Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trọng Sinh

Chúc đọc giả một ngày tốt lành.

Đôi lời tác giả:
- Lần đầu viết truyện không thể tránh khỏi việc mắc lỗi. Nếu như có chỗ sai chính tả mọi người cứ việc comment nhắc, tui sẽ chỉnh sửa. Sẽ occ nhưng không lố sẽ không tạo cảm giác khác lạ đọc giả yên tâm.
- Signame tác giả: Cnyno
- Có thể tìm thấy tác giả trên tik tok hoặc fb.
Id: Chimon_rind.

_______________________

Chap 2:

Khi Lam Hi Thần cùng đám người Vong Tiện đến rừng Yến Diêu Linh chỉ thấy một mảnh đất bát nháo, cây đỗ rạ dưới đất, nước mưa trút xuống, nghe thoang thoảng trong không khí còn có mùi máu tanh. Nói cho họ biết một trận hỗn chiến đã xảy ra ở nơi này.

Nằm ngay trên mặt đất là một con quái vật đạo hạnh hơn trăm năm đã chết. Sát khí phát tán còn lửng lơ trong không khí, đôi mắt trước khi chết trừng to như căm phẫn đột cùng....

- Ngụy Vô Tiện: " Giang Trừng, Giang Trừng ngươi ở đâu, Giang...."

- Kim Lăng hét lớn: " Cữu Cữu người ở đâu, cữu cữu..."

- Lam Hi Thần: " Giang tông chủ, Giang tông chủ... "

Nhìn qua sự tình của con quái vật kia mọi người đều không khỏi rùng mình, một mình Giang Trừng đã chiến đấu với nó, nhìn kiểu gì cũng thấy đã không dễ dàng gì, lành ít dữ nhiều. Tốt hơn hết là tìm thấy y càng sớm càng tốt.

Ngụy Vô Tiện đảo mắt cố gắng tìm Giang Trừng trong cơn mưa to, sấm chớp rền vang một cái, xẹt một đường sáng. Hắn dường như đã thấy Giang Trừng rồi.

- Ngụy Vô Tiện hét to: " Hình như Gia.... Giang Trừng nằm bên kìa. Lam Trạm, A Lăng mọi người mau qua xem thử."

Bản thân sau khi hét to lại thục mạng chạy về hướng Giang Trừng. Trong lòng lại ngàn vạn lần cầu y không sao. Ngụy Vô Tiện nghĩ: " Sư đệ ngươi tốt nhất là không có chuyện gì nếu không ta thật sự chẳng phải biết làm sao."

Hắn chạy nhanh đến chỗ Giang Trừng. Chỉ thấy y đã nhắm mắt nằm bất động dưới đất, toàn thân thụ thương nghiêm trọng, tay trái bị cào nát sâu đến tận thấy xương bên trong, huyết nhục lẫn lộn. Nước mưa trút xuống thấm đẫm vào lớp áo tử ý dính sát với da thịt lộ ra vóc dáng gầy đến đáng thương tựa hồ mang lại cho người ta cảm giác muốn bao bọc.

Ngụy Vô Tiện hắn sợ rồi lắp ba lắp bắp nói:
" Làm sao lại như... như vậy. Giang Trừng người đừng...." Dường như không tin vào những gì mình thấy trước mắt.

Lam Hi Thần cùng đám người đã chạy đến đây. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện như vậy, lộ ra tia thương xót chạy nhanh đến ôm ái nhân vào lòng mà an ủi.

- Kim Lăng: " Không cữu cữu người là làm sao lại như vậy. "

Ngay khi y chạy đến nơi, thấy Giang Trừng nằm bất động trên mặt đất khắp người đều bị thương máu chảy đầm đìa, đã không ngăn nổi xúc động gào lên. Tay nhanh chóng đỡ Giang Trừng vào lòng mình, mặc kệ máu tanh cùng đất bùn dính lên vạt áo kim sắc của bản thân. Nước mắt không tự chủ mà rơi.

- Kim Lăng: " Cữu Cữu người làm sao vậy, người có nghe con nói không hịc... Tại... tại sao lại bị thương nghiêm trọng như thế này.... phải là...làm sao đây?"

Phải rồi Lam tông chủ có thể.

- Kim Lăng giọng khàn đặc hướng về phía Lam Hi Thần nói: " Lam Tông chủ người... Cầu xin người hãy cứu lấy cữu cữu ta... Ta cầu xin người, làm ơn."

Lam Hi Thần ban đầu đã nhận ra tình hình không ổn, một kết giới ngăn mưa được lập ra. Bản thân sớm đã ngồi xuống cạnh Giang Trừng tay đặt lên cổ tay y bắt mạch.

-Lam Hi Thần nhíu mày: " Thân thể Giang tông chủ bị thương nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, linh lực cạn kiệt, cánh tay trái dường như đã bị phế và mới đây đan điền cũng đã có dấu hiệu bị nứt, khó lòng cứu chữa."

- Ngụy Vô Tiện trong lòng Lam Vong Cơ gào lên: " Không Giang Trừng hắn không thể nào xảy ra chuyện được, sư đệ... "

Nghe Lam Hi Thần nói xong Kim Lăng gần như một lần nữa lại vỡ oà: " Không, cữu cữu ng... người không được bỏ con lại một mình. Con thật sự.... thật sự chỉ còn người, làm ơn. Người bây giờ bật dậy đánh con mắng con cũng được con chỉ cầu người đừng bị làm sao cả."

- Kim Lăng: " Cữu Cữu con sai rồi hịc... Con..con nên nghe lời người, con sai rồi. Con cầu xin người... Cầu xin người mau tỉnh lại đi.... "

- Lam Hi Thần lại lên tiếng: " Kim tông chủ, y thuật ta tinh thông không nhiều, đối với thúc phụ còn kém xa môt bậc. Giang tông chủ vẫn còn hy vọng, trước mắt đem y về Vân Thâm trước."

Kim lăng nghe câu nói của y, cứ như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cố gắng vội vàng đỡ Giang Trừng dậy.

Lam Hi Thần thấy Kim Lăng chật vật như vậy cũng không đành lòng, liền đưa tay bế ngang Giang Trừng lên, nói:
" Vẫn là để ta đi. "

Khi bế Giang Trừng trên tay Lam Hi Thần thoáng ngạc nhiên. Lại không nghĩ rằng Giang Tông Chủ ngày thường kiên cường hung tàn, trấn một vùng trời bất khuất, vậy mà nay bế y trên tay ta mới biết y gầy ốm đến như thế ngỡ như một cơn gió cũng có thể làm y xao động. Đây vốn dĩ không phải là trọng lượng của một nam nhân đã trưởng thành. Song suy xét lại tình trạng bị thương của y, Lam Hi Thần cũng là thả lỏng lực tay ra một chút nhưng vẫn đủ vững chắc tránh đụng chạm đến vết thương sẽ khiến y thêm đau.

Bỏ qua thoáng ngạc nhiên bế Giang Trừng trên tay miệng y niệm tỵ thủy quyết lên cả hai. Thi triển Sóc Nguyệt bước ra khỏi kết giới một đường định bay về Vân Thâm.

Bỗng nhiên trên trời một đạo thiên lôi giáng xuống, chuẩn xác đánh lên người cả hai. Lam Hi Thần một thân tu vi, biết không thể né tránh nhưng vẫn may mắn kịp thời đem linh lực hộ thể bảo phủ lên người. Nhưng dường như nó không hề có tác dụng. Dòng điện cháy khét quét qua người của cả hai, lướt qua đan điền linh mạch. Đau đớn thống khổ truyền đến đại não, toàn thể đau nhói như vạn kim xuyên vào.

Cảm giác mang đến như bị lăng trì!

Trong thoáng chốc đạo thiên lôi đánh xuống, lấy Lam Hi Thần và Giang Trừng làm trung tâm ánh sáng chói mắt khuếch đại tứ phía. Khiến người khác không thể nhìn thẳng vào.

Lam Hi Thần tay bế Giang Trừng trong làn ánh sáng cảm nhận cơn đau thể xác do thiên lôi mang đến, trải dài từng tấc da thịt đau đớn khôn xiết. Bên tai vang vảng tiếng Vong Cơ và mọi người.

- Lam Vong Cơ: " Huynh trưởng!.... " Ngày khi thiên lôi đánh xuống Lam Vong Cơ cảm nhận được chuyện không đúng, bản thân dồn mười phần linh lực để đến bên Lam Hi Thần, tay dơ lên muốn kéo y lại. Nhưng vẫn chậm một bước, huynh trưởng đã bị một đạo thiên lôi kia chuẩn xác đánh trúng. Một làn linh lực vô hình bật ra mang Lam Vong Cơ cùng đám người Ngụy Vô Tiện bắn ra xa.

- Kim Lăng hét lên: " Không cữu cữu... " Ngay khi bị bắn ra lăn lộn dưới đất vài vòng, tiểu hài tử đến khi lấy được nhận thức lại xung quanh. Đã thấy Lam tông chủ cùng với cữu cữu nhà mình bị thiên lôi đánh trúng không khỏi bàng hoàng và lo sợ.

Ngụy Vô Tiện thân đập vào gốc cây, máu từ khóe miệng chảy xuống. Mắt gương lên cố gắng nhìn sự tình trước mặt, miệng nhấp nháy:" Lam đại ca, sư đệ..."

Ngay khi ánh sáng khuếch đại tỏa ra sau đó lại từ từ biến mất. Mọi người ở đó mới bắt đầu hoàn hồn lại vội vội vàng vàng chạy đến xem sao. Vùng đất bên dưới bị sét đánh trúng đã tạo thành một hố sâu, đất đá cháy khét để lại một màu đen sẫm nhưng tuyệt nhiên lại không thấy người đâu.

- Thượng Thiên Đình -

Chín tầng trời hôm nay chợt vang lên một tiếng nổ lớn, rền vang đến long trời lở đất.

Sấm chớp thiên lôi, cùng nước mưa dâng lên đến tận trời cao.

Ánh lửa đèn Trường Minh bị gáo nước lạnh sớm đã dập tắt, chúng thần quan đang nhắm mắt trong bảo điện giật mình tỉnh giấc, sắc mặt đột biến.

Người mới nào phi thăng thế nhỉ? Đến cả phi thăng cũng mang quà lên trời, quả là hoành tráng mà!

Mọi người tụ tập ngay cổng trời, hiếu kì chờ đợi vị thần quan mới phi thăng này. Lại nghĩ trong đầu vị này phi thăng còn dẫn đến thiên lôi, nước chảy ngập trời không lẽ lại là một vị có mệnh làm Thủy Sư.

Kể từ lúc vị Thái Tử Điện Hạ kia phi thăng, đã lâu không có người mới nào có thể tạo ra động tĩnh lớn như thế này. Cho thấy đây là một điềm lành người này ách hẳn phải có pháp lực mạnh mẽ kinh thiên vô cùng mới có thể tạo ra một trận địa chấn kinh thiên động địa thế này. Chín tầng trời nay sẽ có thêm một vị thần toàn năng ư.

Chưa đợi mọi người kì vọng xong, sương khói tản ra thiên lôi dần biến mất. Một bóng người thân vận hắc y, phát quan vàng kim vấn tóc đen lên cao, đôi mắt thâm sau lạnh lẽo không nhìn ra biểu tình.

- Thần quan nọ: " Đây... Đây chẳng phải là Hắc Thủy Trầm Chu sao!"

- Thần quan khác:" Y vậ... vậy mà phi thăng ư, không không thể nào..."

Đám thần quan không dám tin vào mắt mình, vậy mà lại có thêm một quỷ vương phi thăng... Nhìn đám thần quan kia náo loạn, Hạ Huyền không quan tâm, bản thân y cần có việc phải làm, phất tay một cái liền biến mất.

Thần quan thấy y biến mất lại thắc mắc không thôi: " Hắn ta đi đâu rồi."

- Thần quan khác đáp:" Cứ như thế phi thăng rồi lại biến mất à?"

Thần quan ở đó loạn cào lên, phi thăng là quỷ vương không nói, đã thế mới đặt chân lên trời lại liền biến mất. Chuyện này cũng đủ để họ bàn luận mấy trăm năm.

Không ai để ý phía sau họ là Linh Văn đang mỉm cười vô sự. Trong lòng lại thỏa mãn như trút bỏ được bầu tâm sự. Xoay người đi để lại một đám thần quan đang khó hiểu lộn xộn kia.

Cước bộ thong thả, sau tai nghe được câu hỏi của thần quan kia. Trong đầu lại nghĩ: " Còn có thể đi đâu nữa chứ, Hắc Thủy hắn hẳn là đi điểm tướng rồi. " Tiếp lại suy nghĩ: " Ban nãy Hắc Thủy phi thăng rầm rộ như vậy kéo theo không ít thiên lôi nước mưa. Hạ giới ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, sau này sẽ kêu hắn giải quyết vậy." Linh Văn thở dài một hơi.

Ngặt nổi khi Linh Văn nhắc chuyện này với Hắc Thủy, hắn ta vài hôm lại quên bén đi sự việc đó chỉ bởi vì hắn bận ở bên ái nhân trao dồi tình cảm.

Ngày đó Hắc Thủy phi thăng kéo theo không ít giông bão thiên lôi, hạ giới chịu ảnh hưởng ít nhiều. Ngay khi Lam Hi Thần bế lên Giang Trừng muốn ngự kiếm đưa người về Vân Thâm chữa trị lại bị một đạo thiên lôi giáng xuống. Vốn dĩ khi bị thiên lôi đánh trúng ắt hẳn sẽ chết nhưng Lam Hi Thần và Giang Trừng vốn mạng chưa tận, thân lại là người tu tiên tuổi thọ luôn hơn người bình thường. Chưa kể thiên lôi bình thường khác với thiên lôi khi thần quan phi thăng, nó chứa đựng linh khí mạnh mẽ cùng với thiên điện mang một người bình thường gọt rửa sạch sẽ để trở thành thần quan, như ném một người phàm lên chín tầng mây. Vậy nên khi thiên lôi đánh trúng cơ thể hai người đã xảy ra dị tượng không ngờ đến. Càn khôn bị bóp méo thời không lại xê dịch, mang hai người cùng lúc trọng sinh về quá khứ.

Giang Trừng tỉnh giấc, toàn thân đau nhứt như trải qua một cuộc lăng trì đẫm máu, khó nhọc định hình lại thân thể. Mắt hạnh mơ màng khép rồi lại mở, đến khi nhìn rõ sự vật phía trước mới biết được bản thân mình đang nằm trên giường, màn che màu xanh biển hoạ tiết mây vân xoã xuống.

- Giang Trừng: " hự " y cố gắng gượng chống tay vào thành giường nương theo đó ngồi dậy. Nhưng bản thân như hít phải một ngụm khí lạnh, từ bụng truyền đến cơn đau thấu tận trời, tay năm quyền cố gắng hoà hợp với cảm giác này. Song tay lại bất giác hướng bụng mà chạm tới, chỉ cảm thấy một ấm nóng, nhớp nháp. Sau lại đưa lên tầm mắt thấy được một tay toàn máu,....

Chưa kịp hoàng hồn y nghe thấy tiếng bước chân, còn là rất nhiều người. Cửa ngoài mở toang, sau đó lại đi về hướng giường. Giang Trừng nằm nửa nằm nửa ngồi trong giường cũng thoáng đề phòng, chỉ cần những người tới gần sẽ xuất ra một đạo linh lực đánh bay. Sau cánh tay thon dài lại len lỏi qua màn che, lực nhẹ kéo sang một bên. Giang Trừng đang định hành động nhưng lại bị giọng nói phía trước làm cho bản thân đứng hình.

- Ngu phu nhân:" A Trừng người chán sống rồi sao. Mới vớt được nửa mạng người từ quỷ môn quan về liền không muốn sống ư."

Ngu phu nhân nhìn máu đỏ trên lớp áo của Giang Trừng không khỏi sinh khí, nhưng trong thâm tâm lại hết sức thương yêu mà đau lòng cho nhi tử.

Giọng nói này, con người này Giang Trừng đã tưởng chừng như không bao giờ có thể nghe thấy, nhìn thấy được nữa giờ. Nhưng giờ đây lại xuất hiện bên tai, khoé mắt trong thoáng chốc đã ửng đỏ, nước mắt trực chờ lệ rơi. Đó là nương, là nương của ta.

- Giang Trừng: " N... nương."

Giang Trừng khó nhọc bật ra một tiếng nói, miệng mấp máy muốn nói gì thêm nhưng lại không thành tiếng.

- Giang Trừng: " A Nương, thật sự là người. "

- Ngu phu nhân: " ngươi... a Trừng.... ngươi là làm sao?"

Ngu phu nhân thấy Giang Trừng bộc lộ cảm xúc như vậy, thoáng chốc ngạc nhiên nhưng chỉ nghĩ rằng con trai ở đất khách quê người bị thương nghiêm trọng như vậy, mà lời nói ban đầu của nàng lại có phần cay nghiệt như thế, chắc hẳn đã khiến nhi tử ủy khuất không ít, bèn lúng túng hỏi han. Tuy nhiên Ngu phu nhân một chút cũng không nhận ra sự khác thường của nhi tử mình.

Giang Trừng thấy mẫu thân, cảm xúc không ngăn nổi tuông trào. Lực không biết từ đâu, thân bật dậy vòng tay qua ôm lấy mẫu thân, sụt sùi khóc thành tiếng, triệt để lộ ra bản tính hài tử.

Thấy Giang Trừng kì lạ như vậy, đám người phía sau không khỏi bàng hoàng. Giang Trừng y là làm sao vậy? Giang Phong Miên lên tiếng trước: " A Trừng, con sao rồi đã thấy đỡ hơn chưa."

Giang Trừng từ lúc thấy mẫu thân, chỉ lo chú ý phía trước chứ không để ý đoàn người phía sau. Đến khi nghe được giọng nói mới thút thít ngược mắt lên nhìn thấy được phụ thân, Lam tiên sinh còn có Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Giang Trừng tay vẫn ôm mẫu thân không khỏi ngơ ngác bàng hoàng nhìn đám người phía sau. Phụ Thân, Hoán, mọi ng.... mọi người đều ở đây bất quá tất cả đều còn trẻ, chuy... chuyện gì xảy ra vậy?

Qua một lúc, ổn định lại cảm xúc. Giang Trừng nữa nằm nửa vời ngồi trên giường, tay hướng ra để Lam tiên sinh bắt mạch. Mắt hạnh ngơ ngác đảo xung quanh, cố gắng nhìn thật kĩ, dùng bộ não của tông chủ một gia để phán đoán. Tại sao mình lại ở đây? Tại sao mọi người vẫn còn sống? Tại sao tất cả đều còn trẻ như vậy? Chẳng lẻ đây là ảo mộng của chấp niệm bản thân tự sinh ra?

Giang Trừng biết chấp niệm bản thân rất lớn, rất đau khổ, rất mệt mỏi nhưng lại rất đẹp đẽ và hạnh phúc. Cho dù có là vậy ôm vào cũng chỉ cảm thấy được sự cô độc song lại không muốn buông xuống. Một lần được đoàn tụ với phụ thân mẫu thân, bên a tỷ a Anh ngồi với nhau ở một mâm cơm gia đình như hồi còn niên thiếu. Vậy mà đến lúc sắp rời khỏi nhân gian cũng không thể. Cho nên đối với sự việc trước mắt, y cũng chỉ nghĩ chấp niệm lớn như vậy ắt hẳn lúc sắp chết mới có thể sinh ra ảo mộng. Cơ mà ảo mộng này cũng quá chân thật rồi!

Miên mang nghĩ Giang Trừng lại nhìn đến cổ tay đang bị bắt mạch mới để ý rằng, cơ thể mình có gì đó kì lạ. Cổ tay thon dài nhỏ gọn, lòng bàn tay trai sạn một lớp mỏng, rõ ràng đây không phải là đặc điểm của người luyện kiếm lâu năm như y.

- Lam tiên sinh: " Giang thiếu chủ sau khi tỉnh giấc cơ thể đã tốt lên nhiều. Linh lực đã ổn định, vết thương trên bụng cần tránh cử động mạnh nếu không miệng vết thương sẽ rách ra. Bây giờ ta đi kê đơn thuốc, ngày ngày sắc đều sáng tối mỗi bát, uống trong vòng nửa tháng có thể ngưng. "

Sau khi Lam tiên sinh viết xong đơn thuốc, liền đưa nó cho Lam Hi Thần. Nói: " Con cùng Vong Cơ theo đơn này, liền bốc thuốc cho Giang thiếu chủ."

- Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ nói một tiếng "dạ. "

Lam tiên sinh gật đầu nhẹ, sau đó quay sang phu thê Giang gia nói: " Lam Mỗ đi trước, khách phòng dành cho hai vị đã được sắp xếp. Nếu như cần gì có thể trực tiếp nói với Hi Thần, y sẽ thay ta an bài."

-Phu thê Giang gia: " Cảm tạ Lam tiên sinh."

Lam tiên sinh gật đầu nhẹ sau đó đi ra ngoài. Để lại trong phòng Giang Trừng với phu thê Giang gia và Song Bích.

-Giang Trừng: " Con... "

- Ngu phu nhân: " Con gì mà con, ngươi không biết bảo vệ mình. Chỉ là đi săn đêm liền có thể bị thương thế này, hại ta cũng phụ thân ngươi nghe tin chạy từ Liên Hoa Ổ đến đây."

- Giang Phong Miên: " Được rồi con vừa tỉnh, nàng lớn tiếng như thế làm gì."

- Ngu phu nhân: " Ta làm sao... đến giờ nói với con vài câu ta liền không được, ha. "

- Giang Phong Miên quay đầu hướng về Giang Trừng: " A Trừng lần này con đi săn đêm. Lại bất cẩn để yêu vật làm bị thương, cũng may có Lam Thiếu Chủ kịp thời ứng cứu, nhớ phải cảm ơn y. Qua lần này cũng phải rút ra được bài học, lấy việc đó thúc đẩy bản thân chăm chỉ luyện kiếm ,tu luyện thành tài. "

- Ngu phu nhân nghe phu quân nói như vậy, liền mất hết kiên nhẫn, miệng định hét lên: " Người có.... "

Giang Trừng biết mẫu thân muốn nói gì, vẫn là nhanh nhẹn nói lên trước: " Vâng phụ thân, là con học nghệ không tinh, lần này liên lụy Lam thiếu chủ, sau này sẽ lấy đó làm bài học cố gắng chăm chỉ mà tu luyện thành tài."

Ngu phu nhân nghe hài tử nói vậy, lại nhìn đến biểu cảm không cảm xúc trên mặt Giang Phong Miên tức đến nổi phổi, lời chuẩn bị phát ra. Nhưng lại nghe Lam Hi Thần nói: " Giang tông chủ, Giang phu nhân có lời này Hi Thần cần phải nói. Hai vị cũng biết Giang công tử là bị thương nặng mới tỉnh dậy, ắt hẳn trong người còn rất mệt mỏi cần được tỉnh dưỡng thêm. Vẫn là hai người để lại cho Giang công tử chút thời gian yên tỉnh nghĩ ngơi. "

Lời mới nói của Lam Hi Thần phát ra thành công ngăn chặn cuộc chiến giữa hai người. Giang Trừng trong lòng thầm cảm thán y ngàn vạn lần không hết.

Nhìn đến nhi tử mới bị thương tỉnh dậy Ngu phu nhân không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn theo phu quân ra ngoài để cho Giang Trừng tỉnh dưỡng.

Chỉ là khi đi nàng còn không quên nói: " Ngươi hảo hảo tỉnh dưỡng, tối ta lại đến thăm ngươi."

Đến khi mọi người đi ra hết, để lại cho Giang Trừng một không gian yên lặng. Ngồi bất động trên giường hồi lâu, một tay y nắm thành quyền một tay đỡ đầu, tóc đen nhánh vô ý xoã ra che bớt mấy phần khuôn mặt tinh xảo. Sau cùng môi lại mấp máy, đầu nghiên lên, cười khẩy.

- Giang Trừng:" Ảo mộng này thật sự quá chân thật đi, liền khiến ta cảm thấy sung sướng ha."

Từ cửa hướng vào, một bóng người thân vận bạch y, vạt áo thêu họa tiết mây bay không biết đứng ở đó từ khi nào.

" Giang tông chủ, người đây là nghĩ bản thân mình hiện tại đang trải qua ảo mộng sao?"

Hoàn chương 2.
---------------------------------
- Mặc dù chương kia chưa được 10 bình chọn còn chưa có đến 1 cmt nhưng tui vẫn đăng chương mới huhuu. Tại idea mấy hôm nay dạt dào quá.

- Biết là mới viết truyện thì sẽ gặp khó khăn, nhưng việc đăng xong truyện hog có ma nào đọc tui cũng nản quá mọi người oiiii. Nhưng yên tâm tui sẽ hog bỏ dở em nó đâu. Tại tui còn yêu thương Hi Trừng nhiều lắm.

- Spoil: Kết 2 người về với nhau. Đối với tui Hi Thần và A Trừng trong nguyên tác đã rất đau khổ rồi. Cho nên khi viết truyện tui đã định sẵn cái kết ngay từ đầu là sẽ không có âm dương hay âm âm nào cả, 2 người sẽ đến được với nhau để an ủi tấm lòng của tuii. Yêu mọi người.
_____________________
- Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad.
- Vui lòng không reup ở nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro