Khúc Tỳ Bà
Nhạc Viện XXX
"Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc, vì là buổi đầu tiên thầy trò ta có cơ hội trò chuyện với nhau, nếu có sai sót gì mong các em bỏ qua. Hẹn gặp lại các em vào những buổi học sau, chúc các em buổi chiều tốt lành."
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong giảng đường, anh nở một nụ cười hài lòng, gật đầu đáp lại rồi xoay gót bước về phía cửa giảng đường, phía sau anh các sinh viên của Nhạc Viện cũng lũ lượt kéo nhau ra về sau buổi học. Tiếng chuyện trò rôm rả của đám nhóc tuổi mới lớn sau lưng khiến anh phải bật cười lần nữa vì sự hồn nhiên tuổi đôi mươi, thật đẹp.
Lam Hi Thần bước nhanh trên hành lang dẫn đến phòng Viện Trưởng, tiếng giày va trên nền đá hoa cương nghe lộp cộp, không gian vốn yên tĩnh trở lại sau khi lứa sinh viên cuối cùng tan đi như trở thành thứ âm thanh duy nhất. Ngoài trời gió thổi, lá phong rơi trên sân, sắc trời chiều thu hữu tình đến lạ. Nhìn hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, Lam Hi Thần thầm nghĩ có lẽ anh nên đi tham quan một vòng khuôn viên trường, hít thở khí trời cũng như quan sát một vòng Học Viện, tất nhiên là sau khi kết thúc buổi nói chuyện với Viện Trưởng sắp tới đây.
Kết thúc dòng suy nghĩ cũng là lúc Lam Hi Thần dừng chân trước cánh cửa đề " Viện Trưởng - Lam Khải Nhân".
Cộc cộc cộc
" Vào đi"
Xoay nhẹ tay nắm cửa, bước vào căn phòng, một người đàn ông độ ngũ tuần đã ngồi sẵn trên sofa, khuôn mặt nghiêm nghị hướng về phía anh bổng trở nên dịu đi một chút, ông đánh mắt về chiếc sofa đơn còn trống bảo anh mau ngồi xuống rồi hãy nói chuyện.
Lam Hi Thần kêu một tiếng "chú", gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, đóng cánh cửa bằng gỗ lim lại, anh bước đến ngồi xuống chiếc sofa mà ông chỉ, nở nụ cười với ông.
"Lâu rồi không gặp, chú dạo này có khỏe không ạ?"
"Đúng là cũng khá lâu rồi, đã hai năm kể từ khi cháu đi Mĩ tiếp tục sự nghiệp của mình. Ta rất khỏe, chỉ là lâu lâu hơi bận một xíu việc của học viện thôi, có cháu về đây rồi sau này cũng san sẻ cho ta được phần nào, đúng chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi, mục đích của cháu trở về nước lần này là để giúp chú lo việc trong học viện mà."
Lam Khải Nhân quan sát khuôn mặt anh, bổng buông tiếng thở dài, đứa cháu này là ông chăm từ bé, suy nghĩ của nó ông lại không rõ sau, mục đích của nó lần này về, chỉ e là....
"Vậy sao..." - Là một câu cảm thán, nhìn vẻ mặt ông, Lam Hi Thần cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ông quá hiểu anh, muốn giấu cũng không giấu được. Sự thật rằng anh đang mất dần hứng thú với âm nhạc, anh đã rất ngỡ ngàng khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu anh vào tháng trước và khi nhìn lại buổi biểu diễn gần nhất của anh, đó chính là sự hời hợt và thiếu cảm xúc, có thể khán giả thiếu chuyên môn sẽ ko nhận ra, họ vẫn sẽ vỗ tay hưởng ứng nồng nhiệt màn trình diễn đó, nhưng với người mang trong mình thiên phú như anh thì buổi biểu diễn đó thật sự rất tệ hại, đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được. Thế rồi những đêm sau đó, anh mất ngủ với bao suy nghĩ quẩn quanh, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cảm xúc trong anh cứ lên rồi xuống, ngỡ ngàng và sợ hãi, buồn bã rồi đến chết lặng. Một tháng nhốt mình trong những suy nghĩ và cảm xúc não nề, anh từ chối hết các lời mời biểu diễn, cuối cùng anh đã đặt vé về nước vào chiều hôm qua và vừa về tới Học Viện của chú trong hôm nay, với lí do "giúp đỡ cho chú đã lớn tuổi mà bận bịu vất vả", một lí do hoàn hảo để che giấu cho anh đến khi anh tìm lại được bản sắc âm nhạc mà anh đã đánh mất, cho đến lúc đó anh vẫn sẽ là một giảng viên hợp đồng giảng dạy kinh nghiệm cho sinh viên tại Nhạc Viện này.
Thấy không khí trở nên hơi ngột ngạt, Lam Khải Nhân quyết định mở miệng phá đi nét yên ắng trong căn phòng.
"Thế nào rồi? buổi học hôm nay ấy, đám nhóc đó có chăm nghe giảng không?"
" Vâng, buổi học hôm nay rất tốt, các em ấy rất chăm chỉ nghe con giảng, các ý kiến đóng góp cũng rất thú vị."
"Vậy sao, xem ra tụi nhóc rất thích cháu, vậy là tốt rồi."
Ông vút nhẹ chỏm râu dê giả vờ ra chiều thích thú, Lam Hi Thần nhiền ông như vậy cũng chỉ biết bật cười. Lơ đãng nhìn lướt qua khung cửa sổ trong phòng, anh mới sực nhớ đến việc muốn đi tham quan Học Viện. Lam Khải Nhân cũng không có ý kiến gì, để cho cháu trai đi thư thả đầu óc nghỉ ngơi cũng tốt, dặn một câu nhớ về nhà sớm rồi cũng tiễn người đi.
Bước khỏi phòng hiệu trưởng, anh cứ thế bước đi lang thang trong vô thức, hành lang cuối ngày vắng tiếng đám học trò trở nên yên tĩnh đến lạ. Anh cứ thế mà bước đi, quẹo trái rồi rẽ phải, thế mà anh đã đến gần hội trường lúc nào không hay. Trong lúc anh đang ngẫn người, một giai điệu da diết từ đâu chui vào tai anh, giật mình nhìn xung quanh, khi nhìn đến cách cửa hội trường đang hé mở, anh thấy ở nơi đó, trên sân khấu, một bóng người đang ôm cây đàn tỳ bà, gãy lên những nốt nhạc trong trẻo say đắm lòng người.
Lam Hi Thần cứ thế đứng đó ngẫn ngơ nhìn thiếu niên trên sân khấu, thiếu niên cũng đắm chìm trong buổi độc tấu của riêng mình. Hội trường rộng lớn vắng tanh chỉ có thiếu niên với tiếng đàn thế mà trở nên đẹp đến lạ. Hai người cứ thế chìm vào thế giới của mình lại trở nên thật hòa hợp, lấy khúc tỳ bà làm chất dẫn dẫn dắt hai tâm hồn xa lạ đến gần nhau.
Giang Trừng hôm nay quyết tâm phải luyện hoàn hảo khúc nhạc mà cậu dành cho vòng thi sắp tới đến có người quan sát mình cũng không để ý, cứ thế mà say sưa gãy đàn. Tận lúc nốt nhạc cuối cùng biến mất cậu mới giật mình phát hiện có người đang nhìn mình từ nảy đến giờ. Khi nhận ra đó là giảng viên mới của trường, cậu mới ngượng ngùng đứng dậy cuối chào anh.
Lam Hi Thần đang say sưa cũng giật mình khỏi bữa tiệc âm nhạc mà bản thân vô tình có được. Khi nhận ra sự hiện diện của bản thân có vẻ ảnh hướng đến thiếu niên, nhìn thấy sự lúng túng đó của cậu, anh nghĩ mình nên nói gì đó. Nở một nụ cười anh cho là đẹp nhất, bước từng bước về phía thiếu niên, theo từng bước đi là tiếng vỗ tay mà anh dành cho chàng trai trẻ và bản độc tấu tuyệt vời của cậu.
"Thật sự rất tuyệt, bản nhạc này của em rất hay."
"E... em cảm ơn thầy ạ."
"Đừng quá lo lắng, tôi không phải chỉ nói suông đâu, bản nhạc em vừa chơi rất hay, tuy nhiên em có vẻ hơi gấp gáp nhỉ? Tôi nghĩ em nên thả chậm lại một chút, để cảm xúc hòa hợp vào từng nốt nhạc, khi đó bản nhạc này sẽ còn hay hơn thế nữa, đúng không?"
Lam Hi Thần cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu này, nó sẽ chẳng có gì nếu như anh không phải là kẻ- đang- đi -tìm- lại- bản- sắc- âm-nhạc, nghe cứ như anh đang tự an ủi bản thân ấy nhỉ? thật là.... Lam Hi Thần lắc đầu cười khổ.
Ngược lại với tâm trạng hơi đi xuống của anh, Giang Trừng sau khi nghe lời góp ý dường như được khai sáng, cậu hăng hái ngồi lại vào ghế ôm đàn tỳ bà gãy lại bản nhạc lúc nãy.
Anh hơi ngạc nhiên trước hành động dứt khoát của cậu, rồi ngay sau đó lại một lần nữa chìm vào âm điệu trong trẻo kia. Có vẻ như thiếu niên đã thật sự tiếp thu lời góp ý của anh, cậu thả chậm lại nhịp gãy, nhắm mắt cảm thụ giai điệu, từng ngón tay mảnh khảnh lướt trên dây đàn uyển chuyển lại rất có lực.
Hai bên cứ thế, kẻ gãy đàn người thưởng nhạc, đến khi tiếng đàn lần nữa dừng lại, một khoảng lặng dài vài phút. Thiếu niên hít vào thật sau rồi thở ra sảng khoái trước khi quay lại đứng đối diện với anh.
"Cảm ơn lời góp ý của thầy nhiều ạ."
"Không có gì đâu, chỉ là một câu nói suông, tất cả là nhờ vào thiên phú của em thôi."
Đây hoàn toàn không phải một lời nói chơi, thiếu niên với đôi mắt hạnh mang sắc tím đang phấn khích đứng đối diện với anh đây, thực sự rất có thiên phú.
"Không không, đều nhờ thầy cả, trước giờ không có ai nói với em phải sửa đổi chổ nào để trở nên hoàn thiện hơn, họ chỉ đơn giản nói mấy câu sáo rỗng chả đúng trọng tâm gì, hừ."
"Ồ, vậy sao, vậy thì thật vinh hạnh cho tôi. Mà thật thất lễ quá, tôi tên Lam Hi Thần, tôi có thể biết tên em không?"
"A! Tên em là Giang Vãn Ngâm, thật ngại quá, em lại quên mất, xin lỗi thầy ạ."
"Không sao đâu, em là Giang Vãn Ngâm à. Ồ! Đây không phải là con trai của Tử Diên tiền bối, nghệ sĩ dương cầm đứng top đầu của thế giới sao, rất vui khi được gặp em."
"A, vâng ạ."
Hai người cứ thế trò chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, Lam Hi Thần lúc này mới để ý đến cây đàn tỳ bà được Giang Trừng đặt trên ghế, anh cảm thấy có chút hứng thú. Ngu Tử Diên lấy tiếng dương cầm vươn ra toàn thế giới, không ngờ con trai cô lại có đam mê với lại nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà này.
Khi nghe thắc mắc của anh, Giang Trừng như được gãi đúng chổ ngứa cứ thế mà hăng hái giải thích, thật ra không chỉ riêng tỳ bà, cậu thật sự rất thích các nhạc cụ truyền thống, chỉ là đặc biệt có thiên phú với đàn tỳ bà thôi.
"Xã hội phát triễn, nghệ thuật cũng trở nên phong phú hơn, khi các loại hình nhạc cụ phương Tây du nhập vào nước ta ngày càng nhiều, giới trẻ ngày nay dần trở nên "Tây Hóa" mà quên đi nhạc cụ truyền thống của dân tộc ta cũng rất đẹp. Em muốn chứng tỏ với giới trẻ ngày nay điều đó, cho họ thấy âm nhạc của ta cũng có nét đẹp riêng không thua kém gì phương Tây. Để họ luôn nhớ và tự hào về nền âm nhạc nước nhà...."
Nghe thiếu niên hăng say nói về hoài bảo của mình khiến anh bị cuốn vào câu chuyện của cậu lúc nào không hay. Anh cứ im lặng nghe cậu nói, trong đầu lại chạy qua hàng loạt các suy nghĩ, anh nghĩ về lời cậu nói, lại nghĩ về cảm xúc của mình, về lí do mình mất dần hứng thú với âm nhạc. Có lẽ anh đã tìm được câu trả lời cho mình... hoặc có lẽ là không. Lam Hi Thần bật cười thành tiếng, điều này ko thể diễn đạt thành lời, có lẽ anh phải tự thử nghiệm để tìm ra đáp án cho riêng mình. Giang Trừng nghe tiếng anh cười thì giật mình ngừng huyên thuyên mà đảo mắt nghiêng đầu nhìn anh một cách khó hiểu. Anh nhận ra sự thất thố của mình chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu, lấy lại phong độ, anh mới chú ý đến sắc trời đã không còn sớm nữa, nhớ đến lời dặn của chú, anh quay sang nhìn thiếu niên ngồi cạnh mình, làm sao đây khi anh thật sự không muốn kết thúc cuộc nói chuyện này chút nào.
"Em thật sự đã có một mục tiêu rất đẹp, nhưng cũng rất khó khăn, em phải thật quyết tâm với lựa chọn của mình và thực sự cố gắng, tôi tin là em có thể làm được."
"Vâng, em rất cảm ơn lời chúc của thầy ạ."
Giang Trừng nghe lời chúc chân thành của anh cũng rất hào phóng tặng anh một nụ cười thật tươi, nhìn vào nụ cười đó rồi lại nhìn cây đàn tỳ bà đặt trên ghế bên cạnh cậu. Anh từ nhỏ đã gắng liền với cây vĩ cầm, chưa từng đụng đến những loại hình nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà, nhưng hôm nay có lẽ sẽ trở thành ngoại lệ...
"Vãn Ngâm này, tôi có thể gọi em như thế chứ. Em có phiền không nếu dạy cho tôi một khúc tỳ bà."
Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi, nhưng thiếu niên Trừng đã bị sự vui mừng lấn át toàn bộ mà chả để ý gì nữa. Cậu hớn hở đồng ý dạy anh một khúc đàn nhỏ, đó là khúc nhạc đầu tiên cậu chơi và giờ đây cậu đang cầm tay người là thầy của cậu và dạy lại cho anh. Khi tiếng đàn dừng lại, cậu bật cười khanh khách, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu vui đến vậy, đương nhiên rồi, đời này có mấy người được cầm tay dạy cho thầy mình cách chơi đàn như cậu không, làm sao mà không vui được. Anh cũng cười rất tươi, mọi cảm xúc uể oải cả tháng nay dường như bay hết, và lúc này đây anh đã tìm lại được hồn nhạc trong tim mình.
Sau khi cười chán chê rồi, lúc này Giang Trừng mới để ý, mặt trời đã lặng từ lâu, không ngờ đã trễ tới vậy rồi.
"Trễ vậy rồi sao, em phải về thôi, mẹ em còn đang đợi, tạm biệt thầy."
Thấy thiếu niên thu dọn đàn chuẩn bị tông thẳng ra ngoài, anh mới giật mình gọi cậu lại khi thấy bóng cậu sắp khuất sau cánh cửa hội trường.
"Vãn Ngâm."
"A, vâng, thầy gọi em."
"Cảm ơn em."
"Vâng?"
"Cảm ơn em, cảm ơn em vì một lần nữa cho tôi niềm tin, dẫu từ xưa đến nay tôi chưa từng chơi nhạc cụ truyền thống và đây là lần đầu tiên, tôi thực sự mong em có thể thực hiện được hoài bảo của mình, gửi em lời chúc chân thành nhất, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại vào một dịp khác."
Giang Trừng nghe anh nói như thế cũng không hiểu lắm, nhưng nghe anh nói cậu đã giúp được cho anh một việc gì đó cùng với lời chúc chân thành, câu thực cự rất vui.
"Cảm ơn thầy, em cũng mong sẽ gặp lại thầy, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Nhìn bóng lưng biến mất dạng sau cánh cửa, anh cũng lặng lẽ bước ra khỏi hội trường và trở về nhà. Bước vào nhà, chào chú rồi đi thẳng lên phòng, cầm lấy cây vĩ cầm yêu thích của bản thân, lần đầu tiên sau một tháng qua anh có thể thoải mái kéo đàn đến vậy. Một bản nhạc hân hoan với tiết tấu nhanh, như thể hiện niềm vui khi tìm lại được bản ngã cũng như niềm vui khi gặp được thiếu niên. Đoạn kết bản nhạc được anh kéo trở nên gấp rút vội vã hơn, như tâm trạng muốn gặp lại thiếu niên nọ.
Kết thúc bản nhạc vui tươi, anh bước xuống lầu tìm chú, đợi đến dịp gặp lại thiếu niên có vẻ hơi lâu, anh nên tự tạo cơ hội cho bản thân vậy...
Giang Trừng đang ngồi sắp xếp lại dụng cụ học tập đợi đến giờ vào tiết, thế nhưng khi nhìn đến giảng viên hôm nay lại khiến cậu bất ngờ, là Lam Hi Thần. Vừa bước vào giảng đường, anh đã chuẩn sát tìm được đôi mắt tím trong trẻo ấy đang ngây ngốc nhìn anh ở dãy bàn đầu tiên bên trái. Nhìn vẻ mặt ngốc ngốc đó anh lại thấy buồn cười, mỉm cười như một lời chào hỏi, tông giọng ấm áp của anh vang lên khắp giảng đường.
"Xin chào các em, tôi là Lam Hi Thần, là người sẽ giảng dạy cho các em trong học kì tới, mong được các em giúp đỡ."
HẾT
Lần đầu viết, nếu có sai sót mong mọi người thông cảm cho >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro