Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

CP chủ Hi Trừng, CP phó Vong Tiện.

Nhân vật thuộc về Mặc Hương đại đại, OOC thuộc về tôi.

Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh hạ hiện đại AU.

Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.

Hàng xóm (Năm)

Cộp, cộp, cộp.

Đó là một tiếng bước chân cực kỳ quỷ dị, bước một bước lại dừng, giống như muốn tận lực phát ra tiếng vang, nói cho Giang Trừng biết nó ở đây. Trong căn phòng yên tĩnh đến dọa người, tiếng bước chân chậm chạp kéo dài này, tựa như một chiếc búa lạnh băng, từng chút từng chút đánh vào ngực Giang Trừng, ép cậu không thở nổi.

Giang Trừng cố gắng hết sức giữ tỉnh táo, nhưng vẫn không nhịn được mà run rẩy, nghiến răng đến mức phát ra tiếng.

Đây tuyệt đối không phải là tiếng bước chân của Ngụy Vô Tiện, nói cách khác, đây không phải là tiếng bước chân của con người. Một nguời bình thường, dù dùng bao nhiêu sức lực, cũng không thể phát ra tiếng vang nặng nề như vậy, quy luật như thế, bước chân không hề có sức sống như này.

Giang Trừng vẫn giữ tư thế che mặt, nhắm chặt hai mắt. Chỉ cần cậu không mở mắt, chỉ cần cậu không nhìn thấy, thứ kia liền không làm gì được cậu. Cậu cũng không biết vì sao mình sẽ nghĩ như vậy, nhưng sâu trong lòng lại có một thanh âm đang cảnh cáo cậu đừng mở mắt. Mà "thứ" kia, dường như cũng đang đợi cậu mở mắt ra. Tiếng bước chân nặng nề đó, quanh quẩn bên giường của cậu, một vòng lại một vòng đi tới đi lui.

Giống như một cuộc thi nhẫn nại, Giang Trừng chưa từng cảm thấy thời gian dài đằng đẵng như vậy, mỗi phút mỗi giây gần như muốn mài mòn hết ý thức của cậu. Ngoài căn phòng tĩnh lặng như một hồ nước chết, mà tiếng bước chân kia giống như gợn sóng nặng nề khuếch tán, phảng phất chiếm cứ mọi thứ xung quanh Giang Trừng, vây lấy cậu cùng giường của cậu thành một hòn đảo cô độc, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm.

Thời gian dần trôi, cánh tay nâng lên dần mỏi nhừ, nhưng Giang Trừng cũng từ từ tỉnh táo lại. Cậu hơi thay đổi tư thế, để hai tay qua ngực. "Thứ" kia phát giác động tác của cậu, lập tức ngừng lại, dù không nhìn thấy, nhưng Giang Trừng cũng có thể cảm giác được, nó đang nhìn chằm chằm mình như thế nào.

Chờ nửa ngày, đối phương phát hiện Giang Trừng không định dời tay mở mắt, nó cười khùng khục, phát ra một thanh âm Giang Trừng hết sức quen thuộc.

"Ha ha ha Giang Trừng, là tao đây. Nhìn mày bị dọa kìa, ha ha ha ha ha ha."

Kia là thanh âm của Ngụy Vô Tiện, bất kể là ngữ khí hay âm điệu, đều không có gì khác biệt. Nếu như thường ngày, Giang Trừng sợ rằng sẽ nhảy dựng lên đánh nó một trận, nhưng lúc này, dù Giang Trừng có ngốc, cũng biết không thể cứ tin tưởng tất cả những gì cậu đang nghe được.

"Giang Trừng, đồ hèn nhát nhà mi, sợ đến như vậy ha ha ha."

"Ngụy Vô Tiện" cười lớn trào phúng, nhưng Giang Trừng lại nhận ra rất rõ sự lo lắng trong giọng nói của nó. Cuối cùng cậu cũng có thể xác định, chỉ cần cậu chịu đựng không mở mắt nhìn nó, "thứ" kia liền không thể gây thương tổn cho cậu.

"Thứ" kia thấy Giang Trừng không mắc mưu, phát ra một tiếng ùng ục như nước đun sôi, lần nữa di động, chẳng qua bước chân giống như vội vàng hơn trước. Nhưng nhìn Giang Trừng trông tính tình khá hấp tấp nóng nảy, nhưng một khi quyết tâm thì không dễ dao động, huống hồ hiện giờ cậu đã tỉnh táo lại, càng không nhìn bước chân uy hiếp của thứ kia, nhắm chặt hai mắt, bình phục lại nhịp tim và hô hấp, để ý động tĩnh của nó.

Rốt cuộc, "thứ" kia dường như nhận ra nó không làm Giang Trừng lay động được, bước chân nặng nề chậm dần, cuối cùng dừng ở đầu giường Giang Trừng.

Giang Trừng cảm giác được làn da có chút tê dại, gần như có thể cảm thấy được ánh mắt đối phương có bao nhiêu tàn nhẫn, bị thứ không biết là gì này nhìn chằm chằm, nếu ý chí hơi yếu một chút, chỉ sợ sẽ bị ép điên tại chỗ. Giang Trừng cảm giác được trái tim như bị người bóp chặt, ngạt thở đau đớn, nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích, mí mắt như bị nhựa cây dán chặt, một đường nhỏ cũng không để hở.

Sự trầm mặc này duy trì giằng co một lúc lâu, ngay khi Giang Trừng ép buộc mình đếm thầm đến hai nghìn, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên.

Nhưng lần này, nó dần dần rời xa giường Giang Trừng, chậm rãi đi đến cửa phòng. Một khắc nó biến mất, thời gian dường như bắt đầu chuyển động. rét lạnh cực hạn như nước thủy triều lui xuống, tiếng điều hòa không khí cùng tiếng xe đi lại dưới lầu ầm ĩ truyền vào lỗ tai Giang Trừng, tất cả những điều vừa xảy ra, dường như chẳng qua chỉ là cơn ác mộng Giang Trừng mơ thấy mà thôi.

Nhưng Giang Trừng cũng không dám khinh thường, cậu vẫn chưa phân rõ đây đến cùng có phải là cạm bẫy hay không, nếu cậu mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Ngụy Vô Tiện đêm qua bị dọa đến gần chết đang treo trên đỉnh đầu cậu, chỉ sợ trái tim cũng bị dọa ngừng đập. Cậu tiếp tục che mắt, trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát, quyết định.

Cậu muốn giữ trạng thái này, cho đến ngày hôm sau mặt trời mọc.

Cậu đã đặt chuông báo điện thoại di động, thời gian làm việc sẽ tự động vang. Thứ kia có lẽ sẽ tạo ra đủ loại tiếng động lừa cậu, nhưng điện thoại di động của cậu sẽ không.

Ban đêm trôi qua rất lâu, bởi vì thời gian quá dài, cảm giác đau nhức trên cánh tay càng ngày càng mãnh liệt, Giang Trừng nhắm chặt mắt xoay người, để cánh tay dễ chịu hơn. May mà khoảng thời gian tiếp theo, không còn phát sinh tình huống quỷ dị, sau khi sợ hãi kịch liệt và khẩn trương dần vơi đi, cảm giác mệt mỏi từ từ chiếm thế thượng phong. Giang Trừng cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ trĩu nặng đè ép, không biết thế nào liền chìm vào trong giấc mộng.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc vang lên.

Giang Trừng đột nhiên giật mình một cái, toàn thân cứng ngắc tỉnh lại.

Cậu đang nằm trên giường, tay vẫn khó khăn che mặt, giữa khe hở có thể cảm nhận được ánh nắng màu vàng chiếu vào.

Qua rồi sao?

Ngón tay Giang Trừng khẽ run, cậu hít sâu một hơi, chầm chậm mở mắt. Sau khi chờ mấy phút, cẩn thận dời ngón tay ra.

Bên ngoài gian phòng, ánh mặt trời rực rỡ. Ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, tiếng chim hót và tiếng ve kêu đan xen nhau phát ra rộn rã, tất cả mọi chuyện đêm qua dường như chưa từng xảy ra.

Giang Trừng không khỏi thở dài nhẹ nhõm, ôm lấy đầu mình co người lên. Cậu không biết đó là cái gì, nhưng hẳn là giống với thứ Ngụy Vô Tiện đêm hôm trước nhìn thấy ở ghế sô pha.

Quả thật là người trước kia bị sát hại trong căn phòng này trở về rồi sao? Thế nhưng hai người bọn họ không oán không cừu gì với nó, vì sao nó lại muốn quấy rầy bọn họ?

Giang Trừng ôm lấy đầu đang đau, có lẽ cậu phải thương lượng với Ngụy Vô Tiện một chút về việc chuyển nhà. Nhưng nghĩ đến Ngụy Vô Tiện sẽ dùng chuyện này trêu đùa cậu như thế nào, cậu lại nghiến răng nghiến lợi thở dài.

Điện thoại di động đặt ở đầu giường còn đang reo vang không ngừng, Giang Trừng rầu rĩ hít sâu một hơi, đưa tay ấn điện thoại, trở mình ngồi dậy.

Sau đó nháy mắt, đầu cậu ầm một tiếng nổ tung.

Gian phòng của cậu, phảng phất như bị một thanh đao sắc bén từ chỗ giường cắt ra, bên phải là ban ngày sáng sủa, bên trái vẫn như cũ là đêm đen thâm trầm u ám.

Giang Trừng chấn kinh nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi thở gần như đình trệ.

Bàn sách của cậu chìm trong bóng tối đen ngòm, cái ghế không có ai ngồi phát ra tiếng ma sát với sàn nhà, chậm chạp quay lại hướng Giang Trừng.

Một đám sương đen hiển hiện trên ghế, ban đầu chỉ là một cái bóng mơ hồ, nhưng theo tiếng ùng ục như nước sôi, đám sương đen kia càng ngày càng rõ ràng, chầm chậm hình thành một cái bóng lớn, phảng phất như bóng một người đang ngồi trên cái ghế kia. Bầu trời sáng trưng bên phải cũng càng ngày càng mờ, giống như dần dần bị màn đêm nuốt chửng. Tất cả thanh âm đều lần nữa biến mất, vừa nãy tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang rất rõ ràng hiện tại một chút cũng không nghe thấy. Vẻ rạng rỡ của thế giới bên phải càng ngày càng lu mờ, càng lúc càng nhợt nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, giống như bị nhiễm màu của nước, hòa làm một thể với đêm tối bên trái.

Giang Trừng ngơ ngác ngồi ở trên giường, trơ mắt nhìn bóng đêm tăm tối kinh người lần nữa nhanh chóng giáng xuống. Chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi như núi đè cậu xuống, càng làm cậu run sợ hơn là, cậu phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào cử động. Cho dù cậu biết rõ mình muốn hét lên, nhưng thân thể của cậu như bị một sức mạnh vô hình vây khốn, bất kể trong lòng của cậu điên cuồng giẫy giụa thế nào, nhưng thân thể của cậu lại chẳng hề động đậy được dù chỉ là một ngón tay.

Trong khi cậu đang hoảng hốt nhìn chăm chú, đám sương đen trên ghế kia đứng dậy, ngay sau đó, tại nơi hẳn là "mặt", một tấm mặt nạ màu trắng chầm chậm nổi lên từ bên trong làn sương đen. Trong căn phòng hoàn toàn bị đêm đen chiếm cứ, tấm mặt nạ màu trắng này giống như phát sáng, cực kỳ dễ thấy.

Đại não Giang Trừng đứng máy trong chốc lát, mới nhận ra đây căn bản không phải là mặt nạ gì.

Đấy chính là mặt của "thứ" đó.

Trên gương mặt kia trải rộng những khe rãnh dọa người. Nhìn thế nào cũng giống như là vết thương cũ, nhưng tỉ mỉ xem xét, sẽ phát hiện những khe rãnh kia, tựa như côn trùng, ngọ nguậy trên khuôn mặt trắng bệch kia.

Trong hốc mắt đen ngòm không có mắt, nhưng Giang Trừng cảm giác rất rõ được ánh mắt của nó đang khóa chặt trên người mình. Nó thâm trầm nhìn chằm chằm Giang Trừng một lúc, lộ ra một nụ cười.

Giang Trừng không biết kia có phải là cười hay không, nhưng cậu có thể cảm nhận nó đang sung sướng vì giành được thắng lợi. Đường cong nụ cười trên khóe miệng dần vỡ ra, nứt đến vị trí mang tai trên "mặt', giống như một cây đao sạch sẽ lưu loát cắt khuôn "mặt" này thành hai nữa, lộ ra khoang miệng nhiễu đầy máu.

Giang Trừng bắt đầu run rẩy kịch liệt, cậu muốn chạy, cậu nhất định phải chạy đi, nếu không nhất định sẽ mất mạng ở đây. Cậu điên cuồng ra sức, kéo căng cơ bắp toàn thân, gân mạch khắp người đều bị kéo tới đau nhức, ngay cả hét cũng không hét được.

Cùng lúc đó, đám sương đen ngồi trên ghế lan ra, thân thể nó khuếch tán đến mọi ngóc ngách trong gian phòng, giống như dây leo bám vào căn nhà cũ kỹ, phát ra tiếng động ẩm ướt nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ căn phòng. Không cần một lúc, Giang Trừng đã hoàn toàn đã bị màn sương đen vây quanh, khuôn mặt màu trắng kia ở trong đám sương đen dần dần nâng lên, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống con mồi của mình.

Một sức mạnh khổng lồ đẩy ngã Giang Trừng xuống giường, đám sương đen nhân cơ hội bò lên, dường như sợ cậu chạy trốn mất mà cuốn lấy tay chân cậu. Gương mặt kia từ từ bay đến ngay phía trên Giang Trừng, khuôn mặt tươi cười đáng sợ tương giao với ánh mắt của Giang Trừng.

Máu tanh từ trong miệng nó nhỏ xuống, rơi lên mặt Giang Trừng, mang đến cảm giác lạnh lẽo đau nhói. Nhưng Giang Trừng không còn rảnh bận tâm đến cảm giác buồn nôn này, cậu nhanh chóng di động ánh mắt duy nhất có thể động đậy, hi vọng có thể tìm ra sơ hở để chạy trốn. Nhưng mà bây giờ, cậu giống như con nhộng bị bọc trong kén, bốn phía đều là sương mù dày đặc, theo tiếng ùng ục không ngừng phát ra, một chút ánh sáng hi vọng cũng không có.

Trong ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của Giang Trừng, miệng quái vật nứt đến độ nửa vòng tròn. Giang Trừng nhìn thấy trong cái miệng sền sệt kia, như bông hoa ăn thịt người trong những bộ phim kinh dị, đầy dãy răng bén nhọn. Nhưng mà đây không phải phim kinh dị, đây chính là hiện thực Giang Trừng đang trải qua. Bóng tối tử vong nháy mắt bao phủ lên Giang Trừng, thế mà cậu lại bất lực, chỉ có thể mở to đôi mắt, nhìn quái vật kia há to mồm, tới gần cậu.

Một cái lưỡi đỏ tươi, sắc như châm, từ sâu trong miệng quái vật duỗi ra ngoài.

Trong nháy mắt, trái tim Giang Trừng liền bị sự sợ hãi tóm chặt. Cậu tuyệt vọng nhận ra, đây là thứ sắp sửa muốn lấy mạng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro