Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lôi đài

Giang Trừng vừa ngự kiếm trở về đến Liên Hoa Ổ, liền chống đỡ không được lảo đảo muốn ngã nhưng hắn vẫn không thể cứ nằm ra ở đó, một bên phân phó người đi gọi Giang Ngạn tới, một bên hạ lệnh đóng cửa tạ khách. Giang gia chủ sự cùng Giang Yến nhìn hắn tình trạng liền biết có chuyện gì. Hai người bọn họ vừa sắp xếp môn sinh ra sức canh gác vừa mở ra kết giới cấm người ngoài ra vào.

Lam Hi Thần vừa đuổi tới cũng vừa lúc lệnh giới nghiêm được hạ xuống, hắn muốn đi vào nhưng Giang gia môn sinh đã chặn lại ở cửa.

“Lam tông chủ, mời về cho. Hôm nay, Giang gia đóng cửa tạ khách.”

Lam Hi Thần bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa gấp gáp ngự kiếm trước trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ nghĩ cách giải quyết. Nếu hắn đoán không lầm không tới ba ngày nữa sẽ có người đến Giang gia cầu thân, chỉ sợ tới lúc đó không phải một người hai người đơn giản như vậy, đến lúc đó chỉ sợ không phải chỉ hắn cùng Kim gia, Ngu gia đứng ra là có thể bảo vệ Vãn Ngâm như vậy.

Giang Ngạn theo lệnh mang theo hòm thuốc chạy vào tông chủ tư thất liền nhìn thấy Giang Trừng đau đớn quằn quại nằm trên giường, trong phòng lập ra kết giới Thiên Càn không thể đi vào, nàng một cái Trung Dung cũng không bị Địa Khôn tin hương ảnh hưởng nên mới có thể thuận lợi cho hắn bắt mạch.

Mạch tượng rất loạn, còn là dùng linh lực chống đỡ ngự kiếm trở về, nếu không phải Giang Trừng tu vi cường đại chỉ sợ hắn đã bị chính mình hại chết giữa đường. Nàng lục lọi trong hòm thuốc lấy ra một lọ Thanh Tâm Đan để hắn uống vào, lại châm thêm vài châm đả thông mạch máu trong cơ thể hắn.

Đợi hai canh giờ chữa trị trôi qua Giang Trừng hơi thở mới trở về bình thường, tin hương cũng dần dần tan đi, sắc mặt cũng không như lúc đầu đỏ ửng.

Nhìn hắn đã đỡ hơn trước nhiều, Giang Ngạn mới hỏi: “Tông chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Tình tấn phát tác người vì sao không uống dược?”

Giang Trừng mệt mỏi dựa lên thành giường, nhíu chặt mày mà nói: “Ta còn muốn hỏi ngươi đây, dược bình ngươi đưa cho ta vì sao không có tác dụng?”

Giang Ngạn trố mắt lên kinh ngạc, một bộ không thể tin mà đáp: “Không thể nào. Rõ ràng hôm trước lúc người uống vẫn không có chuyện gì kia mà.”

Giang Trừng nhớ lại tối ngày đầu tiên tình tấn phát tác quả thật hắn vừa uống dược liền có thể áp chế, hiệu quả so Thanh Tâm Đan trước kia còn nhanh hơn vài lần. Nhưng lọ dược hắn mang theo lại không có tác dụng a!

“Người đưa lọ dược cho ta xem lại một chút đi.” Giang Ngạn nhìn hắn đờ người ra cũng liền nói.

Giang Trừng lấy lọ dược từ trong ngực áo đưa ra trước mặt nàng, Giang Ngạn liền đem nắp lọ kéo ra, đổ ra hai viên dược hoàn tỉ mỉ xem xét. Nhìn một lúc mới giải thích: “Tông chủ, người cầm nhầm, đây không phải Thanh Tâm Đan, đây là Kim Sang Dược a.”

Nàng dừng một chút lại lấy từ trong hòm thuốc ra Thanh Tâm Đan mình luôn mang theo đưa đến trước mặt Giang Trừng, nói tiếp: “Người nhìn, viên bên tay trái của ta là Thanh Tâm Đan màu nhạt hơn một chút, viên cũng to hơn một chút, hơn nữa đưa lên mũi ngửi sẽ nghe thấy mùi hương  thoang thoảng của hoa Dạ Đàm. Còn đây là Kim Sang Dược, kích thước to hơn, màu đậm hơn, mùi vị cũng sẽ thiên về vị của thuốc nam, rất khó ngửi.”

Giang Trừng không ngờ được rắc rối to lớn này là do chính mình bất cẩn gây ra. Hiện tại cho dù muốn đổ lỗi cũng không có người gánh, muốn trách chỉ trách hắn đầu óc không tỉnh táo cầm nhầm. Nhưng trước mắt không phải thời gian để suy nghĩ chuyện này, hắn phải nghĩ cách đuổi đám người kia đi trước đã. Chỉ e khó giải quyết rồi đây.

Sáng sớm hôm sau, chưa đợi mặt trời lên cao đã có vài tốp người mang theo rương lớn rương nhỏ ngự kiếm mà hạ xuống nơi Vân Mộng bến thuyền. Bọn họ còn không nghĩ dùng thuyền đưa sinh lễ mà sợ người khác tới trước mình mà tranh thủ ngự kiếm tới.

Không nghĩ tới, ai cũng nghĩ như thế cho nên giờ phút này cổng lớn Liên Hoa Ổ đều đứng kín người, đến con ruồi muốn bay qua cũng khó. Nhưng Giang gia từ sớm đã có chuẩn bị, bọn họ cũng chỉ có thể đứng bên ngoài kết giới đợi người mở cửa.

Kim Lăng vừa hạ xuống khỏi Tuế Hoa là nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái liền ngang nhiên đi vào Liên Hoa Ổ. Đợi không được mà chạy đi tìm Giang Trừng.

“Cữu cữu.” Người chưa tới tiếng đã tới trước.

“La lối cái gì? Xem ta như chết rồi sao?”

Giang Trừng hiện tại chẳng khác nào một thùng thuốc nổ, đến cả Giang Ngạn ngày thường nhanh mồm nhanh miệng cũng không dám lên tiếng. Kim Lăng bị tiếng quát này của hắn doạ cho rụt cổ, nhưng giấu không được lo lắng vẫn là chứng nào tật nấy hấp tấp chạy tới trước mặt hắn.

“Cữu cữu, ta đương nhiên lo lắng. Người ở bên ngoài nhiều như vậy người không định giải quyết sao?” Kim Lăng gấp không đợi được mà hỏi.

Giang Trừng chỉ là im lặng suy tư cũng không trả lời hắn.

“Tông chủ, người xem, nếu chuyện này đã lộ ra ngoài chi bằng chọn một ưu tú Thiên Càn gả a.” Giang Ngạn nhỏ giọng mà nói, như sợ lớn tiếng sẽ đem mạng mình treo lên lưỡi đao như thế. Nhưng thật ra lúc nàng nói ra lời này mạng nàng cũng liền treo rồi.

“Thật ra Lam tông chủ cũng không tồi lắm!” Kim Lăng còn chêm vào một câu.

“Tông chủ cũng đâu thích người Lam gia, chi bằng chọn người khác. Nhiếp tông chủ cũng được lắm, ít nhất người kia đánh không lại tông chủ nhà chúng ta.” Giang Hạo gật gật đầu.

“Im miệng. Các ngươi muốn ta gả ra ngoài lắm đúng không? Còn nói thêm một lời nào liền đợi Tử Điện hầu hạ đi.” Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi mà nói, còn kém vung tay vỗ lên đầu mấy tên nhóc kia mấy cái.

Vẫn là Giang quản sự nhìn rõ đại cục, vuốt râu mà nói: “Tông chủ, tình hình hiện tại có lẽ bọn họ không nhìn thấy ngài chọn ra được một Thiên Càn sẽ không buông tha. Chiếu theo trước đây luật lệ sẽ dùng tỉ võ chiêu thân mà chọn.”

“Tỉ võ chiêu thân? Vậy liền quyết định thế đi. Ta cũng muốn xem xem ai có thể đánh bại bản tông chủ.” Giang Trừng nghe thấy lời này hai đầu mày cũng dần dãn ra, trên mặt còn giấu không được đắc ý tự hào. Hắn tu vi hắn còn có thể không biết sao, hiện tại Tu Chân Giới có được mấy người có thể so.

Nhìn Giang Trừng hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, Giang quản sự trên đầu xuất hiện không biết bao nhiêu là dấu chấm hỏi. Đây là tỉ võ mà ông ấy vừa nói đến sao? Cũng không phải đi. Từ trước đến nay Thiên Càn nào đánh lôi đài với Địa Khôn để cầu thân a?

Giang Trừng đầy mặt tự tin vung tay mở ra kết giới, hắn dẫn đầu đi tới Giang gia sân luyện võ, sau lưng đứng là tầng tầng lớp lớp Giang thị môn sinh, bên tay trái đứng Ngu tông chủ, bên tay phải đứng Kim Lăng. Trận thế này cho dù là ai nhìn thấy cũng phải kiêng nể vài phần.

Giang Trừng đứng trên đài cao, nhấc mắt nhìn xuống bên dưới đứng đầy một đám người, nhếch mép cười lạnh mà nói: “Giang mỗ nghe nói các vị muốn đến Giang gia đòi công đạo. Không biết là cái nào công, thế nào đạo?”

Vẫn là Hồ gia tông chủ không sợ chết trước tiên đáp lời: “Ngươi rõ ràng là Địa Khôn lại nghịch thiên phá giới lộ mặt lên làm tông chủ, còn giấu chuyện này suốt mười mấy năm đây không phải nên cho Tu Chân Giới một cái công đạo sao?”

Giang Hạo nghe thấy lời này nhịn không được muốn rút kiếm tiến lên cắt đứt lươi kẻ vừa nói nhưng hắn chưa bước ra một bước đã thấy Tử Điện ở trong tay Giang Trừng xuất ra, quật mạnh một cái xuống bên chân kẻ vừa nói. Trên đất in hằn một vết roi dài, bên trên còn bay lên một màn bụi bặm nhìn qua liền biết là do đá bị đánh vỡ mà hoá thành bụi mịn.

“Công đạo? Hừ, ta là Địa Khôn thì làm sao vậy? Liên Hoa Ổ là ta chống lên, hiện tại Tu Chân Giới đếm ra có mấy người có thể cùng ta so sánh. Hơn nữa, từ bao giờ là Địa Khôn thì phải cùng các ngươi thông báo. Các ngươi là cái thá gì?” Giang Trừng mắt sắc liếc ngang quả thật có thể doạ cho một đám người run đến đứng không vững. Khí thế này ai có thể tin hắn là Địa Khôn a!

“Giang tông chủ, lời này có chút quá mức. Chúng ta tuy rằng không thể cùng ngươi so nhưng cũng cùng ngươi địa vị tương xứng, môn đăng hộ đối. Chúng ta đến hôm nay là để cầu thân. Ngươi không phải nên theo lẽ xem xét một chút sao?” Liễu tông chủ bước ra một bước, thi lễ xong mới nói.

Giang Trừng biết người này, hắn cùng tên họ Liễu này từng làm ăn với nhau, người này cách làm việc hắn vẫn là xem ở trong mắt. Biết được Liễu tông chủ không phải kẻ tiểu nhân hắn cũng không định sẽ làm khó. Mọi chuyện cũng đã quyết định từ sớm, hắn đợi một lúc mới nói: “Chiếu theo luật lệ không phải cần tỉ võ để quyết định sao? Cứ như thế mà làm đi. Hôm nay kẻ nào có thể trong một nén nhang có thể đánh bại ta, ta liền gả cho người đó. Nếu là thua rồi, cũng khôn hồn cút khỏi Liên Hoa Ổ, dám lần nữa đến cầu thân ta liền không nể tình mà đánh gãy chân chó của hắn.”

Giang Trừng nói xong bên dưới liền nổi lên tiếng xôn xao, chính bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới diễn biến này a. Không có ai nói phải đánh thắng Địa Khôn mới có thể lấy về đi? Không một ai nói về chuyện này a!

“Này, các ngươi có đánh hay không? Không đánh liền cút đi.” Kim Lăng nhếch mép nhìn đám người bên dưới, mất kiên nhẫn mà giục.

Tuy rằng muốn lấy được Địa Khôn nhưng Tam Độc Thánh Thủ cái danh này không phải nói suông, võ đài nặng nhẹ không thể đoán trước lỡ bị đánh chết đây, ai có thể đảm bảo a!

“Các ngươi sợ cái gì, một tên Địa Khôn đều ép không được còn muốn tìm chủ mẫu sao? Các ngươi không lên, ta lên.” Hồ tông chủ mạnh miệng, vẫn là hắn không biết sống chết đầu tiên nhảy lên lôi đài.

Giang Trừng cũng không khách khí, nhún chân một cái nhẹ nhàng hạ xuống phía đối diện. Một nén hương được đốt lên, môn sinh đánh một cái mạnh vào kẻng, “cheng” một tiếng vang lên biểu thị trận đấu bắt đầu.

Kẻ họ Hồ kia đợi không được, chỉ muốn đánh nhau thắng nhanh liền trước tiên vung kiếm tấn công. Giang Trừng cũng không rút Tam Độc, Tử Điện trong tay uyển chuyển như du long được quất ra, chớp mắt đã phá giải toàn bộ thế công của đối phương. Hắn cũng không muốn nhường, lắc mình tránh né mũi kiếm đánh tới, Tử Điện loé lên từng tia sáng tím chạm tới thân tiên kiếm liền toả ra từng trận quang mang xung kích chói mắt. Hồ tông chủ bị đánh lui về sau ba bước, không biết từ bao giờ trước ngực áo đã bị quất trúng một roi, lúc ngẩng đầu chỉ thấy Giang Trừng vững vàng đứng ở phía đối diện còn không thèm cho hắn liếc mắt một cái.

Bị ăn đau, Hồ tông chủ liền không nhịn được tức giận đùng đùng càng tăng thêm thế tấn công, linh lực dường như đều được dồn toàn bộ vào mũi kiếm, xé gió mà lao tới Giang Trừng. Đòn đánh này không phải để thắng, là sát chiêu a. Những người đứng vây quanh ở đó ai nấy đều gấp lên. Cho dù có chuẩn bị trước chính bọn họ cũng khó mà đỡ được chiêu kiếm này. Hồ tông chủ là điên rồi sao, không phải muốn cưới Địa Khôn sao, hắn đánh như vậy là muốn cưới về một cái xác khô a!

Trái với mọi người suy nghĩ, Giang Trừng một chút cũng không nao núng. Hắn lùi lại mấy bước, lấy lui làm tiến. Một quay đầu liền chạy đến biên giới lôi đài, nhảy lên trên cột trụ bên gốc, dùng sức đạp mạnh một cái mượn đó làm sức công mà lao đầu về phía trước. Trên tay không ngừng huy roi, từng luồng điện quang cắt gió lao tới Hồ tông chủ, khiến hắn không thể không đứng lại mà chặn lấy luồng linh lực màu tím đánh tới. Giang Trừng đánh càng lúc càng hăng, điện quang bị đánh ra càng ngày càng nhiều, mỗi chiêu đều muốn lấy mạng người đối diện.

Hồ tông chủ chống đỡ không tới thời gian một chén trà liền rơi xuống hạ phong, chật vật tránh né vài đòn liền quang vinh trúng roi, đau đớn đến nhăn cả mặt lại. Hắn còn chưa định tâm nhìn kĩ đã thấy một cái roi dài quất tới, chớp mắt đánh trúng giữa ngực, lực xung kích đánh hắn bay xuống khỏi lôi đài, lăn mấy vòng trên sân. Lúc chống tay ngồi dậy liền chịu không được ho ra mấy ngụm máu tươi, trên người không một chỗ lành lặn. Chỉ cử động một chút cũng khiến vết thương nhói lên từng trận. Hắn nhăn cả mặt lại hận không thể nhai nát đầu Giang Trừng. Nhưng thua thì chính là thua, hắn không còn mặt mũi ở lại liền nổi giận đùng đùng mang theo môn sinh cùng sính lễ rời khỏi.

Người tiếp theo lên lôi đài là Liễu tông chủ. Trận này Giang Trừng đánh cũng xem là thống khoái. Tuy rằng không phải quá dễ dàng chiến thắng nhưng cũng là đôi bên tâm phục khẩu phục. Kết quả dĩ nhiên lại là hắn thắng. Liễu tông chủ là chính nhân quân tử, thua trận cũng chỉ nói một câu không có phúc phần đã vội thi lễ cáo từ.

Nhìn một nén nhang đã sắp cháy xong Giang Trừng giấu không được cười thầm trong lòng. Theo cái đà này hắn chắc chắn có thể đuổi đi toàn bộ đám Thiên Càn này.

Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng, Lam Hi Thần cũng muốn nhúng chân vào vũng nước đục này a!

Nhìn Lam Hi Thần một thân lam y hạ xuống trên lôi đài, Giang Trừng còn kém mắng tiếng nương nhưng luật là hắn đưa ra cũng không thể rút lại, chỉ có thể cắn răng nhìn chòng chọc vào người kia. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lam Hi Thần đã chết từ nửa khắc trước.

Giang Trừng rút Tam Độc, một tay chấp Tử Điện trước tiên tấn công, Lam Hi Thần lúc này còn chưa kịp thở đã vội vàng rút Sóc Nguyệt ra nghênh đón. Hắn lúc nãy vừa ngự kiếm đến Vân Mộng đã vội vội vàng vàng chạy tới, gấp đến không kịp thở.

Tam Độc Sóc Nguyệt đánh vào nhau, hai lưỡi kiếm ma sát phát sinh từng tia lửa điện. Giang Trừng áp sát đến trước mặt Lam Hi Thần, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ngươi rốt cuộc tới làm cái gì a? Thật muốn cùng Giang gia đối đầu sao?"

Lam Hi Thần mồ hôi chảy ướt thái dương, chỉ có thể vừa đánh vừa xin thứ lỗi: "Giang tông chủ, thành thật xin lỗi, là thúc phụ muốn ta tới, ta cũng không thể không tới. Ngươi dừng tay chúng ta trước tiên nói chuyện một chút."

"Bảo ta dừng tay, dừng tay để ngươi thắng sao? Ngươi lừa ai a?"

Giang Trừng lửa giận xung thiên, càng đánh càng muốn rút Lam Hi Thần vài roi. Nhưng Trạch Vu Quân thật không dễ chơi. Giang Trừng công tới một đòn, Lam Hi Thần liền phá giải một đòn. Giang Trừng đánh, Lam Hi Thần lại né. Vừa không đánh trả cũng không bị đánh trúng, càng lúc càng khiến Giang Trừng tức giận. Nhưng hắn cũng hết cách rồi, Vãn Ngâm hắn để trong lòng mà bảo vệ làm sao dám đánh trả a!

"Keng" một tiếng vang lên cắt đứt trận đấu.

Lam Hi Thần lúc này mới dám thở phào một cái, đánh được một trận hoà cũng tốt. Nhưng Giang Trừng dường như không quất được hắn một roi liền không chịu dừng lại như thế. Cho dù có tín hiệu kết thúc vẫn liên tục quất roi về phía Lam Hi Thần. Liếc mắt một cái Lam Hi Thần liền nhận ra Giang Trừng đang tức giận hắn cũng không tiếp tục tránh, dùng chính mình thực lực mà đánh trả.

Bọn họ cứ như thế triền đấu tầm ba trăm hiệp nữa mới dừng lại, đòn cuối cùng Lam Hi Thần bị đánh một cái rách cánh tay trái, Giang Trừng cũng bị đánh văng kiếm. Lúc này mới thấy người kia thoả mãn mà ngừng lại. Lam Hi Thần bưng vết thương, trên mặt là khó thấy được thở phào nhẹ nhõm, trên môi nụ cười cũng kéo cao một tầng.

Giang Trừng nhìn người kia bị đánh trúng còn cười, nhíu nhíu mày thầm mắng câu ngu ngốc liền xoay người đi vào trong nhà. Lam Hi Thần là đợi không được mà đuổi theo hắn, vội vã mà gọi.

"Giang tông chủ, ta có thể mượn một bước nói chuyện sao?"

Giang Trừng dừng lại bước chân, nhăn mặt khó chịu quay lại nhìn Lam Hi Thần, liếc mắt thấy vết thương còn rỉ máu bên tay trái hắn cũng có chút hổ thẹn, không nói không rằng liền đi rồi bỏ lại Lam Hi Thần đứng ngẩn ngơ ở đó không biết tiếp theo nên làm gì.

Giang Yến thấy thế mới đi tới gần Lam Hi Thần, hành lễ rồi nói: "Lam tông chủ, mời ngài trước tiên băng bó vết thương. Tông chủ nhà ta là đang đợi ngài ở liên đình."

Lam Hi Thần nghe thấy lời này, lặng lẽ thở phào một hơi, ôn nhu mỉm cười theo môn sinh đi đến dược phòng.

Những tông chủ khác nhìn thấy Giang gia môn sinh mời Lam Hi Thần đi vào liền biết mình đã hết cơ hội. Nhìn trận đánh lúc nãy kẻ mù cũng có thể nhìn ra Lam Hi Thần không phát huy toàn bộ sức lực. Thắng bại rõ ràng như thế ai có thể nói không chấp nhận đây. Hơn nữa nhìn hành động hôm đó của Lam Hi Thần ít nhiều để bọn họ biết được Lam gia sẽ tham gia việc này. Nếu Lam gia đã xuất hiện chỉ sợ không gia tộc khác có thể giành. Chuyện này chỉ đợi Giang gia có hay không gật đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro