Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Người Trong Tâm Thay Đổi

Chúc đọc giả một ngày tốt lành.

Đôi lời tác giả:
- Lần đầu viết truyện không thể tránh khỏi việc mắc lỗi. Nếu như có chỗ sai chính tả mọi người cứ việc comment nhắc, tui sẽ chỉnh sửa. Sẽ occ nhưng không lố sẽ không tạo cảm giác khác lạ đọc giả yên tâm.
- Signame tác giả: Cnyno
- Có thể tìm thấy tác giả trên tik tok hoặc fb. Id: Chimon_rind.

_______________________

Chap 3.

Từ cửa hướng vào, một bóng người thân vận bạch y, vạt áo thêu họa tiết mây bay không biết đứng ở đó từ khi nào.

" Giang tông chủ, người đây là nghĩ bản thân mình hiện tại đang trải qua ảo mộng sao?"

Giang Trừng giật mình, đầu quay ngoắc hướng phát ra giọng nói. Mắt hạnh mở to thấy được một người đang dần tiến lại gần.

" Giang tông chủ, đồng bệnh tương liên. "

- Giang Trừng: " Lam công tử, ý người nói là gì?"

Lam Hi Thần nghe y nói cũng không lộ ra biểu hiện gì, chỉ là tiến đến bàn ngồi xuống. Từng ngón tay thon dài mỹ miều không vì luyện kiếm mà thô ráp đưa tay cầm lấy bình rót nước trà ra.

Giang Trừng ngẩn ngơ nhìn Lam Hi Thần. Ban nãy tuy rằng thấy y đứng sau phụ thân nhưng vì quá xúc động và bất ngờ khi được gặp lại cha mẹ nên Giang Trừng đã quên mất đi y. Giờ nhìn kĩ lại, đây không phải là Lam Hi Thần hồi còn niên thiếu sao. Lam Hi Thần ngay từ khi còn trẻ đã rất đẹp, dung mạo tuyệt phẩm, ôn nhu hữu lễ là một công từ văn nhã, đoan trang. Y sớm đã lâu noi gương tông chủ Lam gia Thanh Hành Quân hành tẩu giang hồ một lòng trừ ma vệ đạo, một thân tu vi linh lực uyên thâm mang danh tiếng Trạch Vu Quân cứ thế vang xa tứ phương.

Vì mãi suy nghĩ mà Giang Trừng quên mất bản thân đang nhìn y. Lam Hi Thần thấy y ngơ ra, miệng nở nụ cười, song lại nói: " Giang tông chủ, Hi Thần có gì đáng cho người nhìn à."

Nghe tiếng Lam Hi Thần nói Giang Trừng mới giật mình hoàn hồn thấy bản thân thất thố nhìn người khác lâu như vậy ắt hẳn sẽ gây ra cảm giác khó chịu. Nhưng Giang Trừng dường như mới nghe thấy gì đó " Giang tông chủ"..... y gọi hắn là " Giang tông chủ" thật sự đây là ảo mộng, bản thân mộng thấy mình hồi niên thiếu vậy tại sao Lam Hi Thần có thể gọi y là " Giang tông chủ."

- Giang Trừng chỉ tay vào Hi Thần: " Ngươi... ngươi vừa gọi ta là cái gì?"

- Lam Hi Thần:" Giang tông chủ, ta gọi người là Giang tông chủ không đúng sao?"

- Giang Trừng:" Không đúng, rõ ràng không đúng. Ta đây.... "

" Ta đây mới là thiếu chủ, cha ta còn ở đó ngươi vì sao liền gọi ta là Giang tông chủ. Người định nói vậy phải không Giang tông chủ." Lam Hi Thần cướp lời y.

Nghe Lam Hi Thần nói vậy, Giang Trừng càng thêm ngơ ngác. Y biết trước được lời hắn sẽ nói, y biết đọc tâm thuật à, đùa chắc! Mắt hạnh hung hăng trừng lấy Hi Thần, môi mấp máy muốn nói lại thôi vốn cũng là không biết phải nói gì. " Tại sao y lại ở đây, tại sao lại nói ra những câu như vậy?" Giang Trừng nghĩ.

Lam Hi Thần ngồi ở ghế nhìn Giang Trừng hung hăn trừng hắn trên giường. Nếu Giang Trừng ở kiếp trước làm Giang đại tông chủ nếu trưng ra hành động này có thể thấy được phần uy nghiêm nhưng hiện tại y là đang trong thân thể niên thiếu, cơ thể trỗ mã chưa hết mặt vẫn còn để lại một phần thịt búng ra sữa dễ thương vô cùng. Nhìn Giang Trừng có loại biểu cảm như vậy Hi Thần chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Có thể khiến y trưng ra biểu cảm như vậy thật sự có thành tựu.

Vẫn là qua một lúc, Lam Hi Thần mới bắt đầu vào chính sự:" Được rồi, Giang tông chủ người ắt hẳn giờ còn cảm thấy rất hoang mang và nghĩ những gì người thấy nãy giờ chỉ là ảo mộng nhưng thật sự đây không phải là mộng."

Nghe Lam Hi Thần nói vậy, Giang Trừng lòng tràn ngập bất ngờ, y nói như vậy là sao đây? Lại Giang Trừng thân bật dậy ra khỏi giường đến bên bàn gỗ kéo ghế ngối xuống, hớp một ngụm nước trà, nói: " Lam Hi Thần người đang nói gì vậy?"

- Lam Hi Thần chỉ mỉm cười ôn nhu: " Giang tông chủ trước giờ luôn thông minh, khôn ngoan ắt hẳn cũng đã có phần nghi ngờ."

Đúng Giang Trừng y rất nghi ngờ, tuy y ban đầu cho rằng đây là ảo mộng do chấp niệm bản thân sinh ra. Nhưng những điều y vừa trải qua đều nói cho Giang Trừng biết đây không phải ảo mộng. Vết thương trên bụng y rất đau rất chân thực, mẫu thân và phụ thân đều đã xuất hiện họ vẫn cay nghiệt như thế. Thường thì ảo mộng trước khi chết thường sẽ xuất hiện nhiều thứ tốt đẹp, việc phụ thân và mẫu thân lời qua tiếng nói vậy thật sự bất hợp lý. Với cả ảo mộng sinh ra từ chấp niệm chỉ mong thấy được người mình muốn thấy cuối đời. Nhưng hắn thề nếu để bản thân gặp lại Lam Vong Cơ trong khoảng khắc cuối đời là chấp niệm của hắn thì hắn thà chết quách đi cho xong, khỏi chấp niệm ảo mộng gì cả.

- Giang Trừng: " phải rất nghi ngờ, thật sự tất cả mọi thứ mới diễn chỉ là ảo mộng thôi sao?" Y nhìn lên tay mình, không phải hỏi Hi Thần mà chính là hỏi bản thân trong thâm tâm.

Lam Hi Thần mỉm cười:" Không Giang tông chủ, người nói là bản thân thấy ảo mộng, vậy vì sao ta lại ở đây với người? Ta không tin là Giang tông chủ muốn thấy ta vào lúc cuối đời đâu nhỉ."

Giang Trừng mơ màng nhìn y, nghĩ trong đầu:" Lam Hi Thần, tổ tông ta đây muốn thấy ai liền sẽ thấy người đó. Ta muốn thấy ngươi chính là thấy người.Hứ."

Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng Giang Trừng vẫn đáp: " Phải, vậy ý người là?"

" Giang tông chủ, nhưng gì người thấy ban nãy không phải là ảo mộng mà là hiện thực." Lam Hi Thần đáp.

- Giang Trừng nhíu mày liễu: " Hiện thực?"

"Ngày đó Giang tông chủ săn đêm tại rừng Yến Diêu Linh thuộc địa phân Lam Gia. Ngài vị an nguy đám hậu bối liền để chúng nó đi trước, bản thân tự mình ở lại chiến đấu. Khi đó Kim tông chủ cũng Lam Cảnh Nghi đã tìm đến ta, cầu tình. Khi đó nghe được sự việc, ta đã xuất quan, ngự kiếm đến địa điểm người săn đêm, tuy nhiên khi ta đến Giang tông chủ đã bị thương nặng, ta đành mang người về Vân Thâm chữa trị. Chỉ là khi đưa người chuẩn bị về thì lai bị một đạo thiên lôi đánh xuống, chuẩn xác hai ta. Thiên lôi không bình thường mang theo dị tượng, khi một phát giáng xuống hạ giới đã đảo lộn càn khôn, bóp méo thời không. Mang hai ta cùng trọng sinh về quá khứ. Vào đây là khi Giang tông chủ theo học tại Lam gia."

- Giang Trừng kinh ngạc dường như nghe được một câu truyện hoang đường. Nhưng rất nhanh lại nói: " Vậy ngươi giờ đây là Lam Tông Chủ tự Lam Hi Thần tên Lam Hoán trọng sinh về." Chỉ chỉ tay về phía y.

- Lam Hi Thần thoáng ngạc, Giang tông chủ vậy mà thật dễ thương: " Phải a, ta chính là Lam tông chủ. Bản thân ta trọng sinh về trước Giang tông chủ hơn nữa năm, có lẽ là do tác động của thời không bị bóp méo."

Tiếp Lam Hi Thần lại không nói gì chừa lại không gian cho Giang Trừng suy nghĩ.

Ta thật sự trọng sinh, chính là khoảng thời gian trước khi Giang gia diệt môn. Thật sự.... thật sự có thể thay đổi tình thế, y giờ đây chính là biết trước được tương lai, có thể cứu vớt Giang gia quá một kiếp đại nạn này hay không còn không rõ nhưng y tuyệt sẽ không để nó xảy ra. Nhưng cho đến hiện tại, bản thân y đã không còn là Giang tông chủ có quyền có lực như trước nữa, cả tiền lực và tài lực tất cả hiện tài đều không có. Phải làm sao đây, Giang Trừng đau đầu suy nghĩ, bản thân lại dần dần ngước mặt lên nhìn người đối diện.

Y vừa ngước lên nhìn thấy Lam Hi Thần đang ngồi đối diện nhìn mình môi cười ôn nhu như gió xuân tháng ba rót vào tim. Phải rồi hạt gióng trong lòng sớm đã bị vùi lấp không phải vì nụ cười đó mà xuất hiện sao.

Khi chưa trọng sinh, ngày còn theo học Lam gia, Giang Trừng đã nhìn thấy Lam Hi Thần lần đầu là ở dưới gốc cây Bạch Tử Đằng. Y đứng đó thôi tiêu, một khúc nhạc du dương xao xuyến, thân vận đạo bào trắng như trích tiên vạt áo họa tiết vân mây nương theo làn gió bay bổng, cánh hoa rơi rụng. Giang Trừng đứng đó như thấy được cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt trên người y, chuông bạc bên hông kêu một tiếng "keng". Giang Trừng kinh ngạc nhìn xuống chuông bạc, tiếng chuông như kéo hồn hắn về.

Sau lại nghe tiếng nói từ phía trước phát ra: " Giang công tử, hạnh ngộ." Lam Hi Thần không biết từ khi nào đã tới gần hắn.

Giang Trừng nhìn y nở một nụ cười chào hỏi. Tâm bất giác loạn cào, ngơ ngác một hồi vẫn là lên tiếng: " Lam...Lam đại công tử, hạnh ngộ."

Trong tâm lại thầm rủa mắng bản thân một trận, chỉ là nụ cười của một nam nhân, liền có thể khiến người thất thố như này, thật không có tiền đồ.

Sau lần gặp đó, rất ít khi nào Giang Trừng gặp lại Lam Hi Thần. Đến khi việc theo học Lam gia kết thúc, đứng ngoài cổng Lam Gia. Giang Trừng lại thấy Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần tiến lại gần chỗ Giang Trừng, môi lại mỉm cười: " Giang công tử, sau này gặp lại."

Giang Trừng ngạc nhiên, bản thân mình với y rõ ràng không thân không thích, tại sao lại nói như vậy. " Sau này gặp lại? " Nhưng suy nghĩ một chút thì điều y nói cũng phải. Cả hai đều là tông chủ thế gia tương lai, việc gặp nhau qua lại là điều hiển nhiên, có lẽ ý của y là như vậy.

Giang Trừng tâm có chút thất vọng nhưng lại không đặt nặng vấn đề, chỉ trả lời: " Được. "

Y rời đi theo thuyền về Liên Hoa Ổ. "Sau này gặp y nhiều chút chắc sẽ tốt hơn, chính y cũng nói sẽ gặp lại " Giang Trừng nghĩ.

Chỉ là sau này khi hai người gặp lại đều đã không còn như trước nữa. Mỗi người trong tâm đều ôm những nỗi đau thấu tâm can nhưng chỉ có thể giấu chứ không thể lộ, sau cùng là lấy đạo bào chủ một tông mà che đi, tay cầm kiếm mong muốn chém đứt đi tất cả.

Chuyện tới rồi đi khiến Giang Trừng không kịp trở tay. Bao nhiều thứ tồi tệ nhất tưởng chừng như sẽ không có lại xảy ra. Sau khi thành công trả thù cho gia tộc, Ôn gia đã bị diệt. Giang Trừng và Giang Yếm Ly chính là huyệt mạch Giang gia duy nhất còn lại, sau cùng thì tỷ tỷ xuất giá mọi gánh nặng phục hưng gia tộc đều đổ lên vai Giang Trừng. Y khi đó cần phải lấy đại sự làm trọng không thể tùy hứng, càng không thể làm càn. Ngày ấy tâm động cũng chỉ là một cái thoáng nhất thời sớm đã bị Giang Trừng luyện hóa ném xuống bùn lầy không dám nhắc đến không dám nghĩ đến. Về sau nhiều biến cố lại xảy ra hơn, Giang Trừng cứ nghĩ hạt gióng nắm đó bị nụ cười gieo xuống sớm đã chết tâm nay lại vươn lên.

Cho đến hiện tại nhìn nụ cười trước mặt này, Giang Trừng thừa nhận tâm y đã dao động rồi. Nhưng sớm đã từ trước quyết không nói ra chân tâm, thì cho dù có là quá khứ hay hiện tại y đều sẽ không để lộ. Chân tâm bản thân này chỉ là hoạ vô lối y không thể để bản thân đâm vào ngõ cụt.

Cuối cùng Lam Hi Thần lên tiếng: " Giang tông chủ, tuy biết rằng hiện tại bản thân người còn đang rất hoang mang. Nhưng có một số chuyện không nói sẽ chậm trễ mất. "

- Giang Trừng: " Lam tông chủ cứ nói."

- Lam Hi Thần:" Người cũng biết trong quá khứ của chúng ta, không đau khổ cũng là thảm khốc. Hại chúng ta thương ly đau đớn mà chủ chốt gây ra câu chuyện chính là Ôn gia. Nay trọng sinh về quá khứ biết trước được việc gì sẽ xảy ra. Chỉ mong Giang tông chủ cùng tại hạ hợp tác cùng chống lại Ôn Gia ngăn cho bi kịch kiếp trước tiếp diễn. Ta tin Giang tông chủ sẽ không từ chối. "

- Giang Trừng cười cười: " Lam Hi Thần người dựa vào đâu sẽ nghĩ ta không từ chối, đừng tự cao quá. Ngươi tin tưởng ta nhưng ta chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi."

- Lam Hi Thần: " Sở đi ta dám chắc Giang Tông Chủ sẽ không từ chối vì ta tin tưởng người sẽ không để cho thảm cảnh kiếp trước tái diễn. Người đau thương trong cuộc chiến năm đó nhiều vô số kể, nhưng người mất hết tất cả trong một đêm lại liều mạng báo thù cho đến hiện tại có cơ hội thay đổi tất cả mọi thứ tốt đẹp hơn như Giang tông chủ ắt hẳn sẽ không bỏ qua. Ta biết Giang tông chủ trong làm ăn chắc chắn chỉ ăn lời không chịu lỗ và thật may cuộc giao dịch nay đôi bên cùng nắm thì chỉ thấy trăm lợi chứ không có lỗ. " Y nhàn nhạt nói.

Khi nghe Lam Hi Thần nói xong, Giang Trừng mặt không biểu tình gì chỉ là nhìn thẳng vào đôi mắt của Lam Hi Thần, song lại chỉ cười khẩy một cái, nói: " Lam Hi Thần ngươi thay đổi rồi."

Trong nhận biết của Giang Trừng, Lam Hi Thần là người lấy lễ đối đại, lấy đức làm đạo. Một thân như ánh trăng không nhiễm bụi trần quang mang chiếu sáng. " Nhưng giờ đây người xem, y ban nãy chính là cưỡng ép ta đồng ý" Giang Trừng nghĩ.

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói cũng chỉ thoáng chốc cứng người, song lại không biểu hiện gì. Tay đặt tách trà mới rót chưa kịp uống xuống, nói: " Thật sự đã thay đổi sao?"

Nghe Lam Hi Thần nói vậy, Giang Trừng cũng bất ngờ khi y hỏi lại mình, mấp máy môi nói: " Thay đổi thì thay đổi ngươi cần gì phải trưng ra biểu cảm chột dạ như vậy."

Lam Hi Thần trong tâm nghĩ: " Ta không có chột dạ mà."

- Giang Trừng: " Bất quá người thay đổi cũng tốt, không cần suốt ngày cười cười mỉm mỉm với ai nữa cả như..." " Như vậy rất thu hút người khác." Giang Trừng đang định nói câu cuối nhưng nhận thức được nó rất không đúng, cũng may là dừng lại kịp.

- Lam Hi Thần: " Như... ?" Lam Hi Thần đang nghe Giang Trừng nói lại thấy y dừng như vậy thắc mắc không thôi.

- Giang Trừng thấy y hỏi vậy lắp ba lắp bắp trả lời: " Như... như vậy rất gượng ngạo rất khó chịu."

- Lam Hi Thần: " khục.. hahaha..." Câu nói của Giang Trừng khiến Lam Hi Thần buồn cười, trong đầu lại nghĩ: " Tại sao bây giờ mới để ý Giang tông chủ sao lại khả ái như vậy chứ."

- Giang Trừng thấy y cười thì thắc mắc không thôi, lo sợ bản thân nãy giờ trước mặt y làm ra hành động thất thố gì đó: " Ngư...ngươi cười cái gì, khô...không cho ngươi cười."

Nghe y nói vậy Lam Hi Thần càng cười đến lợi hại, cảm giác như cười đến muốn phát điên rồi.

Y chính là đệ nhất công tử thế gia, văn nhã cùng mạo phẩm đều đỉnh đỉnh, mỹ không tỳ vết nay cười vui vẻ như vậy lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Giang Trừng nhìn y đến ngơ ngác, nhưng lý trí vẫn là hơn. Thấy y cười mình như vậy, Giang Trừng không chịu nổi nhào lên, định sẽ tay bóp miệng, không cho y cười.

Chỉ là sự việc không như Giang tông chủ tính toán. Nhào lên thì thôi đi nhưng chân y vấp phải chân bàn thành công mất đà một đường lao về phía trước. Lam Hi Thần đang cười đến vui vẻ như vậy thấy Giang Trừng lao đến cùng không kịp phòng bị, tay chỉ kịp ôm người kia vào lòng nhưng bản thân cũng theo đà của y mà té xuống dưới đất.

Giang Trừng cảm thấy xong rồi, cuộc đời y mới bắt đầu lại đã xong rồi. Ban nãy còn nghĩ bụng sẽ không bao giờ để lộ chân tâm, nay lại một đường lao vào vòng tay y mà té, thật sự bản mặt Giang tông chủ này không biết giấu đi đâu.

Lam Hi Thần khi té tay đã ôm chặt Giang Trừng vào lòng bảo hộ y một cách an toàn, chỉ là quên đi bản thân. Lưng Lam Hi Thân va đập mạnh vào mặt đất kêu một tiếng rõ to, cá chắc đã bầm một mảng rồi. Lam Hi Thần không cười nổi nữa, cảm thấy Giang tông chủ này đúng là một người có thù tất báo, chỉ là cười y một cái y liền lao vào lòng mình cho cả hai cùng té.

Giang Trừng và Lam Hi Thần chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng chói tai của cánh cửa va đập vào bức tường mở toang. Ở ngoài là Ngu phu nhân cùng Lam Vong Cơ đang đứng nhìn.

Tám mắt ngơ ngác nhìn nhau không chớp.

Giang Trừng khóc thành tiếng trong lòng:
" Đúng là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà."

Hoàn chap 3.
________________________

- Cảm thấy tập này cứ occ Lam Đại sao á, huhuu.
- Mọi người đoán thử xem Ngu phu nhân và Lam Nhị công tử sẽ trưng ra biểu cảm thế nào?
_____________________
- Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad.
- Vui lòng không reup ở nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro