Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cứu không được!

Thần Ẩn đả toạ xong mở mắt liền thấy bên ngoài trời đã tối tăm, hắn vừa nhớ tới Giang Trừng liền lo lắng chạy đến dược phòng tìm người. Với tính cách của Giang Trừng hẳn là vẫn còn đứng ở nơi đó chưa rời đi.

Quả nhiên, trong sân viện vẫn còn đứng thẳng tắp một tử y nhân.

Thần Ẩn nhíu nhíu mày, lo lắng sốt ruột liền thấu đi lên kéo người trở vào nghỉ ngơi nhưng một bước đi ra khỏi hành lang hắn mới nhận ra, tuyết đã rơi từ bao giờ.

Từng bông tuyết trắng tinh từ trên trời rơi xuống che kín người kia thân ảnh, cũng lấp lên mặt sân một lớp trắng xoá mềm mại. Mềm mại là thế nhưng một chạm vào liền khiến người lạnh tới trong tâm.

Giang Trừng vẫn đứng đó, tựa hồ không nhúc nhích nữa, sống lưng thẳng tắp, cương trực nhìn chằm chằm cửa phòng không dám chớp mắt một cái. Hắn thật sợ nếu như mình một giây lơ là liền không thể lần nữa nhìn thấy Lam Hi Thần, có trời mới biết lúc ôm lấy người kia một thân máu tươi hắn sợ hãi đến nhường nào. Cảnh tượng đó chỉ sợ cả đời hắn đều quên không được. Như năm đó a tỷ như thế, cũng nằm trong tay mình, trong miệng trào ra máu tươi, thân thể dần dần chuyển lạnh.

Tuyết rơi trên đầu vai hắn, điểm lên tóc hắn từng điểm lấm tấm trắng. Dáng hắn đứng trong tuyết thật đẹp, màu tím nổi bật trên nền tuyết trắng rõ ràng bắt mắt đến như vậy lại khiến người nhìn thấy không cấm khỏi đau lòng, càng nhìn lại càng thấy lạnh, một khang tấm lòng ấm áp đều bị tuyết lấp lạnh thấu.

Thần Ẩn rốt cuộc là nhìn không được hắn tự dằn vặt mình như vậy, cũng xuất phát từ áy náy chi tâm, hắn phá lệ từ trong tay biến ra một cái dù giấy liền bước nhanh đi tới bên cạnh Giang Trừng, bung dù vì hắn che tuyết.

Hắn nhấp miệng một lúc vẫn là quyết định khuyên hai câu: "Ngâm Nhi, ngươi đứng như vậy suốt cũng không phải cách. Ngươi yên tâm, Lam Hi Thần hắn chắc chắn không sao. Ngươi xem ngươi tự hành hạ mình như vậy, còn chưa đợi hắn tỉnh lại, ngươi liền tự hại chết chính mình. Nghe lời ta, liền nghỉ ngơi một lúc a!"

Giang Trừng dường như không nghe thấy, chỉ là rất lâu sau mới mở miệng, khàn khàn giọng mà hỏi một câu không một chút liên quan đến lời Thần Ẩn nói: "Ngươi nói, hắn sẽ tỉnh lại sao?"

Thần Ẩn nuốt một ngụm nước bọt áp xuống trong lòng áy náy, hắn không dám đảm bảo.

"Nếu… nếu đến cả Vân Dạ cũng cứu không được, trên đời này liền không còn người có thể cứu."

Nghe xong lời này Giang Trừng liền mở trừng mắt nhìn hắn, con ngươi vì nhiều ngày không ngủ mà hằn lên vằn vện tơ máu, mỗi cái tế bào trên mặt đều đang oán trách hắn cái kẻ vô trách nhiệm này.

"Ngươi không phải nói sẽ cứu được sao?"

Thần Ẩn là nghe Giang Trừng nứt toác cổ họng mà hét to như vậy với mình, hắn lúc này cũng không dám nói một lời. Người không phải hắn tự tay cứu ra, hắn quả thật không dám đảm bảo kết quả.

Nhìn Thần Ẩn ngậm miệng không đáp, Giang Trừng một giây cũng kìm nén không được, tức giận đùng đùng xoay người liền nắm lấy cổ áo hắn muốn đánh người. Nhìn hắn lung lay sắp đổ cơ thể Thần Ẩn vẫn là không dám có một chút phản kháng, mặc kệ người kia muốn trút giận thế nào đều được.

"Ngươi nói a, ngươi vì sao không nói? Thần Ẩn, ngươi mở miệng ra nói a!" Giang Trừng tiếng tuyến chua xót cùng phẫn nộ vang lên, một bên xốc lên Thần Ẩn cổ áo đòi cái cách nói, một bên không buông tha mà nhìn chòng chọc hắn.

"Ta……. " Thần Ẩn quả thật không có lời gì để bào chữa, tránh đầu qua một bên, nhận mệnh.

"Ngươi…."

Giang Trừng một tức giận liền muốn vung tay đấm hắn. Nhưng so với Thần Ẩn lúc này hắn tâm trạng càng là sụp đổ. Hắn đã đứng ở đây ba ngày, một khắc cũng không dám rời đi. Nhưng cánh cửa kia mãi cũng không chịu mở ra, bên trong một chút tiếng động cũng không có phát ra. Tuyết đã rơi từ hai hôm trước, Ngụy Vô Tiện có đến kéo hắn vào nhà sợ hắn sinh bệnh nhưng hắn vẫn mặc kệ người kia cứ đứng ở nơi này, Kim Lăng khóc lóc cầu xin hắn trở vào hắn cũng không muốn rời đi. Hắn phải đợi, hắn nhất định phải đợi được Lam Hi Thần tỉnh lại. Nhưng hiện tại người này lại nói cho hắn, người kia e là lành ít dữ nhiều.

Hắn vậy mà lại nói Lam Hi Thần có thể sẽ cứu không được!

"Ngươi…." Giang Trừng lại muốn mắng lên mấy câu, nhưng nói không được một lời hai mắt đã đẫm lệ, hắn thậm chí không thèm giữ chính mình thể diện, nắm cổ áo Thần Ẩn khóc không thành tiếng.

Lam Hi Thần vẫn là vì cứu hắn mà bị thương, nếu không phải vì hắn lúc đó tức giận hôn đầu óc mà hướng Thần Ẩn quất roi, người kia cũng sẽ không phản kháng, Lam Hi Thần liền không phải chịu như vậy tội. Đều là hắn, đều do hắn tính tình nóng nảy làm hư chuyện.

Lại nhớ đến trước đó chính mình mấy câu kia vô tình lời nói chọc đến Lam Hi Thần thương tâm muốn chết, hắn lại càng nói không nên lời.

Hắn nghe thấy Lam Vong Cơ nói rồi. Lam Hi Thần trở về chịu phạt, trên lưng hắn bị đánh hai mươi cái giới roi, nhiều như vậy giới roi đều là vì Giang Trừng hắn. Như vậy một khang trái tim yêu thích đều thể hiện ra trước mặt, Giang Trừng hắn vẫn là xem không lọt mắt. Đáng đời hắn mãi cũng bị bỏ lại, là quả báo hắn vì tham lan muốn được càng nhiều sao?

Giang Trừng nghĩ tới đó liền thả lỏng hai tay, một mặt ngơ ngác không nói một lời. Trong một chốc thật doạ cho Thần Ẩn sợ hết hồn không dám đi động hắn, đến tay nắm chặt trên cổ áo cũng không dám tự tiện tháo ra.

"Phàm nhân hỗn xược, buông ra ta đại nhân!"

Một tiếng quát lớn truyền đến, chỉ thấy một đoàn linh khí đem Giang Trừng đánh bay qua một bên. Cũng may Thần Ẩn nhanh tay lẹ mắt chặn đi công kích Giang Trừng mới không xảy ra chuyện gì. Vừa quay đầu liền thấy Vân Dạ nổi giận đùng đùng muốn đánh tới, Thần Ẩn hoảng hốt liền chạy tới nắm chặt lấy tay hắn cản lại, vội lên tiếng khuyên can.

"Đừng đừng đừng, ngươi đừng đánh. Chỉ là hiểu lầm, là hiểu lầm."

Giang Trừng cũng không để ý này đó, một đứng vững liền hướng Vân Dạ chạy đi, không đợi được mà hỏi: "Hắn làm sao rồi?"

Vân Dạ ngậm chặt miệng, nhíu mày nhìn một chút Thần Ẩn, nhẹ nhàng lắc đầu hai cái.

Giang Trừng nhìn thấy động tác của hắn bước chân liền đứng không vững lùi liền hai bước, chỉ sợ một cơn gió thổi qua liền có thể thổi đổ hắn. Chân hắn lạnh cóng, tâm cũng là lạnh cóng, đến hô hấp đều quên mất mà quỳ sụp xuống trên tuyết, mở lớn miệng thở dốc không nói nên lời.

"Không sao." Vân Dạ cũng không nhìn Giang Trừng, nhàn nhạt nói.

Thần Ẩn vừa phân tâm nhìn qua Giang Trừng, thấy hắn gần như sụp đổ còn muốn đi qua đỡ lên, trong lòng hối hận khôn nguôi. Nhưng vừa nghe được lời này liền ngớ người ra nhìn Vân Dạ, mặt nhăn mày nhíu mà khua tay múa chân: "Đại ca, nếu cứu được vậy ngươi lúc nãy lắc đầu làm cái gì?"

"Mỏi." Vân Dạ đạm đạm đáp một tiếng, cũng không để ý Thần Ẩn ánh mắt muốn giết người.

"Ngâm Nhi, Lam Hi Thần không…. "

Thần Ẩn quay đầu liền muốn cấp Giang Trừng báo tin. Không ngờ người kia còn chả thèm nghe hắn nói xong liền vụt dậy chạy nhanh vào phòng. Một cơn gió lướt qua mặt mình, Thần Ẩn đem sợi tóc bị thổi bay dính trên trán kéo xuống cũng đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Hắn biết, từ khi bị giáng chức tới nay, lời nói của hắn liền không còn người nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro