Nương tử 2
Đường rừng âm âm, rõ ràng không có gió, lại nghe được tiếng rít vang kêu gầm. Thanh tâm linh trong trẻo vang vọng trong không gian như bị tiếng gió rít nuốt chửng, lúc có lúc không mà kêu đinh đang. Khác với suy nghĩ ban đầu của chúng đệ tử, nơi này ngược lại quá mức đáng sợ, bọn hắn đi đã lâu, lại không tìm ra được Giang tông chủ.
Lam Hi Thần cước bộ càng lúc càng nhanh, Giang Trừng hắn rốt cuộc có ổn hay không?? Nơi này vốn không phải yêu ma tầm thường có thể dựng lên được, lại nói hắn từng thể nghiệm qua loại huyễn cảnh này.
Giang Trừng hắn, bao năm nay đã trải qua chuyện gì?
" Lam tông chủ, Lam tông chủ"
Đệ tử Vân Mộng sớm gọi Lam Hi Thần, kéo y chậm lại. Lam Hi Thần quay đầu, đa số các đệ tử không rõ nguyên nhân đã quỵ xuống, lâm vào tình trạng mê man, ngay cả đệ tử gọi y cũng không chống đỡ được mà trực tiếp lịm đi. Bọn hắn, dù cho linh lực không tồi nhưng vẫn không trụ được.
Giang Trừng sớm đã biết được nên mới không cho bọn hắn đi vào, Lam Hi Thần lại một mực hùa theo bọn hắn, không bảo vệ được lại khiến rắc rối thêm.
Lam Hi Thần đau đầu đỡ trán, không có thanh tâm linh, màn sương trắng dần vây kéo che trắng lối đi, y hiện tại cũng không thể đem môn sinh quay trở về.
Âm phong bất chợt thổi mang theo vô số giấy tiền cúng người chết hướng về Lam Hi Thần mà đến.
Vạt Áo dài trắng lay động không ngừng, Lam Hi Thần khó khăn đưa tay che chắn. Ánh nhìn mờ nhạt trong gió ẩn hiện kiệu hoa của tân nương, nhìn đến bộ dạng dị hợm của phu kiệu, của bà mối, rồi tân nương, Lam Hi Thần ngỡ ngàng.
Người ngồi trên kiệu hoa đó, mắt hạnh, mày dài, mũi cao môi nhỏ, khoé môi có tí nhếch lên tựa cười như không cười.
Tân nương đơn giản chỉ nửa vấn nửa thả mái tóc đen nhánh, đầu cài trâm gỗ. Đôi mắt hạnh sáng ngời hạnh phúc, tân nương nhìn Lam Hi Thần nở nụ cười xinh đẹp. Giọng thanh thanh một tiếng gọi
" Phu quân"
Lam Hi Thần hai mắt mở lớn bất động. Giang Trừng hắn... gọi y là phu quân. Tim y loạn nhịp, hân hoan không thể tả, tưởng chừng như muốn lộn nhào ra khỏi lồng ngực.
Tân nương từ trên kiệu vươn mình đứng lên, hỉ phục không châu ngọc rườm rà, chỉ đơn giản là bộ y phục nam nhân thêu lên hình phượng hí.
Tân nương đưa tay, Lam Hi Thần vội tiến lên đỡ lấy, liền thấy một cánh tay khác đưa ra, nắm chặt tay tân nương, đỡ hắn bước xuống.
" Giang nhi "
Tân lang thanh âm cùng Lam Hi Thần nhất dạng. Đến cả bộ dạng cũng không có chút bất đồng.
Lam Hi Thần lại lần nữa đờ người. Y hoảng loạn không biết nên làm gì, bọn họ xem y không tồn tại, đám tím trắng đang nằm la liệt kia càng không nói đến.
Bàn tay ở giữa khoảng không của Lam Hi Thần run rẩy, chớp mắt một cái, liền thấy tân lang vô cùng dịu dàng mà hôn tân nương.
Lam Hi Thần "...."
Hình như không chỉ tay mà cả người y cũng run rẩy luôn rồi.
Lam Hi Thần nhắm mắt hít thở, mở mắt ra là cảnh bái đường thành thân.
( Đã xác định giới tính của tân nương, hiện tại đổi thành tân lang tử :>)
Phu phu hai người nhìn nhau, ánh mắt tất thảy đều chỉ có đối phương. Bà mối khoanh tay múp míp những mỡ , giọng cao đến chói tai, dõng dạc hô to
" Nhất bái thiên địa"
Song lang lần nữa mỉm cười, mỗi người cầm một đoạn dây tơ hồng cúi người.
Tân lang tử vừa khom người, không báo trước phun một ngụm máu, hỉ phục đỏ thắm dần chuyển màu sậm, máu từ khắp người hắn nhỏ xuống từng giọt.
Tân lang vội chạy đến đỡ người. Nắm lấy tay, tay liền đứt đoạn, từng khúc, từng khúc cơ thể dần tách ra. Máu chảy hết rồi, chỉ còn lại là một con rối làm từ ngó sen. Ngó sen giòn nát, nắm trong tay rồi cũng vỡ vụn.
Tân lang thất thần, điên dại mà cười lớn. Cuối cùng gã cũng nhìn đến Lam Hi Thần đang không hiểu nổi chuyện gì mà đứng ngây phỗng.
" Ngươi đến rồi ? "
Tân lang mỉm cười đối Lam Hi Thần, bộ dạng cùng y như chính mình trong gương.
" Đến rồi thì tốt, ta cùng ngươi nói chuyện"
........
" Tông chủ, Lam tông chủ vì lo lắng cho người nên cùng vài môn sinh đi vào. Sau đó.... "
" Sau đó chính là ngay cả các ngươi cũng không nghe lời ta mà theo Lam tông chủ đi vào huyễn cảnh sao?? "
Giang Trừng trừng mắt hạnh. Hắn rất tức giận, giận đến tím người. Khó khăn lắm mới lôi được ba tên này ra khỏi huyễn cảnh, ngược lại thì có kẻ khác đâm đầu vào.
Đêm nay Giang Trừng vận quá nhiều linh lực, lại không uống thuốc. Cảm giác từng đường gân kẽ máu căng tràn linh lực đến muốn đứt đoạn.
Mắt Giang Trừng mấy năm nay đã dần mờ đi không ít, tay chân nhiều lúc cũng sẽ không chịu nghe lời mà run rẩy vô lực. Hắn nhìn huyễn cảnh, lại tính toán thời gian. Một canh giờ.
" Ba tên này để các ngươi an bài. Còn có, chuẩn bị chân chó của các ngươi đi. Xem ta trừng trị thế nào"
Giang Trừng hai chân run rẩy chống thân mình, vừa tiến một bước liền loạng choạng ngã xuống. Mắt hắn từ ban nãy đã mờ dần đi, chỉ thấy một cái bóng trắng ập vào mắt mình. Hương u lan hãm hắn vào lồng ngực cứng rắn.
Giang Trừng nhất thời hồ đồ muốn tựa vào lồng ngực này mà dựa dẫm, nhưng đau đớn lại đánh hắn về hiện thực. Giang Trừng đẩy người, là Lam Hi Thần.
Y cùng hắn sát kề bên nhau, trên người chỉ độc một bộ lý y. Giang Trừng vừa động, mông eo hắn liền truyền đến tê dại đau nhức, đổi lại đan điền cùng linh lực lại không thường trực đấu đá nhau như mọi khi.
Giang Trừng ngốc lăng đánh giá tình hình. Bụng dưới đã lâu không êm dịu thư sướng như hiện tại, hơn nữa còn như được cho ăn no, rất thoả mãn. Lần gần đây nhất hắn cảm nhận được chính là sau bị Lam Hi Thần vũ nhục. Một lần thiệt thân đổi hắn một tháng yên ổn.
Giang Trừng mở to mắt hạnh sưng hồng nhìn Lam Hi Thần, lại tự đánh giá chính mình. Màu đỏ từ mang tai lan đến hết cả khuôn mặt.
Giang Trừng lật người đưa lưng về phía Lam Hi Thần. Nhắm mắt lại mở mắt, sau đó lật người lại, lần nữa nhìn Lam Hi Thần. Y vẫn bất động tay chống đầu nghiêng người nhìn Giang Trừng. Tiếu ý trong đôi mắt nồng hậu.
" Giang tông chủ, chào buổi sáng"
Giang Trừng " !!!!!!"
Σ( ° △ °|||)︴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro