Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: đêm còn dài cùng ta thưởng thức nhé (tiếp){h}

" L...Lam...Hoán... đau...ah~"

Vì lần đầu nên Giang Trừng có chút không thích ứng nên vừa chì vào có một chút đã cảm thấy đau đến mức cả cơ thể như bị xé làm hai. Gương mặt giang trừng lúc này đỏ bừng lên theo đó hơi thở cành thêm hỗn loạn, hắn nằm úp xống nhưng hông vẫn bị y nâng lên nên tạo ra một tư thế vô cùng khó miêu ta được bằng lời. Hai tay hắn nắm chặt lấy đệm đến tay như không còn chút sắt tố nào nữa mà trắng bệch. Mái tóc hắn xỏa xuống khuôn mặt thanh tú khiến ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt trước ngan sắc trời ban, giọng hắn rên rỉ cầu xin nhưng hắn đâu biết ngay tại thời điểm này thì những lời hắn nói ra lại cành thêm kích thích tên cầm thú phía trên làm y càng thêm hung bạo mà bạo hành hắn mà thôi. Lam Hoán càng di chuyển càng giống như y đang bị hạ độc vậy, mỗi lần một nhanh hơn, nhưng ở đây đối với y thì giang Trừng chính là liều thuốc độc làm y u mê hắn mà không có cách nào thoát ra được hết vậy.



Đã qua hơn mấy canh giờ nhưng y vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại trong khi Giang Trừng hiện tại bây giờ thật sự rất mệt, đến nói cũng không rõ chỉ biết nằm dưới thân y mà rên rỉ cầu xin.

__________________________________________________________

Sáng hôm sau mặt trời chiếu rọi những mảnh nắng nhẹ nháng xuyên qua khung cửa sổ, bên trong còn có hai người đang ôm nhau nằm ngủ....................

(chưa có dấu hiệu tỉnh lại)

phải đến một lúc sau có người đã đập cửa thay vì gõ cửa mà hét lớn làm hai người tỉnh ngủ ngay trong phút chốc. giang Trừng ngồi dậy nhưng một cảm giác đau khiến hắn lập tức nằm úp người xuống. Y cũng tỉnh lại khi nghe tiếng đập cửa thì y thầm mắng bởi vì y và hắn chỉ mới ngủ lúc rặng sáng đây mà thôi nhưng lại bị làm phiền nhưng người làm phiền lại vô cùng mất ý thức đứng trước cửa hàn thất mà đập mạnh như vậy y đoán là người này cái gan không hề nhỏ a~. Y xuống giường thay y phục đằng còn liếc lại phía Giang Trừng đang nhìn hắn rồi tiến lại hôn lên trán hắn.

" Ngươi ổn không xin lỗi vì đêm qua ta làm hơi quá tay, lần sau ta sẽ chú ý hơn"

" Hừ! Lão tử mà có lần sau á mơ đi, ngươi đúng là nghiệp súc mà làm sao mà làm cả đem đến sáng vẫn ung dung quá thế không mệt à."

Hai người đứng nói chuyện xong thì cuối cùng cũng bị dán đoạn bởi người lúc nãy còn đứng ngoài cửa mà đập liên hồi. Y bất lực đứng dậy tiến lại phía cửa xong vươn tay mở cửa thì người mà y nhìn thấy là một cô bé khoảng 12-13 tuổi mang y phục đen trắng đem một chiếc mặt nạ đứng khép tay trước cửa mà bất ngờ vì lam gia chưa nhận đồ đệ nào nhỏ tuổi như vậy mà có cũng không chưa bao giờ có người mặc y phục đen vào đây ( và tất nhiên cũng có ngoạ lệ chính là Ngụy vô tiện là đạo lữ của vong cơ đệ đệ của y thì chưa có người thứ hai nên y lấy làm lạ. Trong đầu suy nghĩ mãi cũng chẳng nhớ là ai nhưng hình dáng cô bé lại vô cùng quen thuộc như là gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra (vì đêm hôm qua một phần là do trời đang tối còn lại là do lúc đó y cũng không tỉnh táo cho lắm).   Lúc đầu y còn nghĩ là con của đệ đệ mình vào ngụy anh nhưng nghĩ lại lại không đúng vì cô bé này có mái tóc màu bạch kim khá nổi bật nhưng ở tu chân giới chưa có có màu tóc như vậy, mãi suy nghĩ y không để ý rằng cô bé ấy hiện tại tay đang nắm chặn đến bất máu vì tức giận.

__________________________________________________________

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ta phải đi học đây tạm biệt hẹn gặp các muội ở chap sau nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#đam