Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 2: Chương 1: Sợ

Tác giả: Vì tiếp nhận ý kiến của bạn NgcNNguyn2 và cũng vì cảm thấy Hoán ca được toại nguyện sớm quá thì chưa hả dạ nên tui đã viết tiếp khúc phía sau. Nếu các bạn độc giả cảm thấy tự nhiên kéo dài dòng ra thêm chi cho phiền thì có thể không đọc nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Thời gian tuyến: Sau cái hôm Hi Trừng lên giường.
Tư thiết:
*Tính cách của A Trừng sẽ có một chút tự ti, như là kiểu một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng ấy, anh tui bị tổn thương nhiều quá rồi nên sẽ sinh ra đề phòng và có đôi chút không dám nhận quan tâm từ người khác, chịu đau quen rồi tự nhiên được người ta bảo vệ rồi yêu thương các kiểu nên không quen á. A Trừng chắc sẽ khóc, hơi yếu đuối một chút (chắc vậy) nhưng mà cái này chắc chỉ lúc ở một mình hay là người hắn tin tưởng lắm thôi, chứ trước mặt người ngoài thì vẫn là Giang tông chủ độc mồm độc miệng nha. Khẩu thị tâm phi đồ đó, cung Thiên Yết nên hay bị vậy lắm nên tui mới để A Trừng kiểu có chút cậy mạnh.
*Lam Hi Thần: về phía cha nội này thì chắc sẽ thiếu đi chút mềm mỏng ôn nhu, yên tâm là ổng vẫn chính nhân quân tử nho nhã lễ độ nha, chỉ là hơi mặt dày xíu, hơi cứng đầu xíu, cũng bá đạo xíu xíu, không thì không rước được vợ về. Nói chung sau này chắc ổng cũng phải trèo đèo lội suối lắm mới đi được tới đại kết cục.
*Nguyên sang nhân vật: Thần Ẩn (là hiện thân của tui đó) xuất hiện chủ yếu để trợ công, cứu người đồ thôi. Lúc nào xong là tự biến mất à!

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Lam Hi Thần là bị đạp xuống giường mà giật mình tỉnh lại. Giang Trừng nắm chặt chăn ngồi trên giường, hai mắt sa sầm nhìn chằm chằm mặt chăn nhăn dúm dó, lạnh giọng mà quát lên một tiếng: "Cút!"

Lam Hi Thần có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra lật đật đứng dậy. Nhưng nhìn chính mình quần áo hỗn độn cùng trên người, trên cổ Giang Trừng ẩn hiện tím đỏ dấu vết hắn hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.

"Vãn Ngâm, ta…." Lam Hi Thần muốn tiến lại gần Giang Trừng, nhưng rốt cuộc lại chưa kịp nói ra câu nào đã bị ánh mắt đỏ rực của Giang Trừng làm cho khiếp sợ phải đứng lại tại chỗ. Y nghe thấy người kia khàn khàn giọng nói như muốn xé rách cổ họng vang lên: "Ta nói ngươi cút!"

Biết hiện tại Giang Trừng đang tức giận, Lam Hi Thần không muốn ép hắn, cũng chỉ có thể đem quần áo mặc vào. Nhìn mạt ngạch buộc chặt lên cổ tay Giang Trừng, y không biết là nên khóc hay nên cười nữa, rốt cuộc người kia là nhận vẫn là không chấp nhận tình cảm của y đâu?

"Vãn Ngâm, ta xin lỗi. Đợi ngươi bình tĩnh lại, ta sẽ lại đến tìm ngươi." Lam Hi Thần nói xong câu đó đã định rời khỏi, nhưng rồi bước chân lại có chút chần chừ. Y còn đang đợi Giang Trừng sẽ phản ứng y, mắng thêm một câu cũng được.  Nhưng thứ y nhận được không ngờ lại chỉ có một tiếng cười nhạo cùng một bóng kiếm xé gió xoẹt ngang qua mặt.

"Phập" một tiếng vang lên, Tam Độc ghim sâu vào bức tường sau lưng Lam Hi Thần kéo theo vài sợi tóc rơi xuống nơi đầu vai y. Nói không đau lòng vậy chắc chắn là giả nhưng lúc này y lại cảm thấy kết quả này là mình nên nhận, không bị một kiếm chém chết đã là may mắn sao còn dám cầu mong hơn đây.

Y nắm chặt hai bàn tay mình lại, cười khổ một tiếng, vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Ngươi phải chăm sóc tốt chính mình, ta đi rồi!"

Dứt lời cũng liền xoay người, hướng cửa rời khỏi. Nhưng giữa chừng lại bị tiếng gọi làm cho ngừng lại.

"Đợi đã!"

Lam Hi Thần mừng rỡ quay đầu, còn nghĩ Giang Trừng là đổi ý, lại không ngờ lúc y đang sáng mắt chờ mong, mạt ngạch lại bị ném tới, đập thẳng lên ngực áo rồi rơi đến bên chân chính mình. Y nghe thấy Giang Trừng nói: "Cầm theo đồ vật của ngươi rồi cút khỏi đây. Sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, Liên Hoa Ổ cũng không tiếp Lam Hi Thần người này."

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ngực bị một tảng đá lớn đè nặng lên, y không biết nên dùng lời nào để biện minh cho chính mình nhưng kêu y từ bỏ, y làm sao đành lòng từ bỏ. Chôn chân một lúc lâu, cũng chỉ thấy y cúi người, bình tĩnh đem mạt ngạch nhặt lên rồi để lại ngay ngắn trên bàn gương, gượng gạo nở nụ cười: "Vãn Ngâm, Ta chỉ có thể nói xin lỗi không thể chấp nhận yêu cầu của ngươi. Việc này, ta làm không được."

Lần này không lại đợi Giang Trừng đáp lời y liền vội vã đi ra khỏi phòng, ngự kiếm trở về Lam gia. Y sợ mình nếu còn ở lại sẽ nhận được lời nói đau lòng tương tự. Cũng chỉ có thể trước tiên tránh đi, trốn tránh được ngày nào liền hay ngày đó đi. Chỉ mong Vãn Ngâm có thể tha thứ cho chính mình, hắn cho dù muốn mình lấy cái chết tạ tội đều có thể.

Đợi cửa phòng lần nữa đóng lại, Giang Trừng mới thả lỏng cả người, trên mặt giấu không được nhục nhã cùng tuyệt vọng. Hắn rốt cuộc là đang làm cái gì a?

Một hơi thở dài thườn thượt trượt khỏi cánh môi, hắn uể oải đóng lại hai mắt, không biết vừa rồi tức giận là vì chính mình bồng bột làm càn vẫn là tức giận Lam Hi Thần tự tung tự tác ép buộc chính mình. Nhưng cũng là do hắn chắp tay để người kia hành sự vậy còn gọi gì là ép buộc đây? Hắn đây lại là đang nghĩ cái gì đâu?

Cả Lam Hi Thần cũng thế, những lời nói đêm qua là thật hay là giả, là nhất thời hứng khởi hay chỉ là đùa giỡn một phen, hắn không xác định được. Nói không vui mừng vậy chắc chắn là giả nhưng rồi hắn lại sợ. Như chim non sợ cành cong, hắn sợ những gì xảy ra đêm qua chỉ do người kia say rượu hồ đồ. Hắn càng sợ Lam Hi Thần chỉ xem hắn là một thế thân tạm bợ thay cho người khác. Đơn phương một người mười mấy năm, hắn chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ được đáp lại. Nhìn Lam Hi Thần yêu thích người khác mười mấy năm, hắn không dám tin chỉ hai năm ngắn ngủi người kia có thể quên đi tất cả mà yêu chính mình. Huống hồ, hắn thâm tàng độc ác, hắn tính khí thất thường, hắn âm ngoan thủ lạt, hắn… hắn vốn không với tới được trời quang trăng sáng Trạch Vu Quân ở trên cao kia.

Đến cả nghĩ, hắn cũng chưa từng dám nghĩ sẽ có một ngày Lam Hi Thần nói yêu mình thì thử hỏi làm sao hắn dám tin những chuyện đã xảy ra kia là sự thật. Đổi lại là người khác có lẽ đã vui mừng đến nhảy cẫng lên sung sướng nhưng Giang Trừng không giống. Hắn trải qua thật nhiều chuyện, nửa đời - không dài không ngắn ba mươi năm chịu qua đủ mọi lớn nhỏ thương tổn. Hắn từng hi vọng qua quá nhiều cũng từng thất vọng quá nhiều. Nhiều đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại liền bị ác mộng nhấn chìm, nhiều đến nỗi cho dù là chỉ một chút yêu thương nhỏ nhoi hắn cũng sợ hãi chạm vào. Những biến cố đó dạy cho hắn biết cuộc đời hắn nên là u tối như thế, nên là đơn thương độc mã như thế, nên là khoác lên giáp sắt cự người ngàn dặm như thế. Quá khứ đó cho hắn thấy chỉ cần hắn lại ôm hi vọng kết cục sẽ chẳng có gì ngoài thất vọng cả. Kể cả chuyện của Ngụy Vô Tiện, đến tận lúc này hắn cũng chẳng dám tin người kia lại quay về. Nhưng có quay về thì thế nào. Cho dù là trong lòng mừng rỡ như điên nhưng rồi lại có một ý nghĩ sâu tận đáy lòng nói cho hắn, người kia chỉ vì hắn mất đan vì dẫn đi truy binh cảm thấy áy náy nên mới trở về. Ngụy Vô Tiện chỉ là đang cảm thấy hắn đáng thương thôi. Lam Hi Thần cũng chỉ vì nhìn hắn quá đáng thương thôi.

Giang Trừng a Giang Trừng, từ bao giờ ngươi lại trở nên hèn mọn cần người khác bố thí tình cảm đến như thế?

Giang Trừng bần thần một lúc lâu trên giường, càng nghĩ mắt hắn càng tối sầm, cho đến khi nhận ra bản thân đã trở nên như vậy yếu đuối, nhận ra mình bị bản năng Địa Khôn trong cơ thể lấn át đi lý trí làm ra chuyện hoang đường đến cỡ nào thì hai mắt đã đỏ hoe lên, từng giọt trân châu từ khoé mắt ứa ra rơi xuống chăn gấm, hắn liền đưa tay che lại, cắn chặt răng khóc không thành tiếng.

Đã rất lâu hắn chưa từng khóc nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến Lam Hi Thần hắn lại không kìm chế được mà rơi nước mắt. Trong lòng hắn đau lắm, so với Quan Âm Miếu hôm đó khóc ròng kể lễ càng đau hơn gấp trăm lần. Như trái tim bị ai khoét lấy, như thân thể đã bị chà đạp không còn chút gì, hắn chẳng những đau, nhục nhã, thậm chí nghĩ đến người kia là Lam Hi Thần càng giấu không được cảm thấy ủy khuất. Người kia là người hắn yêu mười mấy năm qua a! Là ánh trăng sáng trong lòng hắn mười mấy năm qua a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro