Chương 12
CP chủ Hi Trừng, CP phó Vong Tiện.
Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh hạ hiện đại AU.
Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.
Tuần này không có tình tiết thần quái, yên tâm... nhưng cũng là một chương không có gì hấp dẫn...
Hàng xóm (12)
"Bây giờ, quan hệ giữa hai chúng ta đã thế này rồi, em còn có thể nói gì nữa?"
Cậu nghe thấy Lam Hi Thần dùng một loại giọng điệu dịu dàng mà lại cứng rắn lên tiếng.
"Anh!!!"
Người Giang Trừng hơi run run, lửa giận phừng phừng cuốn theo xấu hổ, khiến khuôn mặt cậu hiện lên một rặng mây đỏ thẫm. Lam Hi Thần cúi người, không để ý đối phương lúc nào cũng có thể hất tay anh ra, ôm chặt lấy cậu.
Giang Trừng sững sờ mất nửa nhịp, lập tức lại giãy dụa, nhưng cánh tay của Lam Hi Thần trông thì mềm mại như bông, nhưng cũng cứng rắn như thép, Giang Trừng bị nhốt trong đó, đúng là không giãy được chút nào.
"A Trừng, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì..."
Giọng Lam Hi Thần trầm thấp như tiếng chuông xa xăm, đánh vào cõi lòng Giang Trừng, Giang Trừng cảm giác được những phòng bị sâu trong lòng, cứ như vậy bị từng tiếng từng tiếng nói của anh ấy, đánh vỡ tan tành.
"Không phải là người, là... Có thể anh sẽ cười nhaọ tôi, nó không phải là người, tôi cũng không biết nó là cái gì..."
Giang Trừng cuối cùng cũng mở miệng, ngập ngừng mà kể lại những chuyện đã xảy ra đêm đó cho Lam Hi Thần nghe. Cậu vốn tưởng rằng dù ngoài miệng Lam Hi Thần không nói, e rằng trong lòng cũng sẽ hoài nghi cậu đang nằm mơ hoặc đó chỉ là lời nói dối. Nhưng Lam Hi Thần chỉ lặng im nghe cậu miêu tả hết toàn bộ câu chuyện, nét mặt so với lúc nãy còn có vẻ nặng nề hơn trước.
"May thay..." Lam Hi Thần kéo Giang Trừng vào trong lồng ngực mình, ôm chặt cậu, "Thứ đó... May thay hôm đó tôi về, nhìn cửa nhà em mở toang, thấy lạ nên tôi lao vào... May thay..."
Cả người Giang Trừng bị anh ôm chặt, có hơi ngượng ngùng nhích nhích người.
"Có điều, sau đó cũng không nó xuất hiện, có lẽ là sẽ không đến nữa..." Giang Trừng vừa nói dứt lời. Đột nhiên, bên ngoài phòng truyền đến một tiếng vang kỳ lạ nghe rất nhỏ.
Xoành xoạch.
Hình như có thứ gì đó, đang khẽ mở khóa cửa lớn.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng động nhỏ bé này bị khuếch đại lên gấp mấy lần, nghe rất rõ.
Giang Trừng lập tức đứng lên, nhìn Lam Hi Thần. Hiển nhiên Lam Hi Thần cũng nghe thấy tiếng vang đó, anh nhíu mày, đứng bật dậy.
Giang Trừng cũng lập tức đi theo anh ra khỏi phòng, lúc này cửa lớn trong phòng phát ra tiếng kẽo kẹt cũ kỹ, cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào.
"Vong Cơ!?" Lam Hi Thần kinh ngạc lên tiếng, bật đèn nhìn em trai vốn chưa về giờ lại đang xuất hiện ở cửa ra vào
"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ ngẩng đầu, dường như có chuyện quan trọng muốn nói, chỉ là khi nhìn thấy Giang Trừng đang đứng phía sau Lam Hi Thần, lời muốn nói liền lập tức ngừng lại, hiển nhiên là không thể để cho Giang Trừng nghe.
"Ồ... Vong Cơ, anh không ngờ em sẽ về trước." Lam Hi Thần bắt gặp ánh mắt của đệ đệ, lập tức hiểu ý của cậu, mỉm cười nói, "Gay rồi, anh bảo A Trừng với Vô Tiện qua chỗ này của chúng ta ngủ, phòng của em anh để Vô Tiện ngủ rồi."
"Không, không sao. Em ngủ ở sô pha được rồi..." Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, hơi cúi xuống, che khuất vẻ mặt của mình.
Cũng may trong bất kỳ tình cảnh nào thì biểu cảm trên mặt Lam Vong Cơ đều có vẻ hững hờ, Giang Trừng thấy thế cũng không nghi ngờ cậu ta, tâm trạng khẩn trương dần thả lỏng, khẽ thở phào nhẹ nhõm mấy lần.
"Nếu không thì để phòng tôi cho em của anh ngủ, tôi ngủ ở sô pha một đêm là được rồi."
"Không cần."
"Không sao đâu, A Trừng."
Hai anh em trăm miệng một lời, Giang Trừng không kịp nói tiếp, Lam Hi Thần đã tranh nói trước: "Đừng lo, A Trừng, cùng lắm để Vong Cơ với tôi chen chúc nhau cũng được, thân thể em còn chưa khỏe hẳn, sao có thể để em ngủ trên sô pha chứ."
"Nhưng mà..." Giang Trừng cau mày, Lam Hi Thần lại mỉm cười, vươn ngón tay ra.
"Nếu không thì A Trừng chen chúc với tôi, để Vong Cơ ngủ ở phòng dành cho khách cũng được. Chọn một trong hai, A Trừng thích cái nào?"
Giang Trừng nhướn cao mày, trừng mắt với Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ ho khan một tiếng: "Anh đừng đùa em. Em đi rửa mặt, hai người nghỉ ngơi trước đi."
Dứt lời, cũng không quay đầu đã đi ngay về hướng phòng tắm.
Lam Hi Thần thấy buồn cười, quay đầu lại vươn tay nhẹ khoát lên vai Giang Trừng.
"Không sao, em nghỉ ngơi đi. Thân thể em còn chưa hồi phục, không cần miễn cưỡng." Anh hơi ngừng một chút, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc nói, "Hay là vẫn nên chen chúc cùng tôi? Nếu em sợ..."
"Hừ." Giang Trừng trợn trắng mắt, xoay người quay về căn phòng dành cho khách, lại dừng bước trước cửa phòng.
"Lam Hi Thần, nụ hôn kia... Anh nghiêm túc thật sao?" Cảm nhận được ánh mắt của Lam Hi Thần đang ở ngay sau lưng mình, Giang Trừng hít sâu một hơi hỏi.
Lam Hi Thần trầm mặc một lát, kiên định trả lời: "Nghiêm túc."
"Chiếc nhẫn kia đâu?" Giang Trừng xoay người lại, nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, ánh mắt sáng loáng như gươm.
Yết hầu Lam Hi Thần hơi động đậy, kìm nén cảm xúc đang trào dâng, chậm rãi nói: "Nhẫn, anh đặt ở phòng ngủ."
Giang Trừng im lặng một lát, rũ mắt xuống gật gật đầu, đang muốn xoay người quay về phòng, lại nghe thấy giọng nói của Lam Hi Thần lần thứ hai vang lên.
"Đợi đến khi sửa xong ngôi nhà cũ kia của chúng ta, anh sẽ kể chuyện của nó cho em nghe... Kể hết cho em."
Giang Trừng không trả lời, chỉ hơi cong khóe miệng, bước vào phòng đóng kín cửa lại.
Lam Hi Thần sững người nhìn cánh cửa đóng chặt kia, chân như mọc rễ, không di động được nửa phần.
Cho đến khi cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, Lam Vong Cơ không tiếng động bước ra, nhìn thấy huynh trưởng của mình vẫn còn đang đắm chìm trong suy tư.
"Vong Cơ, sao đột nhiên lại quay về, đã xảy ra chuyện gì?"
Sau một lúc lâu, Lam Hi Thần mới cất tiếng hỏi.
"Huynh trưởng, có chút kỳ quái." Lam Vong Cơ tiến đến gần nói. Lam Hi Thần nhìn cậu một cái, hai người một trước một sau bước vào phòng ngủ của Lam Hi Thần.
"Là chuyện gì?" Lam Hi Thần đóng chặt cửa, hạ giọng hỏi.
"Khi lần theo dấu vết của quỷ sát thì phát hiện ra, nơi nó xuất hiện ngoại trừ những người bị nó hút hồn phách mà chết... còn có thêm mấy người chết."
Lam Hi Thần cảm giác được lông mi giật giật, dự cảm xấu dâng lên: "Người chết?"
"Nhìn mặt ngoài, những người đó đều là tự sát mà chết. Ví dụ như nhảy lầu, nhảy sông. Đệ vốn nghĩ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng sau đó lại vô ý phát hiện, những người này chết không được lâu, thi thể liền biến mất."
"Cái gì?" Lam Hi Thần nhíu mày.
"Đúng vậy, những người chết này, hoặc là sinh sống ở nông thôn, trong nhà có mộ phần, xử lý qua loa chưa hỏa táng. Hoặc là thân phận bất minh, thi thể không người thăm hỏi, chưa kịp xử lý đã đột nhiên không thấy tăm hơi."
"Vì sao..." Lông mày Lam Hi Thần nhíu chặt vào nhau, "Người chết có gì giống nhau nữa không?"
"Đều là tự sát, chết không thấy xác, không còn chỗ nào giống nữa, nam nữ già trẻ đều có." Lam Vong Cơ cũng cau mày lại, vẻ mặt nặng nề hơn rất nhiều so với bình thường.
"Người tự sát thường có oán khí dày đặc, nếu xác không được an trí thích đáng, chỉ khiến oán khí càng tăng cao." Lam Hi Thần vừa chầm chậm bước đi vừa lẩm bẩm, "Hiện giờ, hầu hết các nơi đều tổ chức hỏa táng. Nói như vậy, nó biết được những người đó sẽ không được hỏa táng, có thể cướp thi thể, cho nên cố ý hại người!"
"Nhưng trước đây nó chỉ hút hồn phách người, còn xác thì vứt bỏ mặc kệ. Đột nhiên lại trở nên hung tàn như thế, tất có duyên cớ." Lam Vong Cơ khẳng định.
"Đúng, nhất định nó muốn làm gì đó. Nhưng... cuối cùng là nó muốn làm gì..." Lam Hi Thần siết chặt tay lại.
Hai huynh đệ trầm mặc suy tư một hồi, Lam Hi Thần lắc đầu nói: "Huynh cũng đã truyền tin tới các động thiên phúc địa để cầu viện, nhưng..."
Lam Vong Cơ nhìn vẻ mặt huynh trưởng, cũng đoán được đáp án.
Một khi đã tu thành tiên thân, ai còn muốn xen vào chuyện hồng trần thế tục nữa. Đều là chuyện không tốt, không chỉ thoáng chốc có thể hủy hoại tu vi suốt đời, còn có thể thân tử hồn tiêu, không hề có chút lợi lộc. Khó khăn lắm mới tu luyện được được một thân thể không bị năm tháng bào mòn, ai lại chịu mạo hiểm, thế tục dù có loạn thế nào, thì có liên quan gì đến bọn họ. Bởi vậy, dù yêu nghiệt này làm điều ác, cũng không có người quản, không có người giúp.
"Đệ sẽ quay lại tiếp tục truy tìm nó, nhất định phải tìm được nó trước khi xảy ra chyện!" Lam Vong Cơ nói.
"Khoan hãy đi." Lam Hi Thần ngăn lại nói, "Đệ ở lại vài ngày đã, bảo vệ Vãn Ngâm và Vô Tiện, huynh sẽ tìm một dịp, quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tra xem có tìm được manh mối gì không."
"Huynh trưởng, giờ Vân Thâm Bất Tri Xứ..." Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, "Hiện tại đúng vào mùa du lịch, nơi đó du khách đông đúc, huynh phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện."
"Ừm, huynh biết rồi. Từ sau khi cáp treo được dựng lên... Nghe nói đã xây được mấy cái homestay bên trong núi, còn muốn xây thêm một cái viện dưỡng lão cao cấp". Lam Hi Thần nở nụ cười gượng như tự giễu, "Ai... Địa mạch đã bị hủy, Vân Thâm Bất Tri Xứ, cuối cùng cũng không giữ lại được."
Lam Vong Cơ cúi đầu, ánh mắt tối sầm. Lam Hi Thần cười vỗ vai cậu, an ủi: "Chỉ dựa vào hai huynh đệ ta, dốc toàn lực chống đỡ nó ngàn năm, đã là không thẹn với lòng. Không cần lo lắng, chờ sửa nhà xong, chúng ta chuyển hết những gì có thể chuyển vào, Vân Thâm Bất Tri Xứ mất rồi, chúng ta còn có nhà mới. Đến lúc đó, chờ Vãn Ngâm và Vô Tiện... để bọn họ nhớ lại..." Lam Hi Thần nói đến đây, thì liền dừng lại.
Ngàn năm, bọn họ nhẫn nhịn ngàn năm, chính là vì giờ khắc này.
Hắn quyết không để cho tâm huyết ngàn năm này trôi theo dòng nước.
"Vong Cơ, huynh quyết định, nhanh chóng khiến Vãn Ngâm nhớ lại." Hắn nhìn em trai, ánh mắt vô cùng kiên quyết, "Đệ cũng... nhanh chóng quyết định đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro