào đang tràn ngập trong không khí. Người bên dưới bày ra một bộ câu nhân khiến hắn không chần chừ được mà muốn trực tiếp thao làm, muốn cậu dưới thân hắn rên rỉ.
Nghĩ liền làm, hắn không nhẫn nhịn được nữa mà hung hăng hôn lấy cậu. Mặc cho người trong lòng đang kịch liệt giãy giụa kháng cự. Đôi tay liên tục đánh vào lưng hắn nhưng sức lực lại không có bao nhiêu nên chẳng khác gì mèo nhỏ đang cào nhẹ từng đợt làm lòng hắn thêm ngứa ngáy.
- ưm...không...mau buô....
Nhân lúc cậu mở miệng kháng cự, hắn trực tiếp hôn sâu hơn; chiếc lưỡi như con rắn nhỏ trườn vào trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho như muốn mút hết hương hoa sen thơm ngát ngọt ngào của cậu.
Hai tay hắn cũng không nhàn rỗi mà du tẩu trên thân thể gầy nhỏ, như cảm thấy lớp vải trên người cậu quá vướng víu liền dứt khoát 1 lần xé rách chiếc áo sơmi; khiến cơ thể cậu trong nháy mắt đã bại lộ ngoài không khí.
Một tay hắn lướt qua xương quai xanh tinh tế rồi trượt xuống trước ngực trực tiếp xoa nắn đầu nhũ của cậu. Tay còn lại luồn vào trong quần jean mà bao phủ lên phân thân đã sớm cương cứng vì cơn phát tình mà tuốt lộng.
Nụ hôn nồng nhiệt, khí tức của Alpha, và hai bàn tay đang không ngừng khiêu khích hai vị trí nhạy cảm trên cơ thể khiến thần trí cậu như tan rã; không thể kiềm nén thêm mà phát ra âm thanh rên rỉ ái muội.
- A...ha....ngươi....ngươi....mau dừng....aa....
Lam Hi Thần muốn nghe thêm thanh âm của cậu mà rời khỏi đôi môi kia, một đường hôn liếm xuống cần cổ thanh mảnh, trượt qua xương quai xanh ngậm lấy 1 bên nhũ còn lại mà mút mát; mỗi nơi môi lưỡi hắn đi qua đều để lại những dấu đỏ ái muội tới chói mắt. Hai tay hắn cũng tăng thêm lực đạo trong khi hắn ác ý cắn vào đầu ngực cậu. Đợt tấn công dồn dập từ hắn khiến cậu nhanh chóng ngâm lên một tiếng cao vút đồng thời phóng xuất ra trong tay hắn.
Cơn kích tình vừa qua khiến cho cậu hô hấp càng thêm gấp gáp, nhưng chưa để cậu kịp phục hồi, hậu huyệt phía sau đã cảm nhận được hai ngón tay đang xoa vuốt rồi trực tiếp đâm vào khuấy đảo khiến toàn thân cậu run rẩy kịch liệt. Thế nhưng, vậy vẫn là không đủ cho cơn phát tình của Omega. Trái ngược với biểu tình phản kháng của chủ nhân, dục vọng chưa được thoả mãn, mùi hương trong không khí càng thêm nồng đậm như muốn hối thúc người phía trên đẩy nhanh tiến độ.
Không rõ từ lúc nào mà hắn đã hoàn toàn thoát y cho cả hai; thân thể nóng rực của hắn bao phủ lấy cậu như vây lấy con mồi nhỏ không còn lối thoát. Hắn lật sấp người cậu lại, ôm vào trong ngực, để lồng ngực hắn kề sát với tấm lưng đang không ngừng run rẩy đến lấm tấm mồ hôi của cậu.
Hai ngón tay hắn không ngừng khuấy đảo bên trong cậu; vách thịt vốn đã mềm ướt do chất lỏng không ngừng tiết ra từ trước nay càng thêm mềm xốp. Lần lượt ngón tay thứ ba rồi thứ tư trượt vào bên trong làm loạn, cào nhẹ lên vách tràng, như có như không lướt qua điểm gồ bên trong. Lập tức một luồng chất lỏng ấm nóng từ bên trong tiểu huyệt tuông ra làm ướt cả bàn tay hắn.
Lam Hi Thần cảm giác trong lòng dâng lên một cỗ khao khát chiếm hữu trước nay chưa từng có. Mỹ thiếu niên này là của hắn, mọi thứ thuộc về Omega này là của riêng hắn, bất kỳ ai cũng không được chạm vào. Cảm giác này vừa đến, mọi hành động của hắn cũng đồng loạt ngừng trệ. Chưa kịp để cậu nhận thức được sự biến đổi của người phía trên, một vật thô nóng đã đặt trước miệng huyệt của cậu, eo nhỏ cũng được đôi tay đầy hữu lực nâng lên cao.
Hành động này khiến cho cậu run rẩy hoảng loạn, dù không thể nhìn rõ được gì nhưng cậu vẫn nhận thức được kích thước của vật đang không ngừng ma sát phía trước huyệt khẩu. Hắn chậm chạp không tiến vào khiến cho cậu toàn thân ngứa ngáy không ngừng vặn vẹo - một bộ dáng thiếu thao cầu người chà đạp.
Hô hấp của hắn vì vậy càng trở nên trầm thấp lạnh lẽo. Rất may trong phòng không có ánh sáng, nếu không cậu chắc chắn sẽ bị ánh mắt đỏ rực từng tơ máu của hắn dọa sợ.
- Aa....đau...đau quá...mau rút ra....a..ân...ra....
Không thể chần chừ thêm được nữa, hai tay hắn nắm chặt eo cậu kéo giật về phía sau, cùng với sự ẩm ướt trơn trượt sẵn có, cự long của hắn không quá khó khăn mà đâm thẳng lút cán vào bên trong tiểu huyệt.

Cảm giác bên trong ấm nóng thít chặt lấy làm hắn thở ra một hơi thoả mãn trong khi cậu bị cơn đau xé rách từ hạ thân làm cho thanh tỉnh vài phần đến chảy cả nước mắt.
- Bảo bối, ngoan, thả lỏng sẽ không đau.
Buông ra lời dụ dỗ trầm thấp dụ hoặc nhưng vừa dứt lời, hắn không để cậu có thời gian thích ứng với cự vật của mình, mà nhanh chóng từng đợt đâm thúc xỏ xiên vào bên trong nơi tiêu hồn kia. Mỗi đợt tấn công hắn đều kéo ra tới tận quy đầu rồi lại hung hăng đâm vào điểm tiểu dâm bên trong. Tốc độ ngày càng nhanh với sức lực như muốn đâm bay hồn phách của cậu.
Đối với cậu lần đầu trong đời tiếp xúc với chuyện phong tình thì khoái cảm này là quá mức tiếp nhận. Thân thể không ngừng bị đâm chúi về phía trước rồi lại lập tức bị giật ngược trở về. Không rõ vì uất ức khi bị cưỡng đoạt hay vì khoái cảm quá mức mà nước mắt cậu tuôn không ngừng giàn giụa trên gương mặt thanh tú. Miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ gọi mời cùng lời van xin
- a..ân...chậm...dừng lại...dừng...aaa...tha cho ta...làm ơn..
Âm thanh của cậu rơi vào tai hắn lại mang đến tác dụng hoàn toàn ngược lại. Hắn lật ngửa cậu lại, ôm lấy để cậu đối mặt ngồi trên đùi hắn. Suốt cả quá trình, cự long không rời khỏi tiểu huyệt mà liên tục đâm ngoáy rối loạn bên trong khiến cậu như muốn chết đi sống lại.
Tư thế này giúp hắn đỉnh mạnh vào hoa khang bên trong, khiến cậu run rẩy mãnh liệt, tiểu huyệt cũng vì thế mà co thắt hơn; như hàng trăm cái miệng nhỏ cắn chặt hắn không rời.
Lam Hi Thần kéo cao khoé môi, thay đổi phương lực, hướng hoa khẩu dồn lực tấn công. Hoa thất ấm áp mỗi lần hắn đỉnh vào lại càng trở nên nóng ẩm khít khao; mang đến cho hắn khoái lạc vô hạn.
Đối với cậu, vì suy nghĩ lo sợ bị đánh dấu mà mỗi tế bào từ đầu tới chân đều trở nên nhạy cảm mà run lẩy bẩy. Thuận theo động tác công thành chiếm đất của hắn, thân thể cậu từng tấc từng tấc dần dần bị mùi hương độc chủ của Alpha phía trên đánh dấu lên - vĩnh viễn không thể tẩy sạch được.
Cảm giác cự vật dưới thân ngày càng căng trướng và đẩy nhanh tốc độ khiến cậu như nhận ra được ý đồ của nó mà bừng tỉnh khỏi khoái lạc mà hoảng hốt sợ hãi.
Cả người bị ghìm chặt lại thêm khoái lạc chi phối mà cậu không còn khí lực mà đẩy hắn ra; chỉ có thể liều mạng lắc đầu nài giọng van xin:
- không...được....ân...ngô...dừng...lại...van ngươi...ngô...ngô...đừnggggggg
Theo tiếng hét thất thanh của cậu, một dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào trong cung khang; chính thức đem khí tức Alpha của hắn nhuốm lấy từng tế bào trên người cậu.
Sự lạnh lẽo lan toả từ con tim cậu kích thích nước mắt tuông trào, kích thích tâm trí cậu thanh tỉnh mà nghĩ tới anh - người mà cậu thầm yêu, người vẫn luôn bên cạnh ấm áp quan tâm cậu.
Cơn kích tình đi qua, hắn giữ nguyên tư thế chôn sâu bên trong cậu, củng cậu vào lồng ngực mà nghe âm thanh nức nở. Dù sao cũng là người mà hắn yêu mến, hắn lại vừa thô bạo cưỡng đoạt cậu. Một tia áy náy dâng lên khiến hắn đưa tay vuốt ve tóc cậu, nhưng vừa tính buông lời an ủi thì thanh âm của cậu đã đá bay ý định và tia áy náy của hắn không còn dấu vết.
- Ngô....thật xin lỗi...Quyết ca ca...thật xin lỗi
Quyết ca ca? Cậu là ở dưới thân hắn gọi tên nam nhân khác? Một ngọn lửa giận dữ phút chốc bừng cháy trong tim hắn, toàn thân toả ra một cỗ lạnh lẻo thấu xương. Hắn hung hăng đẩy cậu xuống nệm, ghì chặt bả vai cậu xuống nệm, thanh âm của hắn như hung thần ác sát đang tuyên án tử cho cậu:
- Thật giỏi. Em là dám tơ tưởng đến người đàn ông khác. Vậy tôi phải để em nhớ rõ em là thuộc về ai
Chưa kịp tiêu hoá lời hắn nói, từ tuyến thể sau gáy đã truyền đến một cơn đau nhức thấu tận tâm can.
Đôi mắt cậu trợn trừng trống rỗng.
Toàn thân cậu căng cứng.
Hắn đánh dấu cậu rồi. Hắn đã để lại dấu vết không thể xoá đi trên người cậu - dấu vết chứng minh cậu hoàn toàn thuộc về hắn.
Liếm đi vệt máu ngọt ngào trên khoé môi, hắn giương lên nụ cười thoả nguyện. Không quan tâm cậu đang đau đến tê tâm liệt phế, hắn lật ngửa cậu lại, gác một chân cậu lên vai rồi tiếp tục chiếm đoạt cậu.
Đêm đó không biết hắn muốn cậu bao nhiêu lần, lần nào cũng bắn thẳng vào hoa khang của cậu, nhồi đầy cậu bằng tinh dịch của hắn. Tất cả như muốn nhắc nhở cậu là của hắn, chỉ có thể là của hắn.

———
Chương đầu tiên gần 3000 chữ còn thịt đầy mâm....vắt muốn hết chất xám của ta rồi.
Lần đầu ta viết truyện. Lần đầu ta viết H.
Mọi người có gì cứ góp ý...ta xin tiếp nhận và rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng