Ngoại truyện : Hi Trừng H
" LAM HI THẦN NGƯƠI LẠI NỔI ĐIÊN CÁI GÌ HẢ!?!?"
Giang Trừng bị ném bịch xuống giường cay cú trừng mắt nhìn Lam Hi Thần trên tay cầm Sóc Nguyệt nắm chặt gần như có thể nghĩ Sóc Nguyệt gãy làm đôi... Mặt đen nhìn Giang Trừng mà nở một nụ cười ma mị. Y bước đén gần Giang Trừng khiến hắn không khỏi cảm thấy bất an trong lòng rồi một thoái y cho Giang Trừng trước sự ngỡ ngàn của hắn y cũng không quan tâm rồi bò lên giường đè Giang Trừng xuống cởi mặt gạch trói tay hắn lên đè ở đỉnh đầu... Nhăn mặt nhìn hắn rồi lớn giọng không thể che giấu sự tức giận của mình:
" NGƯƠI DÁM THÂN THIẾT QUÁ MỨC VỚI MỘT NỮ NHÂN NHƯ THẾ CÒN RA THỂ THỐNG GÌ"
Y gằn giọng nói từng chữ ra tạo ra sức ép giữa hắn và y một khoảng cách không nhỏ chút nào, chưa đợi Giang Trừng kịp tiêu hóa lời nói lúc nãy y đã cởi quần hắn rồi một mạch đâm thẳng Sóc Nguyệt vào hậu huyệt làm Giang trừng chứa chuẩn bị mà đau đớn hét một tiếng nước mắt sinh lí từ khóe mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt của hắn, y dùng tay lau nước mắt trên mặt hắn rồi nhẹ nhàng di chuyển Sóc Nguyệt ra vào huyệt động đã sớm chảy dâm thủy... Giang Trừng bỗng thấy có một bóng dáng của ai đó... chẳng phải là Nghi Nghi sao.. thấy Cảnh Nghi hắn lập tức cố gắng đẩy cánh tay của của y nhưng càng đáy chỉ càng khiến cho y chỉ càng cho Sóc Nguyệt vào sâu thêm.
" A...N...ngươi dừng lại... chút Nghi Nghi đang ở sau cửa...a~~ nhẹ một ch...út..."
Hắn chỉ có thể cắn môi để không phát ra âm thanh nào nhưng như vậy càng khiên cho Hi Thần có điểm lấn tới chỉ có thể khiến hắn cắn môi dưới để im lặng...từ bên ngoài vọng ra tiếng của Cảnh Nghi vọng vào bên trong hai người:
"Cha người thấy nương đâu không ạ?"
Thấy Cảnh Nghi đã lên tiếng thì y cũng không thể im lặng thế được( Ổng muốn Cảnh Nghi ở lại lâu hơn đấy)
"Ta cũng không biết có chuyện gì sao Nghi Nghi?"
Thấy y nói vậy Giang Trừng lạp tức có phản ứng lập tức bịt miệng y lại nhưng lại bị y dùng lực đè mạnh xuống không thể phản kháng.
"NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ!?!"
Tuy là vậy nhưng hắn cũng chỉ có thể cố gắng nói nhỏ lại nếu không thì thật sự rất phiền phức. Cảnh Nghi còn nhỏ chưa thể để cái tên cầm thú này dạy hư được nên vói thân phân là nương thì hắn chí ít cũng phải dạy bảo Cảnh nghi thật tốt! Y thấy Giang Trừng đang cố thoát ra thì nhanh tay đưa Sóc Nguyện vào sâu hon bên trong khiến Giang Trừng hán chỉ biết cắn môi cố gáng không phát ra âm thanh nào điều đó có vẻ nhu làm cho Lam Hi Thần không hài lòng một chút nào!!!
" Dạ không có gì chỉ là hôm nay con có việc muốn nhờ nương mật chút ạ!"
Giọng non nớt của Cảnh Nghi từ bên ngoài vọng vào làm cho Giang Trừng như nín thở...Ở bên dưới thì y vẫn đang cận lực tìm kiếm điểm G của Giang Trừng.
" A...~L...Lam hoán n...gươi chậm chút... Đau!!!"
Bên dưới Sóc nguyệt bông gồ lên điểm nao đó khiến hắn chỉ có thể bấu lên tâm lưng rắn chắt của y còn vương lại rất nhiều viết cào tương tự như thế.Y cũng không buồn bực mà lấy ra trong túi càn khôn ra một lọ dượt nho nhỏ... Ôi má ơi là xuân dược!!! Giang Trừng lúc này mới biết được vì sao lúc nãy y lại đi đâu mất mà thì ra là đi mua dược... Không nói nhiều lập tức đổ lên người hắn khiến cho hắn trong lòng không khỏi rùng mình! Sau đó giải vây cho hắn rồi tến lại phía cửa mở ra...
"Cha?"
"Vào đi A Nghi nương con đang ở trong đó!"
Y nói xong không để cho Cảnh Nghi Định thần lại đã kéo hắn vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro