Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


​Tiếng chuông giờ Mão vang lên bong... bong... trầm đục, len lỏi qua làn sương sớm bao phủ Vân Thâm Bất Tri Xứ.

​Thông thường, giờ này Giang Trừng vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm, tận hưởng đặc quyền được Lam Hi Thần dung túng mà ngủ nướng thêm một khắc. Nhưng hôm nay, Hàn Thất trống huơ trống hoắc.
​Lam Hi Thần bưng khay điểm tâm sáng bước vào, trên khay là cháo hạt sen nấu nhừ và vài món dưa muối thanh đạm. Y nhìn chiếc giường đã được gấp gọn gàng, chăn gối vuông vức lạnh tanh, nụ cười trên môi khẽ cứng lại.
​"Vãn Ngâm... dậy sớm vậy sao?"

​Y thì thầm với khoảng không tĩnh lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng mơ hồ. Từ khi kết đạo lữ, chưa bao giờ Giang Trừng rời giường trước y mà không nói một lời.

​Vút! Chát!

​Tiếng xé gió sắc lẹm vọng lại từ phía thao trường, kèm theo tiếng nổ lép bép đặc trưng của Tử Điện. Lam Hi Thần đặt khay cháo xuống, chỉnh lại mạt ngạch, rồi bước nhanh về phía phát ra âm thanh.

​Tại thao trường, một đám đệ tử Lam gia và Kim gia đang vây quanh thành vòng tròn, mắt tròn mắt dẹt nhìn vào giữa sân.

​Ở đó, hai bóng người áo tím đang di chuyển với tốc độ kinh hồn.

​Giang Vãn Ngâm tay cầm Tam Độc, thân pháp uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Mái tóc dài gợn sóng của nàng tung bay, mỗi lần xoay người, bộ ngực đầy đặn lại phập phồng theo nhịp thở mạnh mẽ, mồ hôi lấm tấm trên trán làm vài sợi tóc mai bết lại, tạo nên vẻ quyến rũ hoang dại chết người.

​Đối diện nàng, Giang Trừng cũng không hề kém cạnh. Hắn vung kiếm đỡ đòn keng một tiếng chói tai, tia lửa bắn tung tóe.

​"Chậm quá!" Giang Vãn Ngâm quát lớn, giọng lanh lảnh, "Ngươi ra kiếm hay là đang múa quạt thế hả? Hạ thấp trọng tâm xuống! Tấn công vào hạ bàn của ta này!"

​"Câm miệng!" Giang Trừng gầm lên, trán nổi gân xanh, "Ngươi tưởng ta không biết chiêu đó à? Ta đang nhường ngươi là phụ nữ thôi!"

​"Ai cần ngươi nhường!"

​Nàng xoay người, tung một cước bịch vào hông Giang Trừng khiến hắn lảo đảo lùi lại ba bước. Nhưng ngay lập tức, Giang Trừng mượn lực bật lại, Tử Điện hóa thành roi dài quất tới.

​Giang Vãn Ngâm cười ngạo nghễ, nàng cũng vung tay phải, một luồng điện tím khác bay ra quấn chặt lấy roi của hắn.

​Xèo xèo... Đoàng!

​Hai luồng linh lực cùng nguồn gốc va chạm tạo nên một vụ nổ nhỏ, khói bụi bốc lên mù mịt. Đám môn sinh ho sặc sụa, vừa sợ hãi vừa phấn khích.

​"Hay! Đánh hay lắm!" Ngụy Vô Tiện ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó vỗ tay bôm bốp, miệng còn ngậm cọng cỏ đuôi gà, "Sư muội... à nhầm, sư muội muội đánh chết hắn đi! Cho hắn biết thế nào là lễ độ!"

​"Câm mồm!" Cả hai Giang Trừng đồng thanh quát lên, Tử Điện trên tay cả hai cùng lúc quay ngoắt hướng về phía Ngụy Vô Tiện.
​"Á á á! Lam Trạm cứu ta!" Ngụy Vô Tiện lộn nhào xuống đất, nấp sau lưng Lam Vong Cơ.

​Lam Hi Thần đứng ở rìa đám đông, chứng kiến cảnh tượng này, y không tiến lên ngăn cản như mọi khi. Y thấy Giang Trừng cười. Một nụ cười sảng khoái, hiếu thắng và... trọn vẹn. Đã bao lâu rồi y chưa thấy hắn cười như thế? Bên cạnh y, Giang Trừng luôn bình yên, nhưng dường như thiếu đi chút lửa nhiệt huyết này.

​"Cữu cữu... A di..."
​Kim Lăng mặt mũi bầm dập, tay chân run lẩy bẩy bước ra từ góc sân. Nó vừa bị "song kiếm hợp bích" của hai người kia huấn luyện suốt hai canh giờ.

​Giang Vãn Ngâm thu hồi Tử Điện, bước tới xoa đầu Kim Lăng – một cái xoa đầu mạnh bạo khiến thằng bé rụt cổ lại.
​"Đứng thẳng lưng lên!" Nàng nghiêm giọng, nhưng tay lại móc trong ngực áo ra một chiếc khăn tay thêu hoa sen, lau mồ hôi cho nó, "Đàn ông con trai Kim gia mà yếu nhớt như sên. Lát về ta nấu canh sườn cho mà ăn."

​Kim Lăng ngẩn người. Mùi hương trên người nàng – mùi hương phấn nhẹ nhàng trộn lẫn mùi mồ hôi và mùi nắng – khiến nó nhớ mẹ đến quay quắt. Mắt nó đỏ hoe:
​"Dạ... A di."

​Giang Trừng đứng bên cạnh hừ mũi: "Chiều nó cho lắm vào. Hư người."

​Giang Vãn Ngâm liếc hắn: "Ta chiều cháu ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi ghen tị à?"

​"Ta mà thèm ghen?"

​Hai người họ liếc nhau rồi cùng bật cười khẩy, một sự ăn ý kỳ lạ bao trùm lấy không gian, như thể thế giới này chỉ có người họ Giang mới hiểu được nhau. Bức tường vô hình đó dày đến mức Lam Hi Thần cảm thấy mình không thể nào chen chân vào được.

​Buổi trưa, tại Nhã Thất.
​Lam Khải Nhân vuốt râu, đôi mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào nữ tử đang ngồi đối diện. Giang Vãn Ngâm ngồi đó, lưng thẳng tắp, khí thế bức người, hoàn toàn không có chút e dè nào của một vị khách lạ.

​Bên cạnh nàng là Giang Trừng, và dĩ nhiên, Lam Hi Thần ngồi ở chủ vị bên trái.

​"Vậy ý của Giang cô nương là..." Lam Khải Nhân hắng giọng, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.

​"Ta sẽ ở lại đây một thời gian." Giang Vãn Ngâm nói thẳng, tay mân mê chén trà, "Dù sao ta cũng không biết cách quay về. Hơn nữa, ta thấy Kim Lăng cần được dạy dỗ lại. Còn nữa..."

​Nàng liếc sang Giang Trừng: "Ta thấy tên này quản lý Liên Hoa Ổ ở đây tệ quá. Ta cần chấn chỉnh."

​Giang Trừng đập bàn rầm một cái: "Ngươi nói ai quản lý tệ? Năm ngoái thu nhập của Vân Mộng tăng gấp đôi đấy!"

​"Tăng gấp đôi mà để đám thương buôn ép giá tơ lụa à? Ta vừa xem sổ sách của ngươi sáng nay, ngu ngốc hết chỗ nói!"

​"Ngươi dám xem trộm sổ sách của ta?"

​"Ta là ngươi, sao gọi là trộm? Đó gọi là kiểm tra năng lực bản thân!"

​Lam Hi Thần vội vàng lên tiếng can ngăn: "Hai vị... bớt giận. Chuyện đâu còn có đó."

​Đúng lúc này, từ ngoài cửa có tiếng gia bộc bẩm báo:
​"Bẩm Trạch Vu Quân, Tông chủ Triệu của phái Thiên Cơ ở Lĩnh Nam cầu kiến."

​Lam Hi Thần hơi nhíu mày. Triệu Tử Minh – một tông chủ mới nổi nhờ buôn bán vũ khí và bùa chú trái phép, tính tình hợm hĩnh, giảo hoạt. Hắn đến đây chắc chắn không có chuyện tốt.
​"Cho vào."

​Một nam nhân trạc ba mươi tuổi, ăn mặc lòe loẹt, tay phe phẩy quạt ngọc bước vào. Hắn vừa thấy Lam Hi Thần liền cười giả lả:
​"Ha ha, Trạch Vu Quân, đã lâu không gặp. Nghe nói Vân Thâm Bất Tri Xứ có khách quý, ta tiện đường ghé qua thăm hỏi."

​Ánh mắt hắn đảo một vòng, rồi dừng lại trân trân vào Giang Vãn Ngâm.

​Đôi mắt hắn sáng rực lên như thấy vàng. Hắn chưa từng thấy nữ tu nào có nhan sắc diễm lệ và thân hình nóng bỏng đến thế. Cái cổ cao, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo, và nhất là vòng một căng tràn kia...

​"Vị tiên tử này là..." Triệu Tử Minh nuốt nước bọt ực một cái rõ to, không hề che giấu vẻ thèm thuồng, "Tại hạ là Triệu Tử Minh, chưa từng được diện kiến dung nhan tuyệt sắc thế này."

​Giang Trừng nheo mắt, sát khí bắt đầu tỏa ra. Hắn ghét nhất loại ánh mắt dâm tà này nhìn vào người thân của mình. Dù người phụ nữ kia là chính hắn, hắn cũng cảm thấy bị xúc phạm.

​Nhưng chưa để Giang Trừng hay Lam Hi Thần kịp lên tiếng, Giang Vãn Ngâm đã nhếch môi cười. Nàng đứng dậy, tà váy tím lay động, bước chậm rãi về phía Triệu Tử Minh.

​"Triệu Tông chủ muốn biết ta là ai sao?"
​Giọng nàng ngọt ngào như mật, nhưng trong đó ẩn chứa gai nhọn. Triệu Tử Minh mê mẩn, gật đầu lia lịa: "Phải, phải. Nếu cô nương chưa có đạo lữ, Triệu mỗ nguyện dâng tặng mười vạn lượng vàng để làm sính lễ..."

​Chát!

​Một cái tát giòn giã vang lên, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy tay nàng chuyển động.

​Triệu Tử Minh bị đánh bay ra xa, đập vào cột nhà, má sưng vù, máu mũi chảy ròng ròng.

​"M... Mày..." Hắn lắp bắp, ôm mặt.

​Giang Vãn Ngâm rút khăn tay ra lau tay rồi vứt toẹt xuống đất như vứt rác, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống:
​"Mười vạn lượng vàng? Ngươi nghĩ ngươi mua được ta sao? Bà đây là Tông chủ Giang gia, đến cái ghế ngươi ngồi cũng chưa chắc sạch bằng gót giày của ta đâu!"
​Nàng quay sang Giang Trừng, hất hàm: "Thấy chưa? Loại rác rưởi này mà ngươi cũng để hắn vào cửa à? Ở thế giới của ta, ta đã chặt tay hắn từ lâu rồi."

​Giang Trừng nhếch mép, rút Tam Độc ra một nửa, ánh kiếm lóe lên lạnh lẽo: "Giờ chặt cũng chưa muộn."

​Hai sát thần họ Giang cùng lúc tỏa ra uy áp kinh người. Triệu Tử Minh sợ đến vãi cả nước tiểu ra quần, vội vàng bò lổm ngổm ra cửa: "Ta... ta đi nhầm! Cáo từ! Cáo từ!"

​Lam Hi Thần ngồi trên ghế, tay vẫn cầm chén trà đã nguội lạnh. Y nhìn cảnh tượng Giang Trừng và Giang Vãn Ngâm cùng chung kẻ thù, cùng chung khí phách, trong lòng y bỗng dâng lên một nỗi chua xót.

​Họ bảo vệ nhau. Họ không cần y bảo vệ.

​Trước đây, khi có kẻ xúc phạm Giang Trừng, Lam Hi Thần sẽ là người đứng ra dùng lời lẽ hoặc uy thế để giải quyết. Nhưng hôm nay, sự hiện diện của y dường như là thừa thãi.

​Đêm đó, trăng sáng vằng vặc.
​Lam Hi Thần trở về Hàn Thất sau khi xử lý xong công vụ. Vừa định đẩy cửa bước vào, y nghe thấy tiếng cười nói vọng ra.
​"Này, cái vết sẹo này của ngươi là do trận Xạ Nhật Chi Chinh để lại đúng không?" Giọng Giang Vãn Ngâm vang lên.

​"Ừ. Lúc đó bị Ôn Trục Lưu đánh lén." Giọng Giang Trừng đáp lại, có chút lười biếng, "Còn ngươi? Sao chỗ này da lại mịn thế? Không có sẹo à?"

​"Ta dùng thuốc gia truyền của Ngu gia. Đưa đây ta bôi cho. Đàn ông các ngươi cứ xuề xòa, để sẹo lồi lõm xấu chết đi được."

​Lam Hi Thần hé cửa nhìn vào.

​Dưới ánh nến lung linh, Giang Trừng đang cởi trần nửa thân trên, để lộ tấm lưng săn chắc nhưng chằng chịt vết sẹo cũ. Giang Vãn Ngâm ngồi phía sau, ngón tay thon dài chấm thứ thuốc mỡ màu xanh nhạt, nhẹ nhàng thoa lên vết sẹo dài trên vai hắn.
​Cảnh tượng này... quá mức thân mật.

​Dù biết cả hai là một, dù biết đó là "chính mình chăm sóc chính mình", nhưng nhìn bàn tay nữ nhân mềm mại chạm vào da thịt đạo lữ của mình, Lam Hi Thần không thể ngăn được ngọn lửa ghen tuông bùng lên trong lồng ngực.

​Y đẩy cửa bước vào cạch.
​Hai người trong phòng quay lại. Giang Trừng vẫn để trần vai, thản nhiên hỏi: "Lam Hoán, về rồi à? Có mệt không?"

​Giang Vãn Ngâm thì lau tay, nhướng mày: "Về muộn thế? Ta đang giúp hắn trị sẹo. Thuốc này tốt lắm đấy, ở đây không có đâu."

​Lam Hi Thần hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, nhưng nụ cười trên môi y đã không còn giữ được vẻ ôn nhu thường ngày:
​"Vãn Ngâm... trời đã khuya rồi. Giang cô nương cũng nên về Tư Thất nghỉ ngơi thôi. Nam nữ thụ thụ bất thân, dù sao... người ngoài nhìn vào cũng không hay."

​Giang Vãn Ngâm khựng lại một chút, rồi bật cười hừ một tiếng. Nàng đứng dậy, chỉnh lại y phục, bước qua người Lam Hi Thần. Khi đi ngang qua y, nàng ghé sát tai y, thì thầm một câu đủ để cả ba cùng nghe:
​"Lam Hoán, chàng đang sợ gì? Sợ ta cướp hắn đi, hay sợ... hắn nhận ra hắn không cần chàng nhiều như chàng nghĩ?"

​Câu nói như một mũi kim châm thẳng vào tim đen của Lam Hi Thần.

​Giang Trừng nhíu mày: "Ngươi nói linh tinh cái gì đấy?"

​"Không có gì. Ngủ ngon."

​Giang Vãn Ngâm phất tay áo bỏ đi, tiếng bước chân xa dần.

​Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lam Hi Thần đứng lặng như tượng gỗ. Giang Trừng nhìn y, cảm thấy bầu không khí là lạ. Hắn đứng dậy, khoác lại áo trong, bước tới gần y.
​"Lam Hoán? Ngươi sao thế?"
​Lam Hi Thần nhìn vào đôi mắt trong veo của người thương, bỗng nhiên không kìm lòng được, y vươn tay ôm chầm lấy hắn, siết chặt đến mức Giang Trừng cảm thấy hơi đau.

​"Lam Hoán...?" Giang Trừng ngạc nhiên, vỗ vỗ lưng y, "Làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi à?"

​Lam Hi Thần vùi mặt vào hõm cổ hắn, ngửi mùi hương quen thuộc, giọng nói rầu rĩ, pha chút tủi thân hiếm thấy:
​"Vãn Ngâm... đừng để cô ấy chải tóc cho ngươi. Đừng để cô ấy bôi thuốc cho ngươi. Những việc đó... là của ta."
​Giang Trừng ngẩn người một lúc, rồi bật cười khẽ hậc. Hắn vòng tay ôm lại y, ngón tay luồn vào mái tóc đen mượt của Trạch Vu Quân.

​"Ngốc tử. Ngươi ghen với cả đàn bà à? Mà đó lại là ta nữa chứ."

​"Ta ghen." Lam Hi Thần thú nhận, ngẩng đầu lên, ánh mắt u tối và chiếm hữu, "Ta ghen vì cô ấy hiểu ngươi hơn ta. Ta ghen vì cô ấy có thể nhìn thấy những vết sẹo mà ngươi giấu kín... Vãn Ngâm, ta sợ."

​Giang Trừng nhìn sâu vào mắt y, tim mềm nhũn. Hắn nâng mặt Lam Hi Thần lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi y.

​"Đừng sợ. Nàng ta là ta, nhưng nàng ta không phải là người ta yêu. Người ta yêu là cái tên ngốc họ Lam đang đứng trước mặt này."
​Lời nói cộc cằn nhưng chân tình của Giang Trừng khiến tảng đá trong lòng Lam Hi Thần nhẹ đi đôi chút, nhưng nỗi bất an vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Bởi vì y biết, Giang Vãn Ngâm kia không chỉ đơn giản là một vị khách qua đường. Sự xuất hiện của nàng sẽ khuấy đảo cả tu chân giới, và cả cuộc sống yên bình của họ.
______________________________

ĐỪNG ĐỌC CHÙA BÌNH CHỌN ☆ ĐÊ !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro