
Chương 4
Kim Lân Đài về đêm rực rỡ ánh đèn lồng, những mái ngói dát vàng phản chiếu ánh trăng tạo nên vẻ hào nhoáng, xa hoa bậc nhất tu chân giới. Nhưng đằng sau vẻ lộng lẫy ấy là sự lạnh lẽo của quyền lực và âm mưu.
Tại Đấu Nghiên Sảnh, Kim Lăng đang ngồi vò đầu bứt tai trước đống công văn cao như núi. Nó vừa mới kế nhiệm chức Tông chủ chưa lâu, đám bô lão trong tộc ngoài mặt thì cung kính, sau lưng lại luôn tìm cách chèn ép, gây khó dễ.
"Chết tiệt! Lại là vấn đề phân chia địa bàn săn đêm!" Kim Lăng quẳng cây bút lông xuống bàn cạch một tiếng, mực bắn tung tóe lên tờ giấy Tuyên Thành đắt tiền.
"Tông chủ, người nên tịnh tâm lại."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Bước vào là Mạc Viễn – một khách khanh trẻ tuổi mới được Kim gia chiêu mộ gần đây. Hắn bưng trên tay một bát canh hạt sen hầm đường phèn bốc khói nghi ngút.
"Ta thấy người làm việc lao lực quá, nên dặn nhà bếp hầm chút canh an thần."
Kim Lăng xoa thái dương, thở dài: "Đa tạ. Vẫn là ngươi hiểu chuyện hơn đám lão già kia."
Nó đưa tay đón lấy bát canh. Mùi thơm ngào ngạt bay lên, rất giống mùi canh sư tỷ từng nấu... nhưng, có cái gì đó là lạ. Một mùi tanh rất nhẹ, lẩn khuất sau hương sen, giống như mùi sắt gỉ.
Kim Lăng khựng lại, bát canh kề bên miệng nhưng không uống. Nó nhớ lại lời dạy của Cữu cữu: "Đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai, kể cả người thân cận nhất."
"Mạc Viễn," Kim Lăng đột ngột hỏi, mắt vẫn nhìn bát canh, "Hôm nay ngươi dùng loại sen nào?"
Mạc Viễn thoáng khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi cười đáp: "Bẩm, là sen tươi mới hái ở hồ sau nhà."
"Hồ sau nhà?" Kim Lăng nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mặt tên khách khanh, "Hồ sen Kim Lân Đài đã tàn từ tháng trước rồi. Ngươi hái sen ở đâu?"
Nụ cười trên môi Mạc Viễn tắt ngấm.
Xoẹt!
Hắn rút từ trong tay áo ra một con dao găm tẩm độc xanh lè, lao thẳng về phía cổ họng Kim Lăng.
"Nhãi ranh! Khôn lỏi thì chết sớm!"
Kim Lăng phản ứng cực nhanh, nó lật bàn rầm một cái hất bát canh nóng vào mặt đối thủ, rồi rút Tuế Hoa bên hông ra đỡ đòn.
Keng!
Tia lửa bắn ra. Tuy nhiên, Mạc Viễn không phải hạng xoàng, linh lực của hắn tà dị, mạnh một cách bất thường. Hắn tung một chưởng vào ngực Kim Lăng khiến nó văng ra sau, đập lưng vào cột nhà đau điếng.
"Hộc..." Kim Lăng phun ra một ngụm máu tươi.
Mạc Viễn cười gằn, tiến lại gần, con dao găm xoay tròn trên tay: "Ngoan ngoãn đi theo ta, Huyết Ảnh Các chủ đang đợi ngươi đấy."
Hắn vươn tay định túm lấy cổ áo Kim Lăng.
Đúng lúc đó.
RẦM!!!
Cánh cửa gỗ dày nặng của Đấu Nghiên Sảnh bị một lực đạo kinh hoàng đánh nát vụn. Gỗ vụn bay rào rào như mưa.
Ba bóng người xuất hiện ở cửa, sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ trong phòng tụt xuống âm độ.
Đi đầu là hai người mặc y phục tím, một nam một nữ, khuôn mặt giống hệt nhau và đều đang đằng đằng sát khí. Tử Điện trên tay cả hai cùng lúc nổ đoàng đoàng như sấm sét giữa trời quang.
"Lũ chuột bọ phương nào! Dám động vào cháu ta!!!"
Tiếng hét đồng thanh của Giang Trừng và Giang Vãn Ngâm vang lên, chấn động đến mức làm rung chuyển cả mấy ngọn nến trên tường.
Kim Lăng đang ôm ngực đau đớn, nhìn thấy cảnh này thì quên cả đau, mắt mở to thao láo:
"Cữu... Cữu cữu? Còn kia là... A di?"
Mạc Viễn chưa kịp định thần thì một luồng roi điện màu tím đã quất thẳng vào mặt hắn.
Bốp!
"Á á á!" Hắn hét lên đau đớn, cả người bị đánh bay ra góc phòng, một vết roi cháy sém hiện rõ trên mặt.
Nhưng cơn ác mộng của hắn mới chỉ bắt đầu.
Giang Vãn Ngâm bước vào, đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ đây đỏ ngầu tơ máu. Nàng nhìn thấy vết máu trên khóe môi Kim Lăng, ký ức kinh hoàng về cái chết của cháu mình ở thế giới cũ ùa về, thiêu đốt lý trí nàng.
"Ngươi... làm nó chảy máu?"
Giọng nàng trầm xuống, lạnh lẽo như vọng từ địa ngục.
Mạc Viễn run rẩy lồm cồm bò dậy, định tung ám khí bỏ chạy. Nhưng Lam Hi Thần đã nhẹ nhàng lướt tới, Sóc Nguyệt rời vỏ, vút một đường kiếm chặn đứng đường lui của hắn, phong thái nhã nhặn nhưng uy nghiêm:
"Vị công tử này, đã đến rồi thì đừng vội đi. Giang Tông chủ còn chưa... 'trò chuyện' xong với ngươi mà."
Giang Trừng bước đến đỡ Kim Lăng dậy, kiểm tra vết thương, miệng mắng xối xả nhưng tay chân lại rất nhẹ nhàng:
"Đồ vô dụng! Có một tên thích khách cũng để bị thương! Ta dạy con thế nào hả? Kiếm pháp vứt cho chó ăn rồi à?"
Kim Lăng mếu máo: "Cữu cữu, con... con..."
"Im miệng!"
Bên kia, Giang Vãn Ngâm đã tiến đến trước mặt Mạc Viễn. Nàng không dùng Tử Điện nữa. Nàng túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên không trung chỉ bằng một tay.
"Nói! Ai sai ngươi đến?"
Mạc Viễn vùng vẫy: "Con đàn bà điên... Thả ta ra... Huyết Ảnh Các sẽ không tha..."
Rắc!
Giang Vãn Ngâm bẻ gãy cổ tay hắn một cách dứt khoát. Tiếng xương gãy giòn tan khiến đám gia bộc Kim gia vừa chạy tới đứng ngoài cửa mặt cắt không còn giọt máu.
"A A A!!!" Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp Kim Lân Đài.
"Ta hỏi lại lần nữa," Giang Vãn Ngâm ghé sát mặt hắn, nụ cười trên môi nàng đẹp nhưng rợn người, "Ai sai ngươi đến?"
Nàng nhìn thấy trên cổ hắn đeo miếng ngọc bội giống hệt miếng ngọc trong rừng Hắc Phong. Cơn điên tiết bùng lên, nàng vung tay ném mạnh hắn xuống sàn rầm một cái, đá văng hắn lăn lóc như một quả bóng.
"Dám đụng đến Kim Lăng... Dù là Huyết Ảnh Các hay Thiên Vương Lão Tử, bà đây cũng san bằng hết!"
Nàng giơ chân định đạp nát lồng ngực hắn.
"Vãn Ngâm! Dừng tay!" Lam Hi Thần vội vàng lên tiếng, "Giết hắn rồi lấy ai khai thác thông tin?"
Giang Vãn Ngâm khựng lại, chân lơ lửng trên không trung. Nàng thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nàng quay lại nhìn Kim Lăng, thấy thằng bé đang nhìn mình với ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ.
Ánh mắt đó... làm nàng mềm lòng.
Nàng thu chân lại, sửa sang y phục, hất tóc ra sau, trở về dáng vẻ cao ngạo thường ngày:
"Hừ, bẩn giày của ta. Lam Hoán, trói hắn lại mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ thẩm vấn."
Lam Hi Thần mỉm cười bất lực, lắc đầu, lấy dây trói tiên ra trói gô tên thích khách lại.
Lúc này, không khí trong phòng mới bớt căng thẳng.
Kim Lăng, sau khi được Giang Trừng truyền linh lực chữa trị, đã đỡ hơn nhiều. Nó len lén nhìn "A di" Giang Vãn Ngâm, rồi nhìn sang Cữu cữu Giang Trừng.
"Cái đó..." Kim Lăng ấp úng, "Hai người... là sao vậy?"
Giang Trừng cốc đầu nó một cái cốp: "Hỏi nhiều! Đây là... ừm... người bà con xa."
Giang Vãn Ngâm bước tới, đẩy Giang Trừng ra, ngồi xuống cạnh Kim Lăng. Nàng đưa tay sờ nắn tay chân nó kiểm tra thương tích một lần nữa.
"Còn đau không?" Nàng hỏi, giọng dịu hẳn đi.
"Dạ... hơi hơi." Kim Lăng lí nhí.
"Hơi hơi cái gì mà hơi hơi! Đàn ông con trai chút đau đớn này cũng kêu ca!" Nàng lại quát lên, y chang Giang Trừng.
Kim Lăng rụt cổ lại.
Nhưng ngay sau đó, nàng lấy trong tay áo ra một lọ thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết bầm trên ngực nó.
"Lần sau còn để bị thương thế này, ta sẽ đánh gãy chân con trước khi kẻ thù kịp làm gì, nghe chưa?"
Kim Lăng ngẩn người. Câu mắng "đánh gãy chân" này nghe quen quá, nhưng sao hôm nay nghe lại thấy ấm áp lạ thường? Nó nhìn người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ trước mặt, sống mũi cay cay. Nó chưa bao giờ biết mặt mẹ, nhưng nó nghĩ, nếu mẹ còn sống và có tính cách giống cữu cữu, chắc mẹ cũng sẽ bảo vệ nó như thế này.
"Vâng... A di."
Giang Trừng đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cảnh tượng này. Hắn định mắng thêm vài câu nhưng lại thôi. Hắn quay sang nhìn Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần đang đứng tựa cửa, ánh mắt y nhìn hai bản thể Giang Trừng và Kim Lăng chứa chan sự ôn nhu. Y hiểu, Giang Trừng luôn cô độc gánh vác việc dạy dỗ Kim Lăng, luôn đóng vai ác để cháu mình trưởng thành. Giờ đây, có thêm một người san sẻ gánh nặng đó, dù chỉ là tạm thời, y cũng cảm thấy mừng thay cho đạo lữ của mình.
"Vãn Ngâm," Lam Hi Thần gọi nhỏ Giang Trừng, "Đêm nay chúng ta ở lại đây hay về?"
Giang Trừng nhìn tên thích khách đang bị trói, ánh mắt tối sầm lại:
"Ở lại. Ta muốn xem kẻ nào trong Kim gia dám tiếp tay cho giặc. Đêm nay, Kim Lân Đài đừng hòng ngủ yên."
Giang Vãn Ngâm đứng dậy, bẻ khớp tay rắc rắc, cười lạnh:
"Đúng ý ta. Ta ngứa tay nãy giờ chưa đánh đã."
Kim Lăng nhìn hai vị "hung thần" trước mặt, rồi nhìn sang Lam Hi Thần cầu cứu. Lam Hi Thần chỉ nhún vai, cười hiền:
"A Lăng, con nên chuẩn bị trà nước đi. Đêm nay sẽ dài lắm đấy."
Tiếng gió đêm thổi qua Kim Lân Đài mang theo hơi lạnh, nhưng trong Đấu Nghiên Sảnh, ngọn lửa của tình thân và sự bảo vệ đang cháy rực rỡ hơn bao giờ hết.
______________________________
ĐỪNG XEM CHÙA BÌNH CHỌN ☆ ĐÊ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro