Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09

CP chủ Hi Trừng, CP phó Vong Tiện.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh hạ hiện đại AU.

Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.

Hàng xóm (Chín)

Khi Giang Trừng tỉnh lại lần nữa, hoàng hôn đã buông xuống.

Tia sáng ảm đạm xuyên qua phân nửa rèm cửa chiếu rọi vào trong, bên ngoài trời đang đổ cơn mưa, có thể nghe được tiếng mưa tí tách đập lên cửa sổ, tạo nên khúc nhạc ru ngủ.

Nhưng trong căn phòng lại rất ấm áp, có một mùi hương cỏ cây nhẹ nhàng khoan khoái. Bên góc cửa sổ là một chiếc đèn vàng ấm áp, Lam Hi Thần ngồi ngay ngắn trên ghế salon cạnh cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, vừa nhìn trang bìa liền biết là rất khó hiểu, tựa như một tấm ảnh cũ, lặng yên nhìn chằm chằm chữ trong sách. Tiếng lật sách là tiếng động duy nhất trong phòng. Trong ánh sáng mông lung của hoàng hôn, thân ảnh Lam Hi Thần trông rất yên tĩnh, nhưng lại rất cô độc.

Giang Trừng cảm thấy nhịp tim của mình biến đổi, hơi run rẩy. Mà cùng lúc đó, Lam Hi Thần nhấc mắt lên, ánh mắt dịu dàng xuyên qua không khí mông lung rơi xuống người cậu, khiến Giang Trừng không nhịn được nghi ngờ, có phải tiếng tim đập của mình quá vang dội, mới có thể lập tức khiến Lam Hi Thần chú ý.

Lam Hi Thần nhìn gương mặt vừa tỉnh ngủ của cậu, nở một nụ cười như bình thường làm người ta cảm thấy ấm áp, buông sách trong tay xuống, nhẹ nhàng đi tới ngồi bên cạnh cậu.

"Cảm thấy thế nào? Có tốt hơn đêm qua không?"

Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Lam Hi Thần cực kỳ nhu hòa.

Giang Trừng khẽ gật đầu, dường như vẫn còn tác dụng của thuốc trong người, tuy cậu đã ngủ cả ngày nhưng cũng không nhấc nổi mắt, dù cơn đau cũng giảm bớt một chút, nhưng những mệt mỏi lại không hề biến mất. Sức sống và tinh lực dường như bị khoét rỗng, đến cử động ngón tay cũng cảm thấy bất lực.

"Bác sĩ tới kiểm tra mấy lần, nói là tốt nhất vẫn nên quan sát thêm." Lam Hi Thần vừa cười nói, vừa nhấn nút cạnh đầu giường. Đèn treo trên trần phòng sáng lên, xua đi sự âm u khiến người ta cảm thấy nặng nề trong phòng.

"Sao lại là anh..." Mặc kệ giọng nói vẫn như giấy ráp mài qua, nhưng cuối cùng Giang Trừng đã gom đủ sức nói chuyện thuận lợi.

"Ông chủ không cho Tiểu Ngụy xin nghỉ, cậu ấy lúc sáng thở phì phò đi làm." Lam Hi Thần nghiêng người qua lấy bình giữ nhiệt trên bàn, lại từ tốn giải thích cho Giang Trừng.

"Vậy còn anh?" Giang Trừng nhìn chằm chằm Lam Hi Thần khẽ hỏi.

"Tôi làm nghề tự do, bình thường cũng không có việc gì." Lam Hi Thần mỉm cười trả lời, "Đây, trước tiên ăn chén cháo này đã."

Hóa ra Lam Hi Thần vừa mới khuấy một chén cháo trứng bách thảo thịt nạc thơm ngào ngạt. Giang Trừng được anh ta nhắc nhở, mới phát hiện bụng của mình như một con ngựa hí vang, đói đến mức bụng dán vào lưng.

"Cảm... cảm ơn." Cậu hơi xấu hổ, nhưng Lam Hi Thần đã nâng giường bệnh lên, cẩn thận thổi nguội cháo nóng, đưa đến bên miệng Giang Trừng. Nhìn cái thìa đưa tới miệng, Giang Trừng ngẩn người. Dù hiện giờ cậu gần như không khác gì liệt nửa người, nhưng được một người đàn ông quen biết chưa tới một tuần quan tâm đút ăn như thế, vẫn làm cậu rất ngượng ngùng.

"Không thôi... cứ để tự tôi..."

"Ấy, chén này nóng." Lam Hi Thần không chút do dự từ chối, "Chờ cậu khỏe hơn rồi nói sau."

"Nếu không thì anh dựng bàn trên giường đi, như thế này làm phiền anh quá."

"Không sao, không phiền." Lam Hi Thần nhìn như khách sáo, thực ra không hề động đậy, cười rạng rỡ, ân cần, ngược lại khiến Giang Trừng không tiện từ chối, đành phải khẽ hé miệng, mặc cho Lam Hi Thần đút từng thìa cháo ấm tới bên miệng cậu.

Động tác của Lam Hi Thần rất nhẹ nhàng, giống như lo lắng dùng quá nhiều lực, sẽ làm Giang Trừng bị thương. Từ trước tới nay tâm tư Giang Trừng luôn nhạy cảm, vừa ăn, vừa lén quan sát Lam Hi Thần, nghi ngờ trong lòng như mây đen càng ngày càng dày đặc.

Rất nhanh chén cháo liền thấy đáy, Lam Hi Thần hỏi cậu muốn ăn thêm một chén nữa hay không, Giang Trừng lắc đầu, hạ quyết tâm, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Anh là ai?"

"Hử?" Lam Hi Thần mở to hai mắt nhìn cậu, trên mặt vô cùng kinh ngạc.

Vẻ mặt ngây thơ vô tội kia ít nhiều khiến Giang Trừng hơi chột dạ áy náy, nhưng cậu vẫn cố xụ mặt, dùng giọng nói khàn khàn ép hỏi: "Nếu chúng ta vẻn vẹn chỉ là hàng xóm, anh đối với tôi... hình như quá nhiệt tình."

Lam Hi Thần rủ mắt xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, dưới ánh nhìn của Giang Trừng, anh ta mới nhẹ nhàng đem cái bát không còn hơi ấm đặt lên bàn.

"Vậy thì, Giang tiên sinh, cảm thấy tôi thế nào?"

Giọng điệu của anh ta không nhanh không chậm, trong ánh mắt mang ý cười không sao phân biệt được thái độ. Giang Trừng bắt gặp ánh mắt như thế, liền không biết phải làm sao. Cậu nhìn Lam Hi Thần đi về phía mình, khí thế vừa mới ngưng tụ trong chốc lát tán loạn đi mất. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng giằng co với Lam Hi Thần, nhưng khi gương mặt vô cùng tuấn mỹ kia dán tới, cậu phát hiện cổ họng mình khàn khàn, nhịp tim như sấm, vậy mà một câu cũng không nói nên lời.

Như thế này không giống cậu, thế nhưng cậu không biết phải làm sao.

"Giang tiên sinh vô cùng thông minh, chẳng lẽ không nhìn ra tình ý của Lam mỗ với Giang tiên sinh sao?"

Mặt Lam Hi Thần đã kề sát bên, thậm chí Giang Trừng có thể đếm được từng cọng lông mi dày của anh ta, có thể ngửi thấy mùi hương trong hơi thở anh ta, có thể trông thấy trong ánh mắt sâu thẫm có cậu, phản chiếu gương mặt khẩn trương và kinh hoảng của cậu.

"Đừng sợ. Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng không tổn thương em." Giọng nói của Lam Hi Thần mang theo sự trầm thấp mê hoặc nhân tâm, Giang Trừng hoàn toàn bị bao bọc trong khí tức của anh ta, giống như bị hạ chú không thể động đậy, thậm chí quên cả kháng cự.

Ngay tại lúc môi sắp chạm lấy môi, khóe mắt Giang Trừng bỗng nhiên hiện lên một ánh sáng tím trắng.

Lam Hi Thần rõ ràng giật mình, giống như bị điện giật vội vàng lui về, sự triền miên và mập mờ vây quanh hai người vỡ tan như thủy tinh. Giang Trừng trông thấy tay anh ta vội vàng che lấy bên hông, tia tím trắng tan biến dưới bàn tay anh ta, nhanh đến mức khiến Giang Trừng ngỡ là ảo giác.

"Đó là thứ gì?"

Lam Hi Thần có chút xấu hổ cười cười với cậu, lắc đầu nói: "Không có gì... là, là một cái đèn pin tùy thân của tôi. Không phải thứ gì đáng ngại đâu."

Lời nói dối qua loa lấy lệ này khiến Giang Trừng nhướn mày. Lúc cậu muốn ép hỏi, bên ngoài vang lên đến tiếng động quen thuộc, sau đó xoạch một tiếng, Ngụy Vô Tiện liền vác theo túi lớn túi nhỏ đá cửa đi vào.

Tất cả phòng bị lưu luyến đều không còn sót lại gì, Giang Trừng quay đầu lại nhìn Lam Hi Thần, đối phương đã quay về bộ dáng tùy ý khi ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, chỉ có đôi tai hơi đỏ lên, bại lộ tình ý gợn sóng trước đó.

Giang Trừng cau mày thu hồi ánh mắt, việc này không bình thường. Không nói đến Lam Hi Thần là nam, hai người bọn họ chẳng qua cũng chỉ mới quen biết mấy ngày, Giang Trừng liền cảm nhận được sự thân mật và không muốn rời xa giữa hai người.

Đây chẳng lẽ là cái gọi là vừa thấy đã yêu?

"Giang Trừng, hôm nay mày sao rồi?"

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện kéo cậu quay về, Giang Trừng gật đầu với thằng bạn mình, không ngờ phát hiện sau lưng Ngụy Vô Tiện còn có Lam Vong Cơ.

Dù lúc cậu xảy ra chuyện, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã có chuyện gì đấy, nhưng hiển nhiên giờ hai anh em họ đã ổn. Tay Lam Vong Cơ cầm theo túi nhựa đặt lên trên bàn, sau đó kéo ghế tới chỗ Ngụy Vô Tiện.

Lúc này Giang Trừng mới chú ý tới, phòng bệnh của cậu cực kỳ cao cấp, không chỉ là phòng bệnh đơn hiếm thấy, mà cả giường cho người thăm, ghế sô pha, TV, điều hòa không khí đều đầy đủ, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy ban công đón nắng, nhất định không phải hai tiểu tử nghèo rớt mồng tơi như cậu và Ngụy Vô Tiện có thể chi trả.

Hôm qua sau khi cậu cảnh cáo Ngụy Vô Tiện đừng về nhà, liền đau đến mức ngủ mê man. Sau khi thức dậy, mới để ý mấy điều vô lý.

"Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện!" Cậu nhân lúc hai anh em họ thu xếp bữa tối, khẽ gọi người anh em tốt của mình tới, "Chúng ta ở bệnh viện nào đây? Sao phòng bệnh lại tốt như vậy?"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dường như quét qua hai anh em đang bận bịu, nói cho Giang Trừng biết tên của bệnh viện. Đây là một bệnh viện quốc tế lớn, Giang Trừng cũng tới thăm khám mấy lần, nhưng phần lớn là ở phòng bệnh bình thường, năm sáu người một phòng, vô cùng ầm ĩ, mà loại phòng bệnh đơn này, chỉ sợ không phải ai cũng ở được.

"Cụ thể thế nào thì tí nữa tao nói cho mày hay." Ngụy Vô Tiện thì thầm, "Mày đừng lo lắng, dưỡng thương cho tốt."

Giang Trừng cúi đầu xuống, xuất thần nhìn tay mình, lúc này Lam Hi Thần và em trai đã bày xong bữa tối, cười hỏi Ngụy Vô Tiện có ăn cơm không.

Khuôn mặt nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện liền biến mất, cười hì hì đáp lại Lam Hi Thần như thường ngày. Giang Trừng đã ăn cháo Lam Hi Thần nấu, liền từ chối Ngụy Vô Tiện muốn dựng bàn ăn trên giường cho cậu ăn chung. Lam Hi Thần đi tới, trên mặt anh ta hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt xấu hổ lúc thổ lộ. Giang Trừng ngẩng đầu lên, đối mặt với nụ cười nhàn nhạt ấm áp của anh ta.

"Không thì tôi giúp em mở TV, xem TV cũng sẽ không nhàm chán."

"Ý kiến hay, khó trách tôi cảm thấy thiếu gì đó."

Giang Trừng còn chưa kịp đáp lời, Ngụy Vô Tiện đã vội đứng dậy, tìm điều khiển khắp nơi. Chỉ nghe một tiếng tạch, màn hình TV sáng lên, chẳng biết Lam Vong Cơ tìm thấy điều khiển khi nào, sau khi mở TV liền đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Nhưng mà, tin tức TV thông báo, lại làm cho Giang Trừng cảm giác được hơi thở bên người Lam Hi Thần hơi khựng lại.

Nữ MC ngọt ngào trong TV đang thông báo thành phố lân cận lại phát hiện bệnh lạ, một huấn luyện viên làm việc ở phòng tập thể thao, đột nhiên được người ta phát hiện ngã trong phòng nghỉ, sau khi đưa đi cấp cứu mặc dù bảo vệ được tính mạng, nhưng chỉ như cái xác không hồn. Giang Trừng cảm thấy nặng nề trong lòng, mặc dù không thể nói rõ ràng, nhưng có một cảm giác nguy hiểm đọng lại trong lòng cậu.

Cậu trộm liếc sang Lam Hi Thần, đối phương chăm chú nhìn vào màn hình đưa tin tức, trong mắt anh ta ẩn hiện chút bất an. Nụ cười không màng danh lợi vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt dưới ánh đèn bên cạnh cậu lại có chút nặng nề khiến người ta sợ hãi.

"Sao thế?" Giang Trừng theo bản năng hỏi một câu.

Lam Hi Thần rõ ràng giật mình, lập tức hòa hoãn vẻ mặt, hiện ra nụ cười ấm áp, lắc đầu với cậu.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy căn bệnh này thật kỳ lạ. Vong Cơ, chúng ta ăn cơm trước đi." Lam Hi Thần gọi, tránh đi câu hỏi của Giang Trừng.

Giang Trừng đầy bụng nghi vấn lại không kịp truy hỏi, chỉ có thể nhìn ba người bọn họ ngồi vào bàn trà trước sô pha bắt đầu ăn cơm. Tư thái Lam Hi Thần bưng hộp cơm và bát sứ thật ưu nhã, anh ta cùng Lam Vong Cơ ăn cơm đều cực kỳ nghiêm túc, không nói một lời, khiến Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể vùi đầu ăn cơm theo. Tin tức trong TV đã sớm đổi thành mấy ngôi sao chẳng liên quan, nhưng Giang Trừng cũng không cảm thấy an tâm. Cậu dựa vào ván giường đã nâng lên nhắm mắt dưỡng thần, cho đến khi ba người bọn họ cơm nước xong xuôi, anh em Lam thị gói lại hộp đồ ăn xong, Ngụy Vô Tiện vò tóc, mở miệng nói, "Hôm nay hai người vất vả rồi, đêm nay tôi trông coi Giang Trừng, hai người về nghỉ ngơi trước đi."

Lam Vong Cơ nhìn cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lam Hi Thần lại cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ em trai, "Cũng tốt, chúng ta ở đây chen chúc, Giang Trừng cũng không thể nghỉ ngơi tốt. Vong Cơ, hôm nay chúng ta về trước đi."

Lam Vong Cơ yên lặng gật đầu, nhẹ nhàng nói với Ngụy Vô Tiện: "Vậy sáng mai tôi đến đón cậu."

Ngụy Vô Tiện sững sờ, bởi câu nói này khuôn mặt liền bừng sáng, nở một nụ cười vui vẻ.

"Được, vậy sáng mai tôi chờ anh."

Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hai người họ, sau đó nhìn sang Giang Trừng. "Vậy... tôi về trước, em nghỉ ngơi sớm. Ban đêm có chuyện gì, lập tức gọi chúng tôi."

Giang Trừng nhìn đôi mắt ấm áp nhu hòa của anh ta, kìm lòng không được khẽ gật đầu, trong lòng vậy mà có ý nghĩ không muốn anh ta rời đi. Sau khi nhận ra điều này, cậu hơi chấn kinh. Hai mươi mấy năm qua, không ít cô gái từng thích cậu, nhưng dù đối phương xinh đẹp cỡ nào, đáng yêu ra sao, từ đầu đến cuối cậu đều không có cảm giác rung động. Nhưng mà một người đàn ông quen biết mới hai ba ngày, lại dễ như trở bàn tay phá vỡ tâm tình lặng yên của cậu.

Lam Hi Thần... Lam Hi Thần... Lam Hi Thần...

Cậu khẽ ngâm cái tên này trong lòng, mỗi lần gọi, đều cảm giác được những gợn sóng lăn tăn trong lòng.

"Ai da... thật không công bằng, giường thăm bệnh trong phòng này, còn mềm mại dễ chịu hơn giường của tao." Tiễn anh em Lam thị xong, Ngụy Vô Tiện vỗ giường thăm bên cạnh Giang Trừng, sáng nay Lam Hi Thần đã xếp lại giường chiếu hôm qua cậu làm loạn, chăn đệm gọn gàng...

"Bệnh viện này, là thế nào?" Giang Trừng chờ không được gấp gáp hỏi.

Ngụy Vô Tiện nhảy lên giường, nằm lên tấm đệm mềm.

"Mày thật sự không có cảm giác hay giả bộ không phát hiện?" Cậu ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm người anh em của mình, "Là Lam Hi Thần kia đặt, anh ta muốn theo đuổi mày."

Giang Trừng bị người anh em mình chặn họng, trầm mặc.

"Mày nhìn ra rồi?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc như hòn đá bị ném chìm.

"Hôm nay lúc tao tỉnh lại... xem như là... anh ta tỏ tình với tao."

"Ra là thế, chậc chậc chậc." Ngụy Vô Tiện trở mình, nằm ngửa trên giường, "Hai người trước đây quen nhau sao?


"Không quen." Giang Trừng trả lời chắc như đinh đóng cột, "Nhưng tao luôn cảm thấy, tao đối với Lam Hi Thần rất thân thiết."

"Trùng hợp, tao đối với Lam Vong Cơ cũng vậy." Ngụy Vô Tiện khép hai tay lại vươn lên cao, vận động một chút, "Mà tao lại cảm thấy, Lam Vong Cơ cũng rất quan tâm tao... Mày nói xem, có phải hai người bọn họ có liên quan tới thân thế của chúng ta, không phải ai vừa gặp mặt hai ngày, lại giống như đã quen biết chúng ta hai trăm năm."

"Là ý gì?" Giang Trừng hơi bất an hỏi, thân thể cậu suy yếu, chỉ có thể cố gắng chuyển động cổ nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Tao ở chỗ Lam Vong Cơ hai ba ngày, cảm giác anh ta đối với tao rất quen thuộc. Tao thích cái gì, thích đọc sách gì, xem phim gì anh ta đều biết hết. Rõ ràng tao vốn chưa từng nói với anh ta..." Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói, "Tao luôn cảm thấy, cảm giác này là lạ, còn có, ngày mày xảy ra chuyện, Lam Hi Thần xông vào nhà chúng ta, nhìn thấy mày nằm trên mặt đất thì điên cuồng nhào tới, ôm chặt mày không buông, dù là 120 tới, cũng tự ôm mày lên xe cứu thương. Khi đó tao cuống cuồng, bây giờ nhớ lại, bộ dạng kia của anh ta, không phải là phản ứng nên có khi thấy hàng xóm bị thương... Quả thật, quả thật..."

"Quả thật cái gì?" Giang Trừng dùng ngữ khí sắc lạnh hỏi, đáng tiếc khí thế của cậu sớm đã vô hiệu với Ngụy Vô Tiện.

"Quả thực giống như vợ chết."

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng tức giận, cuống họng bỗng nhiên đau rát, đau đến tê tâm phế liệt, lập tức ho sặc sụa.

"Ài ài ài tao mới so sánh, mày gấp cái gì!" Ngụy Vô Tiện vội trở mình đứng dậy, vuốt lưng cho Giang Trừng, "Ai? Sao rồi? Đã tốt hơn chưa?"

Giang Trừng đau đớn ho muốn vỡ phổi, một lúc sau mới dần bình phục lại. Ngụy Vô Tiện lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, cho đến khi Giang Trừng bình tĩnh lại, mới đặt mông ngồi vào giường thăm, thở phào.

"Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mày bảo tao đừng về nhà là ý gì?"

Giang Trừng yếu ớt hít vài hơi, tiếng nói thều thào.

"Mày nhớ con quỷ hôm trước nhìn thấy ở phòng khách không? Ngày đó mày ở sát vách, nó tìm tới tao, suýt nữa giết tao."

"Gì cơ?" Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt, mặt cắt không còn giọt máu.

"Không phải ngoài ý muốn, cũng không có lưu manh." Giang Trừng suy yếu nhìn Ngụy Vô Tiện, "Trong nhà của chúng ta có một con quái vật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro