Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá Khứ

"A Dao, ta thích đệ."

"Nhị ca, ta xin lỗi."

Kim Quang Dao đáp một câu như thế, sau cũng xoay người rời đi, bỏ lại Lam Hi Thần đứng giữa một vườn mẫu đơn hoa ngổn ngang trong gió. Trên người hắn khoác lên hỉ phục đỏ rực, tay khẽ nắm chặt. Nói cùng Lam Hi Thần không có tình cảm thì là nói dối nhưng so với Lam Hi Thần, quyền lực đối với hắn càng quan trọng. Chỉ là một chút tình cảm so làm sao được hoàng quyền?

Nhìn theo bóng người kia vừa khuất sau bức tường, trong mắt Lam Hi Thần muốn giấu cũng giấu không được bi thương, y biết rõ chuyện này sẽ không có kết quả, y chỉ là muốn nói ra, liền như vậy một lần, coi như kết thúc đi.

Gió đêm vẫn thổi nhưng không lạnh bằng vừa vỡ nát trái tim. Lam Hi Thần khẽ thở dài, đóng lại hai mắt mỏi nhừ, y cứ như thế đứng yên lặng một lúc lâu như đang điều chỉnh tâm trạng rối bời của mình. Sau mới thấy y ngẩng đầu, vẫn là Trạch Vu Quân phiên phiên nho nhã của trước đây.

Lam Hi Thần tránh đi tầm mắt của mọi người, lẳng lặng theo hướng Kim gia cửa lớn rời đi. Hôn lễ này, y đã không còn đủ sức tiếp tục tham gia, chỉ có thể trốn tránh một lúc thôi. Đi đâu cũng được miễn là rời khỏi nơi thị phi này.

Cách đó không xa trên mái nhà, thấp thoáng một bóng người, trong tay hắn nắm một vò rượu, lắm lúc lại bị lắc nhẹ hai cái. Hắn thất thần nhìn đến khoảng sân nơi hai người vừa rời đi, ngẩn ra. Góc áo tử sắc bị gió thổi bay, nền trời tối sầm sau lưng càng hoạ ra hắn thân thể đĩnh bạc. Ánh trăng trên cao tròn vành vạnh lại không chiếu đến gương mặt tuấn tú của hắn, dung mạo kia bị che kín bởi một tầng mây mù.

Giang Trừng chợt thở dài, gương mặt bình thường vốn nghiêm nghị lúc này lại càng ảm đạm. Trong mắt hắn cũng xoá đi thường ngày lạnh lẽo vô tình, thay vào đó là một chút bi thương. Một đôi hạnh mâu ngậm nước, muốn rơi lại không rơi. Rốt cuộc, một giọt chảy dọc trên má nhuốm lên hắn cánh môi đã không còn cười nổi. Một giọt lại chảy vào trong lòng nơi vốn dĩ đã chẳng còn lành lặn.

Hắn lắc nhẹ vò rượu trong tay, lại hít vào một hơi sâu như đem toàn bộ u buồn chôn xuống đáy lòng. Ánh mắt tuy rằng trông đến phía xa nhưng lại chẳng có chút tiêu cự nào cả. Có lẽ chính hắn cũng không biết mình đây là nhìn đến nơi nào hoặc có lẽ chẳng có nơi nào đáng để lọt vào mắt hắn.

Giang Trừng cười giễu một tiếng, cánh môi cong cong kéo thành một hình bán nguyệt, khoé mắt lại chảy ra từng chút từng chút giọt buồn. Trời khéo trêu ngươi a! Hắn chỉ là muốn tìm một nơi khuây khoả để thả lỏng tâm tình. Hiện tại xem ra, càng lúc càng không ra làm sao. Đến cả vỏ bọc bình tĩnh chính chắn thường ngày cũng sắp không giữ được nữa.

Hắn trốn ra đây chỉ để không phải tiếp tục nhớ đến một người, người kia vốn thích những nơi náo nhiệt thế này. Nếu là y còn số... A không đúng, người kia đã chết ba năm rồi, chính tay hắn đã tiễn người kia xuống mồ. Hắn làm sao quên mất đây.

Nhưng ngoài ý liệu của hắn, hắn lại nhìn thấy Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao. Dù ở khoảng cách rất xa nhưng hắn không thể không nhận ra người kia, bạch y trong gió, trán đeo mạt ngạch, tay nắm ngọc tiêu, đạo mạo đoan chính, thanh húc ôn nhã. Hắn đã dõi theo y mấy năm, chỉ một cái liếc mắt ở trong đám đông Giang Trừng cũng sẽ nhận ra y. Có lẽ vì thế, ngay từ rất sớm, có lẽ là Xạ Nhật Chi Chinh kia một đoạn hắn nhận ra Lam Hi Thần thích Kim Quang Dao.

Nói thế nào đây, ngươi thích một người, từ lúc đó bắt đầu dù có ngụy trang giỏi đến đâu, ánh mắt của ngươi cũng sẽ dõi theo người đó. Cho dù lời nói có cay nghiệt, dù cho tránh xa ngàn dặm, ngươi cũng không thể lừa dối lòng mình mà không để mắt tới từng hành động của y.

Và chuyện gì nên đến rồi cũng đến.

Vào một ngày đẹp trời ngươi lại phát hiện người y thích không phải ngươi. Cho dù y đối với tất cả mọi người đều ôn nhu như nước nhưng chỉ khi nhìn đến người nọ trong đôi mắt đó mới truyền ra thứ ấm áp khiến người ta yên lòng. Đừng hỏi tại sao hắn nhận ra điều này, muốn trách chỉ trách hắn lúc nhìn y cũng dùng đôi mắt tương tự mà thôi.

Trên đời này thứ gì đẹp nhất? Có lẽ là hình ảnh trong đôi mắt của kẻ si tình.

Trên đời này lại có thứ gì đau đớn nhất? Có lẽ cũng chỉ có thứ rơi ra từ đôi mắt của kẻ si tình mà thôi.

Giang Trừng hắn có đau không? Hắn không biết. Hắn chỉ thấy lồng ngực như bị đè ép, một cảm giác rất khó thở, dù không nhìn thấy vết thương nhưng trong lòng lại đau như bị cắt. Đặc biệt là khi nhìn thấy bọn họ đứng bên cạnh nhau, không cần nói một lời cũng đủ để hắn thấy đinh tai nhức óc. Có lẽ là cảm giác đó, cảm giác bị bỏ lại, cảm giác không thuộc về thế giới này, cảm giác của kẻ đứng ngoài cuộc chỉ có thể dõi mắt ngóng nhìn người khác cười cười nói nói. So với năm đó nhìn thấy phụ thân ôm Ngụy Vô Tiện trên tay còn khó chịu hơn gấp mấy lần.

Sau lại, quá nhiều chuyện xảy ra, ép đến hắn thở không nổi, Giang Trừng cứ tưởng bản thân đã có thể dùng ngần ấy gánh nặng cùng bận rộn ép chính mình quên đi người trong lòng. Hắn cứ nghĩ chỉ cần tránh gặp mặt, dần dần cái bóng kia cũng sẽ mờ đi rồi không còn nữa. Nhưng có lẽ hắn đã lầm. Chỉ cần một ánh mắt va trúng người kia ở Thanh Đàm Hội, dù chỉ trong sát na, trái tim hắn lại không kìm được mà nhảy lên, trong lòng lại xuất hiện một ý nghĩ muốn nhìn lâu một chút, muốn gặp lại người kia dù chỉ một lần.

Cho đến hôm nay, cho đến khi nhìn thấy Lam Hi Thần bày tỏ với Kim Quang Dao hắn mới nhận ra hắn cùng y vốn không phải người chung một đường. Nếu đã không phải người cùng đường vậy chi bằng sớm cách nhau ra đi.

Hắn đi cầu độc mộc của hắn, ta đi đường dương quang của ta. Như Ngụy Vô Tiện như thế! Ngụy Vô Tiện cũng là chọn hắn cầu độc mộc, để lại Giang Trừng đi trên cái này đường dương quang, đi đến nặng nề từng bước, đi đến máu me đầm đìa.

Không cùng hắn đi chung một đường, làm sao hiểu nỗi khổ hắn phải trải qua.

Giang Trừng ngẩn người rất lâu, có lẽ là bị gió đêm quát tỉnh, hắn chớp chớp hai mắt, cảm nhận làn mi đã từ lúc nào bị tưới ướt, liền đưa tay lên chạm vào gò má. Cảm giác lạnh lẽo, ướt át nơi đầu ngón tay nói rằng hắn vừa khóc. Hắn, Tam Độc Thánh Thủ lại vì một chuyện nhỏ nhoi như vậy mà khóc. Nếu nói ra ai lại dám tin đây? Chính hắn đều không tin vào mắt mình nữa rồi.

Giang Trừng tự giễu cười khẩy một tiếng liền nhắm lại hai mắt, ngửa đầu đem vò rượu dốc ngược. Hương rượu cay xè xé toạc cổ họng, xuống đến bụng lại như hoả diệm thiêu đốt. Cảm giác này thật nóng, lại đắng chát nhưng dường như nó giúp hắn áp một áp trong lòng thống khổ. Ai bảo rượu Uất Kim Hương của Lan Lăng là tuyệt nhất a! Như vậy đắng chát đâu.

Giang Trừng lại nhoẻn miệng cười lên, nhưng hai dòng nước mắt lại không giấu được chảy dài. Hắn lung tung dùng tay áo lau sạch nước mắt, trong lòng tự phỉ nhổ bản thân vô năng. Từ bao giờ lại yếu đuối như vậy? Hắn là Giang tông chủ, là Tam Độc Thánh Thủ, sau lưng hắn là Liên Hoa Ổ, là tiểu Kim Lăng, hắn nếu như không thể tự chống đỡ vậy ai sẽ thay hắn chống lên đây? Giang gia làm sao bây giờ? Tiểu Kim Lăng phải làm sao bây giờ?

Rượu chỉ vơi hơn nửa bình, hắn lại thấy như mình say rồi, cũng có thể là điên rồi. Có điên rồi mới tự lẩm bẩm như vậy, có điên rồi mới khóc không ra hình người như vậy. Nhưng làm ơn để hắn điên nốt hôm nay thôi, đợi trời vừa sáng hắn sẽ tiếp tục làm hắn Giang tông chủ, sẽ trở lại là Tam Độc Thánh Thủ người người nể sợ.

Nghĩ ngợi xong, cũng khóc xong, Giang Trừng quyết đoán quăng đi vò rượu. Hắn bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhảy xuống khỏi mái nhà, đi tới phòng khách của mình. Hắn biết rõ, cho dù có khóc cũng không có người cho hắn lau, hắn cũng biết rõ hắn đứng ở vị trí này cũng không được phép khóc, càng không thể vì nho nhỏ chuyện tình cảm này mà gục ngã.

Bóng hắn khuất dần trong đêm, như bị màn đêm nuốt chửng, không sót chút gì. Bạch nguyệt quang trong lòng đã mất, không sống trong bóng tối thì biết làm sao bây giờ?

~~~~~~~~~~

Chú thích:
1. Rượu Uất Kim Hương là lấy từ bài thơ "Khách trung tác" của Lý Bạch viết năm 740. Mặc dù biết địa danh Lan Lăng trong bài thơ cũng không phải Lan Lăng trong Ma đạo tổ sư nhưng mà kệ đi. Bên dưới là thi phẩm của Lý Bạch, nếu bạn nào muốn đọc thì có thể xem qua.

Khách trung tác

"Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương,
Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang.
Đãn sử chủ nhân năng tuý khách,
Bất tri hà xứ thị tha hương."

(Lý Bạch - năm 740)
Nguồn: thivien.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro