
Chương 6
Sáng hôm sau, Kim Lân Đài chìm trong một bầu không khí kỳ lạ. Một bên là sự căng thẳng tột độ của đám môn sinh Kim gia đang gấp rút gia cố trận pháp phòng thủ, bên kia là sự "náo nhiệt" phát ra từ khu vườn phía sau Đấu Nghiên Sảnh.
Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, tay xoay xoay miếng Cửu Anh Huyết Ngọc đen tuyền, miệng cắn bút lông, trán nhăn tít lại như quả táo tàu khô.
"Hừm... cái trận pháp này..." Hắn lầm bầm, vẽ vẽ vài đường nguệch ngoạc lên giấy, "Kết cấu không gian bị đảo lộn, giống như dùng Tẩy Hoa đan trộn với ớt cay vậy, rối tung rối mù."
"Ngươi nghiêm túc chút đi!"
Hai giọng nói đanh thép vang lên cùng một lúc, kèm theo đó là hai tiếng vút của roi xé gió.
Ngụy Vô Tiện giật mình, vội rụt cổ lại. Một tia điện tím đánh sém tà áo bên trái của hắn, tia còn lại đánh bay cái bút lông trên tay hắn.
"Á á! Hai người các người!" Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, chỉ tay vào hai bóng người tím lịm đang đứng khoanh tay trước mặt, "Một Giang Trừng đã đủ làm ta đau đầu rồi, giờ có tới hai người, các người định bức chết Di Lăng Lão Tổ à?"
Giang Trừng hừ lạnh, mặt hầm hầm: "Ngươi nhìn cái bản đồ trận pháp đó cả canh giờ rồi mà chưa ra ngô ra khoai gì. Có tin ta thả Tiên Tử ra cắn ngươi không?"
Giang Vãn Ngâm đứng bên cạnh, động tác khoanh tay và cái nhướn mày y hệt bản thể nam, bồi thêm: "Đúng đấy. Ở thế giới của ta, ngươi phá trận này chỉ mất có hai nén nhang. Sao ở đây ngươi chậm chạp thế? Hay là do ăn nhiều ớt quá nên não bị teo rồi?"
Ngụy Vô Tiện méo xệch miệng, quay sang cầu cứu Lam Vong Cơ đang ngồi gảy đàn gần đó: "Lam Trạm, cứu ta! Ta bị hai con sư tử Hà Đông bắt nạt!"
Lam Vong Cơ chỉ thản nhiên đáp một chữ: "Đáng."
Trong khi bộ ba Vân Mộng cộng thêm Lam Vong Cơ đang ồn ào bàn bạc chiến thuật, Lam Hi Thần bước vào khu vườn. Trên tay y là một khay gỗ sơn son, đựng vài chén trà sâm và một đĩa bánh hoa quế vừa mới hấp xong, tỏa khói nghi ngút.
"Mọi người nghỉ tay chút đã," Lam Hi Thần mỉm cười, nụ cười như gió xuân xua tan bớt sát khí nồng nặc, "Ta có chuẩn bị chút điểm tâm."
Y đặt khay xuống bàn đá, nhẹ nhàng rót trà. Động tác của y tao nhã, ung dung, tà áo trắng tinh khôi không vương một hạt bụi, mạt ngạch ngay ngắn làm tôn lên vẻ đẹp "quân tử như ngọc" trứ danh.
Giang Trừng vừa thấy y, vẻ mặt cau có lập tức giãn ra vài phần. Hắn đi tới, tự nhiên cầm lấy chén trà Lam Hi Thần đưa, uống một ngụm, rồi khẽ nói: "Đa tạ."
Nhưng Giang Vãn Ngâm thì không "hiền" như vậy.
Nàng nheo mắt, đi vòng quanh Lam Hi Thần một vòng, ánh mắt soi mói từ đỉnh đầu xuống gót chân, như thể đang thẩm định một món đồ cổ xem có phải hàng thật hay không.
"Chậc chậc..." Nàng tắc lưỡi, lắc đầu quầy quậy.
Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng khóe mắt hơi giật giật. Y quay sang, ôn tồn hỏi: "Giang cô nương, trên người Hi Thần có gì không ổn sao?"
Giang Vãn Ngâm dừng lại trước mặt y, chống tay lên hông, bộ ngực đầy đặn phập phồng theo nhịp thở mạnh mẽ, hương thơm phấn son thoang thoảng phả vào mặt Trạch Vu Quân.
"Lam Hoán," nàng gọi thẳng tên y, giọng điệu vừa thân mật vừa chê bai, "Chàng ở thế giới này... giả tạo quá."
"Phụt!" Ngụy Vô Tiện đang uống trà suýt nữa thì phun hết ra ngoài.
Lam Hi Thần ngơ ngác: "Giả... giả tạo?"
"Đúng!" Giang Vãn Ngâm chỉ vào mặt y, "Nhìn cái nụ cười công nghiệp của chàng kìa. Cười mười lần như một, độ cong khóe miệng không lệch một ly. Chàng không mỏi miệng à? Lam Hoán nhà ta mỗi lần nhìn thấy ta là cười híp cả mắt, cười đến nỗi lộ cả nếp nhăn đuôi mắt, trông ngốc nghếch nhưng chân thật hơn chàng nhiều."
Lam Hi Thần: "..."
Giang Trừng đen mặt: "Này, ngươi bớt nói nhảm đi. Lam Hoán của ta cười rất đẹp."
Giang Vãn Ngâm liếc bản thể nam của mình: "Ngươi im đi. Ngươi bị nhan sắc làm mờ mắt rồi. Để ta dạy dỗ lại phu quân của ngươi."
Nói rồi, nàng tiến sát lại Lam Hi Thần hơn nữa, khoảng cách gần đến mức y có thể đếm được từng sợi lông mi cong vút của nàng. Lam Hi Thần theo bản năng lùi lại một bước, giữ lễ tiết:
"Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân..."
"Bất thân cái đầu chàng!" Giang Vãn Ngâm sấn tới, đưa tay... chỉnh lại mạt ngạch của y.
"Chàng xem, mạt ngạch buộc chặt thế này không thấy đau đầu sao? Lam Hoán nhà ta toàn để lỏng ra một chút. Hắn bảo buộc chặt quá máu không lên não được, thảo nào chàng ở đây cứ đần đần đụt đụt, bị người ta lừa hết lần này đến lần khác."
Lam Hi Thần cứng đờ người. Mạt ngạch là vật thiêng liêng, ngoại trừ cha mẹ và đạo lữ thì không ai được chạm vào. Nhưng người trước mặt lại là... "phiên bản nữ" của đạo lữ y, lại còn xưng là thê tử của bản thể y ở thế giới khác. Y nhất thời không biết nên đẩy ra hay đứng im.
Giang Trừng thấy cảnh này thì máu nóng dồn lên não. Hắn bước tới, gạt tay Giang Vãn Ngâm ra bốp một cái.
"Bỏ cái tay ra! Ai cho ngươi đụng vào mạt ngạch của hắn?"
Giang Vãn Ngâm xoa tay, bĩu môi: "Gớm, giữ của ghê chưa. Ta đụng vào thì sao? Ta cũng là Giang Vãn Ngâm, ta chạm vào chồng ta phiên bản khác thì có gì sai?"
Nàng quay sang Lam Hi Thần, tiếp tục màn "tra khảo" đời thường:
"Này Lam Hoán, ta hỏi thật nhé. Ở đây chàng có hay giấu quỹ đen không?"
Lam Hi Thần ho khan khụ khụ: "Quỹ... quỹ đen?"
"Đừng có giả vờ!" Giang Vãn Ngâm nheo mắt, "Lam Hoán nhà ta chuyên gia giấu tiền dưới gầm giường, trong hộp đựng sáo, thậm chí còn nhét vào trong cuốn gia quy Lam gia. Hắn tưởng ta không biết, nhưng lần nào ta cũng tịch thu sạch sẽ. Chàng khai thật đi, chàng giấu tiền ở đâu?"
Lam Hi Thần dở khóc dở cười, y chắp tay: "Giang cô nương, Hi Thần chưa bao giờ giấu giếm Vãn Ngâm điều gì. Ngân lượng của ta đều do Vãn Ngâm quản lý."
Giang Vãn Ngâm quay sang nhìn Giang Trừng với ánh mắt nghi ngờ: "Thật hả? Ngươi quản lý tiền của hắn?"
Giang Trừng hất cằm tự đắc: "Tất nhiên. Hắn cần gì thì ngửa tay xin ta."
"Chà..." Giang Vãn Ngâm xoa cằm, gật gù đánh giá lại Lam Hi Thần, "Điểm này thì chàng hơn Lam Hoán nhà ta. Tên kia toàn lén lút mua sách tranh trần tục về xem, bị ta bắt được đốt hết mấy lần rồi."
Lần này đến lượt Lam Hi Thần đỏ mặt tía tai. Sách tranh... trần tục? Bản thể của y ở thế giới bên kia phóng khoáng đến mức độ đó sao?
Ngụy Vô Tiện cười đến đau cả bụng, hắn lăn lộn trên tảng đá: "Haha! Trạch Vu Quân xem sách cấm! Tin động trời! Giang Trừng, ngươi kiểm tra phòng ngủ xem có cuốn nào không?"
"Câm miệng!" Cả hai Giang Trừng và Lam Hi Thần đồng thanh quát.
Giang Vãn Ngâm dường như chưa chịu buông tha. Nàng nhón một miếng bánh hoa quế, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi nhíu mày:
"Bánh này chàng làm à?"
Lam Hi Thần gật đầu: "Phải. Ta thấy Vãn Ngâm thích ăn ngọt nên..."
"Quá ngọt!" Nàng phán một câu xanh rờn, "Chàng bỏ bao nhiêu đường thế? Muốn hắn bị sâu răng à? Lam Hoán nhà ta làm bánh bao giờ cũng giảm một nửa lượng đường, thêm chút vỏ cam cho thơm. Chàng ấy à, chỉ được cái mã ngoài, còn khoản nội trợ thua xa chồng ta."
Lam Hi Thần: "..."
Y bắt đầu cảm thấy tổn thương sâu sắc. Đường đường là Tông chủ đứng đầu thế gia, cầm kỳ thi họa tinh thông, trù nghệ cũng được khen ngợi hết lời, vậy mà vào miệng nữ nhân này lại thành kẻ vụng về, cứng nhắc.
Nhưng Lam Hi Thần vốn là người thông minh. Y nhìn ra được đằng sau những lời chê bai soi mói đó là một nỗi nhớ nhung da diết. Nàng ta đang tìm kiếm hình bóng phu quân của mình trên người y, và càng tìm càng thấy khác biệt, nên mới sinh ra bực bội.
Y mỉm cười, lần này nụ cười chân thành và thấu hiểu hơn. Y rót thêm trà vào chén của nàng, giọng trầm ấm:
"Giang cô nương chê trách rất đúng. Hi Thần vụng về, không so được với phu quân của cô nương. Nhưng..."
Y quay sang nhìn Giang Trừng, ánh mắt đong đầy sủng nịch:
"...Nhưng khẩu vị của mỗi người mỗi khác. Vãn Ngâm của ta lại thích ăn ngọt nhiều một chút, thích ta buộc mạt ngạch ngay ngắn, và cũng thích sự 'cứng nhắc' này của ta. Có phải không, Vãn Ngâm?"
Giang Trừng đang uống trà, nghe vậy thì sặc một cái, tai đỏ bừng lên. Hắn lầm bầm: "Ai... ai thèm thích. Ngươi bớt tự luyến đi."
Tuy miệng nói vậy, nhưng hắn lại cầm miếng bánh hoa quế lên cắn một miếng to, nhai ngấu nghiến như để chứng minh lời Lam Hi Thần nói là đúng.
Giang Vãn Ngâm nhìn cảnh hai người "tình trong như đã mặt ngoài còn e", bỗng nhiên thở dài thườn thượt. Nàng cầm chén trà lên uống cạn ực một cái như uống rượu giải sầu.
"Thôi được rồi, ta thua. Hai người các người... ân ái mù mắt chó ta rồi." Nàng lẩm bẩm, giọng nói có chút tủi thân, "Ta nhớ tên ngốc nhà ta quá. Hắn mà ở đây, ta sẽ bắt hắn bóc hạt sen cho ta ăn đến khi gãy móng tay thì thôi."
Không khí bỗng chốc trở nên lắng đọng. Câu đùa của nàng mang theo vị đắng chát của sự chia ly.
Đúng lúc đó.
RẮC!!!
Một âm thanh chói tai như tiếng kính vỡ vang lên từ trên cao, xé toạc bầu không khí yên bình của buổi sáng.
Tất cả mọi người đều giật mình ngẩng đầu lên.
Bầu trời trong xanh phía trên Kim Lân Đài bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt đen ngòm khổng lồ, dài đến hàng trăm trượng. Từ trong vết nứt đó, mây đen cuồn cuộn tuôn ra như thác lũ, che lấp ánh mặt trời.
"Chuyện gì thế này?" Kim Lăng từ xa chạy tới, mặt tái mét.
Ngụy Vô Tiện đứng phắt dậy, nụ cười cợt nhả biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự nghiêm trọng chưa từng thấy. Hắn nhìn vào miếng Cửu Anh Huyết Ngọc đang rung lên bần bật trên tay mình.
"Không ổn rồi! Trận pháp không gian đã bị kích hoạt cưỡng ép từ phía bên kia!"
Ù... Ù... Ù...
Tiếng tù và trầm đục vọng ra từ khe nứt, âm thanh mang theo sự áp bức khiến lồng ngực mọi người tức tối. Những luồng khí đỏ như máu bắt đầu rỉ ra, nhỏ giọt xuống Kim Lân Đài, nơi nào dính phải khí đỏ đó, cây cỏ lập tức héo rũ, đá gạch tan chảy xèo xèo.
Giang Vãn Ngâm sắc mặt trắng bệch, nàng nắm chặt Tam Độc, giọng run run:
"Là tiếng tù và của Huyết Ảnh Các... Bọn chúng đến rồi! Sớm hơn dự kiến!"
"Bày trận!" Lam Hi Thần hét lớn, Sóc Nguyệt lập tức rời vỏ, tỏa da hàn quang vạn trượng.
Từ trong vết nứt đen ngòm, những bóng đen bắt đầu rơi xuống như mưa rào. Không phải là hình nhân gỗ nữa, mà là những tu sĩ mặc áo choàng đen thêu hình rắn chín đầu, cưỡi trên những con quạ khổng lồ mắt đỏ ngầu.
"Giết! Bắt sống Giang Vãn Ngâm!"
Tiếng hét của kẻ cầm đầu vang vọng khắp trời đất.
Giang Trừng bước lên một bước, chắn trước mặt bản thể nữ của mình. Tử Điện trên tay hắn hóa thành một con rồng điện tím khổng lồ, gầm thét Gào!!!.
"Muốn bắt người? Hỏi qua roi của Giang mỗ đã!"
Cùng lúc đó, Giang Vãn Ngâm cũng không chịu trốn sau lưng người khác. Nàng rút kiếm, sát khí bùng nổ, tạo thành một luồng kiếm khí tím ngắt quét ngang trời.
"Lũ chó má! Bà đây đang bực mình vì nhớ chồng, chúng mày tới đúng lúc lắm!"
Ngụy Vô Tiện huýt một tiếng sáo dài chói tai. Từ dưới lòng đất Kim Lân Đài, oán khí đen kịt bốc lên, ngưng tụ thành hàng ngàn mũi tên đen nhắm thẳng vào quân địch.
"Lam Trạm! Bảo vệ Kim Lăng!"
"Được." Lam Vong Cơ gảy mạnh dây đàn, sóng âm Vong Cơ Cầm tạo thành một tấm khiên vô hình bao bọc lấy toàn bộ đệ tử Kim gia.
Trận chiến bảo vệ thế giới, bảo vệ người thân, chính thức bắt đầu ngay tại đỉnh Kim Lân Đài.
______________________________
ĐỪNG XEM CHÙA BÌNH CHỌN ☆ ĐÊ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro