Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Để phân biệt thì mọi người chú ý trc khi đọc truyện pà mình sẽ gọi:
Giang Trừng nam là GIANG TRỪNG
Giang Trừng nữ là GIANG VÃN NGÂM
______________________________

Vân Thâm Bất Tri Xứ những ngày cuối thu chìm trong biển sương mù dày đặc. Cái lạnh se sắt len lỏi qua từng khe cửa sổ của Hàn Thất, mang theo hương gỗ đàn hương thoang thoảng quyện cùng mùi lá mục ẩm ướt.
​Đã hai năm kể từ ngày Lam Hi Thần và Giang Trừng chính thức kết thành đạo lữ. Hai năm, không quá dài đối với đời người tu tiên, nhưng đủ để mài mòn những góc cạnh sắc nhọn nhất trong mối quan hệ giữa Tông chủ Giang gia và Trạch Vu Quân. Và cũng là khoảng thời gian để mối quan hệ giữa Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện – kẻ từng bị hắn hận thấu xương tủy – được hàn gắn, trở về cái thời niên thiếu vô tư lự, dù ngoài mặt cả hai vẫn hay đấu khẩu.

​Trong gian phòng ấm áp, Lam Hi Thần – y đang ngồi bên bàn trà, tay cầm cuốn cổ tịch, nhưng ánh mắt lại nhu hòa hướng về phía người đang nằm dài trên thảm lông mềm mại.

​Giang Trừng – hắn vừa trở về sau một chuyến săn đêm mệt mỏi cùng đám tiểu bối. Mái tóc đen thường ngày được búi gọn giờ xõa tung trên gối, hàng lông mày sắc sảo hơi nhíu lại trong giấc ngủ chập chờn.

​"Ưm..."

​Tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng hắn, nghe khàn đặc. Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, đặt sách xuống, tiếng giấy va chạm với mặt bàn gỗ mun phát ra âm thanh sột soạt rất khẽ. Y rót một chén trà nóng, hương trà Long Tĩnh tỏa ra ngào ngạt.

​"Vãn Ngâm, dậy uống chút nước đi." – Y gọi, giọng trầm ấm như tiếng suối chảy qua khe đá.

​Giang Trừng nheo mắt, tay quờ quạng tìm điểm tựa rồi lồm cồm bò dậy. Hắn dụi mắt, lầm bầm:

​"Lam Hoán, giờ là giờ nào rồi? Sao bên ngoài ồn ào thế?"

​Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên, y lắng tai nghe. Quả nhiên, từ phía cổng sơn môn vọng lại những tiếng la ó hỗn loạn, tiếng bước chân chạy rầm rập phá vỡ quy tắc "không được làm ồn" của Lam gia.

​Cạch.

​Lam Hi Thần đặt chén trà vào tay đạo lữ của mình, ôn tồn nói: "Để ta ra xem sao. Ngươi cứ nghỉ ngơi."

​Nhưng Giang Trừng đâu phải người chịu ngồi yên. Hắn uống cạn chén trà cái ực, Tử Điện trên tay lóe lên một tia sáng tím lạnh lẽo.

​"Cùng đi. Ta nghe thấy tiếng thằng nhóc Kim Lăng."

​Cổng đá Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay náo nhiệt lạ thường.

​Đám môn sinh Lam gia mặt mày tái mét, tay lăm lăm bội kiếm nhưng không dám tiến lên. Ngụy Vô Tiện đang đứng cắn hạt dưa bên cạnh Lam Vong Cơ, vẻ mặt hóng hớt thích thú, miệng chép chép:
​"Chậc chậc, Lam Trạm, nhìn khí thế kìa. Ta thấy quen mắt lắm nha."

​Lam Vong Cơ chỉ khẽ gật đầu: "Ừm."

​Lam Hi Thần và Giang Trừng vừa đặt chân đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ.

​Ở giữa vòng vây không phải là yêu ma quỷ quái, mà là một nữ tử.

​Nàng mặc một bộ y phục tím sẫm thêu gia huy Cửu Cánh Liên Hoa, chất liệu tơ lụa thượng hạng ôm sát lấy thân hình quyến rũ đến nghẹt thở. Vòng một đầy đặn căng tràn sức sống, vòng eo thon gọn và vòng ba nảy nở tạo nên những đường cong mà bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng phải đỏ mặt quay đi. Thế nhưng, khí chất toát ra từ nàng lại khiến người ta không dám sinh lòng tà niệm. Đó là sự kiêu ngạo, sắc bén và áp bức.

​Tóc nàng không búi cao toàn bộ như nữ tu thông thường. Phần mái được chải mượt mà, đỉnh đầu tết thành hình vương miện cầu kỳ, nhưng phần tóc phía sau lại thả dài, uốn lượn như sóng nước, tôn lên vẻ đẹp vừa hoang dã vừa đài các như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ. Nàng không trang điểm, nhưng làn da trắng sứ và đôi môi đỏ tự nhiên đã đủ làm lu mờ vạn vật xung quanh. Nhan sắc này, nói là đứng đầu tu chân giới cũng không ngoa.

​Nhưng điều khiến Giang Trừng chết đứng là vật trên tay nàng.

​Tay phải nàng đeo một chiếc nhẫn bạc chạm khắc hình rồng, điện tím xẹt xẹt nổ lách tách. Tay trái nàng cầm một thanh kiếm vỏ đen hoa văn quen thuộc đến từng chi tiết.

​Là Tử Điện...Và Tam Độc.

​Nữ tử kia vừa thấy Lam Hi Thần bước đến, ánh mắt sắc sảo lập tức dịu đi đôi chút, nhưng vẫn mang theo nét hờn dỗi đanh đá. Nàng hất cằm, giọng nói lanh lảnh vang lên:

​"Lam Hoán! Chàng còn đứng đó làm gì? Còn không mau bảo đám tiểu bối vô dụng này tránh đường? Ta mới đi vắng có vài hôm mà gia quy cái nhà này lỏng lẻo đến mức chặn cả đường phu nhân của Tông chủ sao?"

​Lam Hi Thần: "..."

​Giang Trừng : "..."

​Ngụy Vô Tiện phun phè phè vỏ hạt dưa ra đất, ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ...!!"

​Lam Hi Thần ngơ ngác, nụ cười ôn nhu thường trực trên môi cứng đờ. Y nhìn nữ tử lạ mặt, rồi lại nhìn sang Giang Trừng đang đứng bên cạnh mình với khuôn mặt đen như đít nồi.

​"Cô nương... cô gọi ta là gì?" Lam Hi Thần ngập ngừng hỏi.

​Nữ tử kia nhíu mày, đôi mắt hạnh trừng lên – cái trừng mắt y hệt Ngu phu nhân năm xưa, khiến đám Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy đứng gần đó rùng mình lùi lại.

​"Chàng bị tẩu hỏa nhập ma hay sao mà hỏi câu ngu ngốc đó? Ta là Giang Vãn Ngâm! Là thê tử của chàng!"

​Nàng vừa dứt lời, không khí xung quanh như đông cứng lại.

​Giang Trừng siết chặt tay, Tử Điện của hắn cũng bắt đầu xèo xèo phản ứng cộng hưởng với Tử Điện trên tay người phụ nữ kia. Hắn bước lên một bước, gầm gừ:
​"Nói hươu nói vượn! Ngươi là Giang Vãn Ngâm, vậy ta là ai?"

​Lúc này, nữ tử kia mới chú ý đến người đàn ông mặc y phục tông chủ Giang gia đứng cạnh trượng phu mình. Nàng nheo mắt đánh giá hắn từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt giống hệt mình, chỉ khác là góc cạnh và nam tính hơn.
​Thay vì hoảng sợ, nàng lại nhếch mép cười, một nụ cười ngạo nghễ:
​"Hừ, thuật dịch dung à? Hay là ảo ảnh của con yêu thú nào? Nhưng mà..." Nàng tiến lại gần, mũi hếch lên ngửi ngửi, "Cái mùi cau có khó ưa này đúng là không giả được."
​Ngụy Vô Tiện lúc này đã lấy lại bình tĩnh, hắn nhảy tót ra, chỉ trỏ:
​"Sư muội! À không... Sư... muội muội? Trời ơi Giang Trừng, ngươi có chị em sinh đôi thất lạc hả?"

​Giang Trừng quay sang quát: "Câm miệng! Ngươi muốn gãy chân không?"

​Cùng lúc đó, nữ tử kia cũng quay phắt lại, quát đồng thanh: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi muốn gãy chân không?"

​Hai giọng nói chồng lên nhau, cùng ngữ điệu, cùng sự giận dữ, cùng một câu từ. Cả không gian chìm vào im lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng gió thu xào xạc thổi qua hàng trúc.
​Kim Lăng từ trong đám đông lách ra, thằng bé nhìn Giang Trừng , rồi lại nhìn sang Giang Vãn Ngâm với đôi mắt mở to hết cỡ. Nó lắp bắp:
​"Cữu... Cữu cữu? Không, khoan đã..."

​Nó nhìn bộ ngực đầy đặn và vòng eo thắt đáy lưng ong của người phụ nữ, mặt đỏ bừng, lí nhí:
​"A... A di?"

​Giang Vãn Ngâm nghe tiếng gọi, ánh mắt lập tức chuyển sang trìu mến. Nàng bước tới, đưa tay véo mạnh tai Kim Lăng.

​"Á á á! Đau!" Kim Lăng la oai oái.

​"Còn biết đau à? Ta bảo con ở Kim Lân Đài chép phạt, ai cho con chạy lung tung sang Cô Tô chơi bời hả? Có tin ta đánh gãy chân con không?"

​Cảm giác quen thuộc đến rợn người này... Kim Lăng rơm rớm nước mắt, nhưng không phải vì sợ, mà vì nó cảm thấy... thật sự rất giống mẹ, nhưng lại mạnh mẽ và "dữ dằn" hơn mẹ rất nhiều.

​Lam Hi Thần lúc này mới hoàn hồn, y nhẹ nhàng đặt tay lên vai Giang Trừng (Nam) để trấn an, rồi thi lễ với nữ tử kia:
​"Vị... cô nương này. Tuy không biết vì sao cô lại có ngoại hình và pháp khí giống hệt đạo lữ của ta, nhưng nơi này là Vân Thâm Bất Tri Xứ, mong cô bình tĩnh."

​Giang Vãn Ngâm quay lại nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt bỗng chốc trở nên ươn ướt, đầy ủy khuất. Nàng dậm chân bịch một cái xuống đất:
​"Lam Hoán! Chàng dám gọi ta là cô nương? Đêm qua chàng còn hứa sẽ đưa ta đi ăn bánh trôi, sáng nay đã trở mặt không nhận người? Được lắm, nam nhân các người đều là lũ bạc tình!"

​Nàng quay sang Giang Trừng, khoanh tay trước ngực – hành động khiến bộ y phục căng ra, tôn lên đường cong trập trùng quyến rũ khiến đám môn sinh trẻ tuổi vội vàng cúi gằm mặt niệm chú thanh tâm quả dục.
​"Này, cái tên kia. Tuy ta không biết ngươi từ cái xó xỉnh nào chui ra, nhưng nhìn cái mặt đưa đám của ngươi, ta đoán ngươi cũng là Giang Trừng ở thế giới này phải không?"

​Giang Trừng nhíu mày: "Thế giới này?"

​"Phải." Giang Vãn Ngâm hất tóc ra sau, động tác toát lên vẻ phong tình vạn chủng nhưng lại đầy khí phách. "Ta đang bế quan ở Liên Hoa Ổ, tự nhiên bị cuốn vào một cái hố đen, mở mắt ra đã thấy mình ở dưới chân núi Cô Tô. Ta là Giang Vãn Ngâm, tông chủ Giang gia, phu nhân của Lam Hi Thần."

​Nàng liếc xéo Lam Hi Thần một cái sắc lẹm: "Nhưng có vẻ tên Lam Hoán ở đây ngốc nghếch hơn phu quân của ta nhiều."

​Lam Hi Thần dở khóc dở cười. Còn Giang Trừng thì... đột nhiên cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt – bản thể nữ của chính mình. Nàng đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp mạnh mẽ, không chút son phấn nhưng vẫn lấn át tất cả. Và quan trọng nhất, nàng hiểu hắn.

​Giang Trừng thu lại Tử Điện, hừ lạnh một tiếng: "Vào trong nói chuyện. Đứng đây để người ta xem kịch hay sao?"

​Giang Vãn Ngâm gật đầu tán thưởng: "Chí phải. Ta cũng mỏi chân rồi."

​Nói rồi, nàng tự nhiên đi song song với Giang Trừng, bỏ lại Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện phía sau.

​"Này," nàng hất hàm hỏi hắn, "Dạo này Kim Lăng có chịu luyện kiếm tử tế không? Ta thấy bộ pháp của nó lỏng lẻo quá."

​Giang Trừng lập tức đáp lời, giọng điệu hào hứng hơn hẳn bình thường: "Đúng không? Ta đã bảo nó bao nhiêu lần rồi, cái chiêu 'Trường Hồng Quán Nhật' phải hạ trọng tâm xuống, nó cứ hời hợt như múa..."

​"Chính xác! Lát nữa ta với ngươi phải chỉnh đốn lại nó. À mà, tên Ngụy Vô Tiện ở đây có hay chọc tức ngươi không?"

​"Hắn lúc nào chẳng thế. Hôm qua còn lén bỏ ớt vào canh của ta."

​"Cái gì? Lát nữa ta cho chó rượt hắn!"

​"Ý kiến hay!"

​Hai bóng người áo tím, một nam một nữ, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, khí thế bức người, hoàn toàn gạt bỏ những người xung quanh ra rìa.

​Lam Hi Thần đứng chôn chân tại chỗ, gió thu thổi qua làm tà áo trắng bay phấp phới cô độc. Y nhìn theo bóng lưng đạo lữ của mình đang say sưa trò chuyện với "thê tử" từ trên trời rơi xuống kia, trong lòng dâng lên một cảm giác chua loét khó tả.

​"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện vỗ vai Lam Vong Cơ, cười khúc khích, "Ta cảm thấy đại ca sắp gặp rắc rối to rồi. Hai cái miệng độc địa của Giang Trừng hợp lại... chậc chậc, Vân Thâm Bất Tri Xứ sắp thành cái chợ vỡ rồi."

​Lam Hi Thần thở dài thườn thượt, ánh mắt u oán nhìn theo hai bóng tím đã khuất sau ngã rẽ về phía Tư Thất*.
​"Vãn Ngâm... còn chưa đợi ta..."

​Cạch.

​Cánh cửa Tư Thất đóng lại, ngăn cách sự ồn ào bên ngoài.

​Trong phòng, Giang Vãn Ngâm ngồi xuống ghế, rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, hành động hào sảng chẳng kém nam nhi. Nàng đặt mạnh chén xuống bàn.

​"Nói đi," nàng nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, "Ở đây ngươi sống thế nào? Tên Lam Hoán đó có bắt nạt ngươi không?"

​Giang Trừng ngồi đối diện, ngắm nhìn gương mặt của chính mình trong hình hài nữ nhân. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể... quyến rũ đến thế này. Nhưng sâu trong đôi mắt phượng ấy, hắn thấy sự mệt mỏi được che giấu kỹ càng – thứ mà chỉ có hắn mới nhìn ra được.
​"Hắn đối với ta rất tốt," Giang Trừng trầm giọng, "Còn ngươi? Lam Hoán ở thế giới bên kia thế nào?"

​Giang Vãn Ngâm im lặng một chút, ngón tay mân mê chiếc nhẫn Tử Điện.
​"Cũng tốt. Chỉ là... đôi khi ta thấy mình gánh vác quá nhiều. Làm tông chủ, làm phu nhân, lại phải dạy dỗ Kim Lăng..." Giọng nàng chùng xuống, bớt đi vài phần gay gắt, thêm vài phần tâm sự, "Ngươi biết đấy, chúng ta luôn phải mạnh mẽ. Nếu không mạnh mẽ, ai sẽ bảo vệ người nhà? Tỷ tỷ đi rồi... chúng ta không được phép yếu đuối."

​Giang Trừng nghe nhắc đến tỷ tỷ, tim thắt lại. Hắn gật đầu, rót thêm trà cho nàng.
​"Ta hiểu."

​Hai con người, hai giới tính, nhưng cùng một linh hồn, cùng một nỗi đau và gánh nặng. Trong khoảnh khắc đó, họ không cần nói nhiều cũng hiểu thấu tâm can nhau.
​Bên ngoài cửa sổ, Lam Hi Thần đứng lặng lẽ. Y định gõ cửa, nhưng nghe thấy tiếng thở dài đồng thanh vọng ra từ bên trong, tay y khựng lại giữa không trung.

​Y nhận ra, sự ghen tuông vừa nhen nhóm ban nãy thật nực cười. Nhưng đồng thời, y cũng cảm thấy bất lực. Y yêu Giang Trừng, yêu sự mạnh mẽ và cả những tổn thương của hắn. Nhưng giờ đây, khi có một "Giang Trừng" khác xuất hiện, một người thấu hiểu hắn đến tận cùng chân tơ kẽ tóc, Lam Hi Thần bỗng thấy mình như người thừa.
​Y lùi lại một bước, quay người bước đi trong màn sương lạnh. Tiếng tiêu Liệt Băng vang lên đâu đó, u u buồn bã, len lỏi vào tâm tư rối bời.
​"Vãn Ngâm... Ta phải làm sao để bước vào thế giới của hai người đây?"
______________________________

*​Tư Thất:
Phòng riêng của Giang Trừng tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi hắn dùng để làm việc hoặc nghỉ ngơi khi muốn yên tĩnh, tách biệt với Hàn Thất (nơi ngủ chung với Lam Hi Thần).

ĐỪNG ĐỌC CHÙA BÌNH CHỌN ☆ ĐÊ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro