Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Cả ba người kéo nhau ra một quán ăn nhỏ ở gần trường .Tuy nhìn quán nhỏ vậy thôi chứ rất nổi tiếng với một loại rượu cực ngon đó chính chủ quán tự ủ.

Vừa vào chỗ ngồi Ngụy Anh đã luyên thuyên miệng kêu một bàn đầy thức ăn cùng với vài bình rượu .

Tuy bình thường cậu không uống rượu nhưng hôm nay coi như phá lệ đi uống một lần cũng chả chết ai , coi như uống rượu giải sầu quên đi những chuyện buồn đã qua.

Suy nghĩ xong cậu không nói nhiều nữa đưa tay cầm ly rượu uống một hơi hết sạch.Ngụy Anh thường xuyên uống rượu nên tửu lượng vô cùng cao đối với mấy người mấy ly đã gục thì như một trời một vực.

Hết bình này rồi lại đến bình thường đến khi trên bàn đầy rủ thì cũng chẳng biết trời trăng gì nữa. Ngụy Anh thì chỉ hơi ngà ngà say vừa cười vừa chế giễu cậu và Hoài Tang tửu lượng kém .

Bây giờ cậu hai má thì đỏ lên vì men rượu tay thì vẫn cứ nâng nâng ly rượu đưa lên miệng nhưng cũng chả biết trong ly còn rượu hay không nữa.

Quán ăn lại đón thêm 2 vị khách nữa , vừa vào Ngụy Anh đã vẫy tay ngoắc họ đi về phía cậu . Đứng trước bàn vừa định ngồi xuống thì bỗng cậu nắm tay anh kéo xuống .

Anh mất thăng bằng cả người xém xíu nữa đèn lên câu, chỉnh lại tư thế ngồi nhưng tay cậu vẫn không buông khỏi tay anh . Cậu nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh đem tay sờ loạn lung tung trên mặt anh , trong cả quá trình không hiểu sao anh cũng chẳng đẩy cậu ra . Rồi từng giọt , từng giọt nước mắt lấp lánh lăng dài trên má cậu .

Hoài Tang say khướt ngủ từ lúc nào nên không thấy được khủng cảnh lúc này , giờ chỉ cơ Ngụy Anh cùng Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau mặt đầy khó nói.

Anh thấy cậu khóc cũng giật mình đi đôi chút rồi cũng lấy lại vẻ tự nhiên nhưng vẫn không nói gì để mặt cậu làm gì thì làm . Rồi cậu bỗng dưng lên tiếng

" Sao em đã từ bỏ anh rồi mà sao anh cứ xuất hiện trong tâm trí em vậy "- mắt anh khẽ chớp môi hơi nhấp nháy hỏi lại cậu :

" Từ bỏ? , từ bỏ cái gì cơ ? Từ bỏ anh ?"

Lúc nãy cậu còn khóc bây giờ mặt hạnh còn hơi ngấn nước nhưng lại cong lên môi vẻ ra một nụ cười ( tính tình của người say thật khó lường ) trả lời anh :

" Đúng vậy a ! em từ bỏ rồi nha "

Nghe xong câu đó mặt anh như đen lại ánh mắt tối đen không khí xung quanh làm cho người khác lạnh đi vài phần

Anh đứng dậy chào Ngụy Anh ngỏ ý muốn đưa cậu về . Ngụy Anh cũng chẳng dám nói gì chỉ dám đứng đấy cùng với Vong Cơ cầu nguyện cho cậu chúc cậu bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro