Mở đầu
Giang Trừng cũng không rõ tại sao mình lại đem lòng thầm mến Lam Hi Thần. Có lẽ là do buổi sáng mùa xuân đó thật ấm áp, cốc sữa hắn uống hôm đó ngọt ngào hơn ngày thường, cũng có thể do Lam Hi Thần là người đầu tiên hắn gặp được trong trường, có thể do anh đứng dưới gốc anh đào nổi tiếng linh thiêng, hoặc do nụ cười anh quá hiền hòa, ánh mắt anh lấp lánh như dải ngân hà mà nơi thành thị này khó thấy được.
Chỉ là lúc đó Giang Trừng cảm thấy vạt nắng rơi trên vai anh thật rực rỡ.
Gió khẽ thổi và tóc mái của anh khẽ bay bay, tựa như thước phim tua chậm, tựa như cánh hoa anh đào mềm như nhung, chậm rãi rơi xuống đáy lòng kẻ ngẩn ngơ ngây dại.
Ngày đầu tiên Giang Trừng tới học viện Vân Thâm, thứ đầu tiên được biết không phải là kiến thức chuyên môn hay các chuyện bát quái trong trường, mà là cái gọi là kinh diễm thời niên thiếu.
Đều nói, thời niên thiếu không nên gặp chuyện gì quá mức kinh diễm, nếu không sau này sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.
-----------
Để một cái hố ở đây để sau này lấp.
Mà hoang mang quá mọi người, tui nên để 2 anh xưng hô với nhau như nào đây??? Xưng anh gọi em, xưng tôi gọi cậu hay thế nào :0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro