ngày 1
Vân Thâm Bất Tri Xử trăm năm toạ mình trên núi cao, ẩn trong mây sương mờ ảo khiến người luôn cảm thán rằng đây là nơi chỉ dành cho bậc tiên nhân. Danh tiếng Cô Tô song bích vang xa, càng nhiều người xem nơi đây thực sự là chốn bồng lai.
Mặt trời ban sớm lười nhác trong chăn sương huyền ảo, lớp lớp mây mờ hưởng chút nắng sớm vui vẻ khoác lớp Áo vàng nhạt nhảy nhót trên từng bụi cây, xen qua kẽ lá, quen thuộc thay gà trống đánh thức Lam Hi Thần.
Thời tiết Vân Thâm hôm nay đặc biệt ấm áp. Sương đêm kết thành châu ngọc mang ánh sáng hoá thành bảy sắc, che che đậy đậy, chẳng muốn mấy kẻ tinh nghịch kia làm phiền hai thân ảnh trong Hàn Thất.
Đáng tiếc thất bại, ánh vàng quen thuộc nhuốm lên đôi mi dày vênh vểnh, mở ra đôi mắt so với đệ đệ y sậm màu hơn. Lam Hi Thần chớp mắt, hoàng sắc vươn lên, thích thú muốn đánh thức người trong lòng y , lại bị bờ vai rộng lớn của Lam Hi Thần lạnh nhạt xua đuổi. Sương vương trên mái ngói thấy thế ha ha cười, cười đến run rẩy, lũ lượt thi nhau trượt xuống đất hoà tan. Mặt trời nhìn đến cảnh này thu về hoàng sắc, thôi thì để trưa lại thả chúng ra, mang theo tí nhiệt độ, thay chúng gỡ lại lần xấu hổ này.
Lam Hi Thần theo thói quen sớm đã tỉnh.
Nhìn đến một đoàn tóc mượt đen dài nhu thuận tựa vào lòng y say sưa ngủ. Không nghĩ đến Giang Trừng dính người như thế này, nhu mì như tiểu miêu hoàn toàn nép mình vào y , hai tay nắm chặt vạt Áo , thỉnh thoảng co giật kéo kéo. Lam Hi Thần đưa tay vuốt ve mi tâm nhăn nheo của hắn, hắn liền nương theo đó dụi đầu , cổ họng khe khẽ tạo ra vài âm thanh kì lạ.
" Thoải mái không, Vãn Ngâm?? "
Lam Hi Thần mở tay, xoa má Giang Trừng, về sau nổi ý trêu đùa, nhéo nhéo má hắn. Ngón tay thon dài khêu gợi, má Giang Trừng phồng ra, hắn chép chép miệng, đầu lại tiến vào lồng ngực y cọ a cọ.
Lam Hi Thần đáy lòng gào thét. Manh chết y rồi!!
Giang tông chủ sao lại có thể đáng yêu thế này?!
Trạch Vu Quân không nhịn được muốn rút ngắn khoảng cách. Y nhích người, lại nhích nhích nhích người, vừa vặn đủ khoảng cách ngửi được mùi liên hương trên người Giang Trừng mới thoả mãn híp mắt cười. Định thật tự nhiên đặt tay lên hông hắn thì một chưởng đánh tới.
May mắn Trạch Vu Quân một thân nam nhi cao lớn mang theo cân nặng không nhỏ, bằng không đã lọt giường mang bao nhiêu hình tượng rớt sạch.
Giang Trừng mở to đôi mắt hạnh còn ngớ ngủ nhìn y. Mặt thoáng lên đỏ hồng xoay người lại. Lần này tai hắn cũng đỏ luôn rồi. Lam Hi Thần vươn tay, Giang Trừng thật nhanh đã xoay lại cùng y đối mặt. Triệt để biến thành trái cà chua. Là trái cà chua ngốc nghếch chưa hiểu được chuyện gì, bao nhiêu phòng bị mất sạch, ngây thơ non dại thi nhau lên sàn. Đấm một cái thật mạnh vào liêm sỉ của Trạch Vu Quân. Về sau nếu vô tình bắt gặp y đang làm trò con bò, hãy tự tin khẳng định rằng liêm sỉ của y đã bị Giang tông chủ từng ngày đánh bay đến hết sạch.
Lam Hi Thần đáy mắt ôn nhu mang theo ý cười loan loan, cực kì thân thiện chào buổi sáng Giang tông chủ. Nhận lại ánh mắt trăm đao vạn tiễn xuyên nát người ngươi.
Chớp mắt, Lam Hi Thần hiểu được. Uỷ khuất hướng Giang Trừng giải thích
" Giang tông chủ, đừng hiểu lầm, ta thực sự không làm gì quá phận" chỉ sờ mông một tí, hôn một tí, ăn đậu hũ một tí.. Nhưng Trạch Vu Quân một thân chính khí chả dại mà nói vế sau.
" Ngươi... Rốt cuộc cùng ta làm gì?? "
Giang Trừng hai mắt đo đỏ, nhểnh người lên, hiển hiện mông hắn không thoải mái.
Lam Hi Thần lớ ngớ một hồi không biết nên diễn tả thế nào. Mặt thoáng xanh thoáng đỏ, tay vô thức vân vê vạt Áo. Làm cũng đã làm, nói ra miệng có hơi ngại, chẳng thế nói lớn. Y lí nhí
" Ta cùng ngươi... Song... Tu... "
Nghĩ một chút. Song tu có rất nhiều loại, đa phần liên tưởng đều là chuyện "ứ hự". Lam Hi Thần thành thực đưa hai tay co cụm, chọt chọt nhau, ám chỉ việc hôn hôn hôn.
Sau cùng không nhịn được, hai tay che mặt. Xấu hổ chết y.
Giang Trừng "..."
Tại sao hắn cảm giác người trước mặt mình không phải là Trạch Vu Quân đứng đầu Lam gia, mà là một tiểu cô nương hướng nữ bạn thân nói chuyện yêu đương vụng trộm, sau đó vừa sướng vừa xấu hổ, đem mặt mình giấu đi, chỉ thiếu mỗi điệu cười hí hí đầy thoả mãn kèm theo.
Điều quan trọng cần nói là đệ nhất " thẳng nam " Giang Trừng này cơ bản chưa từng hiểu những thứ các thiếu nữ ám chỉ. Hắn từng quan sát các nàng, nghe cái gì dưa leo hoa cúc, hoa hướng dương,... Nghe đến nghe đi, không hiểu, vẫn là không hiểu, hắn từ bỏ. Giang Kì khi đó cùng đi theo hắn, thế nhưng rất biết nắm bắt, miệng cười tủm tỉm xin hắn thành lập một thương viện, trực tiếp đem hiểu biết đó xuất sách, giúp đỡ kinh tế Giang gia.
Giang Trừng nhăn mày tra xét một lần vài ba nội dung Giang Kì đưa đến trong trí nhớ. Đa phần sách ở thương viện đều là thoại bản dài kì, hắn cũng không rảnh phê duyệt. Cho nên, hành động kì quặc này của Lam Hi Thần hắn không lý giải nổi. Chi bằng hỏi thêm lần nữa.
" Trạch Vu Quân, thỉnh nói lại, ta nghe không rõ"
" Song, là song tu "
" Hả?"
" Là SONG TU A. Giang tông chỉ, một lần song tu, một kiếp song tu, Hoán nguyện một đời này bồi ngươi song tu".
Lam Hi Thần không nhịn được nói lớn. Hưng trí bừng bừng nói một mạch, sau đó tự thấy xấu hổ lại ôm mặt khập khiễng chạy đi.
Giang Trừng "..."
Sao lần này hắn cảm thấy như được tiểu nữ tử thổ lộ??!!
Không quan trọng.
Ban nãy Lam Hi Thần nói cái gì song... tu?
Song tu!!!!????
Chuyện lần trước cùng y làm??
Mông nở hoa ??
Eo hông đau?
Giang Trừng ôm đầu.
Không đúng, lần này Giang Trừng không cảm thấy mông hắn " nở hoa".
Đưa tay thăm dò , mắt hạnh khẽ đảo, gật đầu khẳng định thực sự không có.
Ngược lại Lam Hi Thần ban nãy chạy loạn, như bà cụ đau hông đau mông bắt chước thiếu nữ chạy. Hình tượng không nỡ nhìn như vậy. Phải chăng đêm qua là hắn xâm phạm?
Giang Trừng vô cùng nghiêm túc chống cằm nghĩ. Đến khi nhìn thấy cuốn sách ở dưới giường. Hắn tựa hồ chẳng còn sức để suy nghĩ, một mực muốn tìm tên nào đó, dùng Tử Điện quất chết gã.
Móa nó, đây không phải là chữ của Giang Kì sao?? Đây moạ nó không phải là giấy gã chuyên nhập để viết thoại bản sao?? Còn có song tu vui vẻ, hai người mệt, một nhà vui là cái mé gì? Lam Hi Thần là não heo sao?? Lại tin mấy thứ sách này.
Giang Trừng tức giận tìm y phục mặc lên, ngoại trừ giáo phục cấp cao của Lam tông chủ chẳng có gì hắn có thể dùng.
Tìm tìm, nhìn thấy ngoài cửa lấp ló một cái đầu, là Lam Hi Thần.
Y sớm chỉnh trang chỉn chu, mạt ngạch chỉnh tề. Thập thà thập thò ngoài cửa, tay mang bộ y phục màu lam. Hoàn toàn quy củ ôm đồ đứng chờ Giang Trừng để ý đến y.
Ánh mắt vừa giao nhau. Y liền cười sáng lạn đến mức mặt trời cũng chả buồn nhảy ra khỏi đám mây mờ tranh hào quang với y.
" Giang tông chủ, ta mang y phục mới cho ngươi"
Lam Hi Thần cúi đầu lẽn bẽn , tai đỏ hồng.
Giang Trừng "..."
- ơ? Cô nương nào đây?? À, là Lam tông chủ. Mợ nó, sao Sáng nay Giang Trừng hắn nhận nhiều đả kích đến như vậy?
Không lẽ đêm qua hắn thực sự "xiên" Lam Hi Thần cả đêm?
Giang Trừng run rẩy nhận lấy. Tự não bổ chính mình đêm qua làm gì lại chẳng thể nhớ, y hôm nay sao lại quay vửa vòng hình tròn thay đổi hành xử như vậy?
Vội mặc nhanh quần Áo, Giang Trừng cảm thấy càng kì quái. Áo này thiết kế thế nào hắn lại không thể mang vào?
Giang Trừng loay hoay, bỗng một bàn tay từ sau lưng vươn đến.
" Giang tông chủ, không bằng Hoán giúp ngươi vận y phục"
Lam Hi Thần mang theo ý cười không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Giang Trừng. Cùi chỏ theo phản xạ mấy mươi năm đưa ra, nặng nhẹ hướng bụng Lam Hi Thần xuất kích.
Bạch y phiêu lãng nhìn một đòn này nhanh chân lùi một bước. Tính toán, vừa vặn cho tay Giang Trừng vung vẩy trúng bụng dưới của y.
Lam Hi Thần bỏ rơi hình tượng, trực tiếp hạ người ôm lấy tiểu đệ đệ. Khuôn mặt y đáng thương hề hề, đầy ủy khuất cắn môi chịu đựng.
Giang Trừng "..."
"Tiểu đệ đệ " của Lam Hi Thần theo trí nhớ hắn hẳn không yếu ớt thế này đi. Nhưng nam nhân đều giống nhau, tiểu đệ đệ bình thường cũng chỉ là một khúc thịt mềm, động nhẹ khiêu khích, động mạnh tổn thương. Chiêu vừa nãy.....không bị liệt luôn đó chứ?
Y phục gì đó bỏ qua một bên. Giang Trừng tiến đến ngồi xuống cạnh Lam Hi Thần thăm dò. Y quay đầu, để lộ nửa bên sườn mặt hoàn mỹ với cánh mũi cao cao. Môi đẹp lay động, mang tổn thương cùng không cam tâm cất thành lời.
" Ta... Không sao"
Áy náy ngập tràn trong lòng Giang Trừng. Quyển sách ban nãy đề cập, không cùng nhau " bành bạch" chỉ có thể dùng máu huyết thuần dưỡng nhau.
Giang Trừng đưa tay bóp cằm Lam Hi Thần,ngẩn đầu bá khí ép y quay đầu lại nhìn mình. Mắt hạnh phản quang, hàm chứa duy nhất khuôn mặt y ủy khuất đáng thương, đau đớn khó dằn.
Ngón tay thon dài lạnh lẽo lướt qua môi Lam Hi Thần, chạm đến vết thương vừa khép miệng, đặc biệt nổi bật trên mỏng mềm sắc hồng.
Giang Trừng không biết rằng trên môi hắn cũng có một vết, chỉ là khi ấy Lam Hi Thần luyến tiếc, nhỏ bé như một vết xước vô tình.
" Trạch Vu Quân, đêm qua ngươi chỉ hôn ta thôi sao?? "
Mi dày khẽ run, hạ mành che đi ánh sáng, đồng tử thẫm sắc in hằn khuôn mặt Giang Trừng cùng vết thương trên môi hắn. Lam Hi Thần muốn đem bộ dạng này áp xuống, muốn hắn bày ra dáng vẻ không chút phòng bị, y muốn nhìn thấy Giang Trừng thiên chân vô tà đối y cười. Luyến tiếc nơi nào như sóng ngầm vô phương bất hướng đánh lên trái tim y, nhỏ vụn đánh thức dã thú ngủ sâu.
" Không chỉ hôn, ta còn bế ngươi, đáng tiếc Hoán tay chân vụng về, đem Giang tông chủ cùng ta té ngã"
Lam Hi Thần cúi đầu càng thấp. Triệt để che đi đôi mắt thâm trầm nhìn cổ tay Giang Trừng. Đêm qua thật sự tắc trách, vì chuyện mông eo quên cả đường đi, thềm đá trơn trượt thành công mang Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngã xõng soài ,may mắn hắn không có thêm vết thương nào. Nhưng là mông Lam Hi Thần cũng tím một mảnh.
Nhàn nhạt gân mạch khẽ run, cổ tay trắng bạch hiện các vệt tím đỏ bất thường. Lam Hi Thần mở to mắt nhìn rõ, lập tức Giang Trừng cũng rút tay về.
" Khụ... "
Giang Trừng giả vờ ho một tiếng nhịn cười. Mắt hạnh bộc lộ tâm tình thoải mái, môi mỏng theo đó nhếch lên. Hắn sáng nay vẫn chưa vấn tóc, suối tóc dài tự do ôm lấy cơ thể, gạt bỏ đi cao ngạo tàn nhẫn, phủ lên ôn nhu thanh thoát. Một cái nhếch môi, ngược sáng tiến vào lòng Lam Hi Thần là cực hạn ôn nhu thanh lãnh.
Lý y Lam gia nhìn qua mỏng manh không thể che hết mị lực vốn có trên người Giang Trừng. Ngược lại nửa kín nửa hở, vô tình để lộ hai hạt châu nhỏ nhấp nhô dưới lớp vải. Lam Hi Thần vừa ngẩn đầu lên liền ngoan ngoãn cúi về, cả khuôn mặt ửng đỏ.
Giang Trừng vui vẻ không mấy để tâm đến y, nghĩ rằng Trạch Vu Quân da mặt mỏng, hắn cũng không nên bắt nạt y.
Giang Trừng lấy ra cuốn sách.
" Lam tông chủ, cảm tạ ngươi một đêm cứu mạng. Cuốn sách này vừa vặn giúp ta, ngươi cho ta thứ này, lần sau lại không phiền đến ngươi nữa"
Lam Hi Thần cả kinh.
" Nhưng.... Ta.... Giang tông chủ. Dùng huyết tinh cần liên tiếp bảy ngày, sáu ngày còn lại, không thể không là ta"
" Lam tông chủ, vì sao không thể là ngươi? "
" Cuốn sách... "
" Lam tông chủ, thật không biết là ai đưa thứ này cho ngài. Nhưng loại chữ này, chất giấy này, đều thuộc đồ đệ ta, Giang Kỳ. Ngài theo sách hắn viết mà làm, ta lại không có cách khiến hắn giúp ta sao? Còn có, ta với ngài nhất loạt đều là nam nhân, qua lại thế này chỉ sợ làm uế danh ngài. Không bằng qua hôm nay ta cùng ngài quay về quan hệ như lúc trước. Đều là bèo nước gặp nhau"
Lam Hi Thần lần thứ hai cả kinh.
Y muốn giữ lấy hắn, lại chẳng có lý do gì. Lấy chuyện từng vũ nhục hắn ra làm lý do sao? Hắn nhất định sẽ càng tức giận. Bèo nước không còn, nhất mạch là chia xa.
Lam Hi Thần cắn răng. Trong đầu lập ra trăm đường kế sách. Trước hết đều thuận theo ý hắn. Về sau nhất định mang hắn trói chặt bên người.
" Đều được, nhưng trước khi Giang tông chủ đi, để Hoán giúp ngươi vận y phục" Lam Hi Thần giả dối cười. Mơ hồ nhìn thấy sắc đỏ trong đồng tử sẫm màu càng rực rỡ.
(Mị muốn nói, Lam Hi Thần đang dần cùng tâm ma đồng hoá. Tâm lý biến thái level up :"> nếu phá vỡ hình tượng Trạch Vu Quân trong lòng các vị thì các vị bỏ qua nha. Cảm ơn mn đã đọc💚💛💜🌹🌹🌹)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro