CHƯƠNG 2
Hôm đó sau khi về nhà cậu ở lì trong nhà không ra ngoài.
Sau đó cậu có gọi cho Ngụy Anh biết cậu muốn nghỉ học mấy ngày tránh việc Ngụy Anh lo lắng chạy tìm cậu khắp nơi.
Mấy ngày ở nhà tâm trạng của cậu cũng đã khá hơn nhiều , nên hôm nay quyết định đi học trở lại quay về lại với quỹ đạo cuộc sống cũ - nhưng sẽ không còn Lam Hi Thần trong quỹ đạo đó nữa.
Vừa vào đến lớp những bạn học đều kéo về phía cậu hỏi thăm cậu như nào rồi , làm sao dạo này không đi học , sao lại nghỉ lâu như vậy , có chuyện gì sao .
Hàng loạt câu hỏi cứ dồn về phía cậu khiến cậu muốn trả lời cũng chẳng trả lời kịp. Cũng may tiếng giáo viên vang lên kéo mọi người về chỗ ngồi của mình thì Giang Trừng mới thở ra một hơi. Trong đầu thầm nghĩ " đông người thật hơi ngột ngạt nha " cũng may là giáo viên vào không là cậu nghĩ cậu đã chết vì nghẹt thở rồi.
Sau giờ học đám đông lại ồ ạt về phía cậu tiếp tục những câu hỏi khi nãy chưa được trả lời . Nhưng với nhiều câu hỏi nhưng vậy Giang Trừng chỉ trả lời một cách rất ngắt gọn :
" Mình từ bỏ rồi "
Câu nói tuy chỉ vọn vẹn vài chữ nhưng tất cả mọi người đều như hẹn mà im lặng sau đó nhìn nhau trong lòng cũng tự hiểu.
Trong đám đông một người phía sau ( không ai khác chính bạn thân của Giang Trừng và Ngụy Anh - Nhiếp Hoài Tăng ) từ từ đi lên trước đúng trước mặt Giang Trừng và mọi người nói " Đây có phải là Giang Trừng không đây ta ?"
Một giọng nói mang âm hưởng vui vẻ trong trẻo cũng vắng lên tiếp lời " chuyện lạ nha chuyện lạ nha , hôm nay Giang Trừng nhà ta biết bỏ cuộc rồi sao?"
" Ta cũng người mà tự thấy khó thì rút lui thôi "- vừa nói môi Giang Trừng cùng từ công lên một nụ cười nhẹ , một nụ cười đúng nghĩa xưa nay chưa từ thấy ở người con trai tên Giang Trừng này.
Tất cả mọi người đứng gần đó đều bất ngờ vì nụ cười này rồi không hẹn mà gặp nhìn nhau trong đầu đầu cũng có cùng một suy nghĩ " Đ Đẹp....đẹp quá mức cho phép rồi "
" Thật là thông suốt rồi nha , hay là hôm nay chúng ta đi là vài chén giúp Giang Trừng giải sầu thôi " - Hoài Tang nói xong vẻ mặt cười toe toét nhìn về phía Giang Trừng cùng Ngụy Anh .
Không ngoài dự đoán khi nghe đến rượu thì hai mắt Ngụy Anh như phát sáng gật đầu lìa lịa miệng bồi thêm câu :" được , được đi giúp Giang Trừng giải sầu thôi " .
Giang Trừng chưa kịp phản ứng thì thì đã bị Ngụy Anh và Hoài Tang mỗi người một bên kè đi bỏ lại cả đám người vẫn còn đang hồi tưởng lại nụ cười lúc nãy của Giang Trừng.
Nhóm ba người của Ngụy Anh bản chuyện rom rả tới lúc dẫn nhau đi uống rượu vẫn luôn có một ánh mắt luôn nhìn bọn họ chăm chú không rời nhưng tiếc là chả ai thèm quan tâm tới.
.........................................................
Bonus thêm vài tấm ảnh Giáng Tông chủ của chúng ta này
Ây da ai mà xinh quá đây nè .
Thêm tám nữa nèo
Phi lễ chớ nhìn nha , còn mình xin phép mlem🤤😝 màn hình xíu hihi 😁
* Sợ hãi * huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro