Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cố nhân sắp trở về

- Nhị ca, có phải tai ta vừa nghe lầm không??
Ngụy Vô Tiện núp bên hông gốc cây già dường như chưa tin vào điều mình vừa nghe mà hỏi lại. Đáp trả hắn là cái nắm tay siết chặt của Lam Vong Cơ an ủi hắn.

Mới hôm qua Ngụy Vô Tiện vẫn vui vẻ nghĩ đến trở về đây sớm một tí để trêu đùa Giang Trừng biến nhỏ. Còn nghĩ đến viện cớ Giang Trừng mất trí nhớ có khi nào sẽ ngốc nghếch kết bạn với hắn. Cả hai xem như làm lại từ đầu.

Nhưng sự thực thật quá tàn nhẫn. Vong Tiện bọn họ vừa về đã nghe tin Lam gia đệ tử cùng Kim gia không ngừng bắn pháo cầu cứu. Nhưng chính xác ở đâu thì không ai biết rõ để đến viện trợ.

Đích thân Vong Tiện đi kiểm tra khắp Vân Thâm chỉ mơ hồ thấy bóng dáng của một con đại xà cùng một hang động lạ kì. Cả con đường đi đến hang động như bị ma che mắt, đi mãi vẫn không thấy. Đến khi gần sáng thì thấy Lam Hi Thần đang lững thững bước từ phía động trở về, trạng thái gần như vô hồn.

Khi ấy vừa gặp mặt có thể cùng y nói một số chuyện. Nhưng đến hiện tại, đối Lam Hi Thần phần kí ức đó gần như bị xoá sạch.
Lam Hi Thần nói qua, hình như y có nhìn thấy đệ tử của Giang Trừng, chuyện phía sau mơ hồ như một giấc mơ, chính bản thân y không phân định rõ được   chuyện gì đang xảy ra.

Đương lúc cả ba muốn rời đi, vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy một bóng trắng đứng phía sau họ từ bao giờ. Bóng trắng ấy mang đôi mắt sắc lạnh, dường như chính ông đang tức giận đến mơ hồ.

" Thúc phụ".
Lam Hi Thần mở lời.
" Người ban đầu đã biết tất cả sao??  Sao người lại không nói cho ta biết? "

Lam Hi Thần nghĩ đây chính là lần đầu mình thất thố như thế này đối với ông. Nhưng đối Lam Khải Nhân thì ngược lại, ông sớm đã nhìn quen đứa cháu mình tâm niệm nhất đối mình cùng người uy hiếp. 

" Lam Hi Thần. Đêm qua ngươi đi đâu ngươi có nhớ không??? "

Lam Khải Nhân không trả lời, chỉ  lãnh bạc hỏi. Ánh mắt sắc bén nhìn từng hành động của từng con người trước mặt ông, bao gồm cả Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhìn ra ông đã không còn quá bài xích hắn cùng Vong Cơ như hắn từng nghĩ.

Cũng phải, nếu ông không âm thầm chấp nhận thì làm sao bọn hắn có thể tự do lang bạt khắp phương trời không bị ai làm phiền trong suốt quãng thời gian Lam Hi Thần bế quan chứ?!

Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây hai mắt sáng rực. Lam Khải Nhân nhìn thấy tỏ vẻ chán ghét không muốn nhìn. Thì ra ông cũng chỉ là người miệng rắn lòng mềm mà thôi.

Hướng đến Lam Hi Thần, y suy nghĩ đến đau đầu cũng chỉ mơ hồ thấy mình cùng một nam nhân dị hợm nói chuyện. Mọi thứ như một giấc mơ, muốn nói rõ cũng không nói rõ được.

" Không nói được đúng không?? "
Lam Khải Nhân nhếch mép.
Bộ dạng chính ông hiểu quá rõ.
" Lam Hi Thần, ta nói ngươi biết. Đây không phải lần đầu tiên ngươi bị như thế này. "

" Cái gì??? "
Lam Vong Cơ một bên bước đến, khuôn mặt không cảm xúc nhưng giọng điệu hốt hoảng vô cùng.
" Huynh trưởng, huynh rốt cuộc xảy ra chuyện gì?? "

" Ha, cùng nhân tình lang bạt hơn cả năm trời không thèm ngó ngàng gì đến. Hiện tại về đây lại thích tỏ vẻ tình thâm thật"

Lam Khải Nhân không biết học từ ai giọng điệu mỉa mai như Tam Độc Thánh Thủ. Lam Vong Cơ ngỡ ngàng nhìn ông. Nhìn kĩ, mới biết được thúc phụ khi xưa tràn ngập sinh khí đã không còn, ông hiện nay như một ông lão già nua mái tóc bạc hơn phân nửa, cả đôi mắt thâm quầng đỏ hoe.

Tất cả chỉ một từ tàn tạ.

Một thân ông lớn nhỏ chủ trương nhiều việc. Còn bọn họ, làm gì đây???

" Thúc phụ, người.... "

Lam Vong Cơ bị người dùng lời nói đâm chọt một mạng, mở miệng cũng không biết nói như thế nào.

" Sẵn ngày hôm nay có các ngươi tề tựu đông đủ. Ta muốn hỏi một việc.

Lam Hi Thần, ngươi đối Kim Quang Dao là như thế nào?? "

Lam Khải Nhân đi đến một phiến đá to ngồi xuống. Chậm rãi nhìn nhận chờ câu trả lời của Lam Hi Thần.

" Kim Quang Dao, Hắn là nhị đệ kết nghĩa của ta"

Một câu nhị đệ vừa nói ra, lồng ngực Lam Hi Thần kì quái thấy nóng ran. Y đưa tay sờ lồng ngực, cơ hồ có chút khó thở.

" Lam Hi Thần, ta đang nghiêm túc, muốn ngươi suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời. "

" Tiên sinh, người rốt cuộc có ý gì đây? "

Ngụy Vô Tiện khó hiểu bước đến. Không ai không biết Trạch Vu Quân vì một người mà bế quan. Khó khăn lắm y mới xuất quan, vậy mà ông hiện nay lại lần nữa đâm chọt vào nỗi đau của y.

Nhưng nghĩ lại, lời Giang Trừng nói ám chỉ y chỉ xem Giang Trừng như thế thân của Kim Quang Dao... Không lẽ...

" Ta hỏi ngươi, Lam Hi Thần. Lúc ngươi bế quan từng ở trong cấm thư học thuật một tháng. Ngươi nhớ khi ấy ngươi đã đọc gì không?? "

Lam Khải Nhân đáy mắt mệt mỏi nhìn y.
Vừa mới gần đây, trong lúc ông tịch thu sách cấm các học trò lén lút giấu đi mới phát hiện ra.

Người âm thầm truyền bá những thứ dung tục cho các môn sinh,  cùng dùng thuật chép sách phá hỏng những tư liệu quan trọng chính là Lam Hi Thần.

Lam Khải Nhân dẫn cả ba người bước vào mật thư.
Khi trước sau khi Lam gia bị hủy sách Lam Khải Nhân đã âm thầm xây nên nơi này để lưu giữ sách, tránh việc lúc trước lại xảy ra. Ngoài ông, nơi này cũng chỉ có mỗi Lam Hi Thần biết đến.

Sâu dưới mật thất là từng hàng sách đồ sộ sắp xếp theo quy củ rõ ràng. Sâu trong cùng có một giếng trời mang ánh sáng phản quang của nước. Lấp lánh kì ảo khiến nơi đây không quá ngột ngạt.

Ngụy Vô Tiện âm thầm đánh giá. Thì ra phía trên thực sự là một cái giếng . Có thể lợi dụng sự trong suốt của thạch Anh để dưới nước tạo thành  tấm gương một chiều khiến người ở trong mật thất có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài thì không. Quả thật phí không ít công sức. Ngụy Vô Tiện nhìn đông ngó tây, cứ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng hắn không nói rõ ra được. Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy âm thầm nắm lấy tay hắn, cho hắn sự yên tâm.

Cả ba người bước đến bên một án thư còn đang viết dở. Không hẹn cùng nhìn thấy một quyển sách xưa bị người xé ra từng trang sách. Chắp vá lộn xộn mấy trang xuân cung đồ cùng truyện chữ xen vào.

Nếu lúc cấp bách mà đọc được những quyển sách này thực sự có thể hộc máu mà chết đấy thôi.

" Vết tích này, là đang nhái lại chữ trong xuân cung đồ"
Ngụy Vô Tiện cầm lên đọc một quyển sách đang chép lại. So sánh giữa bản gốc và bản sao. Lại lần nữa nghĩ đến ai xui rủi tu luyện theo sách không chừng tẩu hoả nhập ma cũng sẽ có.

Phương pháp hoàn toàn đều bị người viết đến sai lệch.

"Khi trước Giang Vãn Ngâm có mượn qua vài quyển sách của các hậu bối để kiểm tra . Thỉnh thoảng sẽ phát hiện ra những quyển như thế này. Lam Hi Thần, ngươi có thể bắt chước người khác chép chữ. Nhưng ngươi là do ta dạy nên, chữ của ngươi ta nhìn qua không dưới vạn lần, văn phong của ngươi. Lão già này không nhận ra sao?? "

Lam Khải Nhân cầm lên một quyển xuân cung đồ. Tiện tay quẳng sách vào một chậu giấy đặt kế bên bàn, vung tay, ông cho ngọn lửa đốt trong nháy mắt. Dường như chưa đủ, mang cả quyển Ngụy Vô Tiện đang cầm củng quẳng vào luôn.

" Những việc ngươi làm này, ngươi có nhớ hay không?? "

Lam Khải Nhân chấp tay phía sau, ánh mắt lãnh bạc nhìn Lam Hi Thần. Chỉ thấy y cả người suy sụp  muốn gục ngã. Y thật sự đã làm, bất quá đối với y như một giấc mơ không có thực. Hệt như bản thân y bị ai đó điều khiển.

" Thúc phụ, vậy nếu đây là thật thì lại có gì liên quan đến Giang Vãn Ngâm?  Việc huynh trưởng xem Giang Vãn Ngâm là thế thân ta càng không hiểu. Mong thúc phụ chỉ điểm"

Lam Vong Cơ nhìn chồng sách cũng không thể nhịn giúp Lam Khải Nhân đốt vài quyển cho hả cơn giận. Không quên hỏi chuyện về Giang Trừng. Hắn nếu có chuyện thì Ngụy Vô Tiện sợ không thể bỏ qua.

" Việc này lúc trước ta cũng chỉ đoán mò, đến hôm nay Giang Trừng nói ra ta mới biết. Lúc trước ta từng nghĩ, là Trạch Vu Quân có lòng với Giang tông chủ. Nhưng khi hắn bị y làm cho bị thương đến lộ hình của cổ trùng ta mới rõ.
Trạch Vu Quân, uổng cho ngươi một thân trăng sáng lòng người, vậy nhưng xem Giang tông chủ là thế thân mà hồi sinh kẻ xấu"

Kẻ xấu ở đây không cần ông nói ra ai cũng rõ.
Lam Vong Cơ nghe đến cũng choáng váng thân mình. Y tấu trần tình mười mấy năm, còn huynh trưởng y trực tiếp đem người đến hiến xác để có thể hồi sinh Liễm Phương Tôn- Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện không biết đến cấm thuật này, nhưng nghe qua cũng hiểu Giang Trừng thực sự chịu không ít oan ức. Cả người run rẩy, không nhịn được muốn đấm Lam Hi Thần một cái.

Nhưng bị Lam Vong Cơ ngăn lại.
" Ngụy Anh"
Lam Vong Cơ nắm lấy tay hăn, ý chỉ chờ Lam Khải Nhân nói tiếp.

Nhưng ông chỉ im lặng. Cẩn thận nhìn Lam Hi Thần vặn vẹo. Cả người như biến thành một người khác, khuôn mặt hung tợn tựa sát nhân hằn lộ rõ.

" Khá lắm lão già, không nghĩ đến lão vậy mà cũng học dùng thuật để ép ta lên"

Lam Hi Thần run rẩy, duy có khuôn mặt ung dung, nhưng tứ chi cơ hồ bị đau đến quấn chặt lấy.

" Ngươi là Quỷ Tân lang lần trước sao??  "
Lam Khải Nhân rút ra Sóc Nguyệt. Kiếm vào tay ông ban đầu  có chút kháng cự, về sau cũng ngoan ngoãn cho ông sử dụng.

" Không... Không phải... Hắn... Ma.... Tâm.... "

Lam Hi Thần cả người vặn vẹo. Dường như trong cơ thể có đến rất nhiều người tranh nhau để sở hữu thân xác này. Rốt cuộc y thét lên một tiếng, triệt để mất khống chế.
" Khà khà, ông tưởng trong thân xác này chỉ có mỗi quỷ tân lang thôi sao? Lam Khải Nhân ông nhớ, lần này ông cùng tên quỷ kia đuổi ta ra khỏi Trạch Vu Quân được. Lần sau gặp lại thì không thể đâu. Bởi ta là tâm ma của y. Chờ đến khi y hoàn toàn bị tâm ma ăn sạch thì ông từ biệt đứa cháu này là vừa, ha ha ha. "

" Hỗn xược. Ngụy Vô Tiện, giúp ta trấn tên ma quái này. "

Ngụy Vô Tiện nghe đến ông gọi mình đầu lập tức nhảy số. Đem ra đạo bùa phóng đến Lam Hi Thần. Từ miệng y tuôn ra vô số khí đen tràn ngập trong không khí hướng Ngụy Vô Tiện đánh trả.

Tiếng gió xé bên tai, Lam Khải Nhân nhảy người múa kiếm tụ linh lực hoá lụa cuốn chặt luồn khí đen.

Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ thấy ông tung chiêu. Thật sự không thể xem thường.

" Ngụy Vô Tiện, cho ta toàn bộ bùa trấn quỷ. "

Lam Khải Nhân la lớn. Mũi kiếm đâm mạnh vào đất. Ông thủ thế định thần. Miệng lâm râm tiếng tụng niệm. Từng lá bùa tung ra như được thổi hồn. Linh khí mơ hồ tạo ra uy ấn. Từng lá bùa biến thành từng vị pháp tướng. Cả khuôn mày giận dữ hướng khói đen tấn công.

Lam Vong Cơ hạ mình đem đàn Tấu khúc bát nhã. Đồng thời giúp Lam Khải Nhân lập lại từng câu chú.

Khói đen chịu từng đợt đả kích tan rồi hợp, từng chút một hoá nhỏ. Nó không có ý phản kháng, cũng không có ý trốn chạy. Cứ thế để bản thân bị đánh đến hoá vào hư không.

Lam Khải Nhân cứng người, đưa tay búng lưỡi kiếm Sóc Nguyệt. Tiếng kiếm khí vang lên khiến Ngụy Vô Tiện nghe ra muốn bay nửa cái hồn. Choáng váng muốn ngất xỉu.
Lam Khải Nhân thực sự ra tay có phần không kiêng nể gì, ác linh không chừng cũng có thể bị ông đánh đến tan thành hư khói.

" Ha, ta ở trong từng ý niệm của Trạch Vu Quân cơ,  phí công lão rồi, ha ha ha "

Lam Hi Thần cười lớn, bỡn cợt Lam Khải Nhân.

" Bất quá hôm nay cảm ơn ông. Sau này ông chính là một trong những kẻ ta giết đầu tiên"

Lam Hi Thần gằn giọng, sau đó nôn ra xác thịt cổ thú. Con vật đã chết, mùi máu thịt tanh hôi khắp không khí.

Ngụy Vô Tiện xanh mặt. Dùng phật quang để đẩy tà vật trong máu thịt đây sao?? Thì ra tiếng kiếm khí ban nãy khi búng vào Sóc Nguyệt là thay cho Pháp khí.

" Hừ,  còn có lần sau. Lão già ta sẽ đánh ngươi đến hồn phách không còn. "

Lam Khải Nhân đứng lên,  hơi thở hỗn loạn. Tiếc cho ông linh lực không bằng khi xưa bao nhiêu. Một chiêu mạnh mẽ như thế này rút hơn phân nửa sức lực.
Bù lại, Lam Hi Thần đã đẩy ra cổ trùng. Một bên trùng đơn phương chết đi, bên của Giang Trừng sớm cũng sẽ tan biến, đỡ cho hắn chút thời gian.

Lam Hi Thần cả người co rút, qua nửa nén hương mới tỉnh lại. Lam Vong Cơ nhìn như xuất thần, sau đó lắc đầu vài cái, cho chính mình thanh tỉnh.
" Nhị ca ca, ngươi làm sao vậy? "
Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi.
" Ta không sao. Chỉ nghĩ cho huynh trưởng "

Lam Vong Cơ từ tốn nói. Nét mặt lạnh băng nhìn Lam Khải Nhân. Ông trước nay tâm cơ đều có, chỉ là không lộ ra, chuyện đến nước này chỉ mỗi ông xử trí. Lam Vong Cơ biết ông thật rất giận rồi mới ra tay tàn ác bực này. Nếu Ngụy Vô Tiện không sớm dung nhập vào thân xác thì chiêu ban nãy cũng có thể đánh hắn đến hồn bay phách tán.

" Lam Vong Cơ, ngươi cho là ta có thể ra tay tàn độc thế đối với các ngươi sao?? "

Lam Khải Nhân nhìn thấu y. Cất lời không nặng không nhẹ đánh Lam Vong Cơ sợ hãi rùng mình.
" Các ngươi yêu vào đúng trở thành ngu dại. Đến mức quên hết tình thâm. Ha ha ha "

Lam Khải Nhân chua chát cười.
" Đừng quên là trưởng bối bọn ta một tay nuôi các ngươi lớn. Hừ"

Lam Khải Nhân đanh mặt. Ngữ khí so bình thường đáng sợ hơn chứ không kém, Ngụy Vô Tiện vô thức nép phía sau Lam Vong Cơ.  Ông Lúc trước có tức giận cũng không đến mức này.

" Tiên sinh người bớt giận. Trạch Vu Quân cũng tỉnh rồi. Có thể nói chuyện quan trọng cho chúng ta biết không ?"

Ngụy Vô Tiện nói, cũng bước đến đỡ Lam Hi Thần, cả người y bây giờ không khác gì một con vật không xương. Cả người èo uột.

Đây là di chứng của Đoạt Phách. Ngụy Vô Tiện nhớ qua sách của Lam Dực có từng viết đến. Dùng kiếm khí thay đàn, Lam Khải Nhân quả là cao thủ ẩn mình.

Lam Khải Nhân vuốt râu.
" Chuyện cần nói các ngươi đã thấy rồi. Ta nghe môn đồ ngoại môn nói giang hồ dạo gần đây xuất hiện không ít ma tu. Lam Gia lâu nay không hề có một trường hợp nào như đoạt xá hoặc bị tẩy não điều khiển như rối gỗ, nhưng hôm nau không những Hi Thần mà Cảnh Nghi cũng ảnh hưởng. Lam Vong Cơ, việc ta nói ngươi điều tra, ngươi làm đến đâu?? "

Lam Vong Cơ bị hỏi đến đáy mắt không tự nhiên liếc Ngụy Vô Tiện. Lưng chừng khoảng không cả hai đối mắt nhìn nhau, Lam Vong Cơ siết chặt tay, không muốn nhắc đến sự việc trước mặt hắn.

" Điều tra nửa đường đều bị người Vân Mộng đoạt mất"

" Cái gì?" Nhị ca, ngươi điều tra cái gì??  Sao ta lại không biết?? "

Lần này đến lượt Ngụy Vô Tiện hỏi đến. Chỉ thấy ánh mắt y nhìn hắn nhất mực ôn nhu. Ngụy Vô Tiện lùi một bước,  đồng ý nghe mọi người nói chuyện.

" Giang Hồ nhắc đến Giang Gia Vân Mộng dưỡng ra ma đạo tổ sư, sinh ra yêu ma hoạ quốc"

Lam Vong Cơ cắn răng nói, Ngụy Vô Tiện nghe xong cả mặt trắng xanh.
Ma đạo tổ sư là hắn, vậy yêu ma hoạ quốc là ai??

" Ai???  Ai yêu ma hoạ quốc??  Tại sao ta đi theo ngươi bao lâu nay lại không hay không biết đến chứ?? "

Ngụy Vô Tiện không tin vào chính mình, ánh mắt trống rỗng nhìn y. Mà Lam Vong Cơ lúc này ngoại trừ ôm hắn cũng không có ngôn từ nào để an ủi. Thành thành thật thật ôm càng chặt.

" Ta lo lắng cho ngươi. Yêu ma đó... Là Giang Trừng đồ đệ, tên Giang Kì "

Ngụy Vô Tiện triệt để rụng rời.
" Làm sao các ngươi biết??  Giang Trừng. Ta phải gặp Giang Trừng. "

Ngụy Vô Tiện hai chân lẩy bẩy. Khi xưa cũng là những lời này đâm chọt hại Giang gia chủ mẫu hai người sóng không yên, bể không lặn. Ngụy Vô Tiện thành ma tu miệng lưỡi thế gian cũng ép huynh đệ bọn hắn đóng kịch tương tàn. Mà giờ đây, chính đồ đệ của Giang Trừng cũng bị nhắm đến.

Nếu là Giang Trừng, nếu là thực như vậy, Giang Trừng phải làm sao đây???

" Ngươi muốn gặp để nói gì??  Nói rằng người thân cận nhất giờ đây của hắn là yêu ma quỷ quái muốn đến hại hắn, để hắn lại độc lai độc vãn chống cự Giang gia?  Hay nói rằng ngươi chấp nhận từ bỏ Vong Cơ trở về Vân Mộng?? "

Lam Khải Nhân không nhanh không chậm đánh Ngụy Vô Tiện trở về hiện thực. Giang gia cùng Vân Thâm trước nay giao hảo không mấy tốt đẹp sau cái chết của hắn kiếp trước. Nhưng chính trong Quan Âm Miếu ngày ấy, Ngụy Vô Tiện một câu " Tất cả đã qua" như chính mình đánh sạch mọi quan hệ cùng Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện đưa tay xoắn quýt lồng ngực, cảm giác thống khổ trào dâng. Hắn là luôn vô tâm, lời nói vô tình như vậy.

" Vậy xin tiên sinh chỉ dẫn, ta phải làm sao đây?? "

Ngụy Vô Tiện ánh mắt rã rời nhìn Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân quay đầu thở dài. Ông cũng vì điều này lao tâm khổ tứ rất nhiều. Ông không có tư cách xen vào việc của Vân Mộng. Nếu Ngụy Vô Tiện có Lam Vong Cơ, thì ông có Lam gia cuốn lấy như một sợi gông xiềng.

" Ta điểm này cũng bất lực, chỉ trông chờ vào Hi Thần. Liệu rằng y có còn nhớ chuyện đêm qua không.
Đoạt Phách có thể phá mộng mị của ma tà, nhưng thần trí ắt cũng bị ảnh hưởng "

" Ta đã nhớ lại một chút"
Lam Hi Thần đã tỉnh. Nhưng y chọn cách ngồi tĩnh tâm suy nghĩ những chuyện gần đây xảy ra với mình.

Từ Việc y mất trí xâm phạm Giang Trừng đến việc y chép sách phá hủy tàng thư, y chắc chắn mình còn làm nhiều việc sai trái hơn thế. Cũng không thể đổ lỗi do tâm ma, tâm ma là chấp niệm của y. Những phần hành động kia, nhiều hơn chính là bị người âm thầm điều khiển.

" Giang Kì đó. Còn có tên khác là Đát Đa Kì. Gã cùng Giang Trừng có quen một con mãng xà tinh"

Lam Hi Thần lục lọi trong trí nhớ.
" Xà tinh đó chỉ đơn thuần chữa cho Giang Trừng. Còn nói ta và hắn đều có vấn đề ở đây "

Lam Hi Thần vừa nói vừa chỉ vào đầu mình.

" Ta nhận ra, cái gọi tâm ma cũng chỉ là một chấp niệm, hay một nỗi sợ mà thành. Sau đó ta thực sự gặp được chấp niệm của mình. Là nhị đệ"

Lam Hi Thần hít khí lạnh. Nhắc đến Liễm Phương Tôn y cảm giác xôn xao đến khó tả.
" Một khắc nhìn thấy ấy, ta chỉ mong Giang Trừng sớm yêu ta thêm một chút, sớm vì ta.... Chết sớm một chút"

Lam Hi Thần chính mình nói ra, giọng không kìm nén được mà nức nở. Thì ra y khốn nạn đến thế. Chỉ một câu nói này, đồng loạt khiến người nghe sởn cả gai ốc.

Tiếng lảnh xoảnh do đồ vật rơi từ đầu cửa vọng vào. Lam Vong Cơ nhanh tay phóng đàn, phát hiện ra Lam Tư Truy cả mặt tái mét cả kinh nhìn bốn người.

" Tiên sinh... "

Lam Tư Truy run rẩy nhìn Lam Khải Nhân. Vờ như chính mình chưa nghe thấy gì, run rẩy từ tay đưa qua một Viên thuốc nhỏ.

" Thuốc này... Là Giang tông chủ đưa để trị bệnh của Cảnh Nghi.  Ta mượn Cảnh Nghi để nghiên cứu "

" Cho hắn vào đi"
Lam Khải Nhân đỡ trán.
" Ta cũng cần hỏi hắn vài chuyện"

Lam Vong Cơ rút về, Lam Tư Truy thấy thế vội đi đến bên Lam Khải Nhân hỏi.
" Tiên sinh,  vậy chuyện đêm qua...."

" Chính ngươi cũng kể đi "

Lam Khải Nhân khóat tay. Lam Tư Truy tự nhận đêm qua may mắn là người bị đánh đến bất tỉnh. Nhờ vậy mới thoát khỏi ảo ảnh.

Cậu còn nhớ ban đầu là Giang Trừng ham vui gọi lên Hoá Xà. Bọn hắn còn cùng một đám thần tiên quái khí tranh đấu về chuyện Gia Trừng. Bất ngờ Hoá Xà nuốt lấy Giang Trừng. Đây cũng là lúc cả bọn rơi vào ảnh cảnh nửa thực nửa mê.

Lam Tư Truy bị ngất xỉu liền bị trả khỏi mộng cảnh. Xung quanh mờ mịt tối tăm, duy chỉ có khu rừng đầy xác người treo la liệt là chân thực, hơn nữa giữa lồng ngực họ còn có một đoá hoa.

Gió mang hương hoa thoang thoảng, tiếng xương lách cách đánh vào nhau như cùng trò chuyện. Lam Tư Truy từng giờ từng khắc sởn da gà. Ý định đốt đuốc sưởi ấm nhưng tay chân bất động, nhìn lại, là một con rắn quấn quanh không cho cậu nhúc nhích.
Ánh trăng nhập nhoè soi rọi, Lam Tư Truy cố hết sức nhìn, thì ra các bộ xương đều có một hoặc nhiều con rắn bò lên, kết nối các bộ phận cho hoàn chỉnh.

Tiếng gió rít gào, thổi cậu lạnh từng cơn. Tiếng lách cách ngày càng nhiều hơn, rõ ràng hơn. Một bộ xương, hai bộ xương, ba bộ xương,... Cứ thế, cứ rơi xuống. Bò trườn khắp mặt đất. Không giống rắn, cũng không ra xương, doạ Lam Tư Truy một trận nôn khan. Lam Tư Truy cố dùng kiếm hay thứ gì đó tác động vật lý lên con rắn, thế nhưng nó không hề hấn gì,hệt như nó là thứ không hề tồn tại, cậu chẳng thể làm gì được nó.

Lam Tư Truy cắn răng, bất lực ngồi yên nhìn từng người trong mộng cảnh ý ới la hét, thi nhau dùng pháo cứu mạng khi các bộ xương bò đến.

" Trời ơi, Lam Cảnh Nghi, ngươi làm gì??  Không được"

Lam Tư Truy la hét. Thấy rằng Lam Cảnh Nghi đang chúi đầu vào hít hương hoa trên ngực một bộ xương.
Ánh mắt Lam Cảnh Nghi tan rã, như những con nghiện trên đường khi bọn hắn dạo quanh trấn.

Lam Tư Truy bởi vì hét to quá, thu hút một thứ khác đi đến. Là một con nhện ngàn mắt. Trên bụng nó là khuôn mặt một cô gái trẻ đẹp.
" Ư ư ư, lâu rồi ta mới thấy có kẻ không lạc vào ảo giác của bọn xương khô đó. Hu hu hu. "

Cô gái rầu rĩ.
" HU Hu hu,  trước nay chưa ai thoát khỏi nơi này đâu.. Ư hư hu... Ta hức hu hu, cũng vậy"
Con nhện kì quái bò xung quanh, vừa đi vừa rền rĩ.
Lại áp đầu lên nhiều người như để ngửi mùi.

Lam Tư Truy nín thở nhìn. Nhận con nhện kì quái này đang hít phấn hoa thay bọn họ.
" u wu hu. Ta giúp các ngươi.... Hắn ta sắp đến rồi. Hu hu hu. Hắn đến ta liền đi"

Nhện mở miệng nói giúp, kì thực như nó đang ăn một bữa ăn vậy. Lam Tư Truy khẳng định nó bị mù, lại chỉ ăn xương khô. Nên động vào người sống nó không cắn. Đụng vào xương khô nó liền há mồm nhỏ nhắn thành động không đáy một phát nhai sạch.

Lam Tư Truy sợ đến rụt người. Cái mồm đó, hình như bên trong còn có rất nhiều khuôn mặt.

Thời gian không qua bao lâu. Nhện liền thay đổi bộ dáng thành sợ sệt. Khuôn mặt ban nãy là nữ, nay trở thành nam nhân to lớn, râu quai nón, tiếng hét phát ra the thé chói tay.

" á. Á á hắn tới rồi, á á á, chạy á, chạy á... "

Nhện vừa thét vừa chạy. Chính Lam Tư Truy nhìn cũng đơ khuôn mặt.

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra đây trời???

Trên đầu cậu vô vàn dấu chấm hỏi (???)

Cũng không để cậu chờ lâu. Một nam nhân to lớn ôm lấy Giang Trừng  ý định đặt vào lòng Kim Lăng, nhưng gã lại đổi ý, đem Giang Trừng đặt vào một người khác.

Người này nhìn qua trạc tuổi cậu, nhưng uy thế lại mạnh mẽ đến bất thường.

Lam Tư Truy lần nữa nín thở không dám hó hé sợ người phát hiện. Thu vào tầm mắt người này thế mà đối Giang Trừng rất ôn nhu.
Khe khẽ nói cùng hắn mấy câu yêu thương
" Cha, người sớm về Vân Mộng một chút. Xử lý xong việc ta lại đến kiếm người"

Nói rồi gã hôn nhẹ lên trán Giang Trừng. Đây như lời chúc ngủ ngon. Ngon đến mức người như Lam Tư Truy thấy cảnh này không biết là tư vị gì. Có lẽ cậu cũng hi vọng sẽ có người đối cậu hôn chúc ngủ ngon.

Nam nhân thu mình, đứng cách xa một chút, đem ra ba đạo truyền tống phù. Hô lớn một tiếng. Không gian xung quanh ảo diệu bất ngờ. Lam Tư Truy thấy khung cảnh thay đổi xoành xoạch. Lúc thì là rừng cây, lúc là mộng cảnh. Nhìn đến bất phân.

" A Trừng, ta yêu thích ngươi. Muốn cùng ngươi dục tiên dục tử"

Lam Tư Truy nghe Lam Cảnh Nghi nói. Hai mắt mở to, da gà nổi từng hồi, không nhịn được quay đầu sợ hãi. Lắp ba lắp bắp, hoảng loạn đầy đầu.

Trời ơi trời. Tên Cảnh Nghi này, vậy mà lại có ý này với Giang Tông chủ.
Hắn dã tâm muốn làm cậu mợ Kim Lăng luôn sao?? Nhưng Lam Tư Truy không ngu ngốc mà kể đoạn này với bốn vị trưởng bối.

Chỉ kể rằng Lam Cảnh Nghi có lẽ hít phải phấn hoa nên mới muốn giết Giang Trừng lấy tim.
....

" Chỉ thế thôi sao?? "
Lam Khải Nhân nhìn cậu.
Đứa nhỏ này khi kể đến đoạn cuối chắc hẳn có giấu.
Lam Tư Truy nuốt nước bọt gật đầu mạnh mẽ mấy cái khẳng định, ông xem như mới bỏ qua.

Lam Khải Nhân nhận thuốc. Xác định hoa cùng mấy bộ xương khô trong lời Lam Tư Truy có liên quan. Hơn hết là Giang Trừng có thuốc giải loài hoa này. Chứng cứ nơi đây , nói Vân Mộng Giang thị không đụng vào yêu ma là không thể.

Lam Khải Nhân híp mắt. Từ bên bàn lấy ra con dao nhỏ dùng để cắt giấy, xén một phần nhỏ của Viên thuốc. Phần còn lại trả Lam Tư Truy.

" Nhanh đem cho Cảnh Nghi uống đi. Còn lại để ta nghiên cứu"

Lam Khải Nhân chấp tay.
" Còn có. Những việc ngày hôm nay không được nói ra với ai"

Lam Tư Truy nhận mệnh gật đầu,  chạy đi đưa thuốc cho Lam Cảnh Nghi.

....
( Tác giả nói một chút: truyện được đăng ở wattpad, comment của mọi người là động lực mình viết truyện. Cảm ơn đã đọc)

( Cứ coi ảo cảnh và nơi Lam Tư Truy gọi là hiện thực là hai thế giới song song cho dễ hình dung. Một bên là thế giới trong tâm thức, một bên là thế giới trong mắt thường)

Lam Khải Nhân sau khi phân phó mệt mỏi thở dài.

" Thúc phụ, Hoán có lỗi, Hoán bất tài, không xứng làm tông chủ"

Lam Hi Thần quỳ xuống trước mặt ông nhận lỗi.
Lam Vong Cơ thấy huynh trưởng làm gương, bản thân mình cũng quỳ xuống hành lễ.

" Không trách các ngươi cha con như một, đều nặng tình"
Lam Khải Nhân rầu rĩ.

" Lam Hi Thần. Ngươi đối cổ thuật hồi sinh có đồng quan đồng ứng. Ngươi nói xem hiện tại Kim Quang Dao đã hồi sinh được phần nào chưa? "

Lam Khải Nhân quan tâm nói. Lam Hi Thần cũng không thể trốn tránh.
" Đã trở về, linh hồn đã về hoàn chỉnh. Hiện tại chỉ cần Giang tông chủ hiến xác nữa thôi"

Lam Hi Thần nắm chặt tay, tiếng khớp vang lên răng rắc giữa không gian u tịnh.
Là y không đành lòng sao??

" Ngươi đối Giang Vãn Ngâm lại muốn hắn chết sao?? "

Lam Khải Nhân thẳng thắn một người nói ra. Đánh thẳng Lam Hi Thần tâm tư.
Y có chút đắng lòng, lại lắc đầu.
" Ta cảm thấy từng khắc đều yêu hắn. Chỉ thấy ghê tởm phần tình này, vậy mà lại như một liều thuốc độc, từng giây ta yêu người, lại là từng giây ta giết người"

" Chuyện tình yêu khó nói, ta cũng không thể quản. Ta mệt rồi. Các ngươi tự mình phân xử đi. Ta đã giúp các ngươi rạch ròi nhiều thứ các ngươi cũng hay tự hiểu chuyện mà làm. "

Lam Khải Nhân đem phần thuốc rời đi. Bóng dáng ông xiêu vẹo. Đã từ khi nào ông không còn dáng vẻ như lúc trước nữa rồi .

" Lam đại ca"
Chờ Lam Khải Nhân hoàn toàn rời khỏi mật thất, Ngụy Vô Tiện bước đến.
" Ta thực ra chỉ muốn hỏi huynh một câu này thôi. Nếu được chọn giữa Giang Vãn Ngâm cùng Kim Quang Dao. Huynh sẽ chọn ai?? "

" Ngụy Anh"
Lam Vong Cơ bước đến. Đặt câu này cho y rõ ràng là làm khó y. Một người đã chết so một người đang sống. Đã muốn lấy mạng người sống bù qua cho người chết thì hỏi dư thừa vậy làm chi??

Chỉ là Ngụy Vô Tiện kiên cường một ánh mắt, muốn Lam Hi Thần cho hắn một câu trả lời. Chỉ một câu này, là định đoạt quan hệ về sau giữa hắn cùng Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện hy vọng....

Lại thất vọng....

" Thật xin lỗi"
Lam Hi Thần cụp mắt. Ánh sáng quang mang năm nào chỉ còn một màu u ám.

" Kim Quang Dao là tâm ma của ta. Chỉ khi nào tâm ta rõ ràng, may ra... Ta chỉ là một kẻ ích kỉ bạc nhược. Xin lỗi ngươi, Ngụy Anh"

Xin lỗi vì đã không cho ngươi câu trả lời như ý muốn. Nhưng đời là vậy. Lam Hi Thần người gọi trời cao trăng sáng cũng chỉ là một con người, cũng sẽ có ích kỉ.

Giây phút Lam Hi Thần bước ra khỏi động, nghe thấy tiếng thét bất lực của Ngụy Vô Tiện y cảm thấy mình cũng như thế. Một tiếng thét thay y kêu gào cùng trời đất. Lam Hi Thần dùng tay cào xé ruột gan mình. Yêu thương một người thật quá khó. Vì một người chống cả thế gian lại càng khó. Vì cớ gì y đều gặp phải như vậy?!

Lam Hi Thần lục trong túi ra Viên kẹo Giang Trừng từng cho y. Đau đớn khóc lóc đến ngã quỵ. Y khóc không ra tiếng, sớm đã luyện thành quen, chỉ có tiếng hít thở không thông quẩn quanh bóp nghẹt trái tim y.

Thì ra đây là " Cầu bất đắc sao?"
Lam Hi Thần chua chát nhớ đến lời quỷ tân lang nói qua. Thật là khổ sở..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro