Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


​Rừng Hắc Phong nằm ở biên giới giữa Cô Tô và Lan Lăng, quanh năm mây mù che phủ, chướng khí dày đặc đến mức chim chóc cũng không dám bay qua.

​Đêm nay, gió rít gào thét qua những tán cây khô khốc, tạo nên âm thanh như tiếng ma khóc quỷ hờn.

​Ba bóng người đáp xuống bìa rừng. Lam Hi Thần vận bạch y, mạt ngạch bay phấp phới, tay cầm Liệt Băng, phong thái vẫn nhã nhặn nhưng đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Hai bên y là hai sắc tím rực rỡ, sát khí đằng đằng.

​"Hừ, cái mùi thối rữa này..." Giang Vãn Ngâm đưa tay che mũi, nhăn mặt, "Giống hệt cái đầm lầy phía sau Loạn Táng Cương."

​Giang Trừng hừ lạnh, mắt đảo quanh cảnh giác: "Đừng có so sánh linh tinh. Đây là Hắc Phong Lâm, nghe đồn gần đây có tà vật chuyên hút linh hồn tu sĩ đi lạc. Kim Lăng xém chút nữa thì mò vào đây, may mà ta bắt lại kịp."

​"Nó lại định đi săn đêm một mình à? Thằng nhóc này gan to bằng trời!" Giang Vãn Ngâm tức giận dậm chân bịch một cái, làm lá khô dưới đất vỡ vụn.

​Lam Hi Thần đứng giữa, khẽ lên tiếng: "Hai vị bình tĩnh. Chướng khí ở đây rất lạ, dường như có thể khơi dậy tâm ma. Cẩn thận vẫn hơn."

​Giang Vãn Ngâm liếc y, nhếch môi: "Lam Hoán, chàng cứ lo xa. Với hai thanh Tam Độc và hai sợi Tử Điện ở đây, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Cần gì phải rón rén?"

​Nói đoạn, nàng phất tay áo đi trước, dáng điệu hiên ngang không sợ trời không sợ đất. Giang Trừng cũng chẳng chịu thua kém, sải bước theo sau. Hai người họ như hai ngọn lửa tím hừng hực, thiêu đốt sự u ám của khu rừng, bỏ lại Lam Hi Thần phía sau với nụ cười khổ.

​Y hiểu, sự ăn ý của họ là bản năng. Nhưng chính sự "quá mạnh mẽ" đó đôi khi lại là điểm yếu.

​Đi sâu vào khoảng một dặm, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.

​Rắc.

​Tiếng cành khô gãy vang lên khô khốc.

​"Cẩn thận!" Lam Hi Thần quát lớn.

​Từ trong màn sương đen kịt, hàng chục bóng đen lao ra. Chúng không phải tẩu thi bình thường, mà là những hình nhân bằng gỗ đen, trên người khắc đầy bùa chú đỏ rực như máu, tay cầm liềm sắt gỉ sét.

​"Thứ rác rưởi gì đây?"
​Giang Trừng gầm lên, Tử Điện vung ra một đường roi sấm sét đoàng một tiếng, quật nát ba con hình nhân đi đầu. Gỗ vụn bắn tung tóe.

​Cùng lúc đó, Giang Vãn Ngâm bên trái cũng rút Tam Độc, kiếm quang loang loáng. Nàng di chuyển nhanh như cắt, mỗi nhát kiếm đều chém bay đầu một hình nhân.
​"Yếu quá! Chẳng bõ dính răng!" Nàng cười ngạo nghễ.
​Nhưng nụ cười của nàng vụt tắt khi những mảnh gỗ vụn dưới đất bắt đầu lục cục chuyển động, tự ráp lại với nhau, và số lượng hình nhân lao ra ngày càng đông, từ mười lên trăm, rồi hàng ngàn con, vây kín cả ba người như biển kiến.

​"Chúng bất tử à?" Giang Trừng nghiến răng, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Hắn vung roi liên tục, nhưng cứ đánh tan con này thì con khác lại mọc lên.

​Sự nóng nảy đặc trưng của người Giang gia bắt đầu bộc phát. Cả hai Giang Trừng đều thiên về tấn công vũ bão, lấy công làm thủ. Nhưng đối mặt với kẻ địch không biết đau, không biết chết, sự giận dữ của họ càng làm lộ ra sơ hở.

​"Chết tiệt!" Giang Vãn Ngâm chửi thề, một hình nhân gỗ đã lách qua đường kiếm, chém sượt qua cánh tay nàng, làm rách tà áo lụa.

​"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần và Giang Trừng đồng thanh hét lên.

​Giang Trừng định lao tới cứu bản thể nữ của mình, nhưng chính hắn cũng bị vây khốn. Cả hai đều bị cuốn vào vòng xoáy chém giết điên cuồng, linh lực tiêu hao nhanh chóng, đôi mắt bắt đầu vằn lên tia đỏ của sự mất kiểm soát.

​Chính lúc này, một tiếng tiêu vang lên.

​U... u... u...

​Âm thanh không chói tai, không sắc bén, mà trầm ấm, sâu thẳm như tiếng vọng từ đáy đại dương. Tiếng tiêu Liệt Băng xuyên qua màn sương, xuyên qua tiếng gào thét của lũ hình nhân, và xuyên thẳng vào tâm trí đang nóng nảy của hai vị tông chủ họ Giang.

​Lam Hi Thần đứng trên một tảng đá cao, bạch y phiêu dật, đôi mắt khép hờ, tập trung thổi sáo. Linh lực màu xanh lam nhạt tỏa ra từ cây sáo ngọc, tạo thành những vòng sóng âm lan rộng.
​Những hình nhân gỗ khi chạm phải sóng âm này bỗng khựng lại, động tác trở nên chậm chạp như bị dính keo. Bùa chú đỏ rực trên người chúng mờ dần đi.

​"Hủy Bùa!" Lam Hi Thần truyền âm, giọng nói vang vọng trong đầu hai người.
​Giang Trừng và Giang Vãn Ngâm bừng tỉnh. Họ nhận ra mình đã bị cuốn vào bẫy tâm lý của kẻ địch: càng giận dữ, lũ hình nhân càng mạnh. Sự bình tĩnh mà tiếng sáo mang lại giúp họ nhìn thấu điểm yếu của đối phương.

​"Hiểu rồi!"
​Giang Vãn Ngâm hét lớn. Nàng ném Tam Độc lên trời, hai tay kết ấn. Giang Trừng lập tức hiểu ý, hắn quỳ một chân xuống, Tử Điện hóa thành trăm ngàn tia sét nhỏ lan truyền dưới mặt đất, khóa chặt chân đám hình nhân lại.

​"Lam Hoán! Dùng Liệt Băng phá vỡ lõi của chúng!" Giang Trừng gào lên.

​Lam Hi Thần mở mắt, ánh mắt sắc bén hiếm thấy. Y đổi giai điệu, tiếng sáo từ nhu hòa chuyển sang dồn dập, sắc lẹm như dao.

​Vút!

​Một luồng linh lực cực mạnh phóng ra từ đầu sáo, quét ngang qua đám hình nhân. Những lá bùa đỏ rực trên ngực chúng đồng loạt nổ tung bùm bùm bùm.

​Không còn bùa chú điều khiển, đám hình nhân gỗ đổ rạp xuống như rạ, trở về thành những khúc gỗ vô tri vô giác.

​Không gian trở lại tĩnh lặng.
​Giang Trừng chống tay lên đầu gối thở dốc hộc hộc. Giang Vãn Ngâm cũng dựa vào thân cây, vuốt lại mái tóc rối bời.

​Lam Hi Thần thu lại Liệt Băng, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Y bước tới, không nói một lời, lấy ra lọ kim sang dược, rắc lên vết thương trên tay Giang Vãn Ngâm.

​"Đa tạ." Giang Vãn Ngâm lí nhí, vẻ kiêu ngạo ban nãy đã bay biến, thay vào đó là sự nể phục.

​Nàng nhìn Lam Hi Thần, rồi nhìn sang Giang Trừng, thở dài:
​"Ta hiểu rồi. Ở thế giới của ta, Lam Hoán... chàng ấy không quyết đoán như chàng. Chàng ấy quá hiền lành, nên mỗi khi săn đêm, ta luôn phải là người che chở chàng ấy. Ta đã quen với việc tự mình xông pha, quên mất rằng..."

​Nàng nhìn Lam Hi Thần với ánh mắt phức tạp: "...Quên mất rằng Cô Tô Song Bích không phải là hư danh. Chàng là nước, ta là lửa. Lửa cháy quá to sẽ tự thiêu mình, cần nước để kìm hãm."

​Giang Trừng đứng dậy, đi tới nắm lấy tay Lam Hi Thần, siết chặt. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn y đầy tự hào và ỷ lại. Đó là ánh mắt nói rằng: "Có ngươi ở đây, ta mới dám liều mạng như vậy."
​Lam Hi Thần mỉm cười, nụ cười lần này ấm áp và trọn vẹn. Y nhận ra, y không thừa thãi. Họ mạnh mẽ, nhưng họ cần sự bình yên của y để không bị lạc lối.

​"Khoan đã, nhìn cái này đi."
​Giang Trừng đá vào đống gỗ vụn, mũi giày hất lên một vật thể lạ rơi ra từ lồng ngực con hình nhân thủ lĩnh.

​Đó là một mảnh ngọc bội màu đen tuyền, hình thù kỳ dị, khắc họa tiết một con rắn chín đầu đang nuốt chửng mặt trời.

​Vừa nhìn thấy vật đó, mặt Giang Vãn Ngâm biến sắc. Nàng lao tới chộp lấy miếng ngọc, tay run run:
​"Là nó... Cửu Anh Huyết Ngọc!"

​"Cô biết thứ này?" Lam Hi Thần hỏi, linh cảm có chuyện chẳng lành.

​Giang Vãn Ngâm siết chặt miếng ngọc đến mức tay trắng bệch, giọng nói đanh lại đầy hận thù:
​"Đây là tín vật của 'Huyết Ảnh Các' – một tổ chức tà tu mới nổi ở thế giới của ta. Bọn chúng chuyên bắt cóc các nữ tu có linh lực thuần âm để luyện tà thuật."

​Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa:
​"Ta không phải vô tình rơi vào hố đen. Ngày đó, ta dẫn người đi tiêu diệt sào huyệt của chúng để cứu... cứu một người. Tên cầm đầu đã kích hoạt trận pháp hiến tế bằng miếng ngọc này, và ta bị cuốn vào đó."

​"Cứu ai?" Giang Trừng hỏi, lờ mờ đoán ra điều gì đó.

​Giang Vãn Ngâm im lặng một lát, rồi gằn từng chữ:
​"Cứu Kim Lăng. Ở thế giới của ta, Kim Lăng bị bọn chúng bắt đi làm vật chứa cho Tà Thần."

​Đoàng!

​Tử Điện trên tay Giang Trừng  bùng nổ dữ dội khi nghe đến tên cháu mình. Hắn túm lấy vai bản thể nữ của mình, gào lên:
​"Ngươi nói cái gì? Kim Lăng bị bắt? Vậy... vậy ngươi xuyên qua đây, còn nó thì sao?"

​Giang Vãn Ngâm đau đớn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má:
​"Ta không biết... Lúc ta bị hút đi, ta thấy nó vẫn nằm trong trận pháp. Nếu thứ này xuất hiện ở đây..."

​Nàng nhìn quanh khu rừng tối tăm: "...Có nghĩa là Huyết Ảnh Các cũng đã tìm được cách vươn vòi bạch tuộc đến thế giới này rồi. Và mục tiêu của chúng, rất có thể vẫn là dòng máu trực hệ của Kim gia."

​Lam Hi Thần lập tức nghiêm giọng: "Không được chậm trễ. Phải về Kim Lân Đài ngay! Kim Lăng đang gặp nguy hiểm."

​Cả ba người nhìn nhau, không còn sự ghen tuông hay dè chừng, chỉ còn lại sát khí và sự lo lắng tột độ.

​"Đi!"

​Ba bóng người lập tức ngự kiếm bay vút lên trời cao, hướng thẳng về phía Lan Lăng, để lại sau lưng khu rừng Hắc Phong vẫn đang rì rầm những âm mưu đen tối.

​______________________________

​Song Kiếm Hợp Bích:
Ý chỉ sự phối hợp ăn ý giữa hai người, ở đây mỉa mai việc hai Giang Trừng cùng tấn công nhưng thiếu sự điều tiết.

​Cửu Anh:
Một loài quái thú trong thần thoại, có 9 đầu, tiếng kêu như trẻ khóc, tượng trưng cho tai họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro